Vợ từng lên lớp dạy cho tôi một khóa gọi là giao tiếp hiền hòa với con cái.
Ví dụ, bạn thấy con mình đập điều khiển xuống đất.
Giao tiếp không hiền hòa: “Con làm cái gì vậy? Làm hư rồi thì khỏi xem tivi nữa đấy”
Bạn không nói rõ vấn đề gì, con bạn cũng không biết vấn đề nằm ở đâu, thằng bé sai ở chỗ nào, bạn chỉ đang đơn giản là muốn giải phóng cảm xúc tức tối, bực bội trong lòng ra mà thôi.
Còn giao tiếp hiền hòa thì khác, nó sẽ như thế này:
- Nói cho con biết bạn nhìn thấy cái gì: “Lúc nãy con đập điều khiển xuống đất phải không?”
- Nói cho con biết tại sao lại không đúng, hoặc nói rõ hậu quả sẽ như thế nào: “Nếu con đập như vậy, có thể nó sẽ bị hư, sau này không thể xem tivi được nữa”
- Nói cho con biết điều bạn mong con làm: “Chúng ta phải biết trân trọng đồ vật hiện có, không thể đập điều khiển xuống sàn như vậy được”
Tôi thử mấy lần rồi, cũng có một chút hiệu quả đó, nhưng để giao tiếp hiền hòa được thì tôi phải dùng thêm một cách khác, đó là thu phóng hợp lý.
Tôi là một người rất rất nóng nảy, hồi đại học tôi từng lấy ghế trong ký túc xá đập lên máy tính là bạn hiểu rồi đó.
Tuy bây giờ tính cách tôi ngày càng bớt nóng nảy, nhưng thật ra trong lòng tôi vẫn là loại hình tính cách dễ nóng nảy khó khống chế, tôi vẫn thường tức giận nhiều chuyện chướng mắt.
Nhưng bây giờ tôi sẽ nhịn lại, tìm một nơi không người, dùng một cách không ảnh hưởng người khác để giải tỏa cảm xúc của mình.
Tôi có thể cố gắng nhịn lại để giao tiếp hiền hòa với người khác, nhưng tôi cũng cần một chỗ để giải phóng cảm xúc của mình, mọi thứ không tự mất đi, nếu nó không được giải phóng ngay lập tức thì phải được giải phóng ở một nơi khác, một lúc khác.
Tôi nghĩ đó là cách lợi người không hại mình nhất mà một người có thể làm.