Con gái nhà người ta
Tiếng chuông hết tiết vang lên.
Gần như đồng thời, hành lang vắng vẻ bỗng trở nên huyên náo. Người rời khỏi lớp, người đi vệ sinh, người thì lấy nước, hoặc có người lợi dụng mười phút ngắn ngủi này để ra sân đá vài lượt bóng.
Khương Đình chậm rãi thu dọn bàn học, lôi sách vở của tiết tiếp theo ra. Cô bạn thân bước tới từ đằng sau, kéo tay cô bé: “Đình Đình, đi vệ sinh với tớ.”
Khương Đình cười: “Được.”
Hai học sinh nữ khoác tay nhau, vai kề vai đi dọc hành lang. Cô bạn kia nhìn vào nét mặt Khương Đình: “Dạo này cậu làm sao thế? Hình như có gì đó không vui.”
Khương Đình lắc đầu: “Đâu có.”
Cô bạn sáp lại gần, hỏi một cách bí hiểm: “Có phải cậu đang yêu không?”
Khương Đình vừa bực vừa buồn cười, vỗ vào vai cô bạn ấy: “Đừng nói bậy.”
Khi đi qua lớp 11A4, Khương Đình bước chậm lại, nhòm qua khung kính cửa sổ vào bên trong. Đa số mọi người đều đang không ngồi trên ghế, nhưng mà, cái bàn học trống trơn kia vẫn nhanh chóng đập vào mắt cô bé.
Khương Đình đứng yên, ngơ ngác nhìn cái bàn học ấy. Cô bạn đi cùng thấy khó hiểu, liền thúc giục: “Đi thôi, cậu nhìn gì thế?”
Khương Đình không biết nên trả lời làm sao, chỉ khẽ đẩy cô bạn ra: “Cậu đi trước đi. Lát nữa mình sẽ tìm cậu.”
Cô bạn làu bàu một câu “quái lạ” rồi bất mãn rời đi.
Lúc này, một bạn nam tay cầm cốc nước tiến lại gần, nhìn cô bé một cách hiếu kỳ: “Bạn ơi, bạn tìm ai thế?”
Khương Đình giật mình: “Ồ, mình…… Mình không tìm ai cả.”
Nét mặt cậu bạn kia tỏ ra ngờ vực, xoay người bước vào lớp. Đột nhiên, cậu ta lại nghe thấy tiếng Khương Đình từ đằng sau.
Cậu ta một lần nữa đối diện với Khương Đình. Cô bé cắn môi, do dự chỉ vào chiếc bàn học trống đằng kia.
“Kia là…… Bàn của ai vậy?”
“Là của một bạn……” Cậu bạn kia tỏ ra kinh ngạc, “Bạn nữ lớp tớ.”
“Cậu ấy đâu?”
“Chuyển trường, hoặc thôi học rồi…… Tớ cũng không rõ nữa. Dù sao thì mấy ngày nay không thấy cậu ấy đâu cả.” Cậu bạn quan sát Khương Đình một lượt, “Cậu quen bạn ấy à?”
Sắc mặt Khương Đình càng lúc càng nhợt nhạt: “Cậu ấy tên là gì?”
“Tô Lâm.” Cậu bạn kia suy nghĩ một hồi rồi hỏi, “Rốt cuộc là cậu có việc gì?”
Khương Đình lắc đầu.
Hai người đứng trước cửa nói chuyện với nhau, điều đó đã khiến cho các bạn khác trong lớp chú ý. Có một vài ánh mắt đổ dồn về phía hai người họ. Bản năng đã cho Khương Đình biết, một vài ánh mắt trong số đó không hề thân thiện.
Là cô bé có mái tóc xoăn màu nâu, cùng với hai cô bạn khác ngồi bên cạnh.
Ánh mắt của cô bạn xinh xắn kia lướt qua lướt lại giữa Khương Đình và cậu bạn trai, trong đó có sự cảnh giác, lòng thù địch, và cả một tia hoang mang.
Khương Đình không thể đứng lâu thêm được nữa. Cô bé gật đầu về phía cậu bạn kia, nói một câu cảm ơn rồi xoay người trở lại lớp học của mình. Vừa bước đến cửa lớp, cô bạn thân liền đuổi theo, cười “hi hi” rồi vỗ vào vai cô bé.
“Cậu khá lắm, lại bảo là không yêu đi.” Cô bạn bĩu môi, “Đến mình mà cũng giấu.”
Khương Đình nhất thời chưa hiểu chuyện gì: “Sao cơ?”
Cô bạn giơ ngón cái ra chỉ về đằng sau: “Coi kìa, người ta đang nhìn theo cậu đấy.”
Khương Đình bất giác xoay người lại, đúng lúc bắt gặp cậu bạn kia đang đứng bám tay vào khung cửa, khuôn mặt nhìn mình chăm chú.
****
Nguyên một buổi chiều, Khương Đình cảm thấy bất an. Lúc tan học, ba bạn nữ lớp A4 kia đã đứng xúm lại trước cửa lớp A1, chỉ chỉ trỏ trỏ qua khung cửa kính. Khuôn mặt của cô bạn xinh xắn với mái tóc nâu xoăn luôn tỏ ra lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như mũi tên găm thẳng vào người Khương Đình.
Tuy không học cùng lớp, nhưng Khương Đình đã sớm nghe danh về cô bạn kia. Nghe nói, cô ấy có một ông bố giàu có, tính tình quái đản, thuộc loại người không nên động vào ở trong trường. Huống gì, sau khi tận mắt chứng kiến bọn họ đánh cái cô bạn tên Tô Lâm ấy, Khương Đình càng nảy sinh nỗi sợ hãi. Nên là vừa tan học, cô bé liền thay đổi tác phong lề mề thường ngày, xách cặp lao ngay ra khỏi lớp.
Nhưng mà, vừa bước đến cầu thang, Khương Đình đã bị hai cô bạn kia chặn lại. Trong đó, một cô bạn đã túm lấy tay Khương Đình mà không cần nghe giải thích: “Đi theo tao, có người muốn nói chuyện với mày.”
“Tôi không quen các cậu.” Khương Đình hốt hoảng, ra sức vùng vẫy, “Tôi không đi……”
“Câm miệng.” Cô bạn còn lại cũng tóm lấy Khương Đình, “Đừng ép bọn tao phải đánh mày ngay tại hành lang!”
“Các cậu định làm gì?” Giọng nói của Khương Đình trở nên nức nở, “Tôi sẽ báo lại với giáo viên……”
Sự phản kháng và cảnh cáo ấy không có chút tác dụng. Khương Đình bị hai người họ lôi đi, men theo hành lang đến phòng hội trường ở ngay cạnh tòa giảng đường.
Phòng hội trường không một bóng người. Khương Đình vừa khóc thút thít, vừa bị hai cô bé kia lôi xềnh xệch qua từng hàng ghế, trèo lên sân khấu, rồi lại vòng ra phòng diễn tập ở đằng sau.
Trong phòng diễn tập chỉ có một ngọn đèn nhỏ, ánh đèn ảm đạm, đồ đạc trong phòng đều lẩn trốn sau màn đêm, bóng hình mờ nhạt. Cô bé tóc nâu kia ngồi trên một chiếc hòm gỗ, tay ôm vai, ánh mắt sắc nhọn.
Khương Đình bị lôi đến trước mặt cô bạn tóc nâu. Cô bé không dám ngẩng đầu lên nhìn đối phương, vừa xoa bóp cánh tay đau nhức, vừa khẽ nói: “Các cậu định làm gì? Tôi không quen các cậu.”
Cô bạn tóc nâu kia nhìn chằm chằm vào cô bé độ vài giây: “Tao tên là Mã Na, mày học lớp A1 đúng không?”
Khương Đình gật đầu.
“Hôm nay mày đã nói gì với Dương Lạc?”
“Dương Lạc?” Khương Đình có chút khó hiểu, “Ai là Dương Lạc?”
Vừa dứt lời, con bé đằng sau liền sút vào đầu gối Khương Đình một cái. Ngay sau đó, một giọng nói the thé vang lên: “Mẹ kiếp, mày thích giả bộ không?”
Mã Na nhìn Khương Đình mà không hề nhúc nhích: “Mày đã thăm dò ai từ cậu ấy?”
Khương Đình cúi đầu, im thin thít.
“Thứ Tư tuần trước, ở cái tiểu khu ấy,” Mã Na đứng dậy, tiến từng bước lại gần cô bé, “Là mày có phải không?”
Khương Đình ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc trên người cô bạn kia, càng lúc càng thấy rõ lòng thù địch bên trong cô ta.
Cô bé lùi lại một bước, quay đầu đi.
“Tại sao mày lại muốn thăm dò Tô Lâm?” Mã Na nhìn chằm chằm vào Khương Đình, “Nó là bạn mày à?”
Khương Đình cố rặn ra hai tiếng từ trong kẽ răng: “Không phải.”
“Tao đã bảo rồi mà.” Mã Na cười khẩy, “Con bé nghèo rách ấy thì làm gì có bạn?”
“Không còn gì nữa chứ?” Khương Đình nhắm tịt mắt lại, rồi mở to, “Tôi phải về nhà rồi.”
“Mày nghĩ mày đã đi được chưa?”
Khương Đình vừa định mở miệng, liền cảm thấy tóc mình bị Mã Na túm lấy. Một cơn đau nhói từ trên đầu truyền đến. Ngay sau đó, một cát bạt tai tát thẳng vào mặt cô bé.
“Chuyện này không liên quan gì tới mày.”’ Mã Na lắc lư cái đầu, nói ngắt từng từ một, “Đừng có mà tò mò, hiểu chưa?”
Khương Đình túm lấy tay Mã Na, phần thân trên lung lay theo chuyển động của cô ta mà không hé nửa lời.
“Nói! Đã hiểu chưa?”
Mã Na giơ tay lên, định tát thêm cái nữa. Đột nhiên, một giọng nam truyền tới từ cửa phòng diễn tập.
“Cậu làm gì thế?”
Mã Na nhìn về phía tiếng nói phát ra, trông thấy Dương Lạc đang bước vội tới với vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Cô bé bất giác buôn tay khỏi đầu Khương Đình, chỉnh trang lại quần áo: “Sao cậu lại tới đây?”
Khương Đình ôm đầu, khẽ rên rỉ. Dương Lạc thấy vậy, cau mày: “Các cậu đang làm gì ở đây thế?”
“Chả làm gì cả.” Mã Na chống nạnh, nghiêng đầu, “Ân oán cá nhân.”
“Đồ thần kinh!” Dương Lạc xoay người về phía Khương Đình, “Cậu không sao chứ?”
Khương Đình không nói gì, quay người đi ra khỏi cửa phòng diễn tập.
“Chuyện của mày vẫn chưa xong đâu!” Mã Na hét lên, “Mày thử bước qua cánh cửa đó tao xem?”
Cơ thể Khương Đình run lên, bước chân chậm lại. Dương Lạc trợn mắt nhìn Mã Na, kéo tay Khương Đình rồi bước nhanh ra ngoài.
Mã Na tức giận, hét lên điên dại: “Dương Lạc!”
Dương Lạc mở cửa phòng diễn tập, xoay người nhìn Mã Na: “Làm sao? Cậu đi tìm người tới đánh mình đi.” Nói đoạn, cậu ta liền kéo Khương Đình ra khỏi phòng tập.
****
Vừa ra khỏi hội trường, Khương Đình liền hất tay cậu ta ra, bước thật nhanh trên hành lang.
Dương Lạc vội đuổi theo: “Bạn ơi, chờ một chút.”
Khương Đình bỏ chạy, đến khi ra khỏi tòa giảng đường, Dương Lạc mới đuổi kịp cô bé ở sân thao trường.
Cô bé vẫn cứ cúi đầu bước thật nhanh, Dương Lạc gọi mấy lần nhưng cô bé đều không đáp lại. Bất đắc dĩ, Dương Lạc đành chặn Khương Đình lại.
“Bạn ơi, chờ một chút.” Dương Lạc chạy đến tụt cả hơi, “Tớ có chuyện muốn hỏi cậu.”
Khương Đình không nói gì, vòng qua cậu ấy, đi thẳng đến cổng trường.
Dương Lạc giữ cô bé lại: “Cậu cho mình vài phút thôi cũng được.”
Khương Đình ra sức vung tay ra, bước chân mỗi lúc một nhanh.
“Tại sao cậu lại muốn hỏi về Tô Lâm?” Dương Lạc đứng ở đằng sau hỏi, “Có phải cậu đã biết được chuyện gì không?”
Khương Đình đột nhiên dừng lại, rồi bước chậm.
Lúc này, ở cổng trường vang lên tiếng tranh chấp. Khương Đình ngẩng đầu lên nhìn, thấy mẹ đang đẩy bác Lý phòng bảo vệ rồi chạy về phía mình.
Khương Ngọc Thục chạy thoắt tới bên cô con gái, kéo cô bé ra sau mình: “Có chuyện gì?”
Không đợi Khương Đình trả lời, cô ấy lại nhìn về phía Dương Lạc: “Cháu là ai, định làm gì?”
Dương Lạc đứng khó xử: “Cô ơi, cháu……”
“Cháu vòng vo làm gì?” Khương Ngọc Thục kích động, “Cháu học lớp nào?”
“Mẹ ơi, không có chuyện gì đâu.” Khương Đình kéo tay áo cô ấy, “Chúng ta về nhà thôi.”
“Cậu ta là bạn con à?” Khương Ngọc Thục quan sát cô con gái, “Cậu ta đã làm gì con?”
“Không làm gì cả.” Khương Đình quay mặt đi, “Về nhà đi.” Nói đoạn, cô bé buông tay mẹ, tự mình đi ra ngoài cổng trường.
****
Nguyên cả buổi tối, Khương Đình nhốt mình ở trong phòng, bỏ cả cơm. Bất luận Khương Ngọc Thục có gõ cửa, ra lệnh, thậm chí là van xin, Khương Đình vẫn nhất quyết không chịu mở cửa. Khương Ngọc Thục bất lực, chỉ biết ngồi trên ghế sô-fa ngoài phòng khách để đợi. Gần nửa đêm, cánh cửa phòng Khương Đình bỗng dưng mở ra. Cô bé rón ra rón rén bước khỏi phòng, đi vào nhà vệ sinh.
Khương Ngọc Thục đang ngủ gà ngủ gật liền bừng tỉnh, vội gọi cô bé lại. Khương Đình cúi đầu, buông thõng tay, khẽ đáp một câu: “Mẹ, con muốn đi vệ sinh.” Khương Ngọc Thục đành chịu, chỉ biết xua xua tay.
Khương Đình nhẹ nhõm bước ra khỏi nhà vệ sinh, ngửi thấy mùi thơm của thức ăn từ phòng khách. Cô bé xoa chiếp bụng lép xẹp của mình, ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn.
Đồ ăn tuy đơn giản, nhưng Khương Đình lại ăn như hổ đói. Khương Ngọc Thục ngồi đối diện, kiên nhẫn chờ con bé ăn xong. Miếng cơm cuối cùng bỏ vào miệng, Khương Đình buông bát đũa, đứng dậy rời đi. Khương Ngọc Thục nghiêm nghị quát: “Ngồi xuống.”
Khương Đình rùng mình, miễn cưỡng ngồi xuống.
Khương Ngọc Thục nhanh chóng điều tiết lại cảm xúc, cố gắng dùng ngữ khí ôn hòa để hỏi: “Hôm nay đã xảy ra chuyện gì?”
Khương Đình cúi đầu, mân mê ngón tay: “Không có gì ạ.”
“Cái cậu bạn đó là ai?”
“Học sinh lớp khác, con không quen.”
“Thế sao cậu ta cứ bám lấy con?”
“Con không biết.”
“Con đang yêu à?”
“Không có.” Khương Đình ngẩng đầu, nét mặt dở khóc dở cười, “Sao có chuyện đó được?”
“Vô duyên vô cớ mà người ta lại bám lấy con?”
“Sao con biết được?”
Khương Ngọc Thục dừng lại một lúc: “Đình Đình, không được nói dối mẹ.”
“Con đâu có.” Khương Đình đứng dậy, đi thẳng vào buồng, “Con ngủ đây, ngày mai còn phải đi học nữa.”
“Con mà không nói thật, mẹ chỉ còn cách đến hỏi cô chủ nhiệm mà thôi.”
Khương Đình đứng lại, xoay người, nhíu mày hỏi: “Tại sao ạ?”
“Tại vì mẹ muốn biết đã có chuyện gì xảy ra với con!” Khương Ngọc Thục nhìn chằm chằm vào cô bé, “Con không thấy là dạo này con rất bất thường hay sao?”
“Con bất thường thế nào?”
“Cả ngày cứ mang nặng tâm tư. Nửa đêm thì một mình lẻn ra ngoài.” Khương Ngọc Thục bẻ ngón tay, “Rồi lại đột nhiên xuất hiện một cậu bạn trai……”
Cô đột nhiên há hốc mồm, ngơ ngác nhìn cô con gái — Dưới ánh đèn trần ở phòng khách, khuôn mặt trắng bệch của Khương Đình có vài chỗ bị bầm tím.
“Mặt con sao thế?” Khương Ngọc Thục đứng dậy khỏi ghế, lao tới bên con bé, “Con đánh nhau với người ta à?”
Cô xoay mặt con bé, định quan sát kỹ, nhưng lại bị con bé đưa tay lên ngăn lại.
“Không sao. Tiết thể dục con không cẩn thận nên va vào người ta.”
“Ai làm?” Khương Ngọc Thục sốt sắng, “Là cậu bạn kia à?”
“Con đã bảo rồi, không sao!” Khương Đình nắm lấy tay mẹ, “Mẹ, con thề với mẹ, quả thực không có chuyện gì xảy ra cả.”
Khương Ngọc Thục cắn chặt môi, vài giây sau, ngữ khí cô ấy mới mềm mỏng trở lại.
“Mẹ chỉ lo lắng cho con mà thôi.” Cô dang hai tay ra, ôm lấy Khương Đình, “Con là báu vật của mẹ, mẹ không thể để con xảy ra bất cứ chuyện gì.”
Khương Đình dựa vào lòng mẹ, hai mắt khẽ nhắm, nhưng trong lòng lại nghĩ đến cô con gái nhà người ta.
****
Gã vặn chiếc van cầu, mở cánh cửa sắt, chết lặng.
Trên tấm đệm trống trơn.
Nhưng chiếc cặp sách ấy vẫn ở đó, cuốn sổ bìa cứng và sách giáo khoa cũng vậy.
Gã tiến vào trong cửa sắt, giơ nến lên soi sáng xung quanh. Rất nhanh chóng, ở ngoài rìa ánh nến, gã nhìn thấy đôi chân đang vắt vào nhau.
Cô bé vẫn giữ nguyên tư thế đang bò, nằm nghiêng, úp xuống vũng bùn ở cách đó vài mét. Gã tiến lại gần, ngồi xổm xuống, nhìn vào tay phải của cô bé — Một chiếc com-pa đang mở nằm trọn trong lòng bàn tay.
Gã nghĩ ngợi, quay trở lại tấm đệm, nhét cây nến vào trong “chân nến”. Tiếp đó, gã lại gần cô bé, ôm lấy cô bé rồi đặt trở lại tấm đệm.
Cô bé nhẹ như lông hồng. Không giống với mấy người phụ nữ kia.
Cùng với chuyển động của gã, cô bé dường như đã tỉnh lại trong chốc lát, phát ra thứ âm thanh như mê sảng từ cổ họng. Sau đó lại im bặt.
Gã cởi chiếc túi vải bố màu xanh lá xuống, lục tìm bên trong. Cuối cùng, gã lôi ra một lọ thuốc nhỏ màu trắng, đổ ra tay vài viên.
Sau đó, gã lấy ra chai nhựa kẹp dưới nách. Nước nóng trong chai đã làm gã bỏng đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng nhiệt độ bây giờ thì đã vừa.
Gã đỡ đầu cô bé dậy, bóp má, làm cho miệng cô bé khẽ há ra. Sau khi nhét thuốc vào trong, gã nhắm chuẩn miệng chai nhựa đựng nước nóng vào mồm cô bé rồi từ từ nghiêng bình.
Nước trôi xuống họng, cô bé nuốt một cách bản năng. Rất nhanh, cô bé khẽ mở mắt, chủ động ngậm lấy miệng chai để tu.
Cô bé quả thực sắp chết khát. Chai nước nóng được cô bé tu sạch.
Gã đặt cô bé nằm xuống đệm, phát hiện ra hơi thở của cô bé hình như đã ổn định lại hơn chút.
Gã lại ngắm nhìn cô bé một hồi, đứng dậy sáp lại gần, kéo chiếc phéc-mơ-tuya trên áo đồng phục của cô bé xuống. Chiếc áo nửa ướt nửa khô, mất một lúc mới cởi ra được. Sau đó là chiếc áo Thu – Đông dài tay ở bên trong. Khi lôi tay ra khỏi chiếc áo Thu – Đông, cô bé liền lớn tiếng rên rỉ, bất lực vung vẩy chiếc com-pa trong tay, cuối cùng chọc vào tay gã một cách yếu đuối. Gã đoạt lấy chiếc com-pa, vứt sang một bên.
Sau đó là đến quần. Cơn vùng vẫy ban nãy đã làm tiêu hao phần lớn sức lực của cô bé, nên việc cởi chiếc quần ra trở nên dễ dàng hơn nhiều.
Hiện tại, cô bé nằm trên đệm với chỉ một chiếc áo lót trên người, trông càng thêm gầy yếu.
Gã nhấc “chân nến” lên, tỉ mỉ quan sát cơ thể cô bé. Nếu so với tay chân và khuôn mặt, cơ thể cô bé sạch sẽ hơn rất nhiều. Do đó, những vết thương trên cổ tay, mạn sườn, mông và cẳng chân càng trở nên rõ rệt. Nhất là cẳng chân phải, đã bị sưng tấy, căng phồng đến mức phát sáng.
Gã đứng dậy, bước đến góc tường, lấy từ trong những chai rượu được xếp thành hàng ra một chai, lắc lắc, ném đi, rồi lại lấy ra một chai khác, lắc lắc, quay trở lại chỗ cô bé.
Gã đổ thứ chất lỏng trong chai rượu vào lòng bàn tay, xoa bóp lên phần vết thương trên người cô bé. Mùi chua cay của rượu trắng lan khắp “căn phòng”. Cơn đau nhói từ miệng vết thương khiến cho cô bé từ từ tỉnh dậy, sau khi rên rỉ vài câu thì bắt đầu ho sặc sụa.
Gã nhanh chóng xoa bóp đến cẳng chân phải của cô bé. Sau khi lau sạch vết bẩn, gã trông thấy một vết sưng tấy phát đỏ. Gã đặt chai rượu xuống, dùng lực để nặn vết sưng đó, một dòng máu đỏ thẫm úa ra từ miệng vết thương to như lỗ kim.
Cô bé đau đớn, cựa quậy đôi chân một cách bất lực, tiếng rên rỉ phát ra từ miệng lúc rõ lúc không. Gã ấn chặt cẳng chân cô bé, tiếp tục nặn cho đến khi máu tươi chảy ra khỏi miệng vết thương.
Đúng như sách vở. Gã dùng rượu trắng để xoa bóp vết thương. Cô bé không ngừng run rẩy, nhưng chẳng còn sức lực để mà vùng vẫy.
Làm xong mọi thứ, gã cởi chiếc áo bành tô bộ đội(11) ra để khoác lên người cô bé. Sau đó, gã uống sạch chút rượu trắng còn sót lại trong chai.
Thổi tắt nến. Gã nằm xuống bên cạnh cô bé, lặng lẽ lắng nghe hơi thở không phải của mình mà đã lâu rồi chưa xuất hiện.