Lớp chúng tôi có một “học bá” (“học bá” là những người học siêu giỏi) rất thích ăn bắp cải, có một khoảng thời gian cậu ấu thường xuyên nhận được bắp cải xào do nhân viên giao mang đến.
Cậu ấy không biết là do ai tặng, chỉ biết là của nhà hàng trước cửa trường học, thông qua việc hỏi thăm mới biết là do một “học muội” (“học muội” là nữ sinh khoá dưới) đặt.
Trong giờ tự học “học muội” này ngồi ở vị trí bên cạnh cậu ấy, thường xuyên hỏi cậu ấy một số câu hỏi tiếng Anh.
Bình thường khi đến lớp tự học, “học muội” sẽ mang theo một ít đồ ăn vặt, trái cây. Ví dụ như: đậu phộng, sữa chua, bánh gạo hoặc lê. Mỗi lần đều mang cho cậu ấy một phần.
“Học muội” đến lớp tự học rất sớm, sớm hơn cả cậu ấy, mỗi lần đều tranh thủ lúc cậu ấy không có mặt sẽ để ở chỗ ngồi của cậu ấy.
Đến ngày Hội Thể Thao, cậu ấy đăng kí tham gia đi bộ 3000m. Bởi vì bình thường ít tập luyện, nên động tác của cậu ấy không nhịp nhàng, thể lực cũng không so kịp. Người ta là đang đi bộ, còn cậu ấy lúc thì đi bộ lúc thì chạy, động tác có chút mắc cười.
Rất nhiều người trên sân đều đang cười cậu ấy, còn “học muội” ngay lập tức tiến lên chạy bên cạnh cậu ấy để cổ vũ. Cậu ấy mới có thể kiên cường đến cùng.
Sau đó cậu ấy mời “học muội” ăn cơm, “học muội” có uống chút rượu nên đã tỏ tình với cậu ấy, cậu ấy nói sau khi về bản thân sẽ suy nghĩ một chút, sau đó thì không có sau đó nữa.
Khoảng thời gian đó “học muội” rất thương tâm, buổi tối thường xuyên một mình trốn trong chăn uống bia.
Tôi biết “học bá” đối với “học muội” có hảo cảm, bởi vì mỗi lần phòng kí túc của chúng tôi nhắc đến cô ấy, cậu ấy đều khen cô ấy rất tốt. Nhưng vẫn không hiểu tại sao lúc đó cậu ấy lại từ chối lời tỏ tình của “học muội”.
Sau đó có một ngày, “học muội” nhận được một thùng giấy lớn do bạn cùng phòng mang về. Vừa mở ra liền nhìn thấy bên trong có dưa lưới, đề tử, khóm đã cắt sẵn, cà chua và khoai, chân vịt….
Đều là những món cô ấy thích, bên cạnh còn có một tờ giấy, trên giấy viết vài hàng chữ: “xin lỗi, con người anh không biết dỗ con gái cho lắm, không hiểu tâm tư con gái, cũng không biết làm sao để đối xử tốt với con gái, người như anh nếu như yêu đương, có thể sẽ đem đến cho con gái một ít buồn phiền, có lẽ anh hợp với việc độc thân hơn.
Đó là chữ của “học bá”.
Từ ngày đó “học bá” rời khỏi lớp tự học, không đến đó đọc sách đó nữa.
Vài ngày sau, “học muội” nhận được một chiếc xe đạp. Là “học bá” mua cho cô ấy, cô ấy thường đi bộ đến lớp tự học để đọc sách. Kí túc xã nữ của viện Văn Học cách phòng tự học rất xa, có một lần cô ấy từng nói đi bộ nhiều nên rất đau chân.
Sau đó, khi đến sinh nhật “học muội”, cô ấy mời tôi đến, cũng nhờ tôi mời luôn “học bá”, vỗn dĩ cậu ấy không tình nguyện đi, nhưng cuối cũng vẫn bị tôi lôi theo. Việc mà học muội nhờ tôi, tất nhiên tôi phải làm được. Dẫu sau viện Văn Học nhiều mỹ nữ như vậy, tôi vẫn hi vọng cô ấy sẽ giới thiệu cho tôi một cô bạn gái.
Cơm nước xong, chúng tôi đến quán Karaoke (KTV) để hát, “học muội” chọn bài “Người Theo Đuổi Ánh Sáng” , là bài hát mà “học bá” rất thích. “Học muội” gọi “học bá” cùng hát với cô ấy, trình độ ca hát của “học bá” trước sau như một, giống như hồi trước mỗi chữ đều không theo nhịp điệu. Mọi người đều cười, “học bá” thì chịu đựng đến đỏ mặt.
Hát xong, mọi người đề nghị hai người ôm một cái, mặt “học bá” càng đỏ thêm. Ngại ngùng đứng im một chỗ không nhúc nhích, tay cầm mic giống như cầm phải thuốc nổ.
Tiếng nói của mọi người càng ngày càng lớn, “học bá” vẫn như cũ ngây người cười ngốc nghếch. Lúc này đột nhiên “học muội” chủ động đi đến ôm “học bá”, một lúc sau “học bá” cũng vòng tay ôm học muội.
Sau đó “học bá” có bạn gái.
Không phải tất cả con trai khi đối diện với người con gái mà mình có hảo cảm đều có thể dũng cảm và quyết đoán như vậy, người con trai không hiểu phong tình chỉ là do không biết nên làm như thế nào, về mặt tình cảm cậu ấy cư xử vô cùng chân thành và thuần khiết. Nếu khi một người con gái thích một người con trai như vậy, có thể chủ động một chút, cho cậu ấy chút dũng cảm, cho bản thân một cơ hội, cũng là cho cậu ấy một cơ hội.
_________________
Giải thích: Đi bộ là một phân môn cự ly dài thuộc điền kinh. Khác với chạy, vận động viên phải đặt ít nhất một chân trên đường chạy trong suốt quá trình thi đấu và được giám sát bởi các trọng tài. Địa điểm thi đấu của môn đi bộ có thể là đường giao thông hoặc đường chạy trong sân vận động.