NGƯỜI CHỒNG TRÚC MÃ CỦA TÔI – P2

06.

Khi đó là kì nghỉ hè sau khi tốt nghiệp Cấp ba.

Thực ra, thành tích học tập của Cố An vốn rất tốt, chắc chắn có thể thi qua mức điểm sàn của hai trường đại học thuộc top đầu toàn quốc. Tôi cố gắng hết sức để đuổi theo anh, nhưng học kỳ 2 Lớp 12 vẫn bị anh vượt trước tận ba mươi số.

Ngày công bố kết quả xét tuyển, tôi và anh trúng tuyển vào cùng một trường đại học.

Đại học B là nguyện vọng 1 của tôi, nguyện vọng 2 của anh.

Nguyện vọng 1 của Cố An là Đại học A, nhưng vì thiếu 2 điểm mà trượt mất.

Khi biết rằng hai chúng tôi đỗ vào cùng một trường đại học, tôi thực sự rất rất vui.

Nhưng khi tôi vô cùng hào hứng đến tìm anh, anh chỉ đáp lại một cách dửng dưng.

“Từ giờ chúng ta sẽ học chung một trường Đại học đấy.”

Anh cúi đầu lướt điện thoại, cổ họng ừm một tiếng

“Cố An?”

“…”

“Có phải là vì cậu không đỗ được vào Đại học A…”

“Không phải.”

“Thực ra Đại học B cũng tốt mà, hơn nữa tôi cũng…”

“Cậu không có việc gì làm à? Rảnh quá thì cũng đừng có lượn lờ trước mặt tôi, tôi thấy phiền lắm.” – Anh ngẩng lên, nhíu mày nhìn tôi.

“…”

… Hơn nữa tôi cũng đỗ vào Đại học B mà…

Vế sau đó, tôi chẳng thể nào nói ra.

Kì nghỉ hè đó, Cố An cùng mấy người anh em ở lì trong quán điện tử tận hai tháng liền.

Về sau tôi mới biết, anh có thái độ như vậy là vì Bạch Tố Y, vì Bạch Tố Y thi đỗ vào Đại học A.

Mọi người thấy chưa, trong lòng Cố An, tôi chỉ như một hạt cát nhỏ không hề có trọng lượng. Nhưng tôi cũng không biết mình có nên vui mừng không, khi anh và Bạch Tố Y không đỗ vào cùng một trường?

Giữa tôi và Bạch Tố Y, kiểu gì anh cũng sẽ chọn Bạch Tố Y.

Ngay từ lúc ấy, tôi đã hiểu rõ ràng về vấn đề giữa hai chúng tôi.

07.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu tôi đau như sắp nứt ra đến nơi.

Kinh hãi hơn nữa, tôi nhìn thấy bóng người đang ngồi bên giường.

Là Cố An.

“Giỏi thật đấy, tối qua em uống hết bao nhiêu chai rượu, em có biết không?”

“Ê? Lâm Nhiễm?”

Anh kéo dài âm cuối ra, âm điệu dễ nghe, nhưng dường như đang dày vò người ta vậy.

“…”

Tôi nắm chặt lấy chăn, thực sự không biết nên nói gì. Nhưng đầu tôi thực sự rất rất đau, mơ hồ bắt gặp ánh mắt của anh. Ánh mắt anh đen kịt. Tôi biết, anh đang nghiêm túc đấy.

“…”

“Sao không nói gì?”

“Cố An, anh không quản nổi em.”

“Không quản nổi em?” – Anh bị tôi chọc tức – “Anh là chồng em, em nghĩ anh có quản nổi không?”

“Sắp không còn là thế nữa rồi.” – Tôi cũng nhìn thẳng vào anh, để khí thế của mình trông có vẻ hùng hổ hơn.

“Thôi, tạm thời không nhắc đến chuyện này nữa. Nhiễm Nhiễm, đây là lần đầu tiên em đi bar, em có biết tửu lượng của em như thế nào chưa? Sao dám liều mạng uống như vậy?”

“…”

Đây đúng thật là lỗi của tôi.

Nếu không có Cố An và Tô Kỳ, tôi thực sự không tưởng tượng nổi sau khi tôi say mèm sẽ xảy ra những chuyện gì nữa.

“Lần sau em không uống nhiều nữa, được chưa?”

“Nhiễm Nhiễm…”

Anh bỗng dịch người sát lại gần tôi, hiếm khi nào anh nói chậm rãi như thế này, có chút áp lực, nhưng cũng mang sự dịu dàng không thể che giấu nổi.

“Anh nghĩ, anh sẽ không thể chịu đựng nổi những ngày tháng không có em.”

“…”

08.

(Bản dịch thuộc về Ây, nhìn phát biết ngay là chồng em rồi.)

Tôi biết ly hôn cũng không hề dễ dàng gì mà.

Lâm Nhiễm ơi, mày dễ mềm lòng quá! Rõ ràng đã đưa ra quyết định rồi, nhưng vẫn bị Cố An làm cho rối tung rối mù hết cả lên.

Tôi nằm bò xuống mặt bàn làm việc, tự vò đầu mình.

Lúc này, điện thoại của tôi đổ chuông.

Số lạ, tôi chưa thấy bao giờ.

Tôi bấm nút nghe, miễn cưỡng nói Alo, thậm chí còn thầm đoán xem cuộc gọi này là để mời tôi mua nhà hay mời tôi tham gia lớp bồi dưỡng gì đó. Nhưng kết quả là giọng nữ ở đầu dây bên kia làm cho tôi giật mình, suýt làm rơi điện thoại xuống đất.

Đúng vậy, đã nhiều năm trôi qua, nhưng Lâm Nhiễm ơi, mày vẫn sợ hãi khi nghe thấy giọng nói của cô ta.

Cuộc gọi này là do Bạch Tố Y gọi tới.

“Alo, Lâm Nhiễm à, lâu quá không gặp nhỉ?”

Người phụ nữ ở đầu dây bên kia vẫn cất lên chất giọng kiêu ngạo, cao cao tại thượng. Tôi không nhịn được, bóp chặt lấy điện thoại.

“Có chuyện gì?”

“Các bạn học cũ Cấp ba dự định sẽ họp lớp tại khách sạn Vạn Đình vào thứ bảy này. Cậu có định tới tham gia không?”

“Không tham gia.”

“Hả? Thế á? Hôm trước Cố An đồng ý sẽ đến tham gia mà.”

“À, giờ tôi mới biết cậu và Cố An kết hôn rồi.”

Tôi cúp máy giữa chừng, bởi không muốn nghe những lời tiếp theo của Bạch Tố Y nữa.

Tôi gọi cho Cố An.

“Alo? Vợ à?” – Anh nghe máy rất nhanh.

“Cố An, anh đến Cục Dân chính một chuyến đi. Hai chúng ta đi ly hôn.”

“Sao nữa vậy vợ?”

“Cố An, anh đừng làm rối tung lên nữa. Hai chúng ta nói rõ ràng với nhau rồi, ly hôn đâu có khó khăn gì đâu?”

Đầu dây bên kia im lặng.

Giọng anh chợt trầm xuống: “Được rồi… Thế em đứng ở bồn hoa trước cửa Cục Dân chính đợi anh đi.”

Các tòa nhà của Chính phủ chuyển đến khu vực mới, mặc dù bồn hoa bên cạnh Cục Dân chính đã được cắt tỉa cẩn thận, vô cùng xanh tốt, nhưng thực sự không có người đến đây. Tôi đứng đợi hơn 15 phút mới thấy Cố An xuất hiện.

Anh lái ô tô đến đây. Đây là chiếc xe đầu tiên của chúng tôi sau khi tôi và anh kết hôn. Cả hai chúng tôi đều thấy rằng mặc dù gia đình hai bên cũng khá giả, nhưng chúng tôi không thể cứ xòe tay xin tiền bố mẹ mãi được. Hồi đó Cố An chưa lên chức Giám đốc, và tôi cũng chỉ là một giáo viên thực tập. Khi mua được chiếc ô tô đầu tiên, tôi thực sự cảm thấy vô cùng vui mừng.

Sau này, chúng tôi có chiếc xe thứ hai, thứ ba, nhưng chẳng còn sự hứng khởi khi hai người ngồi chen chúc trên cùng một chiếc ghế sofa, tính toán xem còn bao lâu nữa mới có thể mua nổi ô tô.

Cố An vẫn mặc vest, cà vạt lệch sang một bên. Vừa nhìn thấy tôi, anh liền chạy lại, đầu tóc có hơi rối.

“Vợ à, ban nãy anh vừa có một cuộc họp…”

“Ừm, đi vào thôi.” – Tôi thực sự không thể nhìn vừa mắt được cái cà vạt thắt lệch của Cố An, đưa tay chỉnh lại cho anh rồi bước về phía trước.

Nhưng anh vẫn đứng sau lưng tôi, không hề di chuyển.

“Vợ à, hai chúng ta bàn bạc thêm được không?”

“Cố An…”

“Anh biết, anh cũng đã suy nghĩ rồi. Anh đúng là cũng… khốn nạn thật. Nhưng anh chẳng thể nào quay trở về quá khứ, nếu như có thể quay trở về…”

“Em biết không, anh cũng rất muốn quay trở về quá khứ, tự tay đấm cho anh của hồi đó một trận nhừ tử.”

“Cố An, anh nói thế này cũng chẳng có tác dụng gì. Em cũng nói rõ ràng rồi, em không định tha thứ cho anh.”

“…” – Anh im lặng một hồi lâu.

“Hai chúng ta thật sự không thể quay trở về như trước đây nữa sao?”

“Từ lâu đã không thể rồi.”

“Thật vậy sao…”

Anh ngẩng lên nhìn tôi, đuôi mắt hơi nhếch lên. Đôi mắt anh nhàn nhạt, trong veo, yên lặng mà lại có chút hoài niệm. Trái tim tôi vẫn không tự chủ được mà đập lỡ nhịp… Haizzz, Lâm Nhiễm, mày lại mềm lòng rồi.

Giây tiếp theo, anh bỗng nhiên ôm tôi vào lòng.

Nói đúng hơn là ôm chặt lấy tôi, nhấc bổng tôi lên rồi chạy mất.

“Anh làm trò gì đấy Cố An! Thả em xuống!”

Tôi bắt đầu vùng vẫy. Một tay anh vòng quanh eo tôi, nhéo nhéo vài phát.

“Đừng động đậy.”

Tôi biết ngay mà, tên đàn ông chó má này, mềm không được, anh ta sẽ cứng lên.

“Anh có tin là em hét lên không?”

“Ừ, hét đi! Dù sao ở đây cũng không có ai, nếu bị người ta phát hiện thật thì coi như anh đen vậy.”

“Cố An!!!”

Anh chạy thẳng một mạch về phía xe ô tô, mở cửa xe ra, ấn tôi xuống dãy ghế sau rồi đóng chặt cửa xe lại.

Tay anh vẫn không quên vuốt lại những sợi tóc rối cho tôi.

“Vợ ngoan, em bình tĩnh đã.”

“Anh cứ phá rối tiếp đi Cố An!”

“Giận rồi à?” – Anh sát lại gần tôi. Đôi mắt hình hoa anh đào nhàn nhạt, mang chút ý cười, chợt khiến cho lòng tôi gợi sóng.”

“Cố An, anh còn nhớ lần đầu tiên em đề cập đến chuyện ly hôn với anh là ngày nào không?”

Tôi lại chẳng thấy buồn cười chút nào.

“Ừ?”

“Ngày đó, là ngày thứ tư mà anh liên tiếp về nhà sau 12 giờ đêm.”

“Em biết chứ, em biết anh còn bận công việc. Ừ, vợ chồng với nhau, đây có lẽ cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt thôi. Trước đây, em đã từng nghĩ mình có thể chịu đựng, nhưng sau đó em mới phát hiện ra, mình thực sự không thể tiếp tục nổi nữa.”

“Tối nào anh cũng bảo anh phải đi hội họp xã giao với đối tác. Ừ, anh phải hội họp xã giao. Vậy còn em thì sao? Tối nào cũng ngồi đơn độc một mình trước chiếc bàn ăn, có khác gì đã ly hôn không?”

“Nhiễm Nhiễm, em nghe anh nói…”

“Anh và Bạch Tố Y chụp ảnh chung, thậm chí còn đăng lên vòng tròn bạn bè. Em thừa nhận là em đang ghen tị. Nhưng anh thử nhớ lại xem, em đã bao giờ được xuất hiện trên vòng tròn bạn bè của anh chưa?”

Tôi nắm chặt lấy cổ áo của anh, phát hiện mình đã khóc không biết là từ lúc nào.

Lâm Nhiễm, mày chẳng mạnh mẽ gì cả.

“Nhiễm Nhiễm, em đừng khóc mà, được không? Em nghe anh nói…”

“Mấy năm này, em sống cứ như người vô hình vậy!”

“Anh có thật sự từng để tâm đến em chưa, Cố An? Hay là bởi vì em ngoan ngoãn quá, nghe lời quá, em thích anh quá, nên anh muốn đối xử thế nào với em cũng được?”

“Anh có biết em bị bệnh đau dạ dày không? Chắc anh cũng không biết được, từ hồi kết hôn đến giờ, đã mấy lần bệnh tái phát, em phải nhập viện khẩn cấp.”

“Những lần đó đều là tự một mình em đi lấy số để vào khám.”

“Anh chưa bao giờ nói sẽ đưa em đi chơi. Đi đâu cũng được, công viên giải trí, leo núi, đi biển, nhưng anh, anh không thể đưa em đi dù chỉ là một lần sao… Chúng ta đã kết hôn 5 năm rồi…”

“Lúc nào cũng thấy anh bận công việc, ừ, giờ thì anh đỉnh rồi, ngồi được lên vị trí Giám đốc rồi. ĐCM cuối cùng anh cũng có thể ngồi bàn chuyện hợp tác làm ăn với bạn gái cũ rồi?”

“Gặp lại Bạch Tố Y, anh vui lắm đúng không Cố An? Xa cách tận 10 năm cơ mà, sao tối hôm đó không dẫn nhau đi khách sạn luôn đi?”

“Lâm Nhiễm!”

Tôi trừng mắt nhìn Cố An, không biết vẻ mặt của mình hung dữ đến mức nào, mà khiến cho giọng điệu của anh lập tức dịu đi.

“Không phải như em nghĩ đâu, Nhiễm Nhiễm…”

“Anh hỏi em có thể quay trở về quá khứ không, tất nhiên là có thể chứ! Em đang cho anh cơ hội đấy, anh mau đi tìm bạn gái cũ của anh đi. Chẳng phải anh đồng ý đi họp lớp rồi à? ĐCM anh đi tìm cô ta luôn đi!”

Câu cuối cùng tôi không chỉ nói bình thường, mà là hét vào mặt anh.

Anh cụp mắt xuống, không lên tiếng.

“Cố An, nếu anh là đàn ông, thì dứt khoát ly hôn đi.”

“Vậy anh có thể nói rằng anh không phải đàn ông không.” – Anh ngước lên nhìn tôi, đôi mắt anh ta mơ hồ, không nhìn ra tâm trạng của anh.

“Cố An!”

“Anh không mang CCCD theo.”

Khi nói câu này, anh không nhìn thẳng vào mắt tôi, nhưng rõ ràng là anh không có ý định trả tự do cho tôi.

“Được, anh giỏi lắm.” – Tôi gồng sức đẩy anh ra. Có lẽ anh sợ làm tôi bị đau, nên cũng buông tay tôi ra.

Tôi bước xuống khỏi xe, đóng rầm cửa lại.

“Thứ hai tuần sau, em sẽ gửi đơn khiếu nại ly hôn đến email của anh.”

09.

Tất nhiên là không thể ở lại căn nhà chung của tôi và Cố An nữa, vì vậy tôi thu xếp đồ đạc của mình, về luôn nhà mẹ đẻ.

Khi nhìn thấy tôi, trên mặt mẹ không hề có tí vui mừng nào khi được gặp lại con gái.

“Cãi nhau với Cố An à?”

“Không phải cãi nhau, mà là ly hôn.”

Lúc đó mẹ đang rửa bát. Sau khi nghe thấy lời tôi nói, mẹ từ trong phòng bếp đi ra, vừa lau tay vừa nhìn tôi với vẻ mặt ù ù cạc cạc.

“Nó làm gì con?”

“Chẳng làm gì cả.”

“Chẳng làm gì cả thì sao lại ly hôn? Ơ, nhưng mà thằng bé cũng cứ mặc kệ cho con làm loạn thế này à?”

“Ai bảo con làm loạn! Ai bảo con làm loạn hả…”

Về đến nhà mẹ, tôi chẳng thể nào kìm nổi nước mắt nữa.

Thấy tôi òa khóc, có lẽ mẹ cũng nhận ra rằng tôi đang nghiêm túc, tiến đến bên cạnh, vỗ nhẹ vào lưng tôi.

“Ôi, đừng khóc chứ! Bao nhiêu tuổi rồi mà còn khóc lóc thế này.”

“Mẹ có phải mẹ ruột của con không vậy?”

“Thằng bé nhà họ Cố ức hiếp con thật sao?” – Mẹ lén nhìn tôi với vẻ mặt ngờ vực, thận trọng lên tiếng.

“Chẳng lẽ nó có người phụ nữ khác ở bên ngoài à?”

“…” – Tôi im lặng không đáp lại.

“Này, thật không đấy?”

Thấy mẹ tôi xông vào bếp định lấy con dao ra, tôi vội vàng giữ mẹ lại.

“Tạm thời mẹ đừng nhúng tay vào. Để con bình tĩnh lại đã, đây là chuyện của bản thân con.”

Tôi nằm đờ đẫn trên chiếc giường trong phòng mình.

Bao nhiêu năm rồi, mẹ vẫn dành cho tôi một căn phòng. Mẹ nói, nếu một ngày nào đó tôi không còn nơi nào để đi, thì vẫn còn nơi đây để tôi quay về.

Tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá.

Dưới đường của khu phố cổ vẫn rất nhộn nhịp. Tiếng cãi cọ ồn ào của lũ trẻ vừa tan học, tiếng chuông xe đạp kêu inh ỏi, tiếng rao của những người bán hàng rong ở ven đường. Dường như thời gian đang kéo dài ra.

Tôi bảo mẹ đừng nhúng tay vào. Ai ngờ lần này mẹ thực sự nghe theo lời tôi, ngoan ngoãn xuống sân khiêu vũ với các bác, các dì khác rồi. Mẹ hoàn toàn không quan tâm khi con gái mình bị tổn thương trong tình yêu, sắp ly hôn đến nơi rồi.

Vốn dĩ một mình tôi ở lì trong nhà cũng chẳng sao cả, nhưng đúng lúc quá, dạ dày tôi lại bắt đầu đau rồi.

Lúc đầu chỉ thấy hơi nhói nhói thôi, dù sao thì tôi cũng sống chung với bệnh đau dạ dày gần chục năm nay rồi, tôi lôi một ít thuốc trong tủ thuốc của mẹ ra, uống một cốc nước ấm rồi nằm bẹp trên giường.

Nhưng càng về sau lại càng đau.

Trước đây chưa từng xảy ra loại tình huống này, tôi đau đến mức không thể đứng dậy đi được. Trong ấn tượng của tôi, ngay cả lúc đau dạ dày khi tôi giảm cân hồi Cấp ba cũng không đau như thế này.

Tôi muốn gọi điện cho mẹ, nhưng vừa giơ tay chạm được vào điện thoại, tôi bị trượt dọc xuống giường, ngã xuống sàn nhà. Tôi đành ôm chặt bụng, quỳ trên đất. Ngoài đau ra, tôi thực sự chẳng thể nghĩ được đến thứ gì khác. Tôi mở danh bạ điện thoại ra, người đầu tiên xuất hiện trong danh bạ chính là Cố An.

Chữ cái đầu tiên trong tên của Cố An thực ra sẽ xếp ở phía sau cơ, nhưng một lần, anh lấy điện thoại di động của tôi, thêm một chữ A trước tên anh ấy trong danh bạ để số điện thoại của anh sẽ hiện lên vị trí đầu tiên.

Tôi thở dài, chợt nhớ ra hôm nay là thứ bảy.

Cố An vẫn đi tham gia buổi họp lớp, đúng không?

Điện thoại được kết nối, sau khi đổ hai hồi chuông, Cố An nhanh chóng bắt máy.

“Alo, Nhiễm Nhiễm?”

Đầu dây bên kia rất ồn ào, xen lẫn tiếng nam nữ huyên náo, tiếng chai bia cụng vào nhau. Tôi còn nghe thấy có người gọi tên Cố An, xuyên qua mic điện thoại, truyền đến tai tôi.

Lâm Nhiễm, sao mày có thể nghe rõ nét như thế?

Cuối cùng, tôi vẫn lựa chọn không lên tiếng, cúp máy.

Khi chiếc điện thoại tuột mất khỏi tay, trong đầu tôi nghĩ đến hai điều.

Điều đầu tiên là tại sao bụng tôi lại đau đến vậy.

Điều thứ hai là phải làm thế nào mới có thể rũ bỏ mọi thứ với Cố An.

“Nhiễm Nhiễm, đừng ngủ, em thấy chỗ nào khó chịu?”

Tôi cảm thấy có người lay mình, khẽ nheo mắt, nhưng mọi thứ xung quanh đều mờ mờ, tôi không nhìn rõ gì cả.

Anh ôm tôi vào lòng, xoa xoa gáy tôi. Nhưng bụng tôi vẫn đau lắm, cố gắng ừm một tiếng để đáp lại.

“Có trèo lên giường được không?” – Anh xoay người, hướng lưng về phía tôi.

Tôi làm theo lời anh, trèo lên giường. Sau đó, anh liền cõng tôi lên, chạy vội xuống dưới lầu.

Gió len lỏi qua từng góc phố. Tôi co người lại, dưới ánh đèn đường le lói, chỉ nhìn thấy được mái tóc ngắn cũn của anh.

“Cố An?”

“Ừ.”

“Sao anh biết em ở đây?”

“Em thì có thể đi được những nơi nào? Hồi nhỏ bị bắt nạt, em cũng chỉ toàn thích trốn vào phòng, ngồi khóc ấm ức.”

“Em thực sự hối hận rồi, Cố An.”

“Ừ, anh cũng hối hận rồi, Lâm Nhiễm.”

“Em thử nói xem, nếu như hồi đó anh phát hiện ra mình thích em sớm hơn, thì giờ đã không có nhiều chuyện phiền toái thế này rồi.”

“Anh thôi đi, trẻ con mới nói đến chuyện thích hay không thích.”

Anh bật cười: “Thù dai thật đấy.”

“Cố An…”

“Ừ?”

“Anh đừng giả ngốc nữa. Rõ ràng anh biết em không ưa Bạch Tố Y, nhưng sao anh vẫn đi tham gia buổi họp lớp do cô ta đứng ra tổ chức chứ?”

Anh im lặng.

Ánh đèn đường như kéo dài đến vô tận, thực ra, tôi cũng sớm biết anh không định trả lời.

10.

Tiếng một nhóm người vội vã chạy qua đã đánh thức tôi dậy.

Tôi đang ngồi dựa vào băng ghế dài trên hành lang bệnh viện, mu bàn tay cắm kim truyền dịch, thuốc nước nhỏ từng giọt từng giọt xuống.

Cố An ngồi ngay cạnh tôi.

“Lâm Nhiễm, anh là một tên khốn nạn.” – Anh đột nhiên lên tiếng.

“Cố An, đã là lúc nào rồi, anh nói lời này cũng chẳng có tác dụng gì. Hai chúng ta vẫn phải ly hôn.”

Anh gượng cười: “Em sợ anh không chịu ly hôn với em đến thế sao, Nhiễm Nhiễm?”

Tôi im lặng.

Anh cũng không nói thêm gì nữa. Hai chúng tôi trầm mặc nhìn về phía hành lang bệnh viện. Người người qua lại, sự hào nhoáng phù phiếm như dần dần bao vây lấy hai chúng tôi.

“Bạch Tố Y dẫn người của công ty cô ấy đến bàn việc hợp tác với công ty anh. Dự định sẽ là một dự án rất lớn.” – Anh nhẹ lên tiếng.

“Nhiễm Nhiễm, anh phải thừa nhận rằng, anh đã nhìn thấu thế đời này rồi.”

“Đăng ảnh lên vòng tròn bạn bè, tham gia buổi họp lớp, đều là thủ đoạn để lấy lòng cô ấy.”

“Dự án này đã lên kế hoạch từ lâu, nhưng mãi vẫn chưa thỏa thuận nổi. Em cũng biết, bố anh vẫn còn một ‘đứa con trai ngoan ngoãn’ khác, nó cũng đang nhắm vào công ty của Bạch Tố Y. Anh phải tìm cách để kéo gần khoảng cách giữa anh vào cô ấy lại.”

“Bức ảnh trên vòng tròn bạn bè đó, anh không có ý gì thâm sâu, chủ yếu là để công ty đối thủ thấy rằng anh và người phụ trách dự án này có chút tình cũ.”

“Buổi họp lớp cũng vậy, anh tham gia bữa tiệc do cô ấy tổ chức, uống rượu của cô ấy, thì cô ấy cũng sẽ phải thoải mái hơn về việc hợp tác.”

“Anh thừa nhận, hồi học Cấp ba… anh chưa từng thích em.”

“Nhưng sau khi chúng ta đã bắt đầu hẹn hò, anh mới phát hiện ra, anh thích em thật rồi, thích em hơn cả những gì anh nghĩ. Anh không thể kiềm chế được bản thân, không bao giờ muốn rời xa em.”

“Anh vẫn luôn quen với việc em rất ngoan ngoãn, không gây chuyện, không ồn ào, không giận dỗi anh, nhưng sau này anh mới biết được, thì ra em vẫn luôn nhường anh.”

“Bây giờ, anh không còn cách nào để có thể bắt buộc em ở lại, phải không? Nhưng em có thể đợi anh không? Đợi anh từng bước từng bước trèo lên cao, đợi đến lúc anh không cần bày ra vẻ mặt tươi cười để đón tiếp người khác, không cần nịnh nọt người khác trên bàn tiệc rượu, đợi đến lúc anh ngồi lên được vị trí mà tất cả mọi người đều phải ngước mắt lên nhìn. Lúc đó, anh sẽ quay lại cưới em thêm một lần nữa, được không?”

Anh lặng lẽ nhìn tôi, bằng ánh mắt tuyệt vọng mà bình thản.

“Nghe cũng cảm động thật đấy, Cố An. Vậy là nói trắng ra, giữa sự nghiệp và em, anh vẫn chọn sự nghiệp, đúng không?”

Anh trân trân nhìn tôi. Mắt anh rất đẹp, trước đây luôn mang chút dịu dàng khó có thể diễn tả được, nhưng bây giờ, tôi chẳng thể thấy được gì trong mắt anh cả, như thể bị một lớp sương mù bao phủ, cô quạnh như trái tim đã chết.

Anh bỗng vòng tay ra sau gáy tôi, đặt môi lên môi tôi.

Một nụ hôn rất sâu, nhưng kết thúc rất nhanh chóng.

Anh tấn công tôi một cách đột kích, nhưng trước khi tôi kịp phản ứng thì anh đã rút lui xong rồi.

Anh nâng cằm tôi lên, lại một lần nữa hôn lên khóe môi tôi.

“Cố An!” – Lần này, tôi đẩy anh ra.

“Đúng vậy.” – Mi mắt anh rũ xuống, gió thổi dọc theo hành lang bệnh viện, giọng nói nhàn nhạt như hòa vào trong ngọn gió – “Anh chọn sự nghiệp.”

“Ừ, vậy là chuyện ly hôn cuối cùng cũng đã được giải quyết rồi.” – Tôi giả vờ bình thản gật đầu, nhưng thật ra trong lòng tôi rất muốn rút kim truyền dịch ra, chạy khỏi đây ngay lập tức.

“Nhưng có một điều này, Cố An, em sẽ không đợi anh đâu, không bao giờ đợi anh nữa.”

———————–

(Còn nữa)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *