Đại loại là có.
Đầu tiên phải nói đến đường xá. Chúng giống hệt như trong mấy câu chuyện kinh dị người ta từng kể về Đông Đức, với ổ gà trên xa lộ và không được bảo trì trong hàng thập kỷ.
Sau đó là hàng hóa giá rẻ. Những loại hàng hóa thật sự rẻ mạt ở trong các cửa hàng. Tất cả đều phẩm cấp thấp đến mức sẽ là phạm pháp nếu bán chúng ở châu Âu.
Sau một khoảng thời gian là sự nghèo khổ tràn lan. Tôi cứ tưởng Mỹ sẽ giống châu Âu ở khoản chất lượng sống, nhưng nó gần với Bắc Phi hơn mới đúng với những khu ổ chuột trên thực tế.
——–
Sốc là một từ mạnh, nhưng có một vài điều nhất định khiến tôi bất ngờ khi đến Mỹ lần đầu.
Tiền boa: tiền boa quan trọng hơn tiền lương một cách công khai. Chúng tôi từng bắt bus từ sân bay đến trung tâm thành phố. Giá vé rẻ như cho không, nhưng một ký hiệu trên xe nhắc chúng tôi rằng tài xế có thu nhập chủ yếu từ tiền boa. Điều này khá bất ngờ với một người đến từ một nền văn hóa nơi người ta hiếm khi boa tiền.
Sự thân thiện: Chúng tôi bị sốc với cách mọi người bắt đầu trò chuyện rất bình thường và tự nhiên. Ở Đan Mạch, người ta hiếm khi bắt chuyện với bạn trên xe bus hay trong siêu thị.
Những người ăn xin: Gặp gỡ những người ăn xin trên phố thật sự là một trải nghiệm mở mang tầm mắt. Đặc biệt có những cựu chiến binh tàn tật bị buộc phải ăn xin trên đường phố. Ở khía cạnh tích cực hơn, chúng tôi từng được tiếp cận bởi một người ăn xin ở New York vào đêm đầu tiên. Chúng tôi từ chối ông ấy, hiển nhiên điều này làm ông chú ý đến chất giọng của chúng tôi. Nó khiến ông ấy bắt đầu giải thích cách thành phố vận hành, nơi chúng tôi nên đi ăn và mua sắm,… Và nó xảy ra SAU KHI chúng tôi nói không với ông ta
Thành phố sạch sẽ: Tôi ít nhiều tưởng những thành phố lớn như Boston hay New York sẽ đầy rác và bẩn thỉu. Nhưng điều đó rõ ràng không đúng. Một bất ngờ rất thú vị.
Tỷ lệ tội phạm: Tôi lần đầu đến New York nhiều năm về trước. Bởi có vẻ một nửa chương trình tội phạm diễn ra ở New York nên tôi đã tra tìm tỷ lệ tội phạm ở đây. Nó thấp hơn rất, rất nhiều so với mong đợi. Trên thực tế, tôi chưa từng cảm thấy bất an khi dạo quanh New York, bắt tàu điện ngầm,…
Cảnh sát lịch sự: Được gọi “sir” là một trải nghiệm mới mẻ với tôi. Tôi không biết rõ từng mong đợi điều gì, nhưng không phải như này đâu.
Chocolate: Tôi từng mua một thanh Hershey và ĐÓ thật sự là một cú sốc. Cho đến khi đó, tôi quan niệm kể cả chocolate tệ cũng khá ngon. Tôi đã sai quá sai. Mùi vị nó phảng phất giống như bãi nôn vậy. Tại sao Mỹ ơi, tại sao?
Thực ra không có nhiều cú sốc ở đây lắm. Chúng giống những bất ngờ nhẹ nhàng hơn.
Theo: KP
Cái kiểu câu hỏi dạng “Người xxx có sốc khi đến yyy không?” nó ngô nghê thật sự ấy :))Lúc nào thì chả có do khác biệt nhiều thứ mà chủ yếu là do bắt nguồn từ văn hóa? Kể cả trong một nước như VN mà người dân ba miền còn sốc văn hóa khi qua một vùng miền khác nữa nói chi là cả quốc gia :))