4. Hai miếng trứng rán
Mã Đông Thần chuyển túi xách sang bên tay trái, khẽ khàng gõ cánh cửa sắt màu xám xịt. Rất nhanh, trong phòng phát ra động tĩnh, một giọng mũi nữ rất nặng vang lên: “Ai đó?”
Cánh cửa sắt mở ra gần như cùng lúc, nửa khuôn mặt sưng vù lộ qua khe cửa. Mã Đông Thần gượng cười rồi sáp lại gần: “Chị à, em……”
Ngũ quan người phụ nữ nhanh chóng trở nên méo mó, cảm xúc phẫn nộ lẫn bi thương đồng thời dồn lên khuôn mặt cô ta.
“Cút đi! Tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu!”
Nói đoạn, người phụ nữ ấy đóng sầm cửa lại. Mã Đông Thần vội lấy vai chặn cửa sắt lại, khẩn khoản: “Chị à, đừng như vậy mà, chúng ta nói chuyện chút đã……”
“Có gì để mà nói chứ!” Giọng người phụ nữ trở nên nức nở, “Cậu tìm con gái tôi về đây rồi nói tiếp!”
“Chị à, chị hãy bình tĩnh, có gì chúng ta thương lượng……” Mã Đông Thần chèn một chân vào giữa cánh cửa và khung cửa, “Tất cả cũng vì bọn trẻ……”
“Tôi không quan tâm!” Người phụ nữ còn đang kêu la, thì bị một cánh tay giữ lấy vai, gạt sang một bên. Một người đàn ông sắc mặt tối sầm xuất hiện ở sau lưng cô ấy, quan sát Mã Đông Thần từ trên xuống dưới.
“Em hét cái gì vậy? Cứ để người ta vào nhà.”
Người phụ nữ mặc dù không muốn, nhưng vẫn nép người sang một bên. Mã Đông Thần thở phào một cái, gật gật đầu rồi lách qua cửa.
Người đàn ông vẫn nhìn chằm chằm vào Mã Đông Thần, ánh mắt dừng lại phút chốc trước cái túi trong tay anh ta. Sau đó, anh ta xoay người, tự nhiên bước vào phòng.
Căn phòng có hai buồng ngủ và một ban công, bên trong tối tăm, đồ đạc bừa bãi khiến căn phòng vốn đã nhỏ lại càng trở nên chật chội. Người đàn ông đi đến phía trước một chiếc ghế sô-fa được gia công thô sơ, ngồi phịch xuống, cầm lấy điếu thuốc được đặt trên bàn gỗ ở trước mặt để hút. Người phụ nữ đứng tựa lưng vào chiếc máy giặt đặt ở góc tường, ôm lấy bả vai, chẳng nói chẳng rằng.
Không ai chú ý đến Mã Đông Thần. Điều đó khiến cho anh ta đang đứng như trời trồng, tay cầm chiếc túi xách lại càng trở nên khó xử. Mã Đông Thần nghĩ ngợi một hồi, đặt chiếc túi xách xuống dưới chân người đàn ông, tự mình kéo chiếc ghế nhựa ra để ngồi, lấy khăn mùi xoa lau mồ hôi đang đang nhễ nhại trên đầu và ngực.
Người đàn ông hút xong nửa điếu thuốc, liếc nhìn Mã Đông Thần một cái: “Có tin tức gì về con gái tôi chưa?”
“Lão Tô, là thế này,” Mã Đông Thần cúi người xuống, nhích ghế lại gần chiếc sô-fa, “Hai ngày nay, em đã cho dùng tất cả những mối quan hệ mà mình có thể huy động được, liên hệ cho tất cả những ai mà em có thể liên hệ được……”
Người đàn ông ngắt lời: “Có tìm được hay không?”
Mã Đông Thần không nói gì, chỉ cúi gằm đầu xuống, liên tục lấy tay lau cổ.
“Thế thì đừng có nói gì nữa.” Người đàn ông dập tàn thuốc, đứng bật dậy, nói với người phụ nữ, “Đi thôi, đến đồn cảnh sát.”
“Đừng mà, lão Tô, anh nghe em nói……” Mã Đông Thần hốt hoảng, níu lấy tay người đàn ông, “Không phải em tới đây để thương lượng với anh sao?”
“Còn cái đếch gì để mà thương lượng nữa?” Người đàn ông hất văng tay Mã Đông Thần ra khỏi người, “Người nhà lão Tống đến khuyên tôi, bảo tôi chờ thêm một ngày nữa. Được, tôi đã chờ. Người nhà lão Triệu cũng đến, lại bắt tôi đợi thêm một ngày. Được, tôi cũng đã đợi. Bây giờ cậu đến đây để thương lượng cái gì? Lại bắt tôi đợi? Tôi đợi thế đếch nào được?”
“Em không bắt anh đợi, mà em tìm anh để nghiên cứu về phương án giải quyết.”
“Giải quyết kiểu gì?” Người đàn ông trợn mắt, “Sắp được ba ngày rồi, con gái tôi sống không thấy người, chết không thấy xác. Anh tìm Tô Lâm về đây cho tôi, mọi việc đều sẽ dễ thương lượng. Nếu mà không tìm được, tôi chỉ còn nước báo cảnh sát.”
“Anh Tô, chúng ta đừng có nghĩ mọi chuyện xấu đi.” Mã Đông Thần nuốt nước bọt, “Em thừa nhận, con gái em đã đánh Tô Lâm, nhưng chưa chắc cháu nó đã có chuyện, không biết chừng nó chỉ đi dạo đâu đó cho khuây khỏa……”
“Đi cái con khỉ!” Người phụ nữ đứng im lặng nãy giờ đột nhiên nổi giận, “Con gái tôi rất nghe lời, tan học là về nhà, làm gì có chuyện đi dạo cho khuây khỏa!”
“Cũng có thể là không dám về mà.” Mã Đông Thần hoang mang lý giải, “Rách áo, mất cặp — Cũng có thể lắm chứ.”
“Được rồi, cậu đừng ở đây nói lảm nhảm nữa.” Người đàn ông sốt ruột khua tay, “Tôi chỉ biết là con gái anh đánh Tô Lâm nhà tôi, sau đó thì không tìm thấy con bé nữa. Một người sống sờ sờ ra đấy, tự nhiên biến mất mà không rõ lý do. Nếu anh không cho tôi một câu trả lời, tôi sẽ tự trả lời.”
Nói đoạn, ông ta liền gọi người phụ nữ: “Đi, mặc quần áo vào, đến đồn cảnh sát.”
“Anh Tô, anh Tô, xin anh hãy bình tĩnh.” Mã Đông Thần lao về trước giữ ông ấy lại, “Chúng ta đều là bậc làm cha làm mẹ, đều vì con cái, anh nghe em nói hết có được không?”
“Mẹ kiếp, anh vẫn còn nhớ chúng tôi là bố là mẹ cơ đấy?” Người đàn ông hét lớn, “Nuôi con bé 17 năm, rồi bị các người làm cho mất tích, tôi bình tĩnh thế mẹ nào được!”
“Hiện tại đâu có ai dám chắc là con em khiến con gái nhà anh chị mất tích đâu!”
“Cậu vẫn không chịu nhận? Được.” Người đàn ông đẩy Mã Đông Thần ra, “Người nhà lão Tống đều thừa nhận rồi — Bảo con nha đầu đó đi cùng tôi đến đồn cảnh sát.”
“Em không có ý đó……”
Đột nhiên, cánh cửa còn lại đang khép kín vọng tới một âm thanh, giống như tiếng giường rung lắc và tiếng xỏ giày. Mã Đông Thần ngớ người ra, nhìn vào cánh cửa đó độ vài giây, thái độ trở nên căng thẳng.
“Lão Tô, trong phòng đó là ai?” Mã Đông Thần xoay người lại, “Tô Lâm trở về rồi à?”
“Cậu nói nhảm cái mẹ gì thế?”
Mã Đông Thần phớt lờ ông ta, rảo bước tiến về phía căn phòng. Người phụ nữ đứng dậy định ngăn anh ta lại, nhưng không kịp, chỉ biết đứng đó nhìn anh ta mở cửa.
Một căn phòng nhỏ xuất hiện trước mặt Mã Đông Thần. Trong buồng chỉ có một chiếc giường và một cái bàn học. Một cậu bé ngồi lim dim trên thành giường, đang xỏ đôi giày đá bóng vào chân.
Mã Đông Thần ngớ người ra. Người phụ nữ xông lên trước đóng cửa lại.
“Nhà anh chị có hai đứa à.” Mã Đông Thần ấp úng nói, “Em trai Tô Lâm à?”
“Không phải.” Biểu cảm của người phụ nữ tỏ ra thiếu tự nhiên, “Con của em gái tôi, đến ở tạm mấy ngày.”
Nhất thời, mọi người đều rơi vào sự trầm mặc. Người phụ nữ ôm vai đứng trước cửa, dường như lo sợ Mã Đông Thần sẽ lại xông vào phòng lần nữa. Người đàn ông thì ngồi lại xuống ghế sô-fa, cầm bao thuốc lên. Nhưng mà, thuốc đã hết cả rồi. Ông ta thất vọng bóp bẹt bao thuốc, quẳng nó xuống nền nhà.
Mã Đông Thần thấy vậy, lôi từ trong túi áo ra một bao thuốc Trung Hoa rồi đưa cho ông ấy.
Người đàn ông nhìn thấy thương hiệu in trên bao thuốc, do dự một hồi, cuối cùng vẫn nhận lấy. Vừa đặt điếu thuốc lên miệng, Mã Đông Thần đã nhanh nhẹn châm điếu hộ ông ta. Người đàn ông hít một hơi thật sâu, rồi lại nhìn xuống cái túi xách đặt dưới chân, ném hộp thuốc trở lại.
“Anh cứ giữ lấy mà hút.” Mã Đông Thần lại đẩy hộp thuốc đến trước mặt ông ta.
“Cậu đừng có làm trò.” Người đàn ông nhả ra một luồng khói, “Nhất định phải có một câu trả lời thỏa đáng.”
“Anh Tô, em cũng có con. Nếu thay bằng em, cũng sẽ làm cho ra nhẽ vụ này.” Mã Đông Thần ngồi xuống, cởi cúc cổ áo sơ-mi, “Nếu anh báo cảnh sát, em không ý kiến gì. Nhưng bây giờ đã trưa rồi, cảnh sát cũng phải nghỉ ngơi đúng không anh? Bây giờ đi cũng không ích gì.”
Người đàn ông ngẩng đầu nhìn lên chiếc đồng hồ báo thức vỏ sắt được đặt trên bàn gỗ: “Chiều tôi sẽ đi.”
“Được,” Mã Đông Thần xắn tay áo lên, “Việc cần làm, cơm cũng cần ăn. Hay là, hai anh em mình làm một bữa?”
Nói rồi, Mã Đông Thần lôi chai rượu ngũ lương từ trong chiếc túi xách đặt dưới chân người đàn ông ra, rồi lại lôi tiếp 4 cây thuốc lá Trung Hoa loại mềm. Người đàn ông nhìn thấy rượu là mắt sáng lên. Lập tức, ông ta dời ánh mắt ra nơi khác, ngữ khí cũng ôn hòa đi rất nhiều.
“Không uống đâu. Làm gì có tâm trạng mà uống. Chưa kể, trong nhà cũng chả có thứ gì.”
“Việc đó đơn giản.” Mã Đông Thần liền mở nắp rượu một cách tự nhiên, quay sang nói với người phụ nữ, “Chị dâu, làm đại mấy món gì đi, dưa chuột trộn hay lạc rang gì cũng được.”
Người phụ nữ trợn tròn mắt, ngoảnh đầu đi.
“Không uống là không uống!” Người đàn ông bỗng trở nên bực bội, “Cậu nghĩ là tôi chưa uống rượu bao giờ à?”
“Em không có ý đó.” Mã Đông Thần vẫn tỏ ra bình thản, “Làm gì có chuyện anh lại không biết uống rượu chứ? Trông anh vai to bụng lớn thế kia, chắc là người dân tộc Mông Cổ nhỉ?”
Người đàn ông lấy làm lạ, vô thức đáp lại: “Không, người Hán.”
“Chị dâu cũng là người Hán ạ?”
“Người Hán. Rốt cuộc cậu muốn nói gì?”
“Không có gì, chỉ là tán gẫu thôi.” Mã Đông Thần cười, lấy từ trong túi ra một xấp tiền, đưa cho người phụ nữ, “Chị dâu, hay là chị cứ để việc đấy, chạy đi mua dùm em mấy món gì nóng hổi về đây.”
“Tôi không đi!” Người phụ nữ không cả nhìn anh ta, “Tôi không tiêu tiền của các người!”
“Chị dâu, đừng giận nữa được không. Mấy ngày nay, không ai trong chúng ta được ăn ngon ngủ say cả.” Mã Đông Thần bĩu môi về phía cánh cửa đằng sau lưng, “Người lớn có thể không ăn, nhưng cũng đừng để con trẻ phải chịu đói.”
Người phụ nữ do dự, quay lại nhìn người đàn ông.
Người đàn ông lúc này đã hút gần xong điếu thuốc, gật đầu.
Người phụ nữ bất lực dậm chân, đưa tay ra nhận tiền.
***
Nửa tiếng sau, thịt gác bếp, gà quay, lạc rang được bày la liệt trên mặt bàn gỗ. Người phụ nữ chia thức ăn ra một đĩa lớn rồi bê vào trong căn buồng nhỏ. Mã Đông Thần thấp thoáng nghe được tiếng hò reo nho nhỏ, sau đó người phụ nữ bước ra, đóng cửa lại, kéo chiếc ghế ra ngồi cạnh cửa.
Mã Đông Thần nhiều lần mời người phụ nữ ra ăn cùng, ban đầu cô ta còn từ chối, nhưng sau đó thì chả buồn quan tâm tới anh ta, cứ ngồi đơ ra một mình, thi thoảng lại gục đầu mà khóc.
Người đàn ông không ăn nhiều, chủ yếu là uống rượu. Rất nhanh, mặt ông ta liền đỏ như lòng lợn, ánh mắt trở nên đẫn đờ.
Mã Đông Thần tuy liên tục mời rượu, nhưng bản thân anh ta chỉ uống nhấp môi. Chai rượu ngũ lương sắp nhìn thấy đáy, chủ yếu trôi vào bụng của người đàn ông kia.
Nhìn thấy chén rượu sắp cạn của người đàn ông, Mã Đông Thần lại bóc thêm một hộp rượu mới, lấy tay mở nắp chai. Người đàn ông miễn cưỡng rướn cặp mí mắt, đưa tay ra ngăn anh ta lại.
“Đừng mở nữa.” Ông ta lắc lư như mang trong đầu một bộ não nghìn cân, nói năng mơ hồ, “Không thể uống tiếp nữa.”
“Không sao, anh vẫn chưa đủ đô, em nhìn là biết mà.” Mã Đông Thần lại rót rượu đầy chén người đàn ông, rồi nâng chén của mình lên, “Nào, hai anh em mình cùng nâng cốc!”
Anh ta vừa nâng chén rượu lên nhấp môi, thì phát hiện ra người đàn ông kia không hề nhúc nhích, cặp mắt nổi đầy mạch máu của anh ta đang nhìn chằm chằm vào Mã Đông Thần.
“Đại ca Tô, anh……”
“Dừng con mẹ cái trò làm thân ấy lại, ai là đại ca của cậu?” Người đàn ông đột nhiên vung tay hất đổ chén rượu trước mặt. Căn phòng nhỏ ngay lập tức tỏa đầy mùi rượu nồng nặc.
Người phụ nữ ngồi phắt dậy khỏi ghế, sốt sắng nhìn người đàn ông.
Nửa chén rượu bị hất đổ xuống quần của Mã Đông Thần. Anh ta không nói gì, chỉ đặt chén rượu của mình xuống, lặng lẽ lôi khăn mùi xoa ra lau.
“Cậu nghĩ tôi không biết cậu định làm trò gì à?” Người đàn ông nhìn Mã Đông Thần, cười như không cười, “Cậu định chuốc say tôi, để tôi không đến đồn cảnh sát được chứ gì?”
“Đâu có. Em không có ý đó.” Mã Đông Thần đặt chiếc khăn mùi xoa xuống, nhoẻn miệng cười, “Chỉ là uống bữa rượu thôi mà, đại ca Tô nghĩ nhiều rồi.”
“Hôm nay cậu chuốc say được tôi, liệu ngày mai có chuốc say tiếp được nữa hay không?” Người đàn ông gõ tay xuống bàn, “Cậu chuốc say tôi mãi được hay sao?”
“Em có thể đến hầu rượu anh mỗi ngày.” Thái độ của Mã Đông Thần trở nên nghiêm túc, “Chỉ cần có thể giải quyết được chuyện này.”
“Mẹ kiếp! Tôi biết cậu lắm tiền.” Người đàn ông bĩu môi, khuôn mặt trồi lên thứ cảm xúc oán hận và khinh thường lẫn lộn, “Các cậu có tiền thì con các cậu là người, chúng tôi nghèo hèn thì con chúng tôi không phải là người ư? Một cô nương mười bảy mười tám tuổi, chỉ đáng giá bằng mấy chai rượu này thôi sao?”
“Em lấy ví dụ thôi mà.” Mã Đông Thần rướn người về trước, “Tô đại ca, chỉ là em có thành ý muốn giải quyết vấn đề mà thôi.”
“Thành ý thì làm được cái đếch gì!” Người đàn ông nhổ một bãi nước bọt xuống nền nhà, “Ba gia đình các người đến một lời nói thật cũng không có, lúc nào cũng bắt tôi phải đợi đợi đợi! Được, các người cứ bỡn cợt dân đen chúng tôi đi, để xem các người có giám bỡn cợt với cảnh sát hay không!”
Mã Đông Thần đang định tranh biện, thì bỗng thấy cánh cửa phòng hé mở. Anh ta bất giác ngoái lại nhìn, cậu bé kia thò đầu ra, bàn tay nhoe nhoét mỡ đang cầm lấy chiếc đĩa không.
“Mẹ, con muốn ăn thêm thịt lợn.” Đứa bé đưa chiếc đĩa cho người phụ nữ, “Cả gà nữa.”
Người phụ nữ ngoảnh đầu nhìn Mã Đông Thần một cách bất an, tiến lại cầm lấy cái đĩa: “Được rồi, con vào trong đi, để mẹ lấy cho.”
Mã Đông Thần cầm lấy nửa con gà quay đặt trên bàn: “Đây, mang hết cho thằng bé.”
Người phụ nữ nhận lấy, thái độ có chút khó xử, chỉ vào đống thức ăn trên bàn: “Mọi người cũng ăn chút gì đi, đừng uống mỗi rượu — Đừng cho ông ấy uống nữa.”
Nói đoạn, người phụ nữ kéo tay đứa bé, đi vào trong phòng.
Mã Đông Thần nhìn cánh cửa phòng đã khép lại, xoay người lấy từ trong bao ra một điếu thuốc đưa cho người đàn ông, rồi tự châm cho mình một điếu.
“Anh Tô, anh cũng thật không dễ dàng gì.” Mã Đông Thần cẩn thận quan sát sắc mặt của người đàn ông, “Hai đứa con, áp lực rất lớn nhỉ?”
Người đàn ông lúc này đã nằm tê liệt trên chiếc ghế sô-fa, mắt nhắm mắt mở.
“Mẹ kiếp, vì thằng cu con đó, lão già này phải từ bỏ cái nghề kỹ thuật để đi làm bốc xếp. Tại sao? Kiếm được nhiều tiền hơn chứ sao.” Người đàn ông thở gấp, đặt tay lên ôm chặt ngực, “Thằng nhãi đó đến hộ khẩu còn không có, học cũng chẳng ra hồn, phải để chị nó phụ đạo thêm.”
Nói đến đây, người đàn ông đột ngột ngồi thẳng dậy, hằn học nhìn Mã Đông Thần: “Cậu nói xem, chị nó giờ không tìm thấy đâu, phải làm sao? Tôi đang có cả nếp cả tẻ, bây giờ thì sao, phải làm gì đây?”
Mã Đông Thần gảy tàn thuốc: “Ừm, vậy chúng ta sẽ bàn về chuyện này.”
“Bàn cái gì?” Người đàn ông dùng lực đập mạnh xuống ghế sô-fa, “Mẹ kiếp, tôi chỉ muốn biết con gái mình đang ở đâu thôi!”
“Sự việc thành ra thế này, chỉ có hai kết quả.” Mã Đông Thần giơ một ngón tay lên, “Thứ nhất, Tô Lâm hiện giờ không dám về nhà — Bất luận là lý do gì — Mấy ngày nữa là con bé sẽ trở về.”
“Thứ hai là?”
“Thứ hai,” Mã Đông Thần giơ tiếp một ngón tay, dừng lại một hồi, “Con bé sẽ không trở về được nữa.”
Người đàn ông đơ ra nhìn Mã Đông Thần, bộ óc bị cồn làm cho tê liệt dường như rất khó để hiểu được hàm nghĩa của những từ ngữ ấy. Vài giây sau, ông ta bỗng nhẩy phắt dậy, túm lấy cổ áo Mã Đông Thần.
“Khốn kiếp!” Người đàn ông hét lên điên loạn, “Con gái cậu đã làm gì với Tô Lâm?”
“Bây giờ cứ quanh co chuyện này thì có tác dụng gì?” Mã Đông Thần vùng ra một cách không hề khách khí, “Bất luận kết quả thế nào, em cũng sẽ cho anh một câu trả lời thích đáng!”
“Trả lời cái con khỉ!” Người đàn ông lật đật nhồm dậy, “Bây giờ tôi sẽ tới đồn cảnh sát. Sống, tôi phải thấy mặt. Chết, tôi cũng phải nhìn thấy xác!”
“Lão Tô!” Mã Đông Thần giữ ông ta lại, “Chỉ cần anh không báo cảnh sát, em sẽ trả cho anh một đứa con!”
Người đàn ông trợn tròn mắt: “Cậu đang nói cái đếch gì thế?”
“Anh không nghe nhầm đâu!” Mã Đông Thần nhìn thẳng vào cặp mắt đục ngầu của ông ta, “Một đứa con, em sẽ trả cho anh.”
***
Cố Hạo mới sáng sớm đã đi đến nghĩa trang. Đây là một trong những nghĩa trang được thương mại hóa sớm nhất của thành phố này, nằm ở vùng ngoại ô, giao thông bất tiện, buổi sáng và buổi tối đều có một chuyến xe buýt chạy tuyến cố định. Xuống xe phải đi bộ mất nửa tiếng mới đến được khuôn viên nghĩa trang.
Bia mộ của Thái Chí Lượng nằm ở dãy số 2, hàng số 5 của khu C. Mò được tới nơi yên giấc ngàn thu của ông bạn già, Cố Hạo thở hổn hển, tay trái cũng bị chiếc túi xách nặng trĩu làm cho đau mỏi. Ông ấy ngồi xuống phía đối diện bia mộ, nhìn tấm ảnh tươi roi rói của Thái Chí Lượng, liền chửi một câu: “Tên tiểu tử già này, cứ làm khổ ta mãi.”
Mặt trời đã lên cao, khí nóng hừng hực giữa bia mộ và đám cỏ dại, cây tùng bách. Cố Hạo phe phẩy cổ áo, đợi cho hơi thở bình phục lại, trên người nhễ nhại mồ hôi. Ông ta mệt nhọc đứng dậy, lấy từ trong chiếc túi xách ra chai rượu trắng, tiền vàng, thuốc lá và hoa quả, gà quay cùng những thứ đồ cúng khác, đặt lần lượt lên trước bia mộ.
Phần đất mộ rất sạch sẽ, có vẻ mới được dọn dẹp xong. Một bó hoa hơi héo được đặt bên cạnh tấm bia. Cố Hạo cười, lòng thầm nghĩ tên tiểu tử Thái Vĩ này cũng thật biết nghe lời.
Cố Hạo bóc một bao thuốc, châm điếu rồi đặt lên mặt ngôi mộ, ngồi xuống bên cạnh người đồng đội già năm xưa. Cố Hạo đột nhiên nghĩ, nếu mà mình đi trước một bước, Thái Chí Lượng hẳn sẽ ngồi bên phần mộ của mình mà thao thao bất tuyệt mãi không thôi, chưa biết chừng cao hứng quá, hắn lại đứng trước mộ mình mà tập mấy bài võ liên quyền cũng nên.
Hai người bọn họ, một ít nói kiệm lời, một lắm điều hay nói; Một người chậm rì rì, một tên thì dồi dào tinh lực; Một người từng trải từ bé, một kẻ lại luôn đầy ắp sự nhiệt huyết và hiếu kỳ đối với thế giới này.
Nhưng mà, hai người đó vẫn cứ trở thành những người bạn tốt. Tốt đến mức nào? Đến mức cùng yêu một người con gái.
Đầu những năm 60, Cố Hạo và Thái Chí Lượng đều là những chiến sĩ biên phòng Tân Cương của đội X. Hai người bằng tuổi nhau, lại xuất thân từ cùng một thành phố, là đồng hương, bình thường cũng hay liên lạc qua lại. Kì nghỉ năm ấy, Cố Hạo và Thái Chí Lượng cùng trở về quê nhà, lại cùng được mời đến một trường Tiểu học để làm báo cáo. Cố Hạo vốn không muốn đi, còn Thái Chí Lượng thì tỏ ra vô cùng tích cực, cuối cùng phải lôi cậu bạn của mình đi. Trong hội nghị báo cáo, Thái Chí Lượng đã làm quen với một phụ đạo viên đại đội tên là Đỗ Thiến, sau đó còn cho nhau địa chỉ để thư từ qua lại. Không ngờ là, sau khi hai người trở về đơn vị, Đỗ Thiến quả thật đã viết thư cho Thái Chí Lượng. Thái Chí Lượng nhảy cẫng lên sung sướng, lập tức bắt tay vào viết thư hồi âm. Nhưng anh ta cứ mân mê bút sắt, nhìn mãi vào tờ giấy cả ngày mà chỉ rặn ra được năm chữ “Cô giáo Đỗ thân mến”. Bất lực, cậu ta chỉ còn biết cầu cạnh Cố Hạo, người đã tốt nghiệp Phổ thông. Ban đầu Cố Hạo kiên quyết từ chối, nhưng chuyện này có liên quan đến “hạnh phúc cả đời” của chiến hữu, lại thêm Thái Chí Lượng cứ nài nỉ, cuối cùng Cố Hạo đành phải thay Thái Chí Lượng viết thư hồi âm. Thư đi ắt có thư lại, Thái Chí Lượng hết lần này tới lần khác vác theo bản mặt dày đến nhờ vả ông ta, và Cố Hạo cũng cứ thế mà “cùng” với Thái Chí Lượng tán tỉnh Đỗ Thiến. Mối quan hệ hoang đường ấy kéo dài hơn nửa năm, cho đến khi Cố Hạo phát hiện ra mình đang thổ lộ tâm tình qua thư cho bạn gái của người khác còn nhiều hơn cả họ, ông ta mới biết có chuyện không ổn rồi. Đen đủi hơn là, Thái Chí Lượng cũng phát giác được điều đó. Sau một quãng thời gian khó xử bên nhau, khi hai người định chính thức ngồi lại nói chuyện thì trận chiến phản công tự vệ nổ ra.
Đơn vị của hai người được điều vào trận chiến. Kẻ địch đặt lên hàng đầu, chuyện trai gái chỉ có thể vứt lại đằng sau. Dù quan hệ có thế nào, thì trên chiến trường cũng phải sống chết cùng nhau. Trận công đồn lần thứ nhất, một quả lựu đạn rơi xuống chân của Cố Hạo, lúc này ông ta đang bận nã súng vào địch nên không hề chú ý. Thái Chí Lượng lao người đến ôm Cố Hạo ngã xuống. Cố Hạo bình yên vô sự, còn cơ thể Thái Chí Lượng bị găm thêm sáu mảnh đạn. Cũng may là cứu chữa kịp thời nên cậu ta đã giữ được cái mạng của mình.
Chiến tranh kết thúc, mâu thuẫn giữa hai người cũng tự nhiên bị phá vỡ. Mạng này do cậu ấy cho, huống gì thứ tình yêu đó vốn dĩ không thuộc về mình. Cố Hạo tự động rút lui. Sau đó không lâu, hai người họ lần lượt giải ngũ. Trở về quê nhà, Thái Chí Lượng và Đỗ Thiến không cần hồng nhạn đưa thư nữa, bí mật về những lá thư cũng tạm thời được cất giữ. Thái Chí Lượng vào Sở Cảnh sát, còn Cố Hạo thì làm bảo vệ khoa cho một nhà máy sợi thủy tinh. Thái Chí Lượng và Đỗ Thiến cuối cùng cũng nên duyên vợ chồng, vài năm sau thì sinh được Thái Vĩ. Còn Cố Hạo thì sống độc thân cho đến khi về hưu.
Độc thân, nhưng không hề cô đơn. Cố Hạo luôn là thượng khách của gia đình Thái Chí Lượng, Thái Vĩ còn nhận ông ấy làm bố nuôi. Nếu không phải vì một lần Thái Chí Lượng say rượu, buột miệng nói ra vụ việc thay mình viết thư năm xưa, thì có lẽ mối quan hệ đặc biệt này sẽ được duy trì mãi. Từ sau hôm đó, tần suất Cố Hạo đến nhà Thái Chí Lượng ít đi. Vợ chồng Thái Chí Lượng dường như cũng hiểu được lí do mà Cố Hạo độc thân cho đến ngày nay, bắt đầu tìm khắp nơi để mai mối cho ông bạn của mình. Nhưng Cố Hạo thì cứ trơ ra như cục đá, bất kể điều kiện của đối phương có thế nào thì ông ấy cũng không chịu gặp. Kết quả, hôn sự của đồng đội trở thành nỗi bận tâm của Thái Chí Lượng, đến khi ông chết đi vì bệnh cũng không thể bỏ nó ra khỏi lòng.
***
Buổi trưa, Cố Hạo rời khỏi nghĩa trang. Xe buýt tuyến cố định phải đến tối mới có chuyến, ông ta không đợi được, bèn đi nhờ một chiếc xe ba gác nông dụng vào thành phố mua rau, vào đến thành phố lại chuyển sang ngồi xe buýt.
Về đến nhà đã chiều. Cố Hạo đầu đội nắng, chân bước về phía hành lang lạnh lẽo, lập tức cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Ông ta vừa bước lên cầu thang, vừa thò tay móc lấy chìa khóa. Cửa vừa mở, ông liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc áo sơ-mi trắng bước ra từ phòng 101 phía đối diện.
“Không cần phải tiễn đâu.” Người đàn ông quay lưng về phía Cố Hạo, liên tục vẫy tay vào trong phòng, “Anh Tô, chúng ta thống nhất rồi nhé, em về nhà sẽ……”
Người đàn ông bất chợt phát hiện ra Cố Hạo ở đằng sau, liền nuốt nửa câu nói còn lại vào trong, chỉ gật đầu chào Cố Hạo rồi nhanh chóng rời đi.
Cố Hạo vặn chìa, liếc nhìn về phía cánh cửa phòng 101 đang hé mở, đúng lúc bắt gặp nửa gương mặt đầm đìa nước mắt của bà chủ nhà. Chưa đến một giây sau, cánh cửa phòng ấy khép lại.
Hành lang nhỏ quay trở về vẻ yên tĩnh ban đầu, phảng phất một tia men rượu và mùi thịt thơm nức. Đang đói, Cố Hạo khịt mũi, bắt đầu tính xem nên bỏ cái gì vào bụng. Chìa khóa cắm vào ổ, mới vặn được nửa thì đột nhiên ông ta nghĩ ra một chuyện. Bước vào phòng, Cố Hạo vứt chiếc túi khoác lên giường, xoay người đi ra nhà bếp.
Trên mặt bếp của nhà bếp công cộng, hai chiếc đĩa úp vào nhau vẫn ở chỗ cũ. Cố Hạo tách chiếc đĩa bên trên ra, nhìn thấy hai miếng trứng rán nằm lạnh lẽo dưới đáy đĩa. Cố Hạo nghĩ một hồi, vặn bếp ga, dùng chảo đế bằng để hâm nóng lại miếng trứng, đứng trong bếp ăn hết.
Mùi vị ngon hơn hôm qua một chút. Cố Hạo rửa sạch đĩa, bỏ vào trong chạn rồi quay trở về phòng. Khi đi qua phòng 101, ông ta không kìm nén được mà đánh mắt nhìn sang. Cánh cửa sắt màu xám xịt vẫn đóng chặt, bên trong thấp thoáng vọng ra tiếng khóc của một người phụ nữ. Cố Hạo rất muốn sáp lại gần để nghe, nhưng nghĩ lại không hay. Do dự một hồi, ông ta chọn trở về phòng.
Pha một ấm trà, châm một điếu thuốc, Cố Hạo ngồi bên thành giường, cầm lấy chiếc quạt giấy để phe phẩy. Nhất thời, ông như đắm chìm vào cơn say sưa. Lâu sau, ông phát hiện ra mình vẫn còn đang nghĩ tới chuyện của nhà đối diện — Con bé đã ba ngày nay không tới ăn trứng rán rồi.
***
Sự việc bắt đầu từ một tháng trước.
Vào buổi sáng nào đó, Cố Hạo tỉnh dậy sau một cơn đau bụng dữ dội. Cứ nghĩ một lát là đỡ, ai ngờ cơn đau càng lúc càng quằn quại. Cố Hạo cố lết tới bệnh viện, chưa kịp để bác sĩ chẩn đoán đã lăn đùng ra ngất. Sau khi tỉnh dậy, bác sĩ gọi người nhà ông ta đến. Cố Hạo không biết làm sao, đành phải gọi cho Thái Vĩ. Thằng khỉ đó phóng như bay đến bệnh viện, dẫn ông ta đi làm một đống xét nghiệm, cuối cùng chẩn đoán bị sỏi thận. Bác sĩ kiến nghị làm phẫu thuật. Cố Hạo nghĩ đi nghĩ lại, không đồng ý. Bởi vì bản thân không có con trai hay con gái, một khi nhập viện, chắc chắn sẽ làm liên lụy tới Thái Vĩ. Cuối cùng ông chọn cách tự chữa tại nhà, kê vài đơn thuốc rồi xuất viện. Vài ngày sau, không biết Thái Vĩ nghe được từ đâu một phương thuốc dân gian chữa sỏi thận — Mỗi ngày ăn hai quả trứng rán.
Không biết phương thuốc ấy có hiệu nghiệm hay không, được cái là cũng tiện. Chưa kể Thái Vĩ còn đem đến 5 cân trứng, không ăn thì phí. Tối nào Cố Hạo cũng rán cho mình hai quả trứng coi như bữa đêm. Có hôm, ông ta đang ở nhà xem trận thi đấu bóng đá của đội tuyển Trung Quốc thì bỗng dưng thấy đói. Đang lúc rán trứng, ông nghe thấy tiếng của bình luận viên Tống Thế Hùng: “Vào! Đội tuyển Trung Quốc đã cân bằng được tỉ số……”
Cố Hạo vội vã tắt bếp, chạy vào phòng xem cảnh quay lại pha bóng. Khi trở lại nhà bếp công cộng, ông ta phát hiện hai miếng trứng rán trong chảo đã không cánh mà bay.
Trứng rán chắc chắn không có chân mà chạy. Cố Hạo nhìn về cửa phòng 101, trong lòng đã có câu trả lời.
Gia đình họ Tô chuyển đến từ tầm hai năm trước. Mặc dù làm hàng xóm với nhau cũng lâu, nhưng mới đầu hai nhà không mấy khi tiếp xúc với nhau. Một là, đa số thời gian Cố Hạo ở trong nhà máy, rất hiếm khi về nhà; Hai là, bốn người gai đình họ Tô cũng ít giao du với bên ngoài, dù có chạm mặt thì cũng chỉ gật đầu chào xã giao mà thôi. Sau khi nghỉ hưu, Cố Hạo ở nhà nhàn rỗi, mới dần dần tìm hiểu về gia đình họ.
Chủ hộ là lão Tô, công nhân đội tháo dỡ của nhà máy sợi thủy tinh; Cô vợ họ Dương, không công ăn việc làm, ở nhà nội trợ. Trong nhà có hai đứa con, đứa lớn là con gái, ở nhà hay gọi là Lâm Lâm, đang học phổ thông; Đứa nhỏ là con trai, mười hai mười ba tuổi gì đấy, chưa thấy nó đi học bao giờ, cứ ở ru rú trong nhà cả ngày.
Tiếp xúc lâu dần, một số hành vi của gia đình họ Tô khiến Cố Hạo không vừa lòng. Đây là một căn chung cư kiểu cũ, hai gia đình dùng chung một bếp ăn, tiền điện nước chia đều, còn bình ga thì nhà ai người nấy dùng. Nói đúng ra, nhà họ Tô có bốn người, Cố Hạo chỉ có mình cái thân già này, nhìn cũng biết tiền điện nước ai nhiều ai ít. Cố Hạo không phải người hay tính toán, nếu biết điều thì chẳng nói làm gì. Đằng này lão Tô và vợ toàn khôn lỏi, thường nhân lúc Cố Hạo không có mặt để dùng trộm bình ga của ông ấy. Có hai lần bị Cố Hạo vô tình bắt gặp, thì đều nói là bình ga nhà mình hết, dùng nhờ một chút. Nếu chỉ là những chuyện vặt vãnh như vậy, Cố Hạo có thể thông cảm được. Dù sao thu nhập nhà họ Tô cũng không cao, áp lực cuộc sống của hai vợ chồng rất lớn. Nhưng thái độ của họ với bọn trẻ, quả thực khiến Cố Hạo cảm thấy chướng mắt.
Không còn nghi ngờ gì nữa, thằng bé kia được hai vợ chồng đẻ cố. Với chính sách sinh nở hiện tại, đứa bé này là một “hộ khẩu đen” không có thân phận, hơn nữa còn có thể khiến bố nó mất việc bất cứ lúc nào. Thế nhưng, theo lời lão Tôn, thì đứa bé là dòng độc đinh có thể duy trì nhang khói cho gia đình họ Tô. Sự chiều chuộng của hai vợ chồng dành cho nó không ai nói cũng hiểu, về cơ bản thằng bé đòi cái gì là được cái đó. Một thằng bé sinh ra trong gia đình công nhân, nhưng lại quen thói nuông chiều từ bé. Trái lại, địa vị của cô con gái lớn trong gia đình thì thấp hơn nhiều. Cô bé cao dong dỏng, sắc mặt nhợt nhạt, bộ dạng như kiểu suy dinh dưỡng. Về đến nhà, ngoài việc làm bài tập ra thì cô bé còn đảm đương cả việc nhà, rất hiếm khi thấy cô bé nói chuyện. Thằng bé thì lúc nào cũng quần là áo lượt, còn cô chị thì quanh năm chỉ bận bộ đồng phục cũ kĩ. Cô bé rất lễ phép, thi thoảng chạm mặt còn cúi người “Chào ông Cố”. Mấy lần bắt gặp cô bé đứng lau nước mắt ở trong nhà bếp, không biết là bị bố mẹ mắng hay là do thằng em bắt nạt.
Vụ trứng gà lần này, không cần nghĩ cũng biết là do thằng bé vô pháp vô thiên kia làm. Mặt Cố Hạo không hề biến sắc, lòng thầm nhủ phải dạy cho thằng nhóc này một bài học. Buổi tối ngày thứ hai, Cố Hạo lại rán hai quả trứng, còn cố ý tạo ra tiếng xoong nồi liểng xiểng. Rán trứng xong, ông ta tắt ga và đèn nhà bếp, bước đến cửa phòng, lớn tiếng nói một câu “Lão Trương à, đợi tí, tôi ra ngay đây”. Mở cửa ra, rồi đóng lại. Sau đó, Cố Hạo âm thầm trở về phòng, đứng nép vào tường để nghe động tĩnh từ phòng 101.
Mấy phút sau, cánh cửa sắt phía đối diện phát ra tiếng kẽo kẹt. Tiếng bước chân vụn vặt. Tiếng mở vung chảo. Tiếng nhai nhóp nhép……
Liền sau đó, là tiếng “Ây da” và tiếng “Pặp pặp pặp”.
Cố Hạo thích thú. Thằng nhãi này, ông đã bỏ vào đấy ba thìa muối, cho mày mặn chết.
Ông ta mở cửa đi ra, rảo bước tới nhà bếp, với tay bật công tắc đèn.
Phút chốc, ánh đèn vàng cam bừng sáng. Nụ cười vì màn chơi khăm thành công bỗng chốc đông cứng lại trên khuôn miệng Cố Hạo. Cô con gái lớn nhà họ Tô như một chú thỏ đang sợ hãi, một tay che mắt, tay kia vẫn đang cầm miếng trứng rán bị cắn dở.
Cố Hạo đứng đơ tại chỗ, ấp úng hỏi: “Sao lại là cháu?”
Cô bé không đáp lại, cũng chẳng cần đáp lại. Cô bé nhích lại gần bếp, đặt miếng trứng rán vào lại chảo, bàn tay giơ lên che mắt vẫn chưa chịu hạ xuống. Phút chốc, vai cô bé bắt đầu run rẩy, những giọt nước mắt long lanh bắt đầu chảy ra từ kẽ tay.
Cố Hạo bắt đầu hoảng, luống cuống tìm cách an ủi cô bé: “Cháu đừng khóc nữa…… Ông không trách cháu đâu.”
“Cháu xin lỗi ông Cố.” Cô bé khóc toáng lên, “Cháu vừa tự học xong…… Chưa ăn cơm……”
Cố Hạo cau mày: “Bố mẹ cháu đâu?”
“Dẫn em cháu đi quét dọn mộ của ông bà nội rồi ạ.” Cô bé khóc nức nở, “Cháu đói…… Cháu xin lỗi ông.”
“Hôm qua cũng là cháu à?”
“Vâng.” Cô bé cúi gằm đầu xuống, “Cháu tưởng là ông ăn còn thừa.”
Cố Hạo yên lặng một hồi, đổ đống trứng trong chảo vào thùng rác.
“Rửa tay đi.” Cố Hạo vặn bếp, “Rửa cả mặt nữa, khóc như mèo mướp rồi kia kìa.”
Cô bé phì cười, nghẹn ngào vâng một tiếng rồi ngoan ngoãn trở về phòng.
Trở lại nhà bếp, cô bé nhìn thấy một chiếc đĩa được đặt trên mặt bếp, bên trong là hai miếng trứng rán nóng hôi hổi. Cố Hạo kéo một chiếc ghế lại gần, ra hiệu cho cô bé ngồi xuống.
“Làm thêm ít bánh bao áp chảo nhé?”
“Dạ thôi.” Cô bé vội cầm đũa, “Như này là tốt lắm rồi ạ — Cảm ơn ông Cố.”
“Cảm ơn cái gì, đáng ra ông không nên trêu chọc cháu.” Cố Hạo cũng ngồi xuống, châm một điếu thuốc, “Ông cứ tưởng là thằng em cháu làm.”
“Không bao giờ.” Cô bé cười, “Chắc chắn mẹ sẽ nấu cho nó ăn.”
Cố Hạo hắng giọng, không nói gì.
Cô bé cẩn thận nhìn sắc mặt của Cố Hạo: “Bố mẹ đối với cháu rất tốt. Em cháu đang tuổi ăn tuổi lớn ấy mà.”
“Cháu thì không à?” Cố Hạo gạt đầu thuốc, “Cháu mới nhiêu tuổi, không phải vẫn là trẻ con sao?”
“Cháu là chị mà.” Cô bé đáp lại một cách nghiêm túc, “Chị thì phải biết nhường em, đúng không ạ?”
“Mau ăn đi.” Cố Hạo chẳng bảo đúng sai, chỉ tay vào đĩa, “Nguội là mất ngon.”
Gian bếp lúc nửa đêm, dưới ánh đèn ảm đạm. Một người đàn ông trầm ngâm hút thuốc, một cô bé nhai ngấu nghiến đĩa trứng rán. Khói lửa nhân gian, cũng chỉ đến thế mà thôi.
Rất nhanh, đĩa trứng rán chui tuột vào bụng cô bé như gió cuốn mây tan. Cô bé nhanh nhẹn đứng dậy rửa sạch đĩa, đũa cùng chiếc chảo rán, sau đó cúi người đáp lễ.
“Cảm ơn ông Cố.”
“Hai quả trứng thôi mà, có gì mà phải cảm ơn.” Cố Hạo nghĩ một hồi, “Mấy giờ thì cháu tự học xong?”
“9 giờ ạ.” Cô bé ngơ ngác, “Có chuyện gì vậy ạ?”
“Lần sau học xong thì qua đây.” Cố Hạo chỉ vào mặt bếp, “Ông rán trứng cho mà ăn.”
“Không được đâu ạ. Thế thì phiền ông quá.” Cô bé xua tay, “Chưa kể bố mẹ mà biết sẽ mắng cháu mất.”
“Cháu không biết cách giấu họ à?” Cố Hạo tỏ vẻ nghiêm túc, “Cứ thống nhất vậy nhé, ông sẽ đặt nó ở bếp, cháu ăn xong thì đi. Không cần rửa đĩa đâu, đừng gây động tĩnh.”
“Vậy……” Cô bé cắn môi, biểu cảm vừa khó xử lại kỳ vọng, “Ông Cố, cháu có thể giúp ông được việc gì?”
“Hiện tại chưa cần.” Cố Hạo cười, “Đợi khi nào ông nghĩ ra sẽ bảo cháu.”
“Dạ.” Có thể là do ăn no, khuôn mặt nhợt nhạt của cô bé bỗng trở nên hồng hào hơn. Cô bé vẫy tay về phía Cố Hạo, quay trở về phòng 101.
***
Cứ như thế, giữa ông già và đứa trẻ tồn tại một bí mật mang tên trứng rán. Hai người không ai nói gì, nhưng trong lòng đều hiểu. Tối nào đến giờ Cố Hạo cũng rán bốn quả trứng, bản thân ăn hai cái, còn lại hai cái thì lấy đĩa úp lại, đặt lên mặt bếp. Sáng ngủ dậy, đĩa đều được rửa rất sạch sẽ rồi bỏ vào chạn. Không biết cô bé đã làm cách nào để rửa mà không bị bố mẹ phát hiện.
Thi thoảng, Cố Hạo lại phát hiện ra những bông hoa dại tươi được treo ở nắm tay cửa. Không cần nói, ông ấy cũng biết đây là món quà nhỏ của cô bé.
Sự ký kết ngầm này kéo dài được một tháng, cho tới trận mưa lớn đêm hôm ấy.
***
Cố Hạo mải nghĩ, đến khi điếu thuốc cháy đến bỏng ngón tay mới tỉnh ra. Ông ta vội vứt điếu thuốc, lắc đầu cười đau khổ. Đúng vậy, chuyện đó thì liên quan gì tới mình chứ? Không thích ăn trứng rán, bị bố mẹ quở trách — Đều có thể là lý do khiến cô bé không bén mảng tới nhà bếp nữa. Suy nghĩ của con gái tuổi này, làm sao một ông già như mình có thể hiểu nổi. Vậy cũng tốt, vốn dĩ cũng chỉ là người dưng, giờ tiết kiệm được thêm hai quả trứng.
Cố Hạo ngả người về sau, thoải mái tựa lưng xuống tấm nệm, bắt đầu nghĩ xem tối nay nên ăn gì, với cả làm gì cho hết một ngày dài lê thê.
Giữa cơn mộng cảnh, tản mạn và uể oải. Nhưng mà, điều Cố Hạo không nhận ra đó là, ông vẫn đang nhìn chằm chằm vào bình rượu trên bàn học. Bên trong đó, là một bó hoa dại đang điêu tàn.