NGƯỜI CHỒNG TRÚC MÃ CỦA TÔI – P1

Tôi gả cho trúc mã, nhưng người trong lòng anh ấy không phải là tôi.

Chiều hôm đó, anh đăng một bức ảnh lên vòng tròn bạn bè, trong ảnh là anh và bạch nguyệt quang của anh, hai người đứng sát bên nhau, cười vô cùng rực rỡ. Anh không chọn chế độ ẩn bài đăng với tôi, hơn nữa còn viết một dòng caption rất hùng hổ – “Xa cách 10 năm”.

(“Bạch nguyệt quang”: chỉ cô gái bạn thầm thương, trong sáng, dịu dàng, lương thiện, nhưng bạn không thể nào có được, cho dù vậy, cô gái đó vẫn mãi ở trong lòng bạn.)

———————–

01.

12h30, nửa đêm, Cố An gõ cửa nhà.

Tôi đã tự đọc thầm câu tôi muốn nói tận 12 lần rồi, nhưng anh say rượu, tôi vừa mở cửa ra, anh liền gục luôn xuống người tôi.

Hơi thở nóng hổi, nồng nặc mùi rượu của Cố An phả vào cổ tôi, ở nơi đó vẫn lưu lại cảm giác tê dại.

Tôi kéo anh ấy về phía ghế sofa.

“Cố An.” – Tôi gọi tên anh.

“Hả?” – Anh mơ màng đáp lại, rồi đột nhiên dí sát mặt lại gần tôi. Đôi mắt hình hoa anh đào của anh phủ lên một vẻ say đắm, tinh xảo tuyệt mỹ.

“Sao thế… vợ?”

“Chúng ta ly hôn đi.” – Tôi hít một hơi thật sâu, nói ngắn gọn.

“…”

Cố An nhìn tôi chằm chằm hồi lâu, đầu nghiêng sang một bên. Lúc nãy khi bước vào cửa nhà, áo sơ mi bị anh kéo loạn lên, hai cúc đầu bị bung ra.

Tôi không kìm được mà di chuyển tầm mắt lên phía trên, đặt lên đôi mắt đang cụp xuống nhìn tôi của anh.

“Ly… ly cái gì cơ? Ly hồn?” 

“Đâu có, anh… hồn anh vẫn ở đây mà…”

“Vợ nói gì vậy? Ba hồn bảy vía của anh đều ở đây mà…”

“…”

“Cố An…” – Tôi nghiến răng.

Anh thì hay rồi, nhắm nghiền mắt vào, bắt đầu thở đều trước mặt tôi.

Không lâu sau, anh ngủ thiếp đi mất rồi.

……

“Muốn ngủ thì về giường mà ngủ chứ, Cố An…”

Tôi đành phải dìu anh vào phòng ngủ. Lần này, anh rất ngoan, để mặc cho tôi dìu, nửa thân trên áp hẳn lên người tôi, như một cục đất nặn vậy, cứ thích dính vào người tôi.

Sau khi vứt anh xuống giường, tôi thở dài, nghiêng người sang tắt đèn ngủ ở đầu giường.

Căn phòng chìm vào bóng tối.

Tôi ngủ ở một bên mép giường, Cố An ngủ ở mép bên kia. Anh hít thở đều đặn, như kiểu sắp nhập thổ đến nơi.

Đã bảo là muốn đề nghị ly hôn, nhưng bị Cố An quấy thế này, tôi cũng hết cách.

Tôi nghĩ thầm, sáng mai khi Cố An dậy, tôi nên mở lời với anh như thế nào đây. Tôi lim dim mắt, cũng đang mơ màng chuẩn bị đi vào giấc ngủ.

Bỗng nhiên bị một người ôm chặt lấy.

Trên người Cố An toàn là mùi rượu, nhưng tôi lại thấy không hề khó ngửi. Bản thân tôi đúng là hết thuốc chữa rồi, cho dù Cố An có thế nào đi chăng nữa, tôi cũng chẳng thể ghét nổi anh.

“Đừng ly hôn với anh mà, Nhiễm Nhiễm…”

Hơi thở của anh phả loạn lên cổ tôi, giọng nói lại hết sức nhẹ nhàng, giống như đang nói mơ.

Anh luôn như thế này, chỉ cần một cử chỉ vô tình thôi cũng có thể bóp nát trái tim một người, sau đó chẳng mảy may quan tâm gì nữa.

02.

Ngày hôm sau, tôi nấu xong bữa sáng, bày cẩn thận lên bàn ăn. Cố An vừa ngủ dậy, vò đầu bước ra từ phòng ngủ. Anh đã thay sang một chiếc áo ngắn tay sạch sẽ, bên dưới là chiếc quần đùi rộng thùng thình.

Tôi cũng bị điên rồi, nhìn anh ăn mặc thế này vẫn có thể thấy anh đẹp trai..

“Chào buổi sáng nhé vợ.”

Anh kéo ghế ra, ngồi xuống phía đối diện tôi, tiện tay cầm luôn lấy cốc sữa tươi của tôi rồi uống ừng ực, chạm môi vào đúng chỗ mà tôi vừa uống.

“Cố An.”

“Ừ?” – Anh thờ ơ đáp lại, mắt và tay vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại.

“Chúng ta ly hôn đi.”

Ngón tay đang lướt điện thoại của anh cuối cùng cũng khựng lại.

“Em ngoại tình rồi à?”

“… Em không.”

“Em lỡ yêu người khác rồi à?”

“… Không phải.”

“Em bị ung thư giai đoạn cuối, không muốn liên lụy đến anh nên định dùng cách này để buông bỏ à?

“Cố An, anh bị điên à?” – Tôi không nhịn được nữa.

“Thế sao phải ly hôn?” – Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, đồng tử màu nhàn nhạt, không biết rốt cuộc anh đang nghĩ gì.

“Hai chúng ta không hợp, hơn nữa cũng không phải là…”

“… Là hai người đều thích nhau.”

“…” – Cố An cắn môi, bỗng bật cười thành tiếng.

“Chỉ có trẻ con mới nói đến chuyện thích hay không thích.”

“Kệ anh, thích nói gì thì nói.” – Tôi cũng bắt chước anh, hai tay đút vào túi quần, ngả người về đằng sau. Hình như làm thế này sẽ khiến cho khí chất của tôi nâng cao hơn.

“Em muốn ly hôn, mẹ em có biết không?”

Mẹ tôi đúng là chưa biết. Tôi và Cố An cũng có thể coi là môn đăng hộ đối, gia đình hai bên đều khá giả, từ hồi Cố An còn bé, mẹ tôi đã ưng anh rồi.

Tôi mà nói với mẹ rằng tôi muốn ly hôn, chắc mẹ sẽ bổ đôi đầu tôi ra để xem tôi đang nghĩ gì mất.

“Chuyện này mình nói sau nhé, được không” – Nhân lúc tôi đang nghĩ về mẹ tôi, Cố An liền ra tay dừng vấn đề này lại – “Anh sắp muộn làm rồi, đi thay quần áo đây.”

Lúc anh đi, vẫn không quên đặt một nụ hôn lên khóe môi tôi.

03.

Cố An đi làm rồi, một mình tôi nằm ườn trên ghế sofa, lại mở vòng tròn bạn bè của anh ra.

Ngón tay tôi dừng lại ở tấm ảnh anh đăng chiều hôm qua.

Địa điểm chụp là phía trước cửa công ty nơi anh làm việc, trong ảnh chỉ có duy nhất hai người. Thực ra hai người đứng cũng không phải là quá gần nhau, nhưng anh và cô ta cười lên trông xứng đôi quá.

Anh không ẩn bài đăng với tôi, hùng hổ thêm một dòng caption – “Xa cách 10 năm”.

Bạch Tố Y quay trở lại rồi.

Vẫn rất xinh đẹp, rất khí thế. Chút tự tin ít ỏi của tôi, dường như cách quá màn hình điện thoại cũng đã bị cô ta làm cho sụp đổ không còn sót lại gì.

Cấp ba, là khoảng thời gian mà tôi không muốn nhớ lại nhất.

Hồi đó tôi không gầy như bây giờ. Thực ra cũng không phải quá béo, nhưng nhìn rất đô con, bởi mẹ tôi luôn cố bắt tôi ăn thật no, trong cặp sách của tôi không lúc nào là không có đồ ăn vặt.

Từ nhỏ tôi đã là một đứa không thích nói nhiều, cho đến giờ vẫn không giỏi giao tiếp với người khác, cũng không thích đi bar nhảy nhót. Cố An cũng nhiều lần lôi điều này ra để trêu tôi.

Tôi và Cố An không phải là người của cùng một thế giới.

Cố An từ hồi còn bé đã rất buông thả, thích lượn đi khắp nơi, có cả đống anh em bạn bè, sau khi vào Cấp hai, Cố An bắt đầu thay bạn gái như thay áo.

Còn tôi, Cấp hai thì vẫn tàm tạm, cứ lẳng lặng ngày qua ngày, lên Cấp 3 thì mới gặp Bạch Tố Y.

Tôi bị Bạch Tố Y và nhóm bạn của cô ta cô lập.

Thật ra tôi cũng đã quen với cô đơn, nhưng tôi không thể chịu được việc họ hùa nhau bịa chuyện nói xấu tôi, chửi tôi là đồ đô con, đồ xấu xí, đi khắp nơi rêu rao rằng tôi thích Cố An.

Đúng, tôi thích Cố An.

Ai mà chẳng thích một chàng trai hay cười, ăn nói hài hước, tính tình dễ mến, mà đặc biệt là ngày nào tôi cũng được gặp anh.

Nhưng chuyện tôi thích Cố An, là bí mật mà một đứa tự ti, hèn nhát như tôi giấu kỹ bấy lâu nay.

Nhờ công của Bạch Tố Y và nhóm bạn của cô ta, chuyện tôi thích Cố An, đã trở thành một trò cười mà hầu như ai ở trường Cấp ba cũng đều biết.

Tôi nhớ rằng khi Cố An vừa nghe thấy chuyện này, anh ấy vẫn mỉm cười thản nhiên: “VL, cậu thích tôi á? Sợ thế!”

Anh ấy là một người như vậy, không hề kiêng dè gì, tự tay bóp nát chút tự trọng mỏng manh còn sót lại của tôi.

Ừ, sau đó Cố An và Bạch Tố Y yêu nhau.

Bạch Tố Y là người Cố An yêu lâu nhất trong số tất cả những người bạn gái của anh, tôi biết, anh thực sự đã rung động.

Nếu là tôi, tôi cũng sẽ rung động.

Bởi Bạch Tố Y xinh gái, lại còn là Chủ tịch Hội học sinh của trường. Cô ta và Cố An là cùng một loại người, đều thích phô trương, ngay cả việc đi bắt nạt người khác cũng làm rất rõ ràng.

Bạch Tố Y và đám nịnh bợ của cô ta đặt cho tôi biệt danh, bắt đầu cô lập tôi, mách với giáo viên rằng tôi dùng phao khi đi thi, thẳng tay ném sách vở của tôi ra ngoài cửa sổ.

Chỉ vì tôi không vừa mắt Bạch Tố Y, cô ta đã nói thẳng lý do ghét tôi là thế đấy.

Tôi bị bọn họ bắt nạt, trốn trong lớp và khóc nức nở. Cố An đến tìm Bạch Tố Y, tình cờ bắt gặp tôi.

“Ủa, đừng khóc mà, ai bắt nạt cậu, để anh đây báo thù cho?”

Cố An ngồi xổm xuống bên cạnh tôi, giọng điệu nửa thật nửa đùa. Chắc lúc đó bộ dạng tôi khóc trông xấu lắm. Mấy cô gái nhỏ ở độ tuổi đó cũng khá quan tâm đến hình tượng của mình trước mặt người mình thích chứ.

Tôi ghét điều đó, bởi tôi không thể thể hiện mặt tốt của bản thân trước mặt Cố An.

Ở độ tuổi đó, khi tình yêu mới chớm nở, người mình thích dường như là tất cả. Đối với tôi, Cố An là thạch tín, và cũng là mật ong. 

Rõ ràng là anh biết, anh biết ai đang bắt nạt tôi.

Nhưng anh vẫn đứng một bên, nói bóng nói gió.

Bởi Cố An và Bạch Tố Y là cùng một loại người, phô trương như nhau, xấu tính như nhau, nên đứng cạnh nhau thấy xứng đôi cũng là chuyện dễ hiểu.

Nhưng sau đó, hai người họ chia tay.

Tôi nghĩ lại, đúng là sau khi nghe tin bọn họ chia tay, đúng là tôi cũng có chút mừng thầm.

Nhưng tôi để ý thấy mấy ngày đó, gương mặt của Cố An tối sầm lại.

Anh rất quan tâm, rất quan tâm đến Bạch Tố Y. Trước đây, khi chia tay, anh cũng không hề có biểu hiện này. Nhưng mấy ngày đó Cố An rất cục tính, cả ngày mặt mày ủ rũ, ánh mắt nặng trĩu.

Mặc dù tôi và Cố An đã kết hôn mấy năm liền rồi, nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt anh trông như vậy thêm lần nào nữa.

Một ngày nọ, tôi bị bắt ở lại trực nhật một mình.

Lúc tôi dọn phòng học xong, mặt trời đã khuất sau phía chân trời. Tôi vừa bước ra khỏi lớp thì thấy Cố An đang tựa người vào lan can hành lang, một mình phì phèo điếu thuốc.

Dáng người anh cao lớn, lười biếng tựa vào lan can, nửa bên mặt ẩn sau làn khói mù mịt, ánh mắt vô định, không biết đang nhìn về đâu.

Nhìn thoáng qua là biết đã hút được mấy điếu rồi.

“Hút ít thôi.” – Tôi bước tới bên cạnh anh ấy.

Anh cụp mắt xuống nhìn tôi, ừm một tiếng coi như đáp lại lời tôi.

“Chia tay rồi à?”

Cố An nhướng mày, dập thuốc, nhìn tôi một hồi lâu mới lên tiếng: “Đúng.”

Giọng hơi khàn khàn.

“Khó chịu lắm à?”

“Cũng tạm.”

“…”

Sau đó chúng tôi đều im lặng, không nói thêm gì nữa.

Khi đi đến đầu cầu thang, Cố An bỗng dừng lại.

Anh nghiêng đầu nhìn tôi. Trong lòng tôi đột nhiên có một dự cảm chẳng lành.

“Chơi trò gì vui vui không?”

“…”

“Được.” – Ít nhất nếu làm thế có thể khiến anh thấy vui trở lại…

Trò đó chính là chơi oẳn tù tì, người thua phải cõng người thắng về đến tận nhà.

Rất cạn lời phải không?

Nhưng đến khi tôi thực sự phải cõng Cố An trên lưng thì không chỉ đơn giản là cạn lời nữa.

Oẳn tù tì thắng hai trên ba hiệp, Cố An thắng đậm.

Nói thật, một cậu thiếu niên cao hơn 1m8, khi cõng lên lưng đương nhiên rất tốn sức.

Nhưng người đang ở trên lưng tôi không chịu ngồi yên, ngón tay cứ chạm vào vành tai tôi, vừa nói vừa cười tủm tỉm: “Lâm Nhiễm, cậu khỏe thật đấy.”

Cố An không hề có ý định xí xóa cho tôi, và cũng không hiểu tại sao lúc đó tôi cõng anh cả một đoạn đường dài về đến cửa nhà thật.

Tôi thì đang bước đi vô cùng khó nhọc, Cố An ở trên lưng tôi thì thản nhiên ngâm nga mấy bài hát.

Cuối cùng cũng đã về đến cửa nhà, tôi mệt không thở ra hơi.

Cố An nhảy xuống khỏi lưng tôi, nhìn tôi nhưng không nói gì.

Trái ngược hẳn với bộ dạng bơ phờ vì mệt của tôi.

Một lúc sau, anh cũng lên tiếng, gọi tên tôi một cách bình thản: “Lâm Nhiễm.”

“Hả… Làm sao?”

“Nếu cậu có thể giảm xuống còn 45kg, tôi sẽ cho cậu làm bạn gái tôi.”

04.

Câu nói này của Cố An, không biết đã có ảnh hưởng lớn đến mức nào đến tôi của thời điểm đó.

Ít nhất là rất lớn, rất sâu đậm, hằn sâu vào trái tim tôi.

Và tôi bắt đầu giảm cân. Ban đầu, tôi mua thuốc giảm cân về uống trong mấy tuần liền, nhưng hiệu quả không rõ ràng lắm, nên tôi lên mạng tìm nhiều phương pháp giảm cân, thử từng phương pháp một.

Thực ra bình thường tôi là một người rất nhanh chán. Nhưng lần này, tôi lại có thể kiên trì nhảy cóc trong suốt mấy tháng liền.

Khi tôi chạy lòng vòng ở dưới sân, tôi thậm chí còn không biết mình làm điều này thì có ý nghĩa gì.

Nó bắt nguồn từ một câu nói mà có thể chỉ là lời bông đùa mà Cố An vô tình nói với tôi.

Đối mặt với ánh chiều tà, tôi vừa chạy vừa thở dốc.

Lúc mới bắt đầu ăn kiêng thì khổ lắm. Món mẹ tôi nấu vừa thơm vừa ngon, có lúc tôi thèm quá, nhưng cũng chỉ biết nằm trong chăn khóc rưng rức.

Hồi đó tôi chẳng hiểu gì, ngốc nghếch làm theo mấy phương pháp trên mạng. Nhưng tại vì tôi vội vàng quá, có những ngày chỉ uống mỗi nước hoặc chỉ ăn một hai quả trứng, rồi lại tiếp tục tập với khối lượng lớn như vậy, cuối cùng tôi cũng tự làm mình phải nhập viện.

Cho đến bây giờ, tôi vẫn bị đau dạ dày, là kết quả của sự tự hành bản thân hồi đó.

Nhưng sau rất nhiều sự tự hành bản thân đó, kết quả là tôi đã từ một đứa béo hơn 80kg, giảm xuống thành một đứa gầy còm chỉ 45kg.

Nhưng có một điều tôi không hề muốn thừa nhận, là dù có giảm cân thì tôi vẫn không xinh bằng Bạch Tố Y.

Thậm chí, dường như không có ai nhận ra thay đổi này của tôi.

Đến cả Cố An cũng không.

“Gọi tôi ra để làm gì hả?” – Cố An đút tay vào túi quần, nhìn tôi với vẻ lười biếng. Đã hơn ba tháng kể từ khi bọn họ chia tay, nhìn có vẻ như anh đã bình thường trở lại.

Nhưng đã ba tháng trôi qua, Cố An vẫn không hề có bạn gái mới.

“Cậu thấy tôi có gì thay đổi không?”

“… Có vẻ… mảnh mai hơn?” – Anh nghiêng đầu nhìn tôi.

“… Cậu có nhớ là cậu nói…” – Những từ tiếp theo, tôi không dám nói tiếp.

Rõ ràng là Cố An không hề nhớ.

Lúc đó tôi đã suýt òa khóc đấy.

“À, tôi nhớ ra rồi.”

Nhưng vào lúc này, anh bỗng đặt tay lên đỉnh đầu tôi, vò nhẹ vài cái.

“Tôi nói là sẽ cho cậu làm bạn gái tôi?”

Anh nhìn tôi chăm chú. Từ trước đến giờ, tôi không thể phủ nhận rằng, trong đôi mắt Cố An như ẩn chứa cả một dải ngân hà vậy, khi anh cười lên, có thể thấy những đốm sáng li ti trong mắt anh.

“Xin chỉ bảo nhiều hơn nhé, bạn gái.”

Và thế là tôi với Cố An chính thức yêu nhau.

Cố An đưa tôi đi gặp đám anh em của anh, đi uống rượu, đi bar nhảy nhót, đó là thế giới mà từ trước đến giờ tôi chưa từng tiếp xúc qua.

Những ánh đèn chói mắt đủ loại màu sắc chiếu vào những người ở xung quanh tôi. Tiếng nhạc xập xình không ngừng đập vào màng nhĩ của tôi.

Cố An cúi đầu nói vào tai tôi: “Thích không?”

Không thích.

Đây là thế giới của Cố An, ồn ào, khoa trương, hỗn loạn và không yên.

Anh nắm tay tôi, kéo tôi ra khỏi căn phòng ồn ào.

Tôi thấy anh cúi đầu châm thuốc, đôi mắt cụp xuống phản chiếu ánh đèn đường tráng lệ của thành phố.

Phác thảo từng đường nét đẹp đẽ của anh ấy.

“Sao cậu không vào trong đi?” – Tôi hỏi anh.

Anh ngậm điếu thuốc, nhếch mắt nhìn tôi. Đốm lửa trên điếu thuốc thoắt ẩn thoắt hiện.

“Cậu nhảy nhót thế này có quen không, hả?

“Có quen chứ, không chỉ quen với việc nhảy nhót này, mà tôi còn…”

Buổi tối hôm đó, thành phố vẫn rất nhộn nhịp, ánh đèn neon bên đường nhấp nháy liên hồi. Tôi giật lấy điếu thuốc của Cố An, hút một hơi thật sâu, khói thuốc mờ mờ phả lên mặt tôi.

Một bên mặt của Cố An bỗng trở nên mơ hồ, trong đáy mắt là ánh đèn của phố phường lộng lẫy.

05.

(Bản dịch thuộc về Ây, nhìn phát biết ngay là chồng em rồi.)

“Tôi muốn ly hôn với Cố An.” – Buổi chiều, sau khi tan làm, nghĩ tối nay Cố An cũng chẳng về nhà ăn cơm tối đâu, nên tôi hẹn bạn đi chơi.

Tô Kỳ là bạn thời Đại học của tôi, học khoa Luật. Tôi muốn nhờ cô ấy giúp tôi làm giấy thỏa thuận ly hôn.

“Ly hôn á? Sao đột ngột quá vậy? Tôi thấy chồng bà cũng tốt lắm mà.”

“…”

“Tốt cái cc ấy.”

“…”

“Thế là… đang cãi nhau à?”

Tôi nghĩ một lúc, kết hôn mấy năm rồi, thực sự chưa có lần nào tôi cãi nhau với Cố An cả.

Ăn cơm, làm việc, ngủ, diễn vai cặp đôi kiểu mẫu trong mắt người khác, nhưng giữa tôi và Cố An không thể coi là thân mật.

Có một điểm cân bằng đã giữ cho hai chúng tôi sống yên ổn, hòa thuận trong suốt nhiều năm qua.

Cho đến khi Bạch Tố Y lại xuất hiện.

“Thực ra, giữa hai bọn tôi vẫn luôn có vấn đề” – Tôi gõ vào thành cốc nước, vì là cốc thủy tinh nên phát ra âm thanh vô cùng trong trẻo.

“Nhưng tôi đã cố tình giấu vấn đề đó đi.”

“Đi, đi uống rượu với tôi.” – Lúc này tôi bỗng hứng lên, kéo tay Tô Kỳ lôi đi.

Trước đây, tôi rất hiếm khi đi bar. Ngay cả bản thân tôi cũng không ngờ rằng, có một ngày mình lại đi bar để uống cho say mèm.

Vì muốn mượn rượu giải sầu.

“Ê, Nhiễm Nhiễm, uống ít thôi.”

“Đừng, đừng uống nhiều thế này, sáng mai dậy sẽ khó chịu lắm.”

“Sao bà chẳng chịu nghe lời vậy? Bà mà còn uống rượu nữa, tôi gọi chồng bà đến đây đấy.”

“Ừ, gọi đi! Cứ gọi đi! Chắc bây giờ anh ta ĐCM cũng đang uống rượu đấy! Nếu anh ta mà đến đây, tôi chuyển thành cùng họ với bà luôn…” – Tôi không biết mình đã tu bao nhiêu cốc. Một bóng người cứ biến thành hai ba người, ánh đèn chói lóa khiến tôi thấy đau đầu, nhưng rượu lại làm tê liệt thần kinh của tôi.

“Cùng họ với bà hả, ĐCM thế thì tôi sẽ tên là, tên là… À, là Tô Nhiễm, ừm, Tô Nhiễm, tôi sẽ tên là Tô Nhiễm…”

“Ừm, Tô Nhiễm nghe cũng hay đấy.”

Giọng nói ở phía đối diện bỗng hơi khác, tôi ngẩng đầu lên nhìn nhưng không thấy rõ, chỉ thấy được một góc áo màu trắng, tôi nắm lấy cánh tay người đó, nhăn mày.

“Thằng oắt con này là ai?”

“Chồng em.”

Anh tiến sát lại gần tôi, vén những lọn tóc rối bù của tôi cài vào sau vành tai. Đôi mắt sâu thẳm, không rõ tâm trạng của anh đang như thế nào.

“Tên chồng ‘ĐCM cũng đang uống rượu’ của em.”

“…”

Anh ngồi xuống bên cạnh, giật lấy cốc rượu trong tay tôi, lắc nhẹ, chống cằm nhìn tôi.

“Nói xem, tại sao em muốn ly hôn với anh?”

“Vì anh khốn nạn.”

Anh nhếch lông mày: “Cứ uống rượu vào là lại gây chuyện…”

Tôi ngắm Cố An. Khuôn mặt vẫn luôn dịu dàng, được ánh đèn của của quán bar làm nền cho. Đây là người tôi đã thích từ rất lâu, rất lâu. Tôi đưa tay ra, chạm vào lông mày của anh ấy.

Anh không nhúc nhích, vẫn nhìn tôi. Ngón tay tôi lướt xuống dọc theo mắt, mũi, miệng, tôi hoàn toàn phác họa ra dáng vẻ của anh.

“Đừng tưởng rằng em không biết, bạch nguyệt quang của anh quay lại rồi.”

“Bạch nguyệt quang?”

“Đúng, hai người cũng chụp ảnh chung rồi. Không chỉ chụp ảnh, mà anh còn đăng lên vòng tròn bạn bè, hai người còn cười rạng rỡ với nhau nữa.”

“Ý em là Bạch Tố Y?” – Giờ anh mới hiểu ra tôi đang nhắc đến ai. – “Sao cô ấy lại thành bạch nguyệt quang của anh rồi?”

“Anh vẫn luôn yêu cô ta!”

“…”

Tôi nghe thấy anh cười.

Là kiểu không nhịn được mà bật cười.

Tay anh lướt qua gò má tôi, nhéo nhéo hai bên mặt tôi.

“Nhiễm Nhiễm, em thú vị thật đấy!”

Sau đó anh đột nhiên ôm tôi vào lòng, ghì chặt lấy đầu tôi.

Anh đè thấp giọng, thì thầm bên tai tôi: “Nhất là khi em uống say.”

Lồng ngực anh ấy nóng bừng. Đầu tôi vốn đã bị tê liệt vì uống rượu, giờ lại càng thêm đơ ra. Một lúc lâu sau, tôi mới tỉnh ra rằng mình không thể cứ để tên đàn ông chó má này ôm.

“Cố An, anh buông em ra, em muốn ly hôn với anh!”

“Thôi mà, anh không tiếp xúc gì với Bạch Tố Y nữa, được chưa?”

“…”

“Chưa được!”

“Em cứ muốn ly hôn…”

“Bởi vì đây thật ra không phải là vấn đề liên quan đến Bạch Tố Y…”

Tôi cúi gằm mặt, không nói ra được những lời phía sau. Cố An thấy tôi hồi lâu không có phản ứng gì, mới dí sát lại gần mặt tôi, chợt thấy nước mắt tôi đang rơi lã chã.

“Em khóc đấy à… Nhiễm Nhiễm?”

Anh nắm lấy cằm tôi, nâng mặt tôi lên. Anh dùng đầu ngón tay lau đi nước mắt trên má tôi, kết quả là tôi lại càng khóc nhiều hơn.

Anh hoảng loạn: “Đừng khóc, đừng khóc mà, là lỗi của anh…”

“Anh sai rồi, em đừng khóc mà, được không, Nhiễm Nhiễm?”

Hình như tôi chưa bao giờ thấy Cố An có bộ dạng như thế này.

Anh quỳ trước mặt tôi, có chút bối rối. Anh sáng và bóng tối đan xen, khiến tôi cảm thấy đây dường như không phải là thật.

“Nhiễm Nhiễm, đừng uống nữa, chúng ta về nhà thôi.”

Anh xoay người lại, để tôi nằm bò trên lưng anh. Tôi vòng tay qua cổ anh, đột nhiên thấy buồn cười.

“Cố An, anh có nhớ không, em cũng đã từng cõng anh như thế này.”

“…” – Tôi cảm thấy người anh khựng lại. 

“Hồi đó sao em ngốc thế hả Nhiễm Nhiếm, cõng anh về đến tận nhà thật.”

“Ừ, em ngốc thật mà.”

Ánh đèn đường trước mặt le lói giữa đêm tối, tôi nhìn vầng trăng khuyết trên bầu trời, bỗng thấy mệt mỏi quá…

“Cố An, sau khi về nhà, chúng ta hãy ly hôn đi.”

“Không.”

“ĐCM anh không còn sự lựa chọn nào khác đâu!”

“Sao lại chửi bậy thế này?” – Anh hơi ngoảnh đầu lại, ánh đèn đường bao trùm lấy một bên mặt anh. Khuôn mặt này của Cố An, tôi chẳng thể nào ghét nổi.

“Anh nghe rõ chưa, ly hôn đi!” – Tôi hét vào tai anh.

“Không ly hôn.”

“Anh dựa vào cái gì mà không muốn ly hôn thì không ly hôn, muốn bắt nạt em thì bắt nạt em, anh bảo không để ý đến em thì không để ý đến em nữa…” – Tôi túm lấy cổ áo Cố An, giọng càng lúc càng nhỏ.

Đến cuối cùng, tôi cứ nắm chặt lấy cổ áo anh rồi ngủ thiếp đi.

———————–

(Còn nữa)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *