Mã Đông Thần ngồi ở hàng ghế sau của chiếc xe Benz, hai mắt thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên cạnh anh ta, vung vãi bao thuốc rỗng, hộp mì ăn liền, vỏ bánh ngọt và xúc xích giăm bông.
Năm ngày rồi, cô con gái vẫn chưa rõ sống chết.
Cảnh sát nhắc anh ta một cách khéo léo, rằng nếu là bắt cóc, anh ta đã sớm nhận được cuộc gọi tống tiền rồi. Nói cách khác, khả năng Mã Na còn sống là không cao. Nhưng, anh ta không nản chí. Cô con gái tự tay mình nuôi lớn, không thể cứ thế biến mất một cách mù mờ như vậy được. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.
Mỉa mai hơn là, cùng một câu nói, cách đây không lâu chính miệng lão Tô đã từng nói với anh ta. Điều đó khiến anh ta không thể không tin rằng, trên đời này quả thực có báo ứng.
Được thôi. Dù có phải xuống 18 tầng địa ngục, thì hãy để tôi đi. Chỉ cầu xin vị thần hà khắc ấy có thể trả con gái lại cho tôi.
Điện thoại di động đổ chuông.
Mã Đông Thần rệu rã liếc nhìn màn hình, phát hiện ra là số lạ, cũng đến từ một số di động khác.
Anh ta nghĩ một hồi, rồi nhấn nút nghe.
“A lô?”
Một giọng nữ trẻ truyền tới: “Ông là Mã Đông Thần đúng không?”
“Tôi đây.” Mã Đông Thần rút ra một điếu thuốc, đặt lên miệng, “Cô là ai?”
“Tôi là Tô Lâm.”
Hai mắt Mã Đông Thần lập tức trợn tròn, ngây ra độ vài giây, anh ta mới thất thanh hỏi: “Con gái tao đâu?”
“Nó và tôi đang ở cùng nhau.”
“Thật ư? Mau đưa điện thoại cho con bé.” Mã Đông Thần ngồi thẳng dậy, áp sát chiếc điện thoại di động vào tai.
“Một mình đến chỗ giao nhau giữa đường Tạo Hóa và đường Bắc Nhị, có một hiệu thuốc lớn màu xanh lam. Không được báo cảnh sát. Tôi cho ông 15 phút. Đến nơi thì gọi vào số này.”
“Mày định làm gì?”
“Cứ làm theo là được.”
“Dựa vào đâu để tao tin mày?”
“Ông có thể không tin.”
Điện thoại cúp máy.
Mã Đông Thần đặt điện thoại di động xuống, nhìn đăm đăm về đằng trước.
Tài xế nhìn vào gương mặt vàng vọt và hốc hác của anh ta qua gương chiếu hậu, cẩn thận hỏi: “Mã tổng……”
“Dừng xe!”
“Dạ?”
Mã Đông Thần hét lên điên dại: “Tôi bảo anh dừng xe!”
Tài xế không dám hỏi thêm, cho xe đi chậm lại, từ từ tấp vào lề đường.
Xe vẫn chưa dừng hẳn, Mã Đông Thần đã nhảy khỏi xe, đưa tay mở cửa ghế lái, lôi tài xế ra.
“Mã tổng, sếp định đi đâu thế?” Tài xế không biết làm sao, “Tôi phải ăn nói thế nào với vợ sếp đây?”
Mã Đông Thần phớt lờ anh ta, khởi động chiếc xe Benz, phóng vụt đi.
****
Vượt liền mấy đèn đỏ, sau khi đi ngược chiều một đoạn, Mã Đông Thần cuối cùng đã đến được chỗ giao giữa đường Tạo Hóa và đường Bắc Nhị. Anh ta từ xa trông thấy biển hiệu của tiệm thuốc lớn màu xanh lam, lái xe qua, đỗ ở ven đường.
Anh ta nhìn đồng hồ, mất 14 phút. Sau đó, anh ta nhấc điện thoại lên, gọi lại vào số ban nãy.
Điện thoại mới đổ một hồi chuông đã bắt máy, xem ra đối phương vẫn đang đợi anh ta gọi tới nãy giờ.
“Ông đến chưa?”
“Tao đến rồi. Tiệm thuốc lớn màu lam.” Mã Đông Thần vừa nghe ngóng động tĩnh trong điện thoại, vừa nhìn ngó xung quanh, “Con gái tao đâu?”
“Giữa đường có một cái miệng cống, cầm đèn pin rồi chui xuống đó.” Tô Lâm không trả lời câu hỏi của anh ta, “Sau đó đi theo hướng mũi tên.”
“Mũi tên nào?” Mã Đông Thần sốt sắng, “Con gái tao ở đâu?”
“Cho ông 10 phút, qua lúc đó, tôi sẽ giết Mã Na.”
“Mẹ kiếp, mày mà động vào một cọng tóc của con gái tao, tao sẽ giết cả nhà mày!” Mã Đông Thần hét lên, “Mày trả Mã Na lại cho tao!”
Điện thoại lại cúp máy. Mã Đông Thần gọi lại lần nữa, nhưng đầu dây bên kia đã tắt máy.
Anh ta nổi cơn thịnh nộ, hai tay đấm liên tiếp vào vành vô lăng. Mấy giây sau, Mã Đông Thần ép bản thân bình tĩnh lại, thở dốc, từ hộp đựng đồ lấy ra một chiếc đèn pin, trong con mắt ngạc nhiên của người đi đường, đứng dậy tiến về phía miệng cống.
Bẩy nắp cống ra, anh ta hứng lấy cái mùi hôi thối phả vào mặt, đầu tiên dùng đèn pin để chiếu xuống đáy cống, sau đó, men theo thang sắt để trèo xuống.
Xuống đến đáy cống, Mã Đông Thần phát hiện mình đang ở một điểm nối nào đó của đường ống, hai bên đều là màn đêm không nhìn thấy điểm cuối. Nhưng mà, rộng rãi hơn so với những gì mình tưởng tượng. Anh ta không kịp nghĩ nhiều, dùng đèn pin rọi xung quanh — Quả nhiên, ở trên vách cống phát hiện ra mũi tên được vẽ bằng phấn, chỉ thẳng vào vùng tối.
Anh ta không thể làm mất thì giờ thêm nữa, men theo hướng mũi tên chỉ, lao như điên.
****
Trong đường ống vẫn còn đọng nước, bên dưới là vũng bùn trơn trượt. Mã Đông Thần bước đi loạng choạng, nhưng không dám chậm lại dù chỉ một chút. So với mặt đất, nhiệt độ trong này thấp hơn nhiều. Áo sơ-mi đẫm mồ hôi dính nhớp nháp, lạnh tận sống lưng. Anh ta chưa từng bước đi trong một hoàn cảnh như thế này. Nhưng mà, anh ta lại không cảm thấy sợ hãi hay ghê tởm, chỉ tập trung sự chú ý lên từng mũi tên một ở trên vách cống.
Dưới sự chỉ dẫn của chúng, Mã Đông Thần tiến vào một đường ống rộng rãi hơn. Những mũi tên tương tự vẫn còn. Bước chân anh ta không dừng lại, men theo mũi tên lao sâu vào đường ống. Không biết đi được bao xa, mũi tên đột nhiên biến mất. Anh ta nghĩ một hồi, phát hiện mũi tên cuối cùng được vẽ trên một cánh cửa sắt hình tròn.
Mã Đông Thần thở dốc, nhìn vào đồng hồ, thời gian đã qua được 8 phút. Sau đó, anh ta quan sát cánh cửa từ trên xuống dưới — Trên cửa loang lổ vết gỉ sắt, nhìn có vẻ là đã được sử dụng rất lâu — Nó hẳn là sẽ thông đến một nơi nào đó.
Nhẽ nào, cô con gái đang ở sau cánh cửa này?
Anh ta áp sát tai vào, lại thử gõ lên cửa.
“Mã Na?”
Đột nhiên, ở góc chếch phát ra một tiếng hét nhỏ. Ngay sau đó, một giọng nữ run rẩy vang lên từ trong đường ống: “Ai ở đó?”
Mã Đông Thần giật bắn, vô thức nhìn ra hướng âm thanh phát ra. Rất nhanh, một chùm sáng yếu ớt từ từ di chuyển về phía anh ta. Đợi cô ta lại gần, Mã Đông Thần trông thấy một người phụ nữ mặc chiếc váy bám đầy mạng nhện và bụi bặm, trên tay cầm một món đồ chơi gì đó giống que phát sáng, mặt đầy vẻ sợ hãi.
Hai người cách nhau vài mét, ngơ ngác đứng nhìn đối phương. Mã Đông Thần lên tiếng trước: “Cô là ai?”
Người phụ nữ có vẻ bị dọa cho chết khiếp, hỏi một đằng lại trả lời một nẻo: “Tôi…… tôi tới tìm người.”
“Tìm ai?”
“Tôi……” Người phụ nữ đột nhiên nhớ ra điều gì, “Ban nãy anh…… đang gọi Mã Na sao?”
“Đúng.” Mã Đông Thần lòng dạ rối bời, “Con gái tôi chắc đang ở trong này.”
“Anh là bố của Mã Na?” Người phụ nữ trợn tròn mắt, “Trường Trung học số 4?”
“Cô biết con gái tôi?” Mã Đông Thần vô cùng kinh ngạc, “Rốt cuộc cô là ai?”
Người phụ nữ không trả lời câu hỏi của anh ta, mà hướng ánh mắt về phía cánh cửa sắt đóng chặt kia: “Con bé ở trong này sao?”
“Tôi không biết.” Mã Đông Thần rọi đèn pin lên một thứ gì đó trông giống van cầu ở trên cánh cửa, “Tôi phải vào xem thế nào.”
Người phụ nữ ngây ra, sau đó hét lên: “Không được. Anh không được làm gì cả!”
Mã Đông Thần càng thêm khó hiểu: “Tại sao?”
“Anh nghe tôi nói, có người gọi tôi đến đây.” Người phụ nữ lao đến, nói năng không đầu không đuôi, “Ông ấy bảo với tôi, không được làm gì cả, bọn họ sẽ tới ngay.”
“Bọn họ? Ai gọi cô đến?” Mã Đông Thần hoàn toàn mơ hồ, “Sao cô lại biết chỗ này?”
“Tôi nhất thời không thể giải thích rõ được, nhưng xin anh hãy kiên nhẫn chờ đợi một chút, bọn họ sẽ đến nhanh thôi.”
Lúc này, Mã Đông Thần bỗng nghe thấy một tiếng rên rỉ yếu ớt phát ra từ bên trong cánh cửa sắt. Đầu óc anh ta chợt trở nên trống rỗng.
Là Mã Na! Mã Na đang ở bên trong!
Anh ta ném chiếc đèn pin xuống, hai tay nắm lấy tay cầm ở trên van cầu, dùng lực vặn.
Cánh cửa sắt phát ra tiếng ken két chói tai. Dựa vào cảm giác tay, có thể thấy lực cản rất lớn. Mã Đông Thần nghiến răng, ra sức ghì chặt tay cầm, dùng lực toàn thân để xoay chuyển.
Bên trong cánh cửa sắt phát ra tiếng rên rỉ gấp gáp hơn.
Người phụ nữ hốt hoảng, lao lên tóm lấy tay Mã Đông Thần: “Anh bỏ ra đi đã! Đợi một chút, đừng làm liều!”
Mã Đông Thần gần như điên dại, hất cô ấy ra: “Cô cút ra cho tôi! Con gái tôi sắp chết rồi! Có kẻ muốn giết con bé!”
Người phụ nữ lại lao lên, sống chết lắc đầu: “Anh nghe tôi nói, đợi thêm 5 phút nữa, 5 phút nữa thôi là được……”
Mã Đông Thần đã hoàn toàn mất đi lý trí, anh ta vung chân lên, đạp mạnh vào bụng người phụ nữ. Người phụ nữ ngã nhào ra đằng sau, cuộn tròn người lại, rên la đau đớn.
Mã Đông Thần lại nắm vào tay cầm trên van cầu, lớn tiếng gọi: “Na Na, đừng sợ, bố đây rồi.”
Chiếc van cầu đã chuyển động, một vòng, lại một vòng……
Lực cản càng lúc càng lớn. Mã Đông Thần cắn chặt răng cửa, các cơ trên khuôn mặt đều giật dữ dội.
“Tô Lâm……” Từ kẽ răng của anh ta bật ra vài chữ, “Không được động vào con gái tao……”
Nghe được cái tên này, người phụ nữ đang lăn lộn trên đất liền rùng mình, vẫn đòi vươn tay túm lấy anh ta.
“Dừng lại, mau dừng lại!”
Đột nhiên, cánh cửa sắt mở ra một khe. Tiếng rên rỉ phát ra từ bên trong thì lại biến mất.
Mã Đông Thần không kịp nghĩ mấy điều này, dùng sức mở cánh cửa ra — Một cơ thể người nặng trịch bị kéo ra ngoài.
Mã Đông Thần liền chết lặng. Đó không phải Mã Na, mà là một người đàn ông trưởng thành.
Một người đàn ông trưởng thành bị trói ngược hai tay ra sau, hai chân cũng bị trói, miệng bịt chặt.
Trên cổ anh ta, quấn một sợi dây sắt mảnh, đan chéo sau gáy, hai đầu dây sắt được buộc vào tay cầm của van cầu phía bên trong.
Anh ta treo mình trên cánh cửa sắt với một tư thế kỳ quái mà không hề động đậy, đầu gục xuống, mặt tái mét, đã tắt thở chết.
****
Trời tối mịt mù. Một chiếc xe cảnh sát lao nhanh trên đường. Đèn cảnh báo nhấp nháy. Chói mắt nhưng không phát ra tiếng.
Khương Ngọc Thục ngồi đờ đẫn trên băng ghế dài trong thùng xe, khẽ lắc lư theo nhịp rung lắc của xe. Cô ấy không muốn nhớ lại cảnh tượng người đàn ông đó đã gào thét điên dại bên cạnh thi thể kia như thế nào, sau đó ngồi xổm dưới góc tường rồi vò đầu bứt tai, lẩm bẩm tên cô con gái. Cô ấy cũng không muốn nhớ lại cảnh tượng bên trong đường ống nước mưa chính được chiếu sáng như ban ngày ấy, những cảnh sát tất bật và biểu cảm hối hận vô cùng trên gương mặt Cố Hạo.
Lúc này, anh ta ngồi ngay đối diện với cô, sắc mặt không khác gì cô ấy. Một viên cảnh sát trẻ rút từ trong ngực ra một cuốn sổ bìa cứng, đưa cho Cố Hạo.
“Ba Cố, cái này được tìm thấy ở trên người Mã Na.” Cậu ta dừng lại một chút, “Con nghĩ là, ba nên xem nó.”
Cố Hạo chậm rãi gật đầu, nhận lấy cuốn sổ, đặt lên đầu gối.
Mười mấy phút sau, xe cảnh sát đã đến bên ngoài tiểu khu dân cư nơi Khương Ngọc Thục sinh sống. Viên cảnh sát trẻ mở cửa thùng xe, nhảy xuống trước, đưa tay về phía Khương Ngọc Thục.
“Chị Khương, tới nhà rồi.”
Khương Ngọc Thục từ từ dứng dậy, nhích ra ngoài cửa thùng xe, dưới sự giúp đỡ của viên cảnh sát trẻ, nhảy xuống khỏi xe.
“Chị Khương, chị về nhà nghỉ ngơi trước đi.” Viên cảnh sát trẻ lại dặn dò, “Bọn em sẽ liên hệ với chị sau.”
Khương Ngọc Thục gật đầu, xoay người bước về phía cổng tiểu khu. Cố Hạo nãy giờ như tượng gỗ đột nhiên cử động, ông ta đứng dậy đi ra cửa, hét về phía Khương Ngọc Thục: “Tiểu Khương, hôm nay……” Môi ông ta rung lên vài nhát, “Hôm nay cảm ơn cô nhiều.”
Khương Ngọc Thục không quay đầu, lại càng không lên tiếng, chỉ lảo đảo từng bước rồi rời đi.
Ngày hôm nay, quả thực rất dài.
****
Đi trên hành lang quen thuộc, Khương Ngọc Thục khó nhọc để bước lên từng bậc cầu thang. Đến trước cửa phòng mình, cô ấy phải tốn sức mãi mới mở được cửa, bước vào bên trong.
Căn phòng lặng ngắt. Cô muốn gọi con gái, nhưng mà, sau khi há miệng, lại chẳng thốt ra được câu nào.
Sau khi Tôn Vĩ Minh thắng kiện, sẽ không để cho Khương Đình ở lại đây thêm một ngày đâu.
Cô không dám tin bản thân mình lại ngu xuẩn đến thế, vì con gái của người khác, mà từ bỏ con gái của chính mình.
Sau này cứ như vậy đi. Một mình trở về nhà, đối diện với căn phòng im ắng, một mình ăn cơm, một mình xem ti-vi, một mình đi ngủ.
Bắt đầu làm quen từ bây giờ vậy.
Cô ấy ném chiếc túi khoác ra bàn ăn, thay đôi dép lê, bước vào phòng khách.
Sau đó, cô ấy nhìn thấy Khương Đình ngồi dậy từ ghế sô-fa, vừa dụi mắt, vừa lẩm bẩm: “Mẹ, sao giờ mẹ mới về vậy?”
Khương Ngọc Thục ngơ ngác nhìn cô con gái, dường như rất khó để phân biệt mọi thứ trước mắt rốt cuộc là đang tồn tại, hay chỉ là ảo giác của bản thân.
Khương Đình ngáp một cái, bước vào phòng bếp.
“Mẹ vẫn chưa ăn gì à? Để con pha cho mẹ bát mì gói — Có cần thêm trứng không ạ?”
Ánh mắt của Khương Ngọc Thục không ngừng rời khỏi cô con gái, mãi lâu sau, mới lúng túng hỏi: “Hôm nay……”
“Hôm nay phiên tòa kết thúc rồi.” Khương Đình xách một ấm nước lã, đặt lên bếp ga, “Hi hi, bố con tức sặc tiết.”
“Sao cơ?”
“Thực ra rất đơn giản.” Khương Ngọc Thục bật bếp, làm mặt quỷ với cô ấy, “Quan tòa hỏi con muốn ở cùng ai — Điều đó còn phải nói nữa sao?”
Chân của Khương Ngọc Thục mềm nhũn: “Con đã trả lời thế nào?”
“Đương nhiên là ở với mẹ rồi.” Khương Đình lấy từ chạn ra một túi mì gói, cẩn thận bóc nó ra, “Mẹ là người mẹ dịu dàng nhất, lương thiện nhất, dũng cảm nhất trong thiên hạ mà.”
Khương Ngọc Thục thở phào một cái, đem theo một tiếng nghẹn ngào.
“Thế là xong rồi?”
“Đúng vậy.” Khương Đình bước lại gần, đặt hai tay lên vai mẹ, cười tít mắt mà nói, “Mẹ ấy, cứ lo vớ lo vẩn. Cô Đào đã nói với con rồi, ý kiến của con mới là quan trọng nhất.”
“Thế là xong rồi?”
“À, đúng rồi, bố con nói muốn kháng án.” Khương Đình bĩu môi, sau đó lại mặt mày hớn hở, “Nhưng mà không sao, bất luận là lúc nào con cũng muốn ở bên cạnh mẹ.”
Khương Ngọc Thục nhìn cô con gái, một câu cũng không nói thành lời.
“Nên là sau này mẹ phải tốt với con một chút, nếu không, hừm.” Khương Đình nghiêng đầu, đột nhiên lại nhớ ra điều gì, “Mẹ, mẹ mau nói đi, rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì?”
Khương Ngọc Thục ôm chầm cô con gái vào lòng, cảm thấy bản thân không phải thắng một vụ kiện, mà là thắng cả thế giới.
Người cá
Ngày 24 tháng 6 năm 1994, thứ Sáu, trời quang.
Ông Cố, chào ông.
Ông không nhìn nhầm đâu, trang nhật ký này viết để dành cho ông. Khi đọc đến đây, cháu tin là ông đã biết được toàn bộ đầu đuôi gốc rễ của câu chuyện này rồi. Với cả, nếu cháu đoán không lầm, thì Mã Na đã trở về nhà. Còn về Châu Hy Kiệt, cháu hy vọng trước khi hắn bị siết cổ đến chết, sẽ chịu đủ sự đau đớn.
Cháu có thể tưởng tượng ra biểu cảm của ông khi đọc được những dòng này. Xin lỗi, đã làm ông thất vọng rồi. Tối hôm đó ở dưới cống nước ngầm, cháu tin những lời ông nói đều là thật lòng. Cháu cũng tin, nếu lúc đó cháu theo ông về, ông nhất định sẽ quan tâm chăm sóc, che chở cháu như con gái ruột của mình, cho cháu trở thành một cô gái dù rất bình dân, nhưng cũng sẽ thật bình thường.
Ông biết không, đó là cuộc sống mà cháu luôn khao khát.
Vì thế, xin ông hãy tin cháu, đưa ra lựa chọn này, lòng cháu vô cùng đau đớn, không kém gì ai.
Cháu có thể từ bỏ cơ hội trở lại cuộc sống bình thường, bởi vì kẻ sát nhân mà mọi người nói.
Gã tên là Vincent. Cháu muốn, gã phải có một cái tên, chứ không phải là kẻ sát nhân.
Trong khoảng thời gian cháu mắc kẹt dưới cống nước ngầm, nếu như không có Vincent, chắc cháu đã chết từ lâu. Gã giúp cháu xử lý vết thương, cho cháu đồ ăn thức uống, nghĩ mọi cách để đáp ứng đủ loại nhu cầu của cháu. Thậm chí vì một đôi giày thể thao trắng mà cháu hằng ao ước mà bị người khác đánh cho sứt đầu mẻ trán. Cháu không biết gã coi cháu là gì. Cháu chỉ biết, khi cuộc sống của cháu hoàn toàn trở về con số 0, chỉ có gã khiến cháu vẫn còn dũng khí và hy vọng để sống tiếp. Cháu chỉ biết, gã có thể xuống tay tàn ác với những người phụ nữ đó, duy chỉ coi cháu như châu báu để mà quý trọng. Cháu không phải người không biết đúng sai. Nhưng mà, dù gã có bị cả thế giới lên án là con quỷ giết người, thì gã vẫn là người thân duy nhất của cháu trong những ngày tháng đó.
Huống chi, Vincent bị tay Châu Hy Kiệt kia sai khiến, nên mới làm ra những chuyện đáng sợ đó, bao gồm cả Mã Na. Cho nên, khi cháu tận mắt nhìn thấy gã bị Châu Hy Kiệt mưu sát, cháu không thể cho rằng gã đã bị trừng phạt đúng tội, càng không thể cứ thế mà đi. Dù cháu có nghe lời ông, sống cùng ông, thì mãi mãi cũng không thể vui lên được. Cháu buộc phải làm chút gì đó vì gã, dù cho có phải mang tội cả đời.
Ông Cố, đưa ra lựa chọn này, cháu thật sự có lỗi với ông. Nhưng mà, cháu không hề tự tay giết hại bất cứ ai. Ngay cả khi đó là Mã Na. Ngay cả trong hoàn cảnh cháu có thể dễ dàng giết chết nó mà không sợ bị ai phát hiện. Nếu nói như vậy, có thể khiến cảm giác tội lỗi của ông dành cho cháu giảm bớt, là cháu thỏa mãn rồi.
Ông Cố, cảm ơn ông vì tất cả những gì ông đã làm cho cháu. Cảm ơn món trứng rán mà ông làm cho cháu. Cảm ơn ông đã tốn bao công sức và thời gian để đi tìm cháu. Cảm ơn vì ông đã không coi cháu như một đứa trẻ có cũng như không. Cảm ơn ông đã cho cháu cảm nhận được, cháu đã từng được yêu thương sâu đậm thế nào.
Cuối cùng, cháu muốn nhờ ông một chuyện, nhờ ông thay cháu gửi lời cảm ơn tới cái cô mà ông đã nhắc đến khi ở dưới cống ngầm, và cô bạn đã giúp cháu chạy trốn ở hội trường.
Ông Cố, khi ông đọc hết cuốn nhật ký này, cháu đã đi đến một nơi khác rồi. Xin ông đừng tiếp tục tìm cháu nữa. Chúng ta có thể sẽ gặp lại nhau, cũng có thể không. Nhưng mà, cháu đảm bảo với ông, cháu sẽ mãi mãi nhớ ông, cháu sẽ sống thật tốt.
****
Nửa tháng sau.
Cùng với sự tăng lên không ngừng của nhiệt độ, càng lúc càng ít người thích vui chơi ngoài trời. Nhất là sau mấy trận mưa gần đây, con sông Lệ Thông càng trở nên nở nang. Đường sông vốn hẹp giờ trở nên rộng rãi, những bụi lau cũng hóa um tùm. Nơi đây không còn ít người qua lại nữa, những hội đam mê câu cá thậm chí còn đến bờ sông từ rất sớm, nhằm tìm kiếm một vị trí thả cần tốt nhất.
Cố Hạo lặng lẽ đứng trên cầu, nhìn ra một gia đình bốn người đang đứng cười đùa trên bờ sông. Căn lều nhỏ đã được dựng xong, đằng trước đặt một bếp nướng. Đứa bé gái lớn hơn một chút đang giúp mẹ sắp xếp những xiên thịt và các loại rau củ. Đứa bé trai nhỏ hơn thì bám lấy bố, chăm chú theo dõi bố mình đang đặt mồi vào lưỡi câu.
Dưới bầu trời xanh mây trắng, đây quả thực là một phong cảnh tuyệt đẹp, đến Cố Hạo cũng không nhịn nổi mà nở một nụ cười。
Sau lưng ông ấy, dòng xe đi lại như thoi trên mặt cầu thênh thang. Một chiếc xe Jeep chạy tới, chậm rãi tấp vào lề đường. Thái Vĩ nhảy xuống xe, nhìn Cố Hạo đang đứng lặng im bất động ở bên lan can, do dự một hồi rồi bước nhanh đến.
“Biết ngay là ba ở đây mà.” Thái Vĩ bước đến bên cạnh Cố Hạo, “Ba nhìn gì thế?”
Cố Hạo thở dài thườn thượt: “Không có gì, dù sao tôi cũng rảnh, chơi loanh quanh vậy.”
“Về con sẽ mua cho ba một cái máy nhắn tin.” Thái Vĩ cố làm cho ngữ khí tỏ ra thật thư thái, “Để con đỡ phải đi khắp nơi tìm.”
“Không cần.” Cố Hạo cười, “Trừ anh ra, cũng chẳng có ai tìm tôi.” Ông ấy ngẩng đầu nhìn lên trời, “Mẹ anh đi rồi à?”
“Vâng, chuyến bay sáng sớm nay.” Thái Vĩ có chút khó xử, túm tóc túm tai, “Cụ bà vẫn còn thời thượng lắm, lại còn tổ chức đám cưới lữ hành mới chịu cơ.”
“Tốt rồi.”
Mặc dù sắc mặt của Cố Hạo vẫn bình tĩnh như thường, nhưng Thái Vĩ vẫn cảm thấy không đang tâm.
“Ba Cố, ba đừng trách mẹ con. Hôm ấy mẹ con giận quá. Với cả, không ai ngờ là lão Ngô lại đem nhẫn cưới đến, trực tiếp quỳ xuống để cầu hôn, lại thêm tiếng hò reo của mấy bà mấy mẹ, thay bằng ai cũng không đỡ được…..”
“Đâu có.” Cố Hạo cúi đầu, “Thầy Ngô là một người không tồi, mẹ con vốn cũng có thiện cảm với ông ấy. Bà ấy với tôi……” Ông ấy đột nhiên nghiêm mặt, “Ai cho anh gọi người ta là lão Ngô? Sau khi họ trở về anh phải gọi người ta bằng ba.”
“Không bao giờ.” Thái Vĩ bĩu môi, “Dù gì con cũng chỉ có hai người ba, một là ba ruột, hai là ba nuôi.”
“Thằng nhãi này, cứ đợi đấy để mẹ anh xử lý.” Cố Hạo lắc đầu, “Việc bên anh thế nào rồi?”
“Không phát hiện ra điều gì đặc biệt ở nhà Châu Hy Kiệt.” Thái Vĩ đột nhiên tỏ vẻ đắc ý, “Cũng nhờ con nhanh trí, phát hiện ra trong tủ đựng máy quay ở hội trường của trường Trung học số 4 một lượng lớn ảnh và cuộn băng ghi hình — Ba đoán xem là gì?”
“Là gì?”
“Toàn là quá trình hãm hại ba người phụ nữ của tên ăn mày chết dẫm kia, từ cưỡng hiếp đến giết người, một chi tiết cũng không bỏ sót.” Miệng Thái Vĩ bật ra tiếng, “Làm cho Phó giám đốc Sở bọn con xem phát nôn, ba nói nó kinh tởm đến mức nào?”
“Châu Hy Kiệt là người chụp?”
“Không sai. Chìa khóa của chiếc tủ đó là do hắn bảo quản.” Thái Vĩ gật đầu, “Vợ hắn nói với bọn con, Châu Hy Kiệt ở nhà lúc nào cũng rất bí bách, sớm đã không ổn trong mảng sinh hoạt vợ chồng. Bình thường ngoài đi làm, đa số thời gian hắn giam mình trong một studio đi thuê. Cho nên, bọn con nghi ngờ hắn đã tiếp xúc với những bị hại kia, lừa họ đến phòng trọ xong, tên ăn mày sẽ ra tay cưỡng hiếp giết hại, còn hắn thì chụp ảnh. Cuối cùng tên ăn mày đem vứt xác xuống cái bể chứa nước mưa đó — Bọn con cũng đã phát hiện ra lông tóc và dấu vân tay của bị hại ở nhà trọ của hắn.”
Cố Hạo cau mày: “Tại sao hắn lại làm vậy?”
“Con đã đi hỏi ý kiến của một chuyên gia tâm lý học tội phạm.” Thái Vĩ nghĩ một lúc, “Ý kiến của ông ấy là, trở ngại chức năng tình dục của Châu Hy Kiệt bắt nguồn từ việc hắn không được tôn trọng và coi trọng địa vị trong gia đình. Chỉ khi đạt được quyền chi phối hoàn toàn, mới thỏa mãn tính dục của hắn. Nói cách khác, không được với vợ mình, nhưng khi nhìn những băng ghi hình và ảnh thì lại được.”
“Cũng có nghĩa là,” Cố Hạo trầm ngâm một hồi, “Châu Hy Kiệt là chủ mưu, tên ăn mày kia chỉ là đồng phạm?”
“Đúng vậy.” Thái Vĩ hắng giọng một cái, “Tên biến thái này rất xảo quyệt. Cưỡng hiếp và giết người đều để cho tên ăn mày làm, vậy mới không xét nghiệm ra được DNA của hắn. Còn tên ăn mày kia, một kẻ ngớ ngẩn mà, có phụ nữ để trút bỏ ham muốn tình dục, con đoán là Châu Hy Kiệt còn cho gã đó thêm một lợi ích khác, nên hắn mới làm bừa.”
“Xem ra, sự nghi ngờ khi đó của tiểu tử nhà anh là chính xác đấy chứ!”
“Hi hi.” Thái Vĩ lại ra vẻ, “Con đã bảo là có gì đó không đúng rồi mà.”
“Chắc sư phụ anh khó xử lắm hả?”
“Không có. Nói ra thì, sư phụ con cũng đàn ông phết.” Thái Vĩ cười, “Thực ra trong lòng thầy ấy cũng đồng ý với suy nghĩ của con, trước đó Sở bảo thầy ấy kết án, thầy đã cho dừng rồi. Sau khi vụ án thực sự được phá, Sở muốn thăng chức cho thầy ấy, nhưng lão tiên sinh sống chết cũng không nhận.”
Cậu ta thở dài: “Sư phụ con qua hai năm nữa là về hưu rồi, con cũng mong là thầy ấy có thể nở mày nở mặt mà rời đi.”
“Đúng là một người đàn ông.” Cố Hạo gật đầu, “Kiếm dịp mời anh ta đến nhà tôi, cùng nhau uống chén rượu.”
“Không thành vấn đề.” Thái Vĩ khoác vai Cố Hạo, “Thầy ấy đã nghe về những sự tích huy hoàng của ba, cũng muốn làm quen với ba đấy.”
“Hầy, tôi đã là gì đâu.” Cố Hạo cười gượng, đột nhiên nhớ ra điều gì, “Mã Na thế nào rồi?”
“Vẫn đang nằm viện, cần một thời gian nữa mới hồi phục được.” Thái Vĩ nhún vai, “Bây giờ vẫn chưa thể nhắc lại chuyện lúc con bé ở dưới cống, không hỏi được, cứ hỏi là khóc lóc om sòm.”
“Bố nó thì sao?”
“Xét xử riêng. Mã Đông Thần lại chẳng quan tâm, tuy là vô ý, nhưng giết chết người muốn hại con gái mình, con thấy anh ta cũng vui mừng lắm.”
Cố Hạo “Ồ” một tiếng, không nói gì nữa.
Thái Vĩ do dự một hồi: “À mà, ba Cố, cô bé Tô Lâm đó có tin tức gì không?”
“Không có.”
“Gia đình cô bé có đến nhà ba làm loạn nữa không?”
“Lão Tô trách tôi biết chuyện mà không báo, đòi truy cứu trách nhiệm hình sự với tôi.” Cố Hạo cười, “Tôi chả buồn quan tâm.”
Thái Vĩ im lặng hồi lâu, lại thở dài một cái.
“Con nghĩ mãi mà không hiểu, một cô gái mười bảy mười tám tuổi, tại sao lại làm ra được nhiều chuyện đến thế?” Cậu ta nhìn Cố Hạo, “Mã Na từng ú ớ kể lại tình hình ngày hôm đó. Tô Lâm đã dùng một gậy để đánh ngất Châu Hy Kiệt, rồi trói hắn lên cửa, dùng điện thoại di động của Châu Hy Kiệt, hỏi Mã Na số điện thoại của Mã Đông Thần, sau đó đưa con bé đến đầu ra của mạng lưới đường ống nước mưa của sông Lệ Thông, rồi dụ Mã Đông Thần xuống cống……”
Thái Vĩ dường như vẫn rất khó tin: “Đây là việc mà một đứa trẻ có thể làm ra sao?”
Nhưng Cố Hạo lại không để tâm, như thể đang tự nói một mình: “Đúng vậy.”
“Ba Cố,” Thái Vĩ vẫn chưa cam tâm, “Rốt cuộc đó là một cô bé như thế nào vậy?”
“Hở?” Cố Hạo định thần lại, trầm ngâm một lúc, “Một cô bé thích mặc váy trắng, muốn trở thành công chúa người cá.”
“Công chúa người cá nào?” Thái Vĩ càng thêm mơ hồ, “Đây là đâu với đâu vậy?”
Cố Hạo cúi đầu, lại hướng ánh mắt xuống dưới cầu.
Thái Vĩ nghĩ ngợi một hồi, mà vẫn không hiểu nội tình, lắc đầu: “Không biết cô bé chạy đi đâu rồi nữa.”
“Cô bé?”
Cố Hạo nhìn ra con sông Lệ Thông mênh mông. Mặt sông lăn tăn gợn sóng, lấp lánh dưới ánh mặt trời, như thể khoác lên mình lớp vẩy cá óng ánh. Nó mang theo một sức sống tràn trề và vô vàn bí mật, ngoan cố hướng về một nơi xa xăm không rõ tên, tuôn chảy không ngừng.
Khóe miệng của Cố Hạo lộ ra một nét cười.
“Tôi đoán, cô bé đã bơi ra biển lớn rồi.”
[Hết]