11.
“Chủ tịch Bạch, hợp tác vui vẻ.”
Trước cửa khách sạn Tây Đình, đã đến giờ này, những người khách trên các bàn tiệc bắt đầu rời đi, vest và giày da láng bóng, trên người đều ngấm chút men rượu.
“Giám đốc Cố, uống thành bộ dạng thế này rồi, vẫn không quên được việc hợp tác?” – Một người đàn ông trung niên dìu một thanh niên trẻ tuổi khác lên. Người thanh niên đó mắt nhắm hơi lờ mờ, nhưng khóe môi vẫn hơi nhếch lên, nụ cười như có như không.
“Vâng, làm sao quên được ạ. Chú Lý, cháu cũng phải cảm ơn chú, nếu không có chú, việc hợp tác sẽ không thỏa thuận nổi… Ừm, nếu còn rượu ở đây, cháu nhất định sẽ kính chú thêm một ly!” – Cố An nheo mắt, anh không biết làm thế nào để kiểm soát cơ mặt của mình nữa, đành cố gắng nở nụ cười để vừa lòng đối tác.
“Được rồi, cậu định về kiểu gì? Gọi taxi nhé?”
“Địa chỉ nhà cậu ở đâu?”
Người đàn ông trung niên dìu Cố An, vừa hỏi vừa vẫy tay bắt xe taxi.
“Nhà sao…” – Giọng Cố An bỗng trầm xuống.
Người đàn ông trung niên quay sang nhìn Cố An, thấy người anh thả lỏng ra, hơi bĩu môi.
“Này, nhà cậu ở đâu, tôi gọi taxi đưa cậu về.”
“Ơ, làm sao cháu lại về trước được ạ. Chú Lý, chú cứ ngồi xe đi về trước đi, nhà cháu cách đây không xa, cháu tự đi bộ về.” – Giây tiếp theo, anh lại cố treo nụ cười trên mặt, rõ ràng men say đang bốc lên ngùn ngụt, nhưng vẫn không quên lấy tay che cho chú Lý ngồi vào xe taxi.
Người đàn ông trung niên không khỏi nghĩ ngợi, cậu thanh niên này cứ phải thận trọng từng li từng tí thế này, chắc cũng thấy mệt mỏi lắm.
Bèn đưa tay kéo lấy tay Cố An.
“Nhà cậu ở đâu, nếu tiện đường thì ngồi cùng xe taxi với tôi luôn.”
“Không, không cần đâu ạ…”
“Không sao đâu, Giám đốc Cố, hay là để tài xế của tôi chở anh về.” – Một giọng nữ chen vào.
Hôm nay, Bạch Tố Y mặc một chiếc váy dài liền thân, ôm sát lấy dáng người đẫy đà. Bạch Tố Y hơi nghiêng người, vài lọn tóc xõa xuống.
Bạch Tố Y luôn biết cách cho đàn ông thấy được những chỗ đẹp nhất của mình.
Cố An nheo mắt.
“Ồ, thế thì tốt quá, vậy tôi về trước đây.” – Người đàn ông trung niên tinh ý phát hiện ra tình huống giữa hai người, bèn mỉm cười, đóng cửa xe lại.
Chiếc taxi rồ ga phóng đi, anh chợt thấy gió đông như cứa qua cổ mình, nhói quá.
“Cố An, rốt cuộc là anh đã say chưa đấy?” – Bạch Tố Y đang đứng bên cạnh, lên tiếng hỏi, âm vang lên như thể một vết cắt sắc lẹm vào trong đêm lạnh yên ắng.
“Ừm, không say, mới có mấy ly thôi, làm sao mà say được.”
“Vậy đi thôi, theo em lên xe, em chở anh về.”
“Đừng, Chủ tịch Bạch, sao tôi dám bắt em đưa đón tận nơi được. Tôi tự đi bộ về, sau này em quan tâm chút đến chuyện hợp tác là được rồi.”
“Cố An, anh đừng nói với em những lời giả tạo này nữa, được không!”
Bạch Tố Y đột nhiên cất cao giọng. Hai người đang đứng bên vệ đường, Cố An cúi đầu, không nhìn rõ vẻ mặt của anh.
“Em biết chuyện anh và Lâm Nhiễm ly hôn rồi. Cô ta hoàn toàn không xứng với anh. Em cũng không nghĩ rằng anh không nhìn ra em có hứng thú với anh.”
“Bây giờ, hai chúng ta là trai chưa vợ, gái chưa chồng. Nếu như anh có được sản nghiệp của nhà em, kiểu gì cũng có thể lật đổ được đứa em trai kia của anh, dễ như trở bàn tay.”
“Chủ tịch Bạch hiểu biết rất cặn kẽ quá.” – Giọng Cố An không có chút cảm xúc gì, như ẩn như hiện trong màn đêm.
“Đừng gọi em là Chủ tịch Bạch, anh có thể gọi là… Tố Y.”
Bạch Tố Y tiến lên một bước, ngón tay thon dài vuốt nhẹ qua cổ áo Cố An. Cố An không nhúc nhích, cụp mắt xuống, không biết đang nghĩ gì.
Bầu không khí có chút bồn chồn, Bạch Tố Y lại càng táo bạo hơn, kiễng chân lên, khoảng cách giữa hai người dần dần thu hẹp lại.
Cố An thẳng tay đẩy Bạch Tố Y ra.
Do đẩy hơi mạnh tay nên khiến cho Bạch Tố Y loạng choạng.
“Đừng, Chủ tịch Bạch, tôi vừa uống rượu xong, đừng khiến tôi nôn ra mất.”
Thực ra, ban nãy đầu óc Cố An hơi đờ ra vì men rượu. Khi Bạch Tố Y ghé sát tới, anh chợt nghĩ đến một người khác.
Lâm Nhiễm chưa từng chủ động đòi hôn anh.
Anh nghĩ bây giờ anh sẽ phát điên mất, sẽ chạy đi khắp mọi nơi để tìm Lâm Nhiễm.
“Cố An!” – Bạch Tố Y gọi anh một cách cay đắng.
“Em có gì không bằng Lâm Nhiễm? Hồi Cấp ba, rõ ràng mối quan hệ giữa hai chúng ta tốt đẹp như vậy!”
“Cấp ba… Lâu quá rồi, ai mà nhớ được.”
Anh nhớ lại một ngày nọ, mặt trời lặn khuất sau chân núi, có một người nào đó đã gắng sức cõng anh từ trường học về đến tận cửa nhà.
Anh đau lòng lắm rồi.
“Bạch Tố Y, em có nhớ những gì em đã làm với Lâm Nhiễm ở trường Cấp ba không, bây giờ có một thuật ngữ gọi là bạo lực học đường đấy.”
Anh theo thói quen, thò tay vào túi quần lấy thuốc lá, mới chợt nhận ra rằng mình đã cai thuốc được kha khá thời gian rồi, hình như là từ sau khi anh… cưới Lâm Nhiễm.
Cố An cau mày, nhưng trong đầu anh lại bắt đầu xuất hiện bóng dáng của Lâm Nhiễm.
“Không biết em có hối hận không… Nhưng bây giờ, tôi hối hận rồi.”
“Hối hận muốn chết đi được.”
Đút hai tay vào túi áo khoác, anh liếc Bạch Tố Y một cái, ánh mắt có chút lạnh lùng, khiến cho Bạch Tố Y vô thức lùi lại phía sau.
Cố An rảo bước vào màn đêm đen, đầu không ngoảnh lại.
12.
Đã qua mười hai giờ đêm, trên đường không còn một bóng người, hàng quán đều đóng chặt. Lâu lâu mới có ánh đèn xe chiếu vụt qua, tạo thành một vạch trắng dài in bóng xuống mặt đường.
Cố An bước được bước chăng.
Anh nghĩ vu vơ xem Lâm Nhiễm hiện đang làm gì. Trước đây, dù anh có về nhà muộn thế nào, cũng thấy cô ấy dường như đang đợi anh.
Nếu Lâm Nhiễm đã đi ngủ trước, cô cũng sẽ để lại cho anh một ngọn đèn bên đầu giường.
Bây giờ thì sao nhỉ, có lẽ cô đã ngủ từ lâu rồi. Còn anh, đêm nào cũng đều nghĩ về cô, không tài nào chợp mắt được.
Thói quen thực sự là một thứ khủng khiếp.
Khi đi ngang qua một cửa hàng trang sức, anh liếc qua phía cửa kính trưng bày, đột nhiên dừng bước.
Tiệm đã đóng cửa, nhưng đèn ngoài cửa kính vẫn sáng.
Anh vẫn luôn cho rằng, tuy những món trang sức này đẹp thật, nhưng món nào mà chẳng giống nhau. Đồng nghiệp nữ trong công ty anh cũng hay đeo, nhưng theo anh, đeo hay không đeo cũng chẳng có gì khác biệt.
Anh nhớ lại lúc anh với Lâm Nhiễm kết hôn, hai người đi chọn váy cưới, anh ngồi trên sofa bên ngoài, nhìn cô từ phòng thay đồ bước ra.
Mái tóc cô ấy được cuộn tròn lại, chiếc cổ trắng và mảnh mai. Lúc đó, nhân viên bán hàng hỏi chúng tôi có muốn đặt thiết kế một bộ trang sức không.
Anh quên mất lúc đó anh trả lời như thế nào rồi.
Dù sao anh cũng không quá để ý, Lâm Nhiễm cũng không đòi.
Nhưng lúc đó cô có muốn không? Anh cau mày, vấn đề đột ngột này khiến anh bận tâm quá. Có lẽ lúc ấy cô cũng đang mong chờ anh sẽ tặng một bộ trang sức dành riêng cho cô.
Nhưng lúc đó anh không để ý, thực sự không để ý.
Anh bỗng lấy điện thoại di động ra, bấm gọi cô.
Điện thoại bị cúp giữa chừng, âm báo máy bận nối tiếp nhau, khiến trái tim anh từng chút vỡ vụn.
“Nhiễm Nhiễm.” – Anh siết chặt điện thoại, giọng nói gần như hòa tan vào trong gió. Anh biết người ở đầu dây bên kia đã cúp máy từ lâu rồi, nhưng anh không quan tâm đến điều đó, vẫn nói liên hồi – “Hôm nay anh nhìn thấy một cửa hàng bán đồ trang sức, có một chiếc vòng cổ rất hợp với em.”
Đầu dây bên kia vẫn vang lên tiếng bíp bíp, anh cảm thấy đầu óc mình đã bị rượu làm cho tê liệt rồi.
“Nhiễm Nhiễm, em quay lại đi, quay lại đi, được không?”
Nhưng không có ai nghe thấy lời anh nói, chỉ có tiếng gió rít mạnh. Cố An nhíu mày, gọi tên cô hết lần này đến lần khác.
Bóng đêm bao phủ qua từng ngóc ngách, người mà anh vừa gọi tên, sẽ không bao giờ quay trở lại nữa…
13.
(Bản dịch thuộc về Ây, nhìn phát biết ngay là chồng em rồi.)
Ba năm sau.
Lại sắp đến mùa tốt nghiệp, Lâm Nhiễm mới được thăng chức làm giảng viên tại trường Đại học mà hồi đó cô từng học. Vẫn còn chưa kịp vui mừng, hàng loạt vấn đề lại xảy ra, nối tiếp nhau.
“Sao thế? Mấy ngày nay nhìn chị chẳng có tí tinh thần nào.”
Giờ nghỉ trưa, khi đang ăn trong căng tin, đồng nghiệp Tiểu Lý ngồi xuống bên cạnh cô.
“Còn sao được nữa? Sinh viên không thỏa mãn với điểm cuối kỳ, đến tận văn phòng để cầu xin chị, than vãn rằng không muốn thi lại đâu. Chị cũng bảo nhiều lần rồi, nếu chị thực sự có thể cho qua môn, chị đã cho qua hết từ lâu rồi.”
“Haizzz, thì ra là chuyện này, năm nào cũng thế.”
“Suốt ngày cúp tiết, bảo học đi thì không chịu nghe. Giờ phải thi lại, thì mới đến cầu xin giảng viên, sao hồi trước thì không thấy nghe lời đi. Chị thấy đúng không, giảng viên Lâm?”
Lâm Nhiễm ngồi bên cạnh không đáp lại, cứ như người mất hồn.
“Giảng viên Lâm?”
Xuôi theo ánh mắt của Lâm Nhiễm, Tiểu Lý nhìn thấy đoàn lãnh đạo trường không biết đi tới từ khi nào. Nhìn thoáng qua, đều là các nhân vật có tiếng đến từ các viện khoa của trường, bao quanh lấy một người ở giữa.
Người đó mặc một chiếc áo gió, tay đút túi quần, vẻ mặt nhàn nhạt, không biết có nghe nổi mấy lời tâng bốc của mấy giáo sư bốn mươi, năm mươi tuổi đó vào tai không.
“Ối, kia là ai nhỉ?” – Tiểu Lý thốt lên – “CEO gì gì ấy nhỉ, hôm nay đến phát biểu với tư cách là cựu sinh viên danh dự của trường chúng ta.”
“Chậc chậc, đẹp trai thế? Chị nhìn xem, từ hồi vào làm đấy giờ, em chưa từng thấy bộ dạng kính cẩn như thế này của mấy vị viện trưởng. Người đó tên là Cố… Cố cái gì ấy nhỉ…”
“Cố An.” – Lâm Nhiễm nhẹ giọng tiếp lời.
“À, đúng rồi, đúng rồi…”
Lâm Nhiễm lại vùi đầu tiếp tục ăn cơm, nhưng lần này, tốc độ ăn không chỉ nhanh, mà đầu cũng không hề ngẩng đầu lên dù chỉ một lần.
Tiểu Lý thấy các món ăn trên đĩa của Lâm Nhiễm giảm đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Lâm Nhiễm đứng dậy, thu dọn và bỏ bát đũa vào khay, động tác hết sức nhanh gọn lẹ.
“Buổi chiều chị còn có tiết, chị đi trước đây.”
Như thể đang chạy trốn khỏi bệnh dịch vậy.
Lâm Nhiễm không ngờ cô lại có thể gặp lại Cố An ở đây.
Sau khi hai người ly hôn, cô tập trung tất cả cho công việc.
Sau này có cơ hội trở lại trường cũ làm giảng viên đại học, cứ tưởng hai người sẽ đường ai nấy đi, không ngờ ông trời lại bắt cô gặp lại anh.
Nói thế nào nhỉ, đứng nhìn từ xa như vậy, đúng là có chút xa lạ.
Bởi vì cô nhớ rằng Cố An hồi trước rất hay cười.
Nhưng bây giờ nhìn lại, Cố An cụp mắt, vẻ mặt thờ ơ, khiến người ta khó có thể đoán được tâm tư của anh.
Thành thật mà nói, vài năm trở lại đây, số lần cô nhìn thấy Cố An xuất hiện trên TV cũng ngày càng nhiều.
Có nhiều lúc, mẹ cô cũng gọi cô về nhà, thái độ hận rèn sắt không thành thép, mẹ trách cô đang yên đang lành lại đòi ly hôn, nếu cô và Cố An không ly hôn, bây giờ Lâm Nhiễm đã là một quý bà nhà giàu rồi.
Tuy nhiên, Lâm Nhiễm lại chẳng có cảm xúc gì.
Cô đột nhiên cảm thấy, đổi lại thành bất kì ai khác cũng đều được, duy chỉ có Cố An là không.
14.
“Giảng viên Tiểu Lâm đấy à, đúng lúc em đang định tìm chị!”
Có tiếng ai đó gọi cô, đã kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.
Là giảng viên Ngô dạy Vật lý, người mỗi lần nở nụ cười là sẽ khiến cả bầu không khí xung quanh sáng bừng lên. Tiểu Ngô cũng giống như cô, còn trẻ tuổi mà đã trở thành giảng viên đại học, nên hai người cũng có khá nhiều chuyện để nói.
Từng học hai bằng Tiến sĩ tại một trường thuộc Dự án 985 ở Trung Quốc, có nhà, vừa mua một chiếc xe SUV mới tinh, nhưng điều quan trọng là, anh Ngô có ý với Lâm Nhiễm.
Điều kiện rất tốt.
Cô không biết từ khi nào mình đã bắt đầu nhìn mọi người theo cách này.
Có lẽ là tại mẹ cô ngày nào cũng giục lấy chồng thêm lần nữa đi. Mẹ cô bảo, phụ nữ đã từng ly hôn, lại càng khó lấy chồng, do đó ngày nào cũng giục Lâm Nhiễm đi xem mắt.
Nhưng cô thực sự không hề có cảm xúc gì.
Đối với người đàn ông đứng trước mặt này cũng vậy. Cô đành mỉm cười, dừng bước chân lại, ra hiệu cho Tiểu Ngô nói tiếp đi.
“Đợt vừa rồi em đi nghiên cứu ở Hoài Giang. Đây, đặc sản địa phương ở đó, em cũng tiện nên mang một túi về cho chị.”
Là một túi nhỏ rất tinh xảo, màu sắc và mùi hương đều rất nhã nhặn, chắc là phái nữ sẽ rất thích.
“Cảm ơn nhé.” – Lâm Nhiễm đành nhận lấy, nhưng vẫn băn khoăn không biết nên tìm cách nào để trả lại món quà này cho cậu.
Nhưng nói thật, Tiểu Ngô chu đáo hơn rất nhiều so với một người nào đó.
Cố An trong một lần đi công tác, không biết do lương tâm thức tỉnh, hay là đầu óc lên cơn, thật sự đã mang về cho cô một chiếc dreamcatcher (lưới bắt giữ giấc mơ).
Cô cẩn thận treo chiếc dreamcatcher đó lên trước cửa sổ, nhìn những chiếc lông đung đưa trên đó, thở dài và tự hỏi khi nào anh mới có thể tan làm về nhà sớm hơn.
Bây giờ cũng không biết chiếc dreamcatcher đó ở góc nào rồi. Khi đó Cố An để lại cho cô căn nhà, nhưng lúc cô ấy tức quá, thẳng tay ném rất nhiều đồ đạc ra bãi rác.
Nghĩ đến đây, cô lại thất thần, Tiểu Ngô phải gọi tên cô mấy lần liền, cô mới đáp lại.
“Giảng viên Tiểu Lâm, tối nay chị có rảnh không… Chúng ta cùng nhau đi ăn cơm?”
Lâm Nhiễm có chút ngẩn ngơ, thôi thì tối nay bao Tiểu Ngô đi ăn để trả ân tình cho người ta cũng được. Đang định mở miệng đồng ý, ánh mắt cô bỗng lướt qua vai Tiểu Ngô, nhìn thấy một bóng người.
Cố An đang đứng ở đầu kia của hành lang, cũng đang nhìn hai người họ. Có lẽ anh đứng đó hút thuốc, chiếc áo gió mỏng bao lấy dáng người cao gầy của anh, miệng ngậm điếu thuốc, nửa khuôn mặt khuất sau làn khói mờ mờ ảo ảo.
Từ khi nào anh bắt đầu hút thuốc trở lại nhỉ?
“Giảng viên Tiểu Lâm?”
“À, xin lỗi nhé, tối nay chị có việc bận, hai chúng ta hẹn hôm khác đi.”
Cô không biết mình đang hoảng sợ cái gì, sau khi kịp phản ứng lại thì thấy mình đã xách túi đi được một đoạn xa rồi, chỉ còn vương lại suy nghĩ bị xáo trộn trong chốc lát , và cả ánh mắt xa xăm của Cố An nữa.
Chẳng kiên định tí nào cả.
Cô tự cười nhạo mình.
Đi được nửa đường, điện thoại lại đổ chuông.
“Alo, giảng viên Lâm, chiều nay chị không phải lên lớp nhỉ?” – Chính là Tiểu Lý ban nãy vừa cùng cô ăn cơm.
“Ừ, sao vậy?” – Lâm Nhiễm đáp.
“Lớp em dạy có hai đứa con trai gây gổ đánh nhau, đánh hăng lắm. Giờ em phải vội đi xử lý. Công việc của em ở buổi lễ kêu gọi hợp tác của trường, chị lo hộ em nhé?”
Thì ra hôm nay Cố An nhận lời tham dự buổi lễ nên mới đến trường.
Thứ duyên phận tồi tệ này…
15.
Khi Lâm Nhiễm chạy vội đến hội trường nơi diễn thuyết, các nhân viên kĩ thuật đang kiểm tra một loạt đèn led lớn phía trên sân khấu. Cũng may, nhiệm vụ của cô chỉ là theo dõi tiến độ, không cần giao tiếp với diễn giả, nên cô chọn bừa một chỗ ngồi rồi ngồi xuống.
“Ô, giảng viên Tiểu Lâm, cô cũng ở đây à?” – Một sinh viên nữ ngồi ở ghế bên cạnh bắt chuyện với Lâm Nhiễm.
Em sinh viên này hình như từng học ở lớp cô dạy, là Phó chủ tịch Hội việc làm của trường, khuôn mặt mang nét hơi trẻ con, rất dễ thương, cũng không ngại người lạ, có thể không e dè gì mà trò chuyện với mấy giáo sư 40 50 tuổi, chứ đừng nói là giảng viên trẻ như Lâm Nhiễm.
“Ừ.”
“Em nghe nói đàn anh Cố An học khóa 20 của trường mình, đúng không cô?”
“…Ừ.”
“Uầy, thế cô có quen đàn anh Cố An không? Hồi ấy đàn anh như thế nào ạ?”
Em sinh viên đó chống cằm nhìn cô, khi cười lên, đôi lông mày cong cong.
“Không biết.”
“Không… Cô không biết ạ?”
“Bao nhiêu năm trôi qua rồi mà.”
Nhận ra Lâm Nhiễm thực sự không có hứng nói chuyện, em sinh viên đành đứng dậy, chào tạm biệt cô. Lâm Nhiễm cũng chán, lượn qua lượn lại vài vòng để xem tiến độ chuẩn bị.
Mọi người bắt đầu nhộn nhịp kéo đến.
Hình như đèn led vẫn chưa lắp xong hết, nhưng buổi diễn thuyết sắp bắt đầu, nhân viên kĩ thuật đành thu thang lại, lui xuống khỏi sân khấu.
Cô nhìn lên chiếc đèn led trên đầu, vẫn có thể chiếu sáng bình thường, chắc là không có vấn đề gì đâu.
Sau đó Cố An cũng tới nơi, đang trao đổi qua kịch bản với MC. Lâm Nhiễm đứng nhìn từ xa, có lẽ ở đây không còn việc của cô nữa rồi.
Khi Cố An sải bước lên sân khấu, cô chợt nhận ra, anh thay đổi rồi.
Hoàn toàn không còn giống với những gì cô nhớ. Trên sân khấu, Cố An tỏ ra vô cùng tự nhiên, nét mặt vẫn dịu dàng, nhưng có gì đó xa cách, mang lại cho người ta cảm giác không thể chạm đến.
Cô hít một hơi, yên lặng lắng nghe bài phát biểu của anh.
Phần phát biểu kết thúc, những tràng pháo tay nồng nhiệt vang lên, kéo dài không ngừng.
Anh đột nhiên nghiêng đầu qua nhìn cô.
Ánh mắt của hai người giao nhau giữa không trung.
Đôi mắt của anh rất đẹp, từng mang niềm say mê trong cả tuổi thanh xuân của cô, từng mang những ảo tưởng mà cô chẳng thể nào với tới, từng mang nắm tro tàn vụn vỡ mà cô quyết định buông bỏ.
Khi ánh sáng lướt qua giữa anh và cô, những hạt bụi trong không khí như đang bay lượn.
Đôi mắt anh chợt run lên.
Rồi cô chợt nhìn thấy nét mặt của anh trở nên hoảng hốt.
Cố An lao về phía cô.
Đó có lẽ là – vài giây dài nhất trong cuộc đời cô.
Ánh sáng chói mắt của đèn led, tiếng la hét của mọi người, và cả Cố An lao đến ôm chặt lấy cô.
Trong phút chốc, đầu óc cô trở nên trống rỗng.
Một tiếng động vô cùng lớn, xuyên thẳng qua tai cô.
Đèn led rơi từ trên cao xuống.
Khi Lâm Nhiễm cảm nhận được chất lỏng nhớp nháp dính trên tay, cô đột nhiên có cảm giác như tất cả chỉ là một giấc mơ.
Khắp người Cố An toàn là máu.
Lâm Nhiễm không biết từ đâu chảy ra nhiều máu như vậy. Từ từ, từ từ, nước mắt đã thấm ướt hốc mắt của cô. Cô chợt nhận ra cổ họng mình không thể phát ra lời nào. Đám người náo loạn chạy lại, có người hét lên gọi cấp cứu đi, có người chạy tới kéo cô lùi lại. Lúc này cô mới phát hiện ra, mình đang nắm chặt tay áo của Cố An.
Anh nằm sõng soài trên mặt đất, mắt nhắm nghiền, vô cùng yêu tĩnh, những vệt máu đỏ tươi loang lổ khắp người anh.
Lâm Nhiễm bị người nào đó kéo lùi lại, thái dương bỗng giật giật, cổ họng cô như bị bịt chặt lại, cô không thể nói ra từ gì, thậm chí không thể đứng vững.
Rất lâu, rất lâu sau, cô mới tự hỏi bản thân mình.
Đã xảy ra chuyện gì?
16.
Đã bao lâu trôi qua kể từ khi đó nhỉ?
Sau khi nhận được lời mời đến tham dự buổi diễn thuyết, Cố An nhíu mày suy nghĩ.
Đã lâu lắm rồi mới có một người lại xuất hiện trong thế giới của anh.
Anh tự khép mình vào trong công việc, thậm chí có khi còn qua đêm luôn tại văn phòng. Về nhà và không về nhà dường như cũng chẳng có gì khác biệt.
Mấy ngày đầu sau khi ly hôn, anh uống một mạch hết cả mấy thùng bia, đến mức bị ngộ độc rượu, may có người bạn phát hiện ra, vội vàng đưa anh đến bệnh viện cấp cứu.
“Cuối cùng thì tôi cũng biết lúc đó cô ấy đau lòng như thế nào rồi.”
Người bạn đó lay lay Cố An, lúc đưa cho anh xem giấy kết quả xét nghiệm vẫn không quên thắc mắc: “Dạo này ông bị điên à?”
Cố An nằm lặng người, nhìn bóng đèn sáng chói trên trần bệnh viện, nghĩ rằng cuộc đời mình đã thực sự kết thúc rồi.
Sau đó, Cố An cũng từ từ đứng dậy.
Cuối cùng anh cũng đi được qua rất nhiều con đường, nhận ra rằng thì ra mặt mình vẫn chưa đủ dày. Một hôm nào đó, cuối cùng anh cũng quỳ xuống, sẵn sàng từ bỏ một số thứ mà anh từng cho là vô cùng quan trọng. Anh bắt đầu càng ngày càng nhiễm những mặt đen tối, những thứ ấy như bùng lên, trói chặt lấy cả cơ thể anh.
Anh dần hiểu ra, những thủ đoạn hạ lưu thì ra còn có tác dụng hơn gấp vạn lần so với những phương pháp minh bạch, bắt đầu lợi dụng triệt để tất cả mọi thứ xung quanh mình.
Anh bỗng phát hiện ra, hình như sự đen tối đã ăn sâu vào trong xương tủy của anh, thế nên anh mới có thể ra tay không chút ngần ngại. Rồi một ngày, người mà anh đã từng phải quỳ xuống trước mặt, giờ cũng đã phải nằm rạp mặc cho anh giẫm đạp dưới chân.
Bây giờ, một mình anh có thể sống trong một căn biệt thự hào hoa, nhưng một lúc nào đó, anh vẫn sẽ chợt nhớ đến căn nhà có hai phòng ngủ và một phòng khách ở cạnh đường vành đai 3 của thành phố, có người nấu cơm cho anh và đợi anh đi làm về, mỗi buổi sáng anh có thể mặc quần đùi rộng thùng thình và áo phông ngắn tay, xoa đầu người đó rồi nói “Chào buổi sáng nhé vợ”.
Anh vẫn luôn mua đồ cho cô dù cố ý hay vô ý, mặc cho anh biết rõ ràng rằng họ đã ly hôn từ lâu rồi.
Anh vẫn để riêng cho cô một căn phòng, trong đó đều là những thứ anh mua cho cô, từ những thứ nhỏ nhặt như dép lê, gấu bông, đến những thứ giá trị như chiếc vòng cổ đắt đỏ được mua về từ buổi đấu giá. Có lúc, anh dựa vào khung cửa, nhìn một vòng quanh căn phòng đó rồi cười chua chát, rời đi.
Từ lúc anh chìm vào xã hội đen tối, anh đã biết mình không xứng để có được cô nữa rồi.
Sau này, Cố An đến ngôi trường nơi hai người từng học để diễn thuyết.
Anh thừa nhận, anh muốn gặp lại cô, không thể kiềm chế được mà muốn đến xem cô sống có tốt không, tình hình ra sao rồi. Nhưng khi ấy, cái anh nhìn thấy là cảnh một người đàn ông chặn cô lại, tặng quà cho cô.
Người đàn ông đó trông có vẻ rất thật thà, hơi ngơ ngờ, chắc sẽ không bắt nạt cô đâu. Lúc nhận lấy quà, cô chỉ lịch sự mỉm cười, nhưng điếu thuốc của anh suýt chút nữa đã tuột xuống khỏi miệng.
Anh nhớ em quá rồi.
Anh nhả ra khói thuốc, lặng lẽ nhìn cô, từng chút từng chút một, cố gắng khắc sâu dáng vẻ của cô vào tâm trí anh.
Anh thừa nhận, một nhân cách khác trong cơ thể anh dường như đang thúc giục anh chạy tới kéo cô lại, không cần biết dùng biện pháp gì, đều phải giữ cô ở bên cạnh anh. Vô số ý nghĩ điên cuồng bỗng xẹt qua trong đầu anh.
Nhưng, anh lựa chọn mím môi, quay lưng bỏ đi.
Anh sợ nếu chậm hơn một giây, anh sẽ quay người lao vào ôm chầm lấy cô.
Nhưng anh sợ cô sẽ khóc, sợ cô không chịu, sợ cô hận anh, sợ cô lại chửi anh là thằng khốn nạn mà nước mắt lưng tròng.
Khi kết thúc bài diễn thuyết, anh vô tình liếc qua, chợt nhìn thấy cô.
Từ đầu đến giờ, cô vẫn luôn ngồi ở phía dưới xem anh diễn thuyết?
Thời khắc đó, anh không muốn làm gì khác cả.
Anh chỉ muốn nghiêm túc nhìn vào đôi mắt cô, nơi đó như ẩn chứa hồ nước dâng trào, yên bình tĩnh lặng. Anh nhẹ cúi đầu, lẳng lặng nhìn cô.
Rồi đột nhiên phát hiện chiếc đèn led phía trên đầu cô đang lắc lư.
Gần như xuất phát từ bản năng, anh ngay lập tức lao nhanh về phía cô.
Tiếng thủy tinh vỡ vụn, cùng với cảm giác đau nhói từ cơ thể, nhưng gò má anh lại cọ qua tóc cô, chỉ cảm thấy dịu dàng và rối bời.
Cuối cùng, anh cũng đã ôm được lấy em rồi.
Những chuyện mà Cố An anh đây đã từng phạm phải khi tuổi trẻ bồng bột, trong quãng đời còn lại, anh sẽ từ từ bù đắp lại hết cho em.
(HẾT)