Người cá – Chương 22

Nơi tối tăm có gì

Ngày 19 tháng 6 năm 1994, Chủ nhật, trời chuyển quang.

Vincent.

****

Cố Hạo bước xuống xe ta-xi, nhìn thấy vòng cảnh giới và một vài chiếc xe cảnh sát bên đường, cùng những cảnh sát đang tất bật, liền ngơ ngác. Sau đó, ông ta trông thấy Thái Vĩ đang đứng dựa vào chiếc xe Jeep để hút thuốc, vội bước lại gần.

“Tối rồi anh còn gọi tôi đến — Có chuyện gì vậy?”

Thái Vĩ đang nhìn vào trong vòng cảnh giới, nghe thấy giọng nói truyền tới, cười gượng đáp: “Ba Cố, vất vả cho ba rồi.”

Lúc này Cố Hạo mới để ý trên người cậu ta toàn là bụi bặm, chỗ đầu gối trên quần có vết rách: “Anh lại động tay động chân với người ta à?”

“Chuyện nhỏ ấy mà, con vừa đi bắt người.” Cảm xúc của Thái Vĩ rất chán nản, “Ba có mang tấm bản đồ đến không?”

Cố Hạo gật đầu, lấy từ trong chiếc túi chéo mang theo người ra một tấm bản đồ quy hoạch mạng lưới đường ống nước mưa rồi đưa cho cậu ấy. Thái Vĩ cầm lấy tấm bản đồ quan sát một lượt, mở miệng hỏi: “Ban nãy ba có nói trong điện thoại là đã tìm được một nơi có người sinh sống?”

“Đúng vậy.”

“Nhưng không thấy người?”

“Ừm.” Cố Hạo nhìn về phía đám cảnh sát đang làm việc, khẽ hỏi, “Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”

“Bọn con tìm được một tên ăn mày, hiện đang nghi ngờ hắn ta là hung thủ cưỡng hiếp giết hại ba người phụ nữ đó.” Thái Vĩ bĩu môi về phía vòng cảnh giới ở dưới chân cột đèn, “Có manh mối cho rằng hắn ta sống ở trong mạng lưới đường ống nước mưa. Cho nên, bọn con định xuống cái chỗ mà ba đã phát hiện, có thể đó chính là hang ổ của hắn.”

“Bảo hắn dẫn đường không phải xong rồi sao?”

Thái Vĩ mếu máo: “Lúc hắn bỏ chạy, đã bị một chiếc xe đâm trúng.”

Cố Hạo tròn mắt ngạc nhiên: “Thế phải làm sao?”

“Không biết nữa, xuống đó xem thế nào rồi tính tiếp. Ba Cố, ba vẫn có thể tìm lại được chỗ đó chứ?”

“Không thành vấn đề.”

“Được.” Thái Vĩ xoay người hét vào trong vòng cảnh giới, “Lão Đỗ, lão Đỗ.”

Một cảnh sát lớn tuổi đứng dậy: “Gì thế?”

Thái Vĩ vẫy tay về phía anh ta: “Đi thôi, xuống cống.”

****

Cố Hạo và Thái Vĩ đi đằng trước, phía sau còn có lão Đỗ và mấy tay kỹ thuật viên. Rất nhanh chóng, Cố Hạo đã tìm thấy nắp cống nằm giữa hai bãi cỏ xanh ở quảng trường Văn Hóa. Mọi người lần lượt chui xuống cống, dùng đèn pin chiếu sáng, trong mạng lưới đường cống nước mưa đen ngòm và ấm ức, lẳng lặng tiến về phía trước.

Dựa vào trí nhớ và sự chỉ dẫn của bản đồ, mười mấy phút sau, Cố Hạo đã tìm được cái bể chứa nước mưa đó. Cánh cửa sắt hình tròn mở toang, lão Đỗ tiên phong chui vào trong, cái mùi khó ngửi khiến anh ta phải đưa tay bịt mũi, sau đó thốt lên một câu.

“Cảnh tượng thật ngoạn mục.”

Bố cục xung quanh bể chứa nước không khác là mấy so với lần trước Cố Hạo đến, chỉ là mặt đất có thêm vài chai bia đổ vỡ, mấy món đồ linh tinh vứt khắp nơi, trông rất bừa bộn.

Thái Vĩ nhìn quanh một vòng, quay sang lão Đỗ hỏi: “Ta phải làm gì đây?”

“Bảo mọi người đi thu thập dấu vân tay ở trên mấy chai lọ đằng kia.” Lão Đỗ dặn dò các kỹ thuật viên, còn mình thì mở va-li khám xét ra, “Tôi sẽ đi tìm mẫu lông tóc, giám định DNA là sẽ biết được có phải hắn sống ở nơi này hay không.”

Các kỹ thuật viên chia nhau đi làm việc. Cố Hạo và Thái Vĩ tạm thời không có gì để làm, lùi ra ngoài cánh cửa sắt hình tròn, mỗi người một góc dựa lưng vào vách cống để hút thuốc.

Cảm xúc của Thái Vĩ vẫn còn ủ dột, tàn thuốc nhanh chóng được vứt đầy dưới chân. Cố Hạo nhìn cậu ta, thấp giọng hỏi: “Hắn bị đâm chết trước mặt anh à?”

Thái Vĩ im lặng một hồi, gật đầu.

“Lần đầu tiên nhìn thấy những việc như vậy sao?”

Thái Vĩ không nói gì, lại lôi từ trong túi áo ra một bao thuốc.

“Dần dần rồi quen thôi.” Cố Hạo vỗ vai cậu ta, “Lần đầu tiên tôi nổ súng trên chiến trường, tay cũng run cầm cập……”

“Không chỉ vì mỗi thế.” Thái Vĩ lắc đầu, “Ba Cố, con cứ thấy có điều gì đó không đúng.”

Cố Hạo chớp mắt: “Chỗ nào không đúng?”

“Con không rõ nữa.” Thái Vĩ nhả ra một làn khói, mếu máo, “Chỉ là con không dám tin — Thế là xong rồi sao?”

Cố Hạo nghĩ ngợi: “Anh nghĩ tên hung thủ đó sống ở đây à?”

Thái Vĩ do dự một hồi: “Khoảng tám chín phần.”

Sắc mặt của Cố Hạo bỗng nhiên tối sầm lại.

****

Gần tới khuya, công tác khám xét hiện trường ở bể chứa nước đã kết thúc. Mọi người trở lại mặt đất. Vòng cảnh giới ở dưới chân cột đèn đã bị gỡ bỏ, trên mặt đất chỉ còn lại đường kẻ trắng phác họa hình người và một vũng máu đỏ thẫm vẫn chưa đông tụ hoàn toàn.

Thái Vĩ, Cố Hạo và lão Đỗ lần lượt trèo lên chiếc xe cảnh sát đang đỗ ở lề đường. Trong xe ngoài Vương Hiến Giang ra, vẫn còn một người đàn ông trông bộ dạng rất mệt mỏi, ở thái dương còn có một vết sưng lớn. Tuy anh ta cúi gằm đầu, nhưng Cố Hạo vẫn nhận ra.

Vương Hiến Giang đang cúi đầu hút thuốc, trông thấy bọn họ lên xe, lập tức hỏi: “Đã tìm được hang ổ của hắn chưa?”

“Tìm thấy rồi.” Thái Vĩ ngồi phịch xuống ghế, nhìn người đàn ông kia, đột nhiên cười, “Châu Hy Kiệt, sao lại là anh?”

Sắc mặt Châu Hy Kiệt trắng bệch, môi run cầm cập, nhìn chằm chằm vào Thái Vĩ, trông bộ dạng có vẻ sợ hãi.

Vương Hiến Giang quay sang lão Đỗ: “Có phát hiện gì không?”

“Đã thu thập được một vài dấu vân tay và lông tóc, trở về làm giám định là sẽ rõ.” Lão Đỗ lấy từ trong va-li khám xét ra mấy chiếc túi đựng vật chứng đã được niêm phong cẩn thận, “Còn có mấy bộ quần áo nữ, anh hãy bảo người nhà nạn nhân tới để xác nhận.”

Vương Hiến Giang ngắm nghía một chiếc áo sơ-mi trắng trong số đó, ánh mắt sáng rực.

“Gửi cả mẫu DNA của anh ta đến Văn phòng Tỉnh luôn.”

“Được.” Lão Đỗ gật đầu, “Ngày mai sẽ gửi.”

Sắc mặt của Châu Hy Kiệt đã tốt hơn đôi chút, thay vào đó là một biểu cảm mơ hồ khó hiểu. Anh ta thử lên tiếng hỏi: “Đồng chí cảnh sát, vậy tôi……”

Vương Hiến Giang đưa tay lên xoa mặt: “Bị dọa chết khiếp rồi à?”

“Đương nhiên. Ban nãy đồng chí cảnh sát cũng nói rồi, tôi không hề vi phạm, lái xe hoàn toàn bình thường, đột nhiên hắn ta xông ra……” Châu Hy Kiệt vội đáp, “Dù tôi có tám con mắt cũng không phản ứng kịp, tôi……”

“Được rồi, được rồi.” Vương Hiến Giang xua tay, “Không ai mong chuyện như này xảy ra cả.”

Anh ta nhìn vào cặp thái dương vẫn đang sưng tấy của Châu Hy Kiệt: “Có cần đưa anh đến bệnh viện khám không?”

“Không có gì to tát đâu, tôi tự đi là được.”

“Được, vậy anh về trước đi.” Vương Hiến Giang trầm ngâm một hồi, “Ngày mai đến Sở thành phố một chuyến, còn vài thủ tục cần làm.”

“Tôi biết rồi.” Châu Hy Kiệt thở phào một cách rõ rệt, “Vậy tôi đi đây.”

Anh ta xuống xe rời đi. Trông Vương Hiến Giang phờ phạc thấy rõ. Anh ta khom lưng trầm tư một hồi, ngẩng đầu lên, ánh mắt lần lượt quét qua Thái Vĩ và lão Đỗ, cuối cùng đáp lên người Cố Hạo.

“Đúng rồi, tôi quên chưa cảm ơn bác một tiếng.” Anh ta gật đầu về phía Cố Hạo, “Đêm hôm rồi vẫn bắt bác lặn lội tới đây.”

“Đừng khách sáo.” Cố Hạo tỏ vẻ trang trọng, “Thanh tra Vương, anh có thể xác định hung thủ chính là hắn sao — Cái người sống ở bể chứa nước mưa ấy?”

“Nghiêm túc mà nói, hiện tôi đang cao độ hoài nghi hắn.” Vương Hiến Giang nghĩ một hồi, “Nếu bác muốn hỏi ý kiến cá nhân của tôi — Chính là hắn.”

Vương Hiến Giang cầm lấy chiếc áo sơ-mi nữ màu trắng được đựng trong túi vật chứng đã niêm phong: “Chiếc áo này, rất giống với chiếc áo của một trong số các nạn nhân đã mặc hôm xảy ra vụ án.

Sắc mặt của Cố Hạo càng thêm xám xịt, “ồ” lên một tiếng rồi không nói năng gì. Thái Vĩ nhớ lại thái độ khác thường của ông ấy từ khi xuống cống, liền lấy khuỷu tay huých vào người ông ta.

“Ba Cố, ba sao thế?”

Cố Hạo do dự một hồi: “Còn nhớ cô bé mà tôi đang đi tìm không?”

“Nhớ.” Thái Vĩ cau mày, “Không nhẽ ba……”

“Đúng vậy.” Cố Hạo gật đầu, “Tôi cũng đã từng phát hiện ra đồ của cô bé ở chỗ bể chứa nước mưa đó.”

****

Tối. Cái tối tăm mà xòe tay ra cũng không thấy năm ngón. Nhớp nháp. Nặng trịch. Khiến người ta không thể thở được. Cái tối tăm vô biên.

Cái “vùng cấm” mà Vincent nói không khác mấy những chỗ khác ở trong mạng lưới đường ống nước mưa. Chỉ là trên cánh cửa sắt hình tròn còn lưu lại những sợi dây nhựa màu xanh trắng, và trên mặt đất có thêm một lớp bùn mà thôi. Ngoài ra thì, vẫn là cái mùi tương tự ấy, vẫn là màn đêm y hệt ấy.

Giờ này phút này, cô bé đang dựa lưng vào vách cống, hai chân cuộn tròn, trán gục lên đầu gối, không hề động đậy. Cô bé không muốn động đậy, cũng không thể động đậy. Dường như màn đêm đã hóa thành sợi dây vô hình, trói chặt cô bé lại. Dù cho hai mắt nhắm nghiền, nhưng mà, cơ thể bay vọt lên không trung của Vincent cứ hiện đi hiện lại trong đầu cô bé.

Gã chết rồi. Đó là một hiện thực không thể thay đổi. Cuối cùng thì cô bé vẫn không thể tự mồm nói ra lời cáo biệt với gã. Kỳ lạ là, cô bé không khóc, thậm chí đến một suy khĩ phải đổ lệ cũng không có. Nỗi bàng hoàng khỏa lấp trái tim cô bé, dường như đã chặn nghẽn cả tuyết lệ.

Vincent đã từng làm chuyện gì?

Nhìn vào cuộc đối thoại giữa gã và người đàn ông đó, Vincent đã từng cưỡng bức một hoặc một vài người phụ nữ, người đàn ông kia sẽ chụp ảnh lại. Sau đó, hình như người đàn ông ấy còn đưa cho Vincent một ít tiền.

Cái người hoặc những người phụ nữ đó sau này ra sao?

Cô bé đột nhiên nhớ đến những bộ quần áo phụ nữ mà Vincent mang về cho mình, càng thấy toàn thân lạnh toát.

Lẽ nào……

Không. Không thể được.

Cô bé liên tục phủ định trong lòng. Vincent nhất định không phải loại người như thế. Nếu không, trong những ngày sống cùng nhau, sao gã có thể không làm hại đến mình?

Nhưng mà, làm sao để lý giải hành động gã vác người phụ nữ đó về nhà, cùng từ “hợp tác” mà người đàn ông kia đã nhắc đến đây?

Nghĩ tới người đàn ông kia, tuy không nhìn thấy mặt, nhưng giọng của người đó dường như đã gặp ở đâu rồi.

Người đó là ai? Tại sao lại quen Vincent? Rồi tại sao lại có thể cùng với Vincent làm ra cái chuyện đáng sợ ấy?

Khi cô bé trượt từ thang sắt xuống, ngồi bệt dưới đáy cống, bịt chặt miệng rồi run lẩy bẩy, thì đầu óc đã trở nên trống rỗng. Tận mười mấy phút sau, cô bé mới run rẩy bò dậy, trở về theo lối cũ. Cô bé muốn tìm ra người phụ nữ đó. Bởi vì, người phụ nó đang đối mặt với nguy cơ bị diệt khẩu.

Điều này không bắt nguồn từ thiện ý thấy việc nghĩa mà ra tay. Cô bé chỉ muốn hỏi người phụ nữ ấy cho ra nhẽ!

Cô bé chạy điên cuồng trở về “căn phòng”, người phụ nữ đó vẫn nằm nghiêng trên mặt đất, dường như đã khôi phục được một chút ý thức, đang khẽ rên rỉ. Cô bé lật người phụ nữ lại, định gọi cô ta tỉnh dậy. Nhưng mà, khoảnh khắc ánh nến chiếu lên khuôn mặt người phụ nữ ấy, một sự kinh ngạc lớn hơn đã khiến cô bé há miệng tròn mắt.

Cái kẻ vênh vênh váo váo, coi trời bằng vung, cái kẻ đã đẩy cô bé ngã xuống cống, cuối cùng tước đoạt đi mọi thứ của cô bé, lúc này đang mang theo bụi bặm đầy người, nằm bất lực trước mặt cô bé.

****

Đem Mã Na đang nửa tỉnh nửa mê đến “vùng cấm”, tốn mất mấy tiếng đồng hồ. Sau khi đem con bé đáng ghê tởm ấy vứt lên mặt đất ẩm ướt, lạnh lẽo, cô bé đã không còn một chút sức lực nữa rồi. Nhưng mà, cô bé vẫn miễn cưỡng xốc lại tinh thần, cởi chiếc giày thể thao hàng hiệu dưới chân con bé ra, tháo dây giày, trói tay chân con bé lại. Sau đó, cô bé loay hoay để kéo Mã Na ngồi dựa vào chân tường, thổi tắt nến, cuộn tròn người lại, lặng lẽ nhắm mắt.

Trong màn đêm, Mã Na đã cựa quậy, thi thoảng lại khẽ rên rỉ. Một đứa được nuông chiều từ bé như nó, nhất định lúc này đang vô cùng khó chịu. Cô bé nằm im lắng nghe, trong lòng không ngờ lại thoáng xuất hiện một tia khuây khỏa.

Cô bé vốn định sau khi làm cho ra nhẽ đầu đuôi ngọn ngành, sẽ đưa người phụ nữ này trèo ra khỏi mạng lưới đường ống nước mưa. Nhưng, từ khoảng khắc trông thấy khuôn mặt đáng ghét đó, cô bé đã thay đổi suy nghĩ.

Để cho mày cũng được nếm trải cái mùi vị này đi. Những gì mày gây cho tao, cuối cùng cũng có cơ hội để hoàn trả lại rồi.

Thậm chí cô bé đã từng nghĩ, nếu biết đó là Mã Na, có thể cô bé sẽ không tới cứu, cứ để mặc cho con bé bị diệt khẩu là xong. Nhưng mà, cô bé vẫn muốn Mã Na nói ra toàn bộ những gì nó biết. Trước khi ấy, có thể để con bé đau khổ thêm lúc nào hay lúc đó.

Đồng thời, khuôn mặt đó khiến cho bộ óc trở nên hỗn loạn bởi nỗi hoang mang, bi thống và sợ hãi kia đã lóe lên một tia sáng, dường như tấm màn che phủ ký ức đã được vén lên một góc. Một việc khác mà cô bé muốn làm rõ đã liên kết với khuôn mặt kia. Cô bé liều mạng để nắm lấy sợi dây đó, lần theo nó để tìm ra chân tướng, nhưng cứ vào lúc gần chạm tới thì lại đứt, rơi trở lại hỗn độn sâu thẳm trong suy nghĩ.

Đột nhiên, tiếng quần áo cọ xát và âm thanh rên rỉ ngưng lại. Cô bé mở mắt, nhìn chằm chằm vào màn đêm dày đặc. Xem ra, Mã Na đã tỉnh dậy rồi, đang tốn công vô ích quan sát tình hình xung quanh.

Quả nhiên, cách đó mấy mét, một giọng nói run rẩy truyền tới.

“Này……”

Ngay sau đó, Mã Na ho mấy tiếng, dừng lại lấy hơi.

“Có…… có ai không?”

Tiếp đến, là một tiếng la hét, chắc Mã Na đã phát hiện hai tay mình đang bị trói ngược ra sau, hai chân cũng không cựa quậy được. Tiếng vẫy vùng sột soạt lại một lần nữa vang lên, còn lẫn cả tiếng khóc lóc sợ hãi.

Cô bé thấp giọng: “Không được cử động.”

Nhất thời, âm thanh đằng trước liền biến mất. Cô bé có thể tưởng tượng Mã Na đang trợn tròn hai mắt, nín thở, ra sức nhìn về phía của mình.

Phút chốc, Mã Na lại nơm nớp lo sợ hỏi: “Ai…… Ai ở đó?”

“Sau mày lại đến đây?”

“Cô…… Cô là ai?”

“Trả lời câu hỏi của tao.”

Mã Na im lặng một hồi, khóc thút thít: “Tôi không biết…… Đây là đâu chứ?”

“Trả lời tao trước, rồi tao sẽ nói cho mày biết đây là đâu.”

“Thật sự là tôi không biết mà.” Mã Na nức nở, “Tôi ra cổng trường để gặp bạn, đang đi thì bị kẻ nào đó tóm từ sau lưng, bịt mồm tôi lại, sau đó tôi không biết gì hết……”

Cô bé buột miệng nói: “Trường Trung học số 4?”

“Đúng vậy.” Mã Na ngập ngừng một hồi, “Sao…… Sao cô biết?”

“Ai hẹn gặp mày?”

“Bạn…… Bạn cùng lớp của tôi.”

“Tên là gì?”

“Cô…… Cô rốt cuộc là ai?”

“Tao hỏi mày người đó tên gì?”

“Cậu ấy tên là Dương Lạc.”

Cô bé không nói nữa, sự nghi hoặc trong lòng càng lớn. Sự tĩnh lặng chết chóc dần lấp đầy bóng đêm giữa hai người họ. Mãi lâu sau, âm thanh lưỡng lự của Mã Na lại truyền đến.

“Cô…… Cô còn đó không?”

Qua được một lúc, thấy cô bé không đáp lại, Mã Na lại cẩn thận nói: “Cô có thể đưa tôi ra khỏi đây không?”

Sau đó, cái cô bé bị dọa cho chết khiếp này lại vội vàng bổ sung: “Tôi sẽ không để cô chịu thiệt đâu. Trên người tôi có tiền, trong nhà tôi cũng có tiền. Chỉ cần cô đưa tôi về nhà, bố tôi nhất định sẽ cho cô rất nhiều tiền.”

Cô bé đột nhiên trở nên phẫn nộ.

Đúng vậy, bố mày rất lắm tiền. Lắm tiền đến mức có thể che lấp hành vi độc ác của mày, có thể khiến con gái nhà người ta biến mất mà không chút tăm hơi!

“Câm mồm! Có tiền là ghê lắm hả?”

Mã Na bỗng dưng im bặt. Nhưng mà, vài giây sau, tiếng khẩn cầu của con bé lại vang lên: “Xin cô đấy, có được không? Cô đưa tôi về nhà, rồi muốn gì cũng được……”

Cô bé lại nhắm mắt, phớt lờ nó. Mã Na thấy cô bé không đáp lại, càng thêm sợ hãi, liền lớn tiếng kêu cứu. Âm thanh chói tai vang vọng trong bể chứa, khiến người khác nghe mà não ruột.

“Câm miệng!” Cô bé thấp giọng quát, “Nếu mày kêu lên lần nữa, tao sẽ vứt mày lại đây, để cho đám chuột gặm nhấm mày!”

Chiêu này quả nhiên có hiệu quả. Mã Na lập tức ngừng la lối. Mãi lâu sau, con bé lại lúng túng nói: “Vậy…… cô thả tôi ra có được không, tôi…… tôi muốn đi tiểu.”

Cảnh tượng nhục nhã đó lại xuất hiện trước mắt cô bé. Lập tức, tấm màn ấy được giũ tung ra. Dường như có tia chớp lóe lên trong đầu cô bé. Mắt xích này nối với mắt xích khác, hình ảnh người đàn ông đó được lôi ra khỏi sâu thẳm của ký ức.

Mã Na hãy còn lải nhải: “Đi mà, cô tháo tay tôi ra là được.”

“Mày đái luôn ra quần đi.”

Cô bé tàn nhẫn nôn ra một câu. Sau đó, cô bé đứng dậy, bỏ mặc Mã Na đang khẩn cầu và khóc lóc ở đằng sau, mò mẫm bước về phía cánh cửa sắt hình tròn, sau khi xuyên qua đường ống, cô bé đóng cửa lại, khóa chặt chiếc van cầu.

Cô bé muốn ở một mình, sắp xếp lại những cảm xúc hỗn loạn. Bởi vì, cô bé đã biết người đàn ông đó là ai rồi.

****

Cố Hạo thất tha thất thểu trở về nhà. Trên đường đi, Thái Vĩ biết ông ấy đang lo lắng điều gì, nên không ngừng an ủi. Cố Hạo cứ ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, thi thoảng đáp lại vài câu, cho đến khi mở khóa bước vào phòng 102. Cố Hạo ngồi xuống thành giường, nhìn lên tờ giấy trắng ghi tên người được treo trên tường, một cảm giác sợ hãi to lớn bất ngờ ập tới.

Ông ta tin vào trực giác và phán đoán của vị cảnh sát già ấy. Nơi Tô Lâm từng lưu lại có một tên tội phạm giết người liên hoàn tàn ác. Hắn bắt cóc ba người phụ nữ xuống cống, cưỡng hiếp rồi giết hại họ. Thế thì, khi một cô bé học sinh cấp 3 tứ cố vô thân xuất hiện ở vương quốc dưới lòng đất của hắn, không có lý do gì mà hắn lại bỏ qua.

Nhẽ nào bộ đồng phục và chiếc cặp sách phát hiện ở trong bể chứa nước mưa, chỉ là di vật của cô bé thôi sao? Giống như những bộ quần áo được các nạn nhân khác mặc — là “chiến lợi phẩm” mà hung thủ sưu tập được?

Nhưng mà, khi xuống cống vào lần sau đó, tại sao những “chiến lợi phẩm” khác vẫn còn, chỉ có bộ đồng phục và chiếc cặp sách của Tô Lâm là không thấy đâu?

Tiếc là cái tên biến thái đó đã bị đâm chết rồi. Nếu không chí ít cũng có thể từ mồm hắn mà biết được Tô Lâm còn sống hay không.

Cố Hạo càng lúc càng ủ rũ, cái cảm giác gần chạm đến rồi lại để tuột mất khỏi tay thật sự khó chịu.

Lúc này, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Cố Hạo không muốn nhúc nhích, bỏ mặc cho nó đổ mấy hồi, mới không thể không lết cái xác ra để nhấc máy.

“Alo?”

“Trời đất quỷ thần ơi, cuối cùng bác cũng trở về rồi.” Giọng nói cấp thiết của Khương Ngọc Thục lập tức truyền đến, “Tôi đã gọi cho bác cả buổi tối đấy.”

“Sao thế?”

“Tô Lâm đã về nhà chưa?”

“Hở?”

“Hôm nay Đình Đình đã gặp cô bé!”

Cố Hạo lập tức bóp chặt ông nghe: “Lúc nào, ở đâu?”

“Ban sáng. Đứa bé này khá thật, làm loạn ở một buổi kịch tiếng Anh, cướp lấy váy của Mã Na rồi bỏ chạy.” Mặc dù không thấy mặt cô ấy, nhưng Cố Hạo vẫn có thể đoán ra được bộ dạng hớn hở lúc này của Khương Ngọc Thục, “Đình Đình còn giúp đỡ cô bé. Bác nói xem, có phải con tôi rất dũng cảm không?”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó thì không biết.” Khương Ngọc Thục vẫn rất hưng phấn, “Bác không biết đâu, lúc đó có rất nhiều người đuổi theo cô bé. Đình Đình đã giúp cô bé chặn cửa, không kịp nói nhiều với nhau.”

Cố Hạo lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, cảm giác bàn tay đang nắm lấy ống nghe cũng run lên.

Cô bé đó vẫn còn sống. Tuy bây giờ vẫn chưa biết cô bé đã làm cách nào để thoát khỏi bàn tay của tên sát nhân, nhưng mà, chí ít có thể xác định cô bé hiện vẫn an toàn.

Khương Ngọc Thục vẫn còn lải nhải: “Tuy đã đắc tội với hiệu trưởng và cái thầy Châu gì đó, nhưng tôi không hề phê bình Đình Đình. Tôi nghĩ con bé đã làm đúng, Tô Lâm đã phải chịu quá nhiều uất ức rồi. Dù con bé có bị kiểm điểm thì chúng tôi cũng không sợ. Không thể bắt nạt người khác như vậy được. Con bé nha đầu họ Mã quá ngông nghênh, tôi chỉ muốn tát cho nó một cái……”

Mãi lâu sau, Khương Ngọc Thục mới nhận ra là Cố Hạo nãy giờ không nói gì. Cô dừng lại một chốc, dò hỏi: “Lão Cố, bác vẫn còn đó chứ?”

Cố Hạo vội đáp lại: “Còn, tôi đang nghe đây.”

Khương Ngọc Thục phì cười: “Có phải tôi nói nhiều quá rồi không?”

“Đâu có, đâu có.” Cố Hạo cũng cười, “Tôi có thể hiểu tâm trạng của cô. Đình Đình quả là một đứa trẻ tốt, một con người chính nghĩa.”

“Thực ra tôi cũng không ngờ đến.” Đầu dây bên kia truyền tới tiếng tóc tai sột soạt, còn có một tiếng “Meo” khe khẽ, “Tôi luôn cho rằng, con bé cứ sống đúng với bổn phận và nề nếp cũ là tốt lắm rồi. Nhưng mà, tôi lại không muốn con bé lúc nào cũng chỉ biết vâng vâng dạ dạ, để người khác bắt nạt.”

“Không thể không nói, sự dũng cảm và chịu trách nhiệm mà Đình Đình thể hiện ra đã vượt xa tưởng tượng của tôi.” Cố Hạo nói một cách thành khẩn, “Cô bé đã thừa hưởng đức tính lương thiện và trái tim đồng cảm từ cô.”

“Bác đừng nói vậy, thực ra chúng tôi cũng chẳng làm được gì.” Khương Ngọc Thục dường như có chút ngại ngùng, “Thế, tiếp theo bác định làm gì?”

“Đương nhiên là tiếp tục đi tìm cô bé, tìm bằng được thì thôi.”

“Vâng.” Khương Ngọc Thục bỗng nhiên do dự, “Lão Cố, tiếp theo, khả năng chúng tôi……”

“Không sao.” Cố Hạo biết cô ta đang lo lắng điều gì, “Cô cứ tập trung tinh thần để đối phó với vụ kiện cáo của tay chồng cũ đi. Mình tôi lo được.”

“Vâng. Thực sự xin lỗi bác.” Khương Ngọc Thục lại bổ sung thêm một câu, “Sau khi tìm được đứa bé đó, nhất định bác phải báo cho tôi một tiếng đấy.”

“Không thành vấn đề. Cô đi nghỉ sớm đi.”

“Bác cũng thế. Chào bác.”

Sau khi cúp máy, Cố Hạo lại ngồi trở lại thành giường. Nỗi ủ rũ trong lòng không ngờ lại một phát quét sạch, nhưng mà, sự nghi hoặc vẫn chẳng hề thuyên giảm.

Cánh cửa phía đối diện vẫn một vẻ tĩnh lặng. Nếu như Tô Lâm về nhà, lúc này nhất định phải nhao nhao cả lên rồi. Với cả, khả năng cao cô bé sẽ không trở lại cái mạng lưới đường ống nước mưa đó. Thế thì, ở trong thành phố to lớn này, rốt cuộc cô bé đang ở đâu?

Cố Hạo lại ném ánh mắt lên tờ giấy trắng ghi tên người được treo trên tường, cho đến khi hai chữ “Tô Lâm” biến thành lạ lẫm.

****

Việc hắn về nhà muộn không hề khiến cho cô vợ cảm thấy ngạc nhiên. Thế nhưng, vết thương trên đầu lại khiến cô ấy nhảy dựng lên vì sợ. Mới đầu cô ta cứ lèo nhèo bắt hắn đến bệnh viện, sau khi hắn từ chối, lại luống cuống đi tìm hộp y tế. Bố mẹ vợ đang ngủ trên tầng 2 cũng bị làm cho kinh động, kéo nhau xuống phòng khách để xem xét tình hình.

Thế là, hắn ngồi giữa bọn họ, tay đặt lên đầu gối, kể lại một lượt những gì đã diễn ra vào tối nay. Đương nhiên, nội dung câu chuyện là phiên bản riêng của hắn.

Buổi diễn xuất bị phá hỏng. Bị hiệu trưởng quở mắng một trận. Tâm trạng chán nản. Lái xe hơi nhanh, nhưng vẫn chưa quá tốc độ. Cái tên đó đột nhiên lao ra. Phanh không kịp. Phía cảnh sát nhận định toàn bộ trách nhiệm thuộc về nạn nhân.

Người không sao, lại không phải chịu trách nhiệm hình sự. Bố mẹ vợ liền yên tâm, lại hỏi về tình trạng hư hỏng của xe, rồi quay về phòng nghỉ.

Hắn tắm rửa cẩn thận, khi trở lại phòng khách, thấy đèn bàn trong buồng ngủ vẫn sáng. Hắn do dự một hồi, không bước vào trong, mà ngồi trên ghế sô-fa, châm một điếu thuốc.

Hắn ngủ không được. Không phải vì đã đâm chết tên ăn mày đó, cái chết của gã không hề khiến hắn cảm thấy tiếc thương. Ngược lại, còn có chút vui mừng. Nhìn vào thái độ của cảnh sát, bọn họ đã cho tên ăn mày kia trở thành đối tượng tình nghi. Nhưng gã đã về chầu ông vải, chết không đối chứng.

Dù sao thì cũng là tên ăn mày đó đã cưỡng bức đám đàn bà kia, cũng do gã siết cổ họ đến chết, đến cả việc vứt xác cũng do gã hoàn thành. Hắn chỉ lấy cái cớ tìm mẫu chụp hoặc đi nhờ xe, đưa bọn họ đến căn nhà thuê đó mà thôi. Kể cả khi chụp những tấm hình đó, hắn cũng cẩn thận để không phát ra bất cứ một tiếng động nào, hay để lộ ra một chút tung tích trước ống kính máy quay.

Bình thường nghĩ đến những cuộn băng video và tấm ảnh, hắn sẽ cảm thấy toàn thân rục rịch. Nhưng mà, giờ này phút này, hắn lại hoàn toàn không cảm thấy hưng phấn.

Bởi vì cảnh sát đã không phát hiện ra Mã Na ở cái bể chứa nước đó.

Kế hoạch ban đầu của hắn là đem tên ăn mày đó trở về, rồi giống như lần trước, để hắn cưỡng bức và thủ tiêu lũ điếm khiến người khác căm ghét ấy. Nhưng mà, vào lúc hắn trông thấy hai người đó đang đuổi theo tên ăn mày, đã không còn sự lựa chọn nào khác. Hắn càng không ngờ rằng, đối phương lại là cảnh sát. Cho nên, khi hắn lấy cớ đi báo cảnh sát, định trở lại cống để xử lý Mã Na, thì cái người đàn ông lớn tuổi đó đã trực tiếp ra lệnh cho hắn đứng im tại chỗ không được cử động.

Hắn chỉ có thể cố tỏ ra bình tĩnh, khi trả lời câu hỏi thì câu trước đá câu sau. Nhưng mà, như thế lại là một sự giải thích tốt cho một biểu hiện nên có của tài xế vô tội vừa đâm chết người. Hắn cứ thấp thỏm nhớ đến nhân chứng nguy hiểm đang nằm dưới đất, nhưng không sao dứt khỏi đây được, chỉ biết thầm cầu nguyện tác dụng của Ether có thể duy trì được lâu hơn chút.

Nhưng mà, đám cảnh sát chỉ phát hiện ra dấu vân tay, lông tóc và mấy bộ quần áo ở trong bể chứa nước. Điều khó khiến hắn ngầm thốt lên “may quá”, nhưng lại cảm thấy mơ hồ khó hiểu.

Con đĩ non ấy đâu rồi?

Mặc dù tên ăn mày đã lôi nó xuống cống, hơn nữa, khi bọn họ đến bể chứa nước, Mã Na gần như vẫn hôn mê bất tỉnh, nhưng mà, có khi nào nó giả vờ ngất đi không? Chẳng may nó nhận ra được giọng mình thì sao?

Tuy cảnh sát vẫn chưa nghi ngờ hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy bất an. Việc này còn chưa đóng nắp quan tài ngày nào, thì những thanh gươm vẫn còn treo trên đầu hắn ngày ấy.

Hắn bắt đầu thầm cầu nguyện Mã Na sẽ bị lạc dưới mạng lưới đường ống nước mưa, cuối cùng chết đói hoặc chết khát. Điều đó đối với hắn mà nói, quả thực là một kết cục không thể tốt hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *