Mùa đông, vòi sen trong phòng tắm bị hư, chỗ công tắt vặn không thể chặt được, thế là gọi thợ của tòa nhà đến sửa.
Thợ sửa là một ông chú. Lúc đó chỉ có một mình tôi ở nhà nên có hơi sợ, nhanh nhanh chạy vào mặc cái áo khoác ngoài.
Chú vào nhà rồi thì không nói gì hết, cũng không nhìn tôi, đi một mạch tới phòng tắm. Chú nói cái chỗ ống chữ T bị hư, cần phải mua cái mới.
Tôi khá là đắn đo vì nếu tôi đi ra ngoài mua, ở nhà chỉ còn lại một mình chú thì không hay lắm. Mặc dù ở ngoài phòng khách không có vật gì đáng giá, nhưng vẫn không an tâm. Nếu để chú ra ngoài cửa đợi thì lại không lễ phép. Trời lạnh như vậy, nhiệt độ ở ngoài và trong nhà chênh lệch nhau rất lớn, đã vậy người chú còn ướt vì cái vòi không thể đóng được, nước xịt lung tung. Áo quần chú ướt hết rồi, ra ngoài đợi là chuyện không thể được.
Thôi kệ, đợt lắp lại gạch sàn phòng tắm lần trước cũng có khóa cửa gì đâu, vả lại chú không phải người xa lạ gì.
Đợi chú miêu tả cái phụ kiên cần thay thế như thế nào, đi chỗ nào mua thì tôi thay đồ mang giày chuẩn bị đi. Chú nghe thấy tiếng thì đi ra từ nhà tắm, vớ lấy cái áo, vừa mặc vừa nói: “Để tôi đi xuống với cô luôn, phòng thợ ở dưới không thể không có người trông coi.”
Trans: Tức là tòa nhà có một chỗ kĩ thuật, khi phòng ốc có gì cần sửa chữa, lắp đặt thì sẽ phân công người lên.
Tôi nhẹ nhõm trong người, tiện cả đôi đường. Ông chú cũng có thể về thay bộ đồ khác cũng được.
Đến lúc tôi mua vật dụng trở về là đã thấy chú ngồi ngay trước cửa nhà tôi đợi. Thấy tôi thì chú nói: “Sợ cô về tới mà không thấy tôi. Mùa đông còn phải ra ngoài như vậy thì hơi khổ. Phòng kĩ thuật bên dưới cũng không có việc gì nên tôi trở lại đợi cô về luôn.”
Lớp áo bên trong của chú vẫn ướt. Chú không hề về thay. Tôi cảm giác chú còn chưa về lại phòng kĩ thuật nữa kìa, chắc là thấy ngại khi phải ở trong nhà người khác một mình đấy.
Sửa chữa xong xuôi. Trước lúc đi, chú nói: “Gọi thợ lên thì cố gắng đừng nhằm phải lúc cô ở nhà một mình. Chỉ có một cô gái trong nhà như vậy là không an toàn đâu.”