Công chúa trốn chạy
Ngày 19 tháng 6 năm 1994, Chủ nhật, trời âm u.
Tối qua khi trở về, tôi và Vincent đều phát hiện, đã có người tới đây. Không khí vẫn còn phảng phất mùi khói thuốc. Vincent nhặt mẩu thuốc từ mặt đất lên, ngơ ngác nhìn nó hồi lâu. Tôi để ý thấy chiếc cặp sách được chèn dưới chăn đã bị ai đó động vào, may mà cuốn nhật ký vẫn còn. Nếu không, tôi sẽ chẳng biết phải ghi chép lại kiểu gì.
Trông Vincent có vẻ rất căng thẳng, đến mức đứng ngồi không yên. Tôi rất hiểu, nếu như đội quản lý thành phố hay cảnh sát phát hiện ra nơi này, khả năng cao sẽ đuổi gã đi. Tôi thì chẳng thấy lo lắng, với năng lực sinh tồn mạnh mẽ của Vincent, tìm thêm một nơi trú ngụ tạm thời là điều quá dễ dàng. Lại nói, dưới cống rộng lớn đến thế, những nơi như chỗ này nhất định vẫn còn, cùng lắm thì đến chỗ khác, ví dụ như……
Đúng rồi, tại sao Vincent lại không cho tôi đi đến chỗ đó một mình nhỉ?
Thực tế thì, trong quãng thời gian qua, gã đã dẫn tôi đi khắp mọi ngóc ngách ở dưới cái cống này. Nhưng mà, ở một đoạn nào đó của đường ống chính, luôn là vùng cấm của chúng tôi. Nói một cách chính xác thì, là vùng cấm của tôi. Gã dùng ngữ khí và biểu cảm nghiêm khắc hiếm gặp để nói với tôi, tuyệt đối không được đi đến chỗ đó một mình. Dĩ nhiên tôi rất hiếu kỳ. Nhưng mà, không thể không thừa nhận, không có gã đi cùng, tôi quả thực không dám bén mảng đến cái nơi tối tăm xòe tay ra cũng không thấy năm ngón ấy. Lần mò một cách tuyệt vọng trong cái màn đêm tối tăm như mực — Việc như vậy tôi không muốn trải nghiệm thêm một lần nào nữa.
Tôi muốn an ủi Vincent. Nhưng mà, gã cứ như người mất hồn mất vía. Kể cả khi hâm nóng lại đống cháo ngô còn thừa, gã cũng chỉ khuấy như một cỗ máy, quên bỏ xúc xích dăm bông và cải bẹ đã được thái sẵn vào trong. Đến khi mùi khê bốc lên, gã mới định thần lại.
Bữa cơm này ăn không nhập tâm. Vincent cứ dùng cái muỗng thép để chọc đi chọc lại vào trong chậu, chẳng nói chẳng rằng. Tôi cũng ăn qua quýt, chỉ muốn nhanh chóng tiêu diệt đống thức ăn này.
Gã có tâm sự của gã, tôi cũng có của tôi.
Sau khi ăn xong, tôi kéo chăn ra, nằm lên tấm đệm. Vincent vẫn chưa có ý định đi ngủ, cúi gằm đầu, mân mê “chiến lợi phẩm” của ngày hôm nay. Tôi lặng lẽ nhìn gã, nhìn vào vết thương vẫn chưa lành trên đầu gã, nhìn cái bóng khổng lồ được ánh nến chiếu lên bức tường ở sau lưng gã.
Đột nhiên, tôi cảm thấy thương cảm một cách vô cớ. Tôi chui ra khỏi chăn, đi chân trần bước tới, ôm chặt lấy gã từ đằng sau. Cơ thể của Vincent run lên. Sau đó, gã khẽ phát ra một tiếng thở than, miệng lẩm bẩm gì không rõ. Nghe có vẻ là “Không sao, không sao”.
Gã đang cố gắng vỗ về tôi, bởi gã không biết tôi đang nghĩ gì. Nhưng mà, tôi chỉ có thể kìm lòng. Mười mấy giây sau, tôi buông tay ra, từ từ quay trở về, chui lại vào trong chăn.
Tôi biết là gã đang đứng nhìn mình từ đằng sau. Cho nên, tôi quay mặt về phía tường, nhìn vào tấm áp-phích mỹ nhân ngư kia. Sau đó, tôi nhắm mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ.
Tôi phải dưỡng đủ tinh thần. Sau khi trời sáng, sẽ là big day của tôi.
****
Trong bể chứa nước của hệ thống đường ống nước mưa nằm dưới Viện bảo tàng phát hiện tổng cộng 17 món vật chứng. Sau khi đưa cho người nhà nạn nhân xem, xác nhận đây là những di vật của ba nạn nhân để lại. Do đó, phía cảnh sát cho rằng bể chứa nước này là hiện trường vứt xác của “Vụ án cưỡng hiếp giết người liên hoàn 5 – 24”. Dưới sự hỗ trợ của Cơ quan Quản lý giao thông và Viện Quy hoạch thành phố, cảnh sát đã tháo hết nước trong bể chứa ra. Cơ quan điều tra khám xét hiện trường đang tiến hành điều tra khám xét tỉ mỉ khu vực này, truy tìm những manh mối và vật chứng khác.
Đồng thời, trong bản phác họa địa điểm phạm tội mà Vương Hiến Giang và Thái Vĩ vẽ cho hung thủ, “khu B” nơi đặt Viện bảo tàng trở thành khu vực lẩn trốn có khả năng cao nhất của nghi phạm. Kết hợp với phác họa tâm lý tội phạm mà giáo sư Kiều Doãn Bình đã vẽ cho hung thủ, phía cảnh sát dự tính sẽ cho triển khai điều tra loại trừ lại lần nữa với những nhân viên có đặc trưng phù hợp sống ở khu vực này.
****
Vương Hiến Giang đặt tài liệu trên tay xuống, dựa lưng vào ghế, ngơ ngác nhìn lên trần nhà.
“Đại Vĩ?”
Thái Vĩ không cả ngẩng đầu: “Dạ?”
“Em có để ý không, cùng một chữ nếu nhìn lâu, em sẽ không còn nhận ra chữ ấy nữa.”
Thái Vĩ phì cười: “Sư phụ, bây giờ em nhìn ba chữ ‘đường Tiểu Bắc’ này cũng phải cân nhắc một hồi đây.”
“Mẹ kiếp.” Vương Hiến Giang cười đùa, “Không biết việc khám xét hiện trường bên đó có tiến triển gì chưa.”
“Đừng ôm quá nhiều hy vọng.” Thái Vĩ bĩu môi, “Em đã hỏi người của đội kỹ thuật, bị ngâm dưới nước lâu thế, dự là không thu thập được gì đâu.”
Vương Hiến Giang nghĩ một hồi: “Phía lão Đỗ thì sao?”
“Sư phụ à, thầy bình tĩnh đi có được không?” Thái Vĩ lại cười, “Lô thứ nhất mới gửi đi được hai ngày mà.”
“Em đã nói với lão Đỗ, bảo Sở tỉnh Liêu Ninh kiểm tra người ở khu B trước chưa?”
“Thầy yên tâm, em đã bàn giao lại rõ ràng rồi.”
Vương Hiến Giang tặc lưỡi, với tay lấy bao thuốc đặt trên bàn. Vừa rút ra một điếu, thì nghe thấy tiếng máy nhắn tin giắt ở eo vang lên. Anh ta liếc mắt nhìn vào màn hình, lập tức vứt điếu thuốc xuống bàn, giơ tay với lấy điện thoại.
“Lưu Thắng Lợi.”
Thái Vĩ cũng trở nên hưng phấn, bước vòng qua bàn làm việc, lao thẳng đến cạnh điện thoại.
Vương Hiến Giang gõ cạch cạch vào bàn phím điện thoại, đầu dây bên kia vừa bắt máy, liền cắm đầu hỏi: “Tình hình thế nào?”
Âm thanh õng ẹo của Lưu Thắng Lợi từ đầu dây bên kia truyền tới: “Chỗ giao của đại lộ Hướng Nam và đường Hồng Kiều, quán sườn xào chua ngọt Vương Nhất Thủ.”
“Đến ngay.”
Vương Hiến Giang cúp máy, vẫy tay về phía Thái Vĩ: “Xuất phát.”
****
Thái Vĩ vừa cho xe đỗ vào lề đường, Vương Hiến Giang đã nhìn thấy Lưu Thắng Lợi thò người ra từ phía sau cái cây ở đối diện quán ăn, vẫy tay về phía anh ta.
Vương Hiến Giang xuống xe, bước nhanh tới: “Xe đâu?”
Lưu Thắng Lợi nhổ hạt dưa ra khỏi miệng, hất cằm về phía cửa quán ăn: “Này.”
Thái Vĩ bước đến bên chiếc xe đạp kiểu nữ đó, xem xét một hồi, đấm vào yên xe một cái, gật đầu về phía Vương Hiến Giang: “Không sai.”
Ánh mắt của Vương Hiến Giang sáng lên, quay sang Lưu Thắng Lợi: “Người đâu?”
“Không biết, mấy anh em thuộc hạ phát hiện ra.” Lưu Thắng Lợi lại cắn hạt dưa thoăn thoắt, “Chắc đang ngồi trong quán ăn?”
Không cả đợi Vương Hiến Giang nói, Thái Vĩ đã bắt đầu hành động.
“Sư phụ, có cần gọi viện trợ không?” Thái Vĩ rút từ eo ra khẩu súng lục Type – 54, “Hay là hai chúng ta vào bắt hắn?”
Lưu Thắng Lợi giật nẩy mình: “Bác Vương, chuyện có lớn lắm đâu? Trộm cái xe của cháu dâu bác thôi mà, làm gì đến mức phải bắn bỏ người ta chứ?”
Vương Hiến Giang nghiêm mặt: “Em làm cái mẹ gì vậy? Cất súng đi.”
Thái Vĩ tỏ ra nghi hoặc, chỉ tay vào cửa sổ quán ăn: “Đây không phải……”
“Phải cái đầu em!” Vương Hiến Giang đã nhấc chân bước vào quán, “Tên khốn đó có tiền, có thời gian, có xe, chẳng nhẽ lại dùng cái xe đạp rách này sao?”
Thái Vĩ ngoan ngoãn cất khẩu súng vào bao, xoa xoa gáy: “Cũng đúng.”
Vương Hiến Giang bước vào quán ăn, đứng giữa sảnh đánh mắt một lượt. Khách ăn trong quán không đông, trừ một cặp vợ chồng già, còn có hai chàng trai trông có vẻ là sinh viên Đại học cùng bốn người đàn ông mặc quần áo lao động.
Một nữ phục vụ đon đả bước tới: “Kinh chào quý khách, cho hỏi quý khách đi mấy người?”
Vương Hiến Giang phớt lờ cô ta, hướng tầm nhìn về phía mấy phòng ăn nằm ở cuối sảnh. Một căn phòng trong số đó đang phát ra tiếng nói cười rôm rả.
Anh ta đi thẳng tới đó, vén rèm cửa lên. Những nam nữ trung niên đang ngồi quanh bàn tròn để nâng cốc nâng chén liền đổ dồn ánh mắt lên người anh ta, âm lượng đột nhiên hạ thấp.
“Anh…… Anh tìm ai?” Một tên béo mặt đỏ bừng vì uống rượu hỏi, “Anh vào nhầm phòng à?”
Vương Hiến Giang nhìn lên chiếc bánh sinh nhật bị ăn hết một nửa đang đặt trên bàn, lại nhìn sang người phụ nữ trung niên đầu đội nón sinh nhật đang ngồi ở vị trí chủ trì, “Chiếc xe đạp bồ câu màu đỏ dựng ở trước cửa kia là của ai?”
Tên béo ngước mắt lên: “Sao thế?”
Thái Vĩ mất kiên nhẫn: “Bảo anh trả lời thì anh……”
Vương Hiến Giang ngăn cánh tay đang định lôi thẻ hành nghề của cậu ta lại: “Ban nãy lùi xe không chú ý, tôi đã đâm vào chiếc xe ấy.”
“Trời ạ!” Một người phụ nữ trung niên khác nhảy cẫng lên, “Của tôi, của tôi.”
“Xin lỗi chị.” Vương Hiến Giang hất đầu ra ngoài cửa, “Chị ra ngoài xem sao.”
Người phụ nữ trung niên vừa lẩm bẩm chửi, vừa bước vội ra khỏi quán ăn, trông thấy chiếc xe ấy vẫn được dựng ngay ngắn trên lòng đường, nhất thời tỏ ra ngạc nhiên.
Vương Hiến Giang chìa môi về phía chiếc xe: “Là của chị à?”
“Không sai. Nhưng mà……”
“Xe này chị lấy từ đâu?”
“Sao lại bảo lấy từ đâu?” Người phụ nữ lập tức giận tím mặt, “Tôi tự bỏ tiền ra mua đó!”
“Xe này của chị là đồ ăn cắp.” Vương Hiến Giang lôi thẻ hành nghề ra, “Chị lấy nó từ đâu?”
Mặt người phụ nữ liền biến sắc, biết không thể chối cãi, bẽn lẽn hồi lâu mới lúng túng thừa nhận: “Chồng tôi mua ở chợ xe cũ Lục Viên.”
Vương Hiến Giang và Thái Vĩ quay sang nhìn nhau — Lại là khu B.
Mấy nam nữ trung niên đến hóng hớt nhìn thấy thẻ hành nghề trong tay Vương Hiến Giang, vội rụt vào trong cửa.
Vương Hiến Giang lệnh cho Thái Vĩ đem chiếc xe đạp kia bỏ vào cốp xe Jeep, lại nói với người phụ nữ trung niên: “Gọi cho chồng chị, bảo anh ta lập tức đến cổng chợ xe cũ Lục Viên. Chị cùng chúng tôi lên xe.”
Sắc mặt người phụ nữ trung niên tỏ ra sợ hãi: “Tôi không đi, tôi không ăn cắp ăn trộm của ai cả.”
Lưu Thắng Lợi sáp lại gần: “Chị đại à, cảnh sát bảo chị làm gì thì chị làm nấy đi, đừng tự chuốc lấy phiền phức.”
Người phụ nữ trung niên do dự một hồi, đành miễn cưỡng ngồi ra ghế sau của xe Jeep.
Lưu Thắng Lợi cười hi hi rồi quay người lại, xòe tay về phía Vương Hiến Giang: “Bác Vương, chúng ta thanh toán thôi nhỉ?”
Vương Hiến Giang vừa lôi ví tiền ra, Thái Vĩ đã giành trước, rút hai tờ tiền giấy mệnh giá 50 Tệ đưa cho Lưu Thắng Lợi.
“Lần sau nhờ cậu làm gì, nhớ phải nhanh vào.”
“Không vấn đề, anh Thái.” Lưu Thắng Lợi búng tờ tiền tanh tách, rồi đưa lên mũi ngửi, “Có cái này rồi thì không lo gì nữa.”
****
Chồng của người phụ nữ trung niên tự xưng họ Cao, công nhân của nhà máy xe hơi, trông có vẻ hiền lành nhút nhát. Sau khi gặp Vương Hiến Giang và Thái Vĩ, anh ta cúi rạp đầu chào, còn lôi thuốc lá ra nhét vào tay họ.
Vương Hiến Giang không có tâm trạng để mà khách sáo, bảo thẳng anh ta dẫn đến tiệm xe cũ mà anh ta đã mua xe đạp. Người đàn ông họ Cao hiển nhiên là gật đầu lia lịa. Anh ta cầm lấy tờ biên lai, nhìn lên con dấu thanh toán mờ nhạt ở bên trên, dẫn Vương Hiến Giang và Thái Vĩ đi một mạch đến chợ xe cũ.
Chợ xe cũ Lục Viên rộng gần một nghìn mét vuông. Trong chợ bày chi chít những chiếc xe đạp đã qua sử dụng với đủ loại thương hiệu, mẫu mã. Trong đó, không thiếu những chiếc xe mà bọn trộm ăn cắp được. Điều này Vương Hiến Giang và Thái Vĩ đều hiểu rõ.
Người đàn ông họ Cao dựa vào trí nhớ và tên cửa tiệm ở trên con dấu thanh toán, sau khi đi một vòng quanh chợ, cuối cùng cũng tìm ra được cửa tiệm ấy.
Gọi là cửa tiệm, thực ra là một cái sạp di động rộng mười mấy mét vuông. Khoảng trống bên ngoài sạp đều bị xe đạp chiếm chỗ. Chủ tiệm hơn 40 tuổi, đang bưng phần cơm hộp mà ăn như hổ đói. Vương Hiến Giang nói rõ lý do đến đây, mới đầu chủ tiệm có chết cũng không chịu nhận. Sau khi người đàn ông họ Cao lôi tờ biên lai ra, anh ta mới không thể không chui ra từ sạp di động, đi quanh chiếc xe đạp một vòng rồi gật đầu: “Có vẻ như được mua từ chỗ tôi.”
Vương Hiến Giang nhìn anh ta: “Xe này từ đâu mà có?”
“Thu mua.” Ánh mắt của chủ tiệm lẩn tránh, “Chỗ tôi đây chỉ thu mua những chiếc xe cũ chính quy, không có hóa đơn gốc tôi đều không nhận.”
“Thế để tôi nhắc nhở anh một chút, khoảng ngày mùng 10 tháng 5, ai đã bán chiếc xe này cho anh?” Thái Vĩ chìa môi về phía sạp di động, “Anh lôi hết chứng từ ra đây cho tôi xem.”
Chủ tiệm bắt đầu thoái thác. Lúc thì bảo chứng từ không có ở đây, lúc lại bảo làm mất rồi. Thái Vĩ mất kiên nhẫn: “Tôi không rảnh để phí lời với anh! Đây là xe ăn cắp! Nếu anh không nói rõ nó từ đâu mà ra, thì mời anh theo chúng tôi về đồn!”
Chủ tiệm vừa sợ hãi vừa do dự. Vương Hiến Giang nhân lúc nóng lửa rèn sắt: “Lão đệ, chúng tôi muốn điều tra vụ án khác, việc tiêu thụ đồ ăn cắp không thuộc thẩm quyền của chúng tôi, chúng tôi cũng chả muốn quản. Nếu anh nói rõ vụ việc, chúng tôi sẽ lập tức rời đi. Còn không thì anh phải theo chúng tôi về.” Anh ta dừng lại một chút, “Mông anh có sạch hay không trong lòng anh tự hiểu. Đến Sở rồi, sẽ không ai giúp được anh đâu.”
Chủ tiệm nghiến răng: “Lão ca, nói rồi là phải tính đấy nhé?”
Mặt Vương Hiến Giang không chút biểu cảm: “Cái đó còn phải xem anh có nói thật hay không.”
“Một tên lụm ve chai đã bán nó cho tôi.” Chủ tiệm bĩu môi, “Vào ngày 11 hay 12 tháng 5 gì đó, tôi không nhớ nữa.”
“Anh chắc chắn chứ?”
“Chắc chắn.” Chủ tiệm gật đầu, đá chiếc xe đạp một cái, “Bây giờ xe đua với xe địa hình là lưu hành nhất. Cái xe này cũ quá rồi, tình trạng xe cũng không tốt. Hắn ta đi mấy tiệm mà chẳng ai thèm mua. Cuối cùng tôi ép xuống 20 Tệ thì bán.”
“20?” Người đàn ông họ Cao trợn mắt, “Thế mà anh đòi tôi 90!”
“90?” Người phụ nữ trung niên cũng để đấy, túm lấy ông chồng, “Anh bảo với tôi là mua hết 150 Tệ mà!”
Hai người bắt đầu cãi lộn. Vương Hiến Giang không quan tâm đến bọn họ, tiếp tục hỏi: “Cái người lụm ve chai đó anh có quen không?”
Chủ tiệm lắc đầu: “Không quen.”
“Trông người đó thế nào?”
“Rất to con, mặc một chiếc áo khoác bộ đội rách, tóc tai râu ria đều rất dài, rối tung rối mù.” Chủ tiệm nghĩ một hồi, “Vác một cái bao tải to.”
“Anh nói vậy khác gì không nói.” Thái Vĩ hừ một tiếng, “Mấy người lụm ve chai không phải đều như vậy sao?”
“Còn nữa……” Chủ tiệm giơ ngón tay ra rồi vẽ lên đầu, “Hình như trong này có vấn đề, trông hơi ngớ ngẩn, nói năng cũng không rõ ràng, mồm lúc nào cũng như ngậm hột táo vậy.”
****
Một hàng người đi ra khỏi chợ xe cũ Lục Viên. Chiếc xe đạp bồ câu màu đỏ ấy đương nhiên không thể trả lại cho hai vợ chồng. Thái Vĩ báo cho họ rằng sáng mai có thể đến Sở thành phố để làm thủ tục, những việc khác thì thương lượng với chủ tiệm xe đạp cũ. Sau đó, cậu ta và Vương Hiến Giang leo lên con xe Jeep.
“Sư phụ, phải đi tìm cái người lụm ve chai ấy thật à?” Thái Vĩ khởi động xe Jeep, “Khó phết đấy.”
“Khó cũng phải tìm.” Vương Hiến Giang cau mày, “Khó khăn lắm mới tìm ra được một manh mối, chẳng nhẽ lại không lần theo?”
“Không đúng,” Thái Vĩ nghĩ một hồi, “Một tên ăn mày, không giống với những gì mà chúng ta đã khắc họa về nghi phạm.”
Vương Hiến Giang im lặng mất mấy giây: “Chí ít thì người đó có thể nói cho chúng ta biết, đã phát hiện chiếc xe đạp ấy ở đâu.”
“Được thôi, mà tìm kiểu gì?”
“Người đó đem xe đạp đến đây để bán, hẳn phải ở gần đây.” Vương Hiến Giang móc từ trong túi khoác chéo ra một cuốn danh bạ, “Lụm ve chai đều sẽ phân khu ra để làm việc, mỗi người sẽ có một địa bàn riêng. Hơn nữa, nhất định sẽ có một trạm thu mua phế phẩm quen thuộc — Để thầy hỏi mấy anh em trong mảng này.”
****
Nửa tiếng đồng hồ sau, Vương Hiến Giang đã tìm ra địa chỉ của mấy trạm thu mua phế phẩm trong khu vực này. Hai người đi điều tra từng chỗ một. Nhưng mà, ở ba trạm thu mua phế phẩm đầu tiên đều không thu được gì. Đến trạm thứ tư mang tên “Tụ Tài”, Thái Vĩ đã chẳng còn ôm quá nhiều hy vọng nữa.
Vương Hiến Giang miêu tả lại đặc trưng diện mạo của người ăn mày đó một lượt, cách nói của chủ trạm thu mua với Thái Vĩ trước đó chẳng khác gì nhau.
“Không phải tôi không muốn giúp……” Chủ trạm thu mua cau mày, “Những người đến chỗ tôi để bán đồng nát, cơ bản đều có bộ dạng như vậy.”
Vương Hiến Giang vẫn không chịu nản chí: “Đầu óc của người này hình như không được lanh lợi cho lắm, nhìn hơi ngơ ngơ, hơn nữa mồm miệng còn lắp bắp, nói năng không rõ ràng.”
“Người có đầu óc tốt thì ai lại đi làm cái này chứ.” Chủ tiệm thu mua cười, “Mấy kẻ đó trông ai cũng không thông minh hết.”
Vương Hiến Giang và Thái Vĩ quay sang nhìn nhau, không biết làm thế nào. Khi bọn họ chuẩn bị đến trạm thu mua phế phẩm tiếp theo, thì ông chủ trạm bỗng dưng nhớ ra điều gì đó.
“Đợi một chút. Mồm miệng lắp bắp, nói năng không rõ ràng……” Anh ta chớp mắt, “Người mà các anh tìm chắc không phải tên đó chứ?”
****
Gã bò lên đỉnh thang sắt, với tay đẩy nắp cống, thò đầu ra ngoài nhìn ngó. Chắc do hôm nay là ngày nghỉ nên người đi lại trên đường không đông, cũng chẳng ai chú ý đến cái nắp cống mở ở bên lề đường.
Gã trèo lên, thò tay xuống dưới. Mấy giây sau, cô bé cũng chui ra được. Nhân lúc cô bé đang phủi bụi trên người, gã đặt nắp cống về lại vị trí cũ, lẳng lặng nhìn cô bé.
Cô bé chỉnh đốn lại chiếc cặp sách trên vai, nở một nụ cười xinh tươi với gã: “Vậy, lát nữa chúng ta gặp lại nhé?”
Gã cũng nhếch miệng, gật đầu.
Cô bé vẫy tay về phía gã, quay người bỏ đi. Gã cứ đứng mãi ở bên cạnh cái cống, lặng lẽ quan sát bóng hình cô bé. Đợi cô bé đi xa, gã nhấc cái bao tải ở dưới chân lên, bước về phía còn lại. Mới đi được vài bước, gã liền nghe thấy tiếng còi inh ỏi của chiếc xe bên lề đường.
Vòng qua khúc cua, cô bé bước chậm lại, nắm chặt lấy chiếc cặp sách, cúi gằm đầu. Cuối cùng, cô bé vẫn không kìm được, quay lưng trở về. Cô bé muốn nhìn gã một lần nữa, từ xa, không để gã phát hiện ra bất cứ thứ tình cảm chân thực nào.
Gã vẫn đứng ở lề đường, đang nói chuyện với một người ngồi trong chiếc xe hơi màu đen. Cô bé có chút ngờ vực, nhưng không còn thời gian để mà tìm hiểu nữa. Thế là, cô bé lại quay người, men theo con đường này mà tiến về phía trước.
Trời bắt đầu hừng sáng, mặt trời từ trong khe hở của áng mây khổng lồ, chiếu những tia hào quang sáng rực xuống mặt đất. Đó là một buổi sáng tĩnh mịch, đa số mọi người vẫn đang cuộn tròn trong chăn để lưu luyến sự lười nhác. Nhưng mà, cô bé buộc phải xốc lại tinh thần. Cái thời tiết bình thường này, cái ngày bình thường này, đối với cô bé mà nói, lại là một dấu mốc bất bình thường nhất.
Sẽ chẳng ai để ý đến một cô bé khoác cặp sách, để tóc đen dài xõa ngang vai và mặc bộ đồ đồng phục thể thao màu xanh trắng ấy. Mọi người cùng lắm cũng chỉ để ý nhiều hơn một chút đến chiếc giày thể thao trắng đến lóa mắt. Cô bé chẳng khác gì so với một học sinh cấp 3 bình thường. Gọn gàng sạch sẽ, dịu dàng ít nói, thái độ dửng dưng, trên người còn tỏa ra một mùi thơm nhè nhẹ của bột giặt.
Đó chính là thứ mà cô bé muốn.
Mặc cho điều đó sẽ khiến cô bé sản sinh một vài sự ảo tưởng, rằng bản thân mình đã trở lại cuộc sống bình thường cách đây một tháng, nhưng mà, điều đó có thể khiến cho cô bé đi đến cổng trường Trung học số 4, sau đó hòa vào giữa những thiếu nam thiếu nữ mặc cùng một bộ đồng phục, đi một mạch qua cổng trường, rồi tiến vào sân trường mà chẳng một ai để ý. Tuy chiếc huy hiệu trường đeo trước ngực đã bị thất lạc vào đêm mưa ấy, nhưng, cô bé chẳng cần phải giấu diếm, chỉ việc cúi đầu xuống, để cho mái tóc dài che đi gò má, là chẳng ai có thể nhận ra cô bé giữa đám học sinh ồn ào, náo nhiệt ấy.
Sau khi dẫm lên con đường bùn dẫn đến tòa giảng đường, cô bé đi vòng qua những bạn học sinh đứng bên cạnh đang không ngừng kêu ca rằng tại sao Chủ nhật mà vẫn không được nghỉ, một mình bước đến sân vận động.
Cô bé biết, lúc này, học sinh các lớp đang hội tụ ở mỗi phòng học của mình. Sau đó, vào lúc 9 giờ 15 phút, bọn họ sẽ đi tập thể đến hội trường để xem tiết mục khép màn của hội diễn tiếng Anh — Vở kịch tiếng Anh “Nàng tiên cá”.
Quả nhiên, trên sân vận động không một bóng người. Cô bé trèo lên khán đài, tìm một góc để ngồi xuống, nhìn ra bãi đất cát, trong đầu lại hiện ra cảnh tượng sáng nay.
****
Cô bé dậy từ rất sớm, không làm phiền đến gã đang ngáy o o bên cạnh, khẽ khàng đánh răng, rửa sạch đầu tóc mặt mũi. Sau đó, cô bé sắp đặt tất cả đồ đạc của mình vào trong cặp sách. Mặc lên người bộ đồng phục, xỏ vào chân đôi giày trắng tinh mà cô bé vẫn giữ nó trong bọc giấy. Dưới ánh nến nhỏ nhoi, nó phát ra thứ hào quang yếu ớt, nhưng trông lại chất chứa vài phần vị thiêng liêng, dường như đối chọi với tất cả mọi thứ ở đây.
Do dự hồi lâu, cô bé vẫn móc từ trong túi của chiếc áo khoác bộ đội rách nát mà gã vứt lại bên tấm đệm ra toàn bộ số tiền. Đếm đi đếm lại, tổng cộng có 17 đồng 6 hào.
Cô bé cẩn thận bỏ tiền vào trong túi áo đồng phục, sau đó, đứng dậy nhìn quanh “căn phòng” một lượt. Cuối cùng, cô bé khóa ánh mắt của mình vào tấm áp-phích ấy. Mấy giây sau, cô bé bặm môi, bước về phía cánh cửa sắt hình tròn. Khi dẫm lên bậc thứ nhất của bậc đá hoa cương, cô bé quay đầu lại, bất ngờ phát hiện gã đang nhìn mình chằm chằm.
Nhất thời, đầu óc cô bé trống rỗng.
Hai người cứ thế lặng lẽ nhìn nhau. Cô bé dẫm lên bậc thang, hai tay nắm chặt lấy quai cặp. Gã nằm nghiêng trên tấm đệm, không hề chớp mắt.
Mãi lâu sau, cô bé mới mở miệng một cách khó khăn: “Vincent, cháu phải đi rồi.”
Gã cúi đầu, dường như đang nghiền ngẫm ý nghĩa của những từ này. Sau đó, gã kéo chăn ra, khom lưng bước tới cạnh tường, lục tìm trong đống túi ni-lông, lôi ra hai cái bánh bao lạnh ngắt.
Gã đi chân trần, chạy chậm sáp lại gần, chìa bánh bao ra trước mặt cô bé, cười lấy lòng.
“Ăn đi.”
Nước mắt tuôn trào, cô bé dùng mu bàn tay để lau mặt, nhìn chằm chằm vào mắt gã, nói ngắt từng từ một: “Vincent, cháu phải đi rồi.”
Tia sáng nhỏ bé trong đôi mắt của gã lập tức biến mất. Miệng gã trễ xuống, lúng túng nhìn cái bánh bao trong tay.
Cô bé nuốt nước mắt vào trong, đưa tay sờ lên mặt gã: “Ông nhất định phải sống tốt. Cháu sẽ quay lại thăm ông.”
Gã ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn cô bé, cổ họng khò khè. Đột nhiên, gã chộp lấy tay cô bé, nói một cách mập mờ: “Chúng, chúng ta……”
Cô bé có hơi kinh ngạc: “Dạ?”
Gã chỉ vào bản thân, rồi lại chỉ vào cô bé: “Cùng nhau……”
Ngay sau đó, gã chỉ lên trên, múa may quay cuồng: “Bên ngoài……”
Cô bé trợn tròn mắt: “Ông muốn đi cùng cháu?”
Gã gật đầu lia lịa, đồng thời, nhìn cô bé một cách tha thiết.
Nước mắt lại chảy xuống từ mặt cô bé: “Vincent, cháu cũng không biết mình muốn đi đâu……”
“Cũng được……” Gã nặng nhọc nôn ra mấy từ, “Đâu…… cũng được.”
Cô bé nhắm nghiền mắt lại, cảm giác bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình của gã càng lúc càng dùng sức. Cô bé nghĩ, nếu gã có đuôi, nhất định lúc này đang ngoáy tít thò lò.
Cô bé gật đầu: “Được.”
Gã reo lên thích thú, nhét bánh bao vào tay cô bé, nhe nanh múa vuốt chạy về phía tấm đệm, nhanh chóng mặc lên người bộ quần áo. Động tác dữ dội kéo theo cả cơn gió, ngọn nến mỏng manh gần như bị thổi tắt, biến thành hai điểm sáng lay lắt trong mắt cô bé.
****
Cô bé lắc đầu, muốn xua đuổi những hình ảnh này ra khỏi não mình.
Lúc này, hai cái bánh bao lạnh ngắt đang nằm trong cặp sách của cô bé. Mặc dù từ sáng nay cô bé vẫn chưa ăn gì, nhưng vẫn duy trì một trạng thái phấn khởi. Cô bé cố gắng để có thể tiếp tục duy trì cái trạng thái này — Ít nhất là đến trước khi làm xong việc đó — Cô bé sẽ không để bất cứ việc gì làm dao động đến quyết tâm mà cô bé đã hạ.
Dù cho có là sân vận động quen thuộc.
Dù cho có là cuộc sống yên ổn đã từng.
Dù cho có là Vincent.
****
Mặc dù sự phát hiện bên trong cái bể chứa nước mưa đó đã khiến cho người ta phấn khích đến tận đáy lòng, nhưng với một ông già đã sống quá nửa đời người như Cố Hạo thì vẫn tỏ ra lực bất tòng tâm với việc bôn ba suốt mấy ngày liền. Ông ta đã ngủ từ lúc nào, khi tỉnh dậy trời đã bừng sáng.
Cố Hạo vừa tự trách bản thân mình ngủ say như chết, vừa luống cuống bò dậy để sắp xếp lại trang bị. Nếu như may mắn, hôm nay sẽ có thể đưa Tô Lâm về nhà. Ông ta có rất nhiều câu muốn hỏi cô bé đó, nhưng mà, nhiệm vụ cấp bách trước mắt là tìm cho cô bé một chỗ để ở. Trong nhà chỉ có một chiếc giường, hai người ngủ cùng nhau chắc chắn là không ổn. Có thể sẽ bàn bạc với Đỗ Thiến, cho đứa bé này đến ở nhờ vài hôm?
Cố Hạo dùng bánh bao còn thừa từ mấy ngày trước để làm bữa sáng, với tay lấy chiếc điện thoại, gọi vào số máy của Khương Ngọc Thục.
“Alo?”
“Tiểu Khương, tôi là lão Cố đây.” Cố Hạo lấy tay lau vụn bánh bao ở trên khóe miệng, “Chúng ta tập hợp ở quảng trường Văn Hóa nhé. Bây giờ tôi đi, chắc là mất khoảng nửa tiếng.”
Đầu dây bên kia là một sự im lặng kéo dài.
“Cô chuẩn bị ủng đi mưa là được, cái khác để tôi lo……”
“Lão Cố,” Khương Ngọc Thục đột nhiên ngắt lời ông ta, “Hôm nay tôi không đi được.”
“Hở?” Cố Hạo cảm thấy bối rối, “Có việc gì khác cần làm à?”
“Có thể cho là vậy đi.” Khương Ngọc Thục khẽ thở dài một tiếng, “Tôi nghĩ, việc của Tô Lâm, tôi không thể tham dự thêm được nữa.”
“Không sao.” Cố Hạo nghe ra cảm xúc không được tốt của cô ấy, “Đứa bé coi như đã được tìm thấy rồi. Đáng tiếc là, không được cùng cô chia sẻ thành quả thắng lợi.”
Ông ta tự cười một mình, nhưng Khương Ngọc Thục lại không tiếp lời, chỉ thấp giọng đáp: “Vô cùng xin lỗi bác.”
“Tôi đã bảo là không sao mà.” Cố Hạo đột nhiên chột dạ, “Tôi hơi nhiều lời một chút, phải chăng Khương Đình gặp phải rắc rối à?”
“Dạ không.” Khương Ngọc Thục do dự một hồi, “Bác còn nhớ cái lần tôi và một người đàn ông khác đứng cãi nhau ở trước cổng trường Trung học số 4 hay không?”
“Nhớ.”
“Anh ta là chồng cũ của tôi. Bây giờ, anh ta đến tòa để khởi tố tôi, muốn giành quyền nuôi Đình Đình.” Khương Ngọc Thục lại im lặng mất vài giây, “Luật sư mà anh ta ủy thác rất lợi hại, hình như còn ghi âm trong lúc chúng tôi đàm phán với nhau nữa. Tôi sợ việc tôi giúp bác tìm đứa bé sẽ bị anh ta bắt thóp.”
“Đây là dám làm việc nghĩa, là việc tốt mà.” Cố Hạo cau mày, “Cô sợ gì chứ?”
“Bác không biết đâu, chồng cũ của tôi không hề có giới hạn, hắn sẽ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Bây giờ lại có thêm luật sư giúp sức……” Cảm xúc của Khương Ngọc Thục càng thêm suy sụp, “Vì vậy tôi nghĩ, mấy nay không nên nhúng tay vào chuyện gì thì hơn, để cuộc sống được bình an, đợi khi xong vụ kiện tụng này rồi tính tiếp.”
“Không sao. Việc của con trẻ không nên lơ là.” Cố Hạo lập tức tỏ thái độ, “Sau khi tìm được Tô Lâm, tôi sẽ lập tức thông báo cho cô.”
“Được. Lão Cố, quả thực xin lỗi bác.”
“Nói gì thế. Cô đã giúp tôi được nhiều lắm rồi.”
“Thế, tôi cúp máy trước đây, lát nữa phải đưa Đình Đình đi diễn. Bác cũng phải cẩn thận đấy nhé.”
“Yên tâm đi. Cô cũng đừng quá lo lắng, tòa án là nơi nói chuyện đạo lý.”
“Vâng. Xong việc chúng ta sẽ liên hệ với nhau sau.”
Cúp máy, Cố Hạo định thần lại, kiểm tra một lượt những trang bị dùng để xuống cống, đứng dậy ra khỏi cửa. Vừa chạm vào nắm tay cửa, ông ta liền nghe thấy tiếng gõ cửa khẽ vang lên.
Cố Hạo tiện tay mở cửa, trông thấy vợ lão Tô đang đứng ở bên ngoài.
“Chị?”
Vợ lão Tô vội chui tọt vào trong, đưa tay đóng cửa lại: “Anh Cố, đã có tin gì về Lâm Lâm chưa?”
Cố Hạo do dự một hồi, gật gật đầu: “Có vẻ tôi đã tìm được con bé rồi.”
“Thật sao?” Ánh mắt của vợ lão Tô sáng rực lên, đưa tay túm lấy tay áo của Cố Hạo, “Con bé đang ở đâu?”
“Ở trong một bể chứa nước dưới cống.”
Sắc mặt của vợ lão Tô lập tức trắng bệch, giọng nói cũng trở nên run rẩy: “Con…… Con bé vẫn còn sống chứ?”
“Chắc là vẫn còn sống. Lần trước tôi chưa gặp được con bé, hôm nay định sẽ đi tìm tiếp.”
“Anh dẫn tôi theo có được không?” Vợ lão Tô lắc lắc tay áo của Cố Hạo, khẩn khoản, “Em muốn gặp con bé, có được không anh?”
Cố Hạo chìa môi về phía cửa: “Lão Tô nhà chị……”
“Anh ta đưa con đi học thêm rồi, phải đến chiều mới về.” Ngữ khí của vợ lão Tô cấp thiết, “Anh ta sẽ không biết được đâu. Anh dẫn em đi có được không?”
Cố Hạo lại thở dài: “Chị muốn gặp con bé, tôi hiểu. Nhưng mà, chị có nghĩ rằng, con bé muốn gặp chị không?”
Đây cũng là câu hỏi mà Cố Hạo nghĩ mãi không thông. Tô Lâm có thể tìm được một nơi để ở dưới cống, hẳn cũng có thể tìm được đường ra. Nhưng mà, tại sao con bé lại không chịu về nhà?
Vợ lão Tô ngớ người: “Em……”
Sau đó, cô ta ra sức lắc đầu, giọng nói trở nên nức nở: “Em không quan tâm! Con bé không muốn gặp em cũng được, chỉ cần em tận mắt nhìn thấy con bé vẫn còn sống là được……”
Nói đoạn, người phụ nữ liền gào khóc thật to.
Cố Hạo đành chịu, trầm ngâm hồi lâu rồi chỉ tay ra ngoài cửa.
“Đừng khóc nữa.” Ông ta hất tay của vợ lão Tô ra khỏi người, “Chuẩn bị một đôi ủng đi mưa đi.”
****
Đèn đóm trong hội trường sáng trưng, nhưng đa số chỗ ngồi vẫn còn trống. Các diễn viên đang tập trung ở trước hội trường, có người thì lo lắng nhẩm lại lời thoại; Có người thì vô công rồi nghề nhìn ngang ngó dọc; Có người thì nhìn chăm chú lên sân khấu, xác nhận lại vị trí đứng của mình; Có người thì thích chăm chú đến diện mạo bản thân hơn — Chẳng hạn như Mã Na, đang nhờ Tống Sảng cầm hộ gương, Triệu Linh Linh cầm hộ hộp trang điểm, còn mình thì bôi bôi chát chát lên mặt, thi thoảng lại phát bực vì góc độ của Tống Sảng không đúng hay là động tác chậm chạp của Triệu Linh Linh.
Thầy Châu men theo lối đi dành cho khán giả, từ từ bước đến. Tổng đạo diễn đang triệu tập các diễn viên, nhắc nhở dặn dò về các hạng mục cần chú ý. Anh ta xốc lại tinh thần cho cả đội, vỗ tay hét lớn: “Đừng đứng đó nữa, vào thay đồ đi. Các em học sinh ở đội hóa trang chuẩn bị!”
Nói đoạn, anh ta đi vòng qua người họ, trèo lên bậc thang gỗ ở mé bên của sân khấu, đi xuyên qua màn che, bước thẳng đến phòng diễn tập ở đằng sau.
Dương Lạc ở trong phòng diễn tập, đã thay xong trang phục hoàng tử, đang mở tủ quần áo, lật tìm giữa đống váy dài màu đỏ được xếp thành hàng.
Thầy Châu bước đến bên cạnh còn lại của chiếc tủ, lôi chìa khóa ra, mở chiếc khóa sắt bên trên cánh tủ, ngoái đầu nhìn Dương Lạc đang lấm la lấm lét.
“Em đang làm gì đấy?”
“Dạ không có gì.” Biểu cảm của Dương Lạc hoảng loạn, tốc độ lật tìm trên tay cũng tăng lên, “Thầy Châu…… Thầy đến sớm thế.”
Thầy Châu lấy từ trong tủ quần áo ra một chiếc máy ảnh, nhấn nút chụp, ngẩng đầu lên, thấy Dương Lạc lôi thứ gì đó ra từ túi quần, nhét vào trong túi của một chiếc váy màu đỏ.
Anh ta cau mày: “Em đang làm trò gì thế?”
“Em?” Dương Lạc quay người lại, cố ra vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra, “Em có làm gì đâu.”
“Tranh thủ thời gian đi hóa trang mau.”
Dương Lạc gật đầu lia lịa, chạy nhanh ra khỏi phòng diễn tập.
Thầy Châu nghĩ một hồi, bước đến trước tủ quần áo, lục tìm trong chiếc túi của cái váy đỏ kia. Sau đó, tay anh ta rút ra, ngón tay kẹp một mảnh giấy dài được gấp thành hình vuông.
Anh ta mở mảnh giấy ra, hai dòng chữ nắn nót được viết bằng bút máy hiện lên trước mắt.
****
Khương Đình:
7 giờ tối nay, tớ đứng ở cổng trường đợi cậu. Về chuyện lần trước, tớ muốn nói rõ với cậu. Dương Lạc.
****
Thầy Châu cười, gấp mảnh giấy lại, đang định bỏ nó vào chỗ cũ. Đột nhiên, anh ta do dự. Sau khi mân mê mảnh giấy trong tay một hồi, anh ta bỏ nó vào trong túi áo của mình.
Lúc này, các diễn viên lũ lượt kéo tới. Thầy Châu cầm lấy máy ảnh, đi về phía hội trường.
Lựa góc đặt máy, lắp đặt trang bị rồi cho chạy thử xong xuôi, thầy Châu quay trở lại phòng diễn tập. Các diễn viên đang lần lượt mặc trang phục ở hai phòng thay đồ dành riêng cho nam và nữ. Các học sinh đã thay đồ xong đứng xếp thành hàng, đợi đội hóa trang lần lượt trang điểm cho mình. Các thành viên của đội đạo cụ đang kiểm tra lại đạo cụ một lần cuối. Thầy Châu nhất thời không biết làm gì, ngồi một bên lặng lẽ nhìn những diễn viên đang bận rộn.
Khoảng 9 giờ, bên ngoài phòng diễn tập dần trở nên huyên náo. Xem ra, khán giả đã bắt đầu luân phiên tiến vào hội trường rồi. Thầy Châu nghĩ một hồi, đứng dậy bước lên sân khấu.
Anh ta đứng ở đằng sau tấm màn sân khấu, nhìn ra một lớp nào đó ngoài kia đang ngồi xuống từng khu vực theo sự chỉ định của giáo viên chủ nhiệm. Anh ta biết, sau mười mấy phút nữa, cái hội trường to như này sẽ không còn chỗ trống. Hội diễn tiếng Anh được Đoàn ủy trường và Hội học sinh hợp tác tổ chức cũng sẽ khép màn tại đây ngay sau khi vở kịch tiếng Anh “Nàng tiên cá” kết thúc. Anh ta vốn tưởng sau tối nay mình sẽ có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà, xem ra bây giờ, vẫn còn một việc khác quan trọng hơn cần làm.
Anh ta hít một hơi thật sâu, rồi lại từ từ thở ra. Ngay lập tức, anh ta quay người rời khỏi phòng diễn tập.
Bất luận thế nào, phải đối phó cho xong cái vở kịch đã diễn tập suốt mấy tháng trời này đã. Bởi vì, kịch hay vẫn còn ở đằng sau.
****
Cố Hạo vừa mở chiếc van cầu ở trên cánh cửa sắt ra, vợ lão Tô liền nóng lòng chui tọt vào bên trong, hoàn toàn không quan tâm đến màn đêm đen kịt ở trước mắt. Nếu như không có Cố Hạo mau tay nhanh mắt giữ tay cô ta lại, chắc chắn cô ta sẽ ngã lăn xuống bậc đá hoa cương.
Khi chiếc đèn pin chiếu sáng không gian chật hẹp này, người phụ nữ liền la lên nức nở: “Lâm Lâm, Lâm Lâm, mẹ đến rồi. Con ở đâu, mẹ đến rồi……”
Nhưng mà, bên trong bể chứa nước mưa không có một ai. Tim Cố Hạo bỗng dưng đập mạnh. Ông ta chạy đến bên cạnh bể nước, cầm đèn pin rọi kĩ vào từng ngóc ngách, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Tô Lâm đâu.
Vợ của lão Tô vô cùng thất vọng: “Anh Cố, Lâm Lâm đâu?”
“Tôi không biết.” Lông mày Cố Hạo nhíu chặt lại, “Có khi nào con bé ra ngoài kiếm thức ăn không?”
Vợ lão Tô ngơ ngác nhìn xung quanh, ánh mắt lần lượt nhìn về phía chiếc bếp cồn thô sơ, chiếc chậu tráng men tróc sơn, chai nước rỗng. Cuối cùng, cô ta nhìn thấy tấm nệm cũ đó, lấy tay bịt miệng, khóc tu tu.
“Con bé ở một nơi như này…… Đến giường cũng không có……”
Tiếng khóc của vợ lão Tô khiến cho Cố Hạo tâm trí rối bời. Điều khiến ông ta cảm thấy sốt ruột hơn là, đồng phục và cặp sách của Tô Lâm — Những thứ có thể chứng minh cô bé đó đã từng sống ở đây đã không còn nữa.
Như thể cô bé chưa từng xuất hiện ở đây vậy.
Thậm chí Cố Hạo còn hoài nghi những gì thấy hôm qua toàn là ảo giác. Nhưng mà, không lẽ cả ông ta và Khương Ngọc Thục đều gặp ảo giác ư?
Nếu như Tô Lâm chỉ đi ra ngoài tìm thức ăn, cô bé sẽ không đem tất cả những đồ dùng cá nhân theo như thế. Nói cách khác, xem ra cô bé không có ý định quay trở lại.
Nhẽ nào cô bé lại thay chỗ ở khác? Hoặc là, phát hiện ra hôm qua có người lạ đến, nên đã vội vàng bỏ trốn?
Vẫn còn một loại khả năng nữa, nhưng mà, dù có nghĩ thế nào cũng không thể xảy ra. Tuy nhiên, ngoại trừ nó ra, thì gần như không còn hi vọng nào khác.
“Em à, chúng ta về nhà trước đã.” Cố Hạo đứng dậy đi về phía cánh cửa sắt hình tròn, “Có thể sẽ xảy ra kỳ tích.”
****
Bên trên tấm rèm sân khấu màu xanh lam đậm là những vệt sáng trắng hình gợn sóng. Ở trong Hải Cung, có một đám người cá sống tự do tự tại. Trong đó, cô người cá nhỏ bé nhất là xinh đẹp nhất, cũng là viên ngọc quý trong tay của Hải Vương.
Hải Vương cho bọn họ được lựa chọn những món bảo vật mà mình thích ở dưới những con tàu bị đắm, để trang trí cho hoa viên của mình. Nàng tiên cá chọn một pho tượng cẩm thạch, đó là bức tượng bán thân của một người đàn ông anh tuấn.
Nàng tiên cá đã 15 tuổi rồi, nàng được phép cùng những cô chị ngoi lên khỏi mặt biển, để nhìn ngắm thế giới ngoài kia — Cái nơi khiến nàng mê mẩn, có đám mây, núi cao và vườn nho ấy.
Ở trên mặt biển, nàng trông thấy một con tàu lớn có ba cột buồm, trông thấy vũ hội náo nhiệt lạ thường ở trên tàu, và chàng hoàng tử giống hệt với bức tượng cẩm thạch ấy.
Pháo hoa rợp trời. Cảm giác như những vì sao trên trời sắp rơi xuống biển. Nhưng mà, đôi mắt của nàng tiên cá chỉ đắm đuối nhìn chàng hoàng tử, mãi không chịu rời đi.
Trong chớp mắt, đại dương bỗng nổi những cơn sóng lớn cuồn cuộn ngất trời. Con tàu lắc lư dữ dội trên biển, đến khi bị sóng đánh chia năm xẻ bảy. Hoàng tử rơi từ trên boong tàu xuống biển. Thủy thủ đoàn vội vã tháo chạy, không ai đi cứu chàng hoàng tử đang vẫy vùng ngoài kia.
Nàng tiên cá ra sức bơi về phía chàng hoàng tử, kéo chàng hoàng tử lên trên một tấm ván gỗ. Nàng gọi chàng, ôm lấy chàng. Nàng hy vọng mình có thể cùng chàng trôi nổi giữa sóng biển như vậy, đến bất cứ nơi đâu cũng được……
Cuối cùng, sóng biển đưa họ đến một bãi bờ. Có người phát hiện ra chàng hoàng tử hôn mê bất tỉnh. Nàng tiên cả chỉ còn biết quay trở về biển, nhìn chàng hoàng tử bị một nàng công chúa khác cứu đi.
Nàng tiên cá nhìn theo bóng hình chàng hoàng tử hồi lâu. Khi chàng tỉnh dậy, chàng có còn nhớ em không?
Trong rất nhiều những đêm và ngày sau này, nàng tiên cá đều ngoi lên mặt biển, mòn mỏi đứng chờ ở bờ biển ấy. Nhưng mà, hoàng tử không còn xuất hiện nữa. Nàng không chịu được nữa, tâm sự với các cô chị nghe về chuyện của mình. Các cô chị khuyên nàng đến hỏi bà ngoại — một người nhìn nhiều biết rộng.
Bà ngoại cảnh cáo nàng tiên cá, bọn họ có thể sống đến 300 tuổi, nhưng sinh mệnh của con người thì ngắn hơn rất nhiều. Vì vậy, nàng tiên cá bắt buộc phải từ bỏ huyễn tưởng không thiết thực này.
Nhưng nàng tiên cá lại cam nguyện hóa thành con người, sẵn sàng từ bỏ sinh mệnh 300 năm. Nàng đến gặp mụ phù thủy để tìm sự trợ giúp. Mụ phù thủy đồng ý sẽ giúp nàng. Chiếc đuôi cá mỹ lệ ấy có thể biến thành đôi chân thon dài, cái giá phải trả là sự đau đớn như bị dao chặt đồng thời vĩnh viễn mất đi giọng nói mỹ miều. Hơn nữa, một khi nàng tiên cá không có được tình yêu của chàng hoàng tử, nàng sẽ biến thành bong bóng trên biển.
Nàng tiên cá nói, tôi không sợ.
Nàng uống thuốc độc, lập tức bị hôn mê. Khi tỉnh lại, hoàng tử xuất hiện trước mặt nàng.
Hoàng tử hỏi, nàng là ai, tại sao lại tới đây?
Nhưng nàng tiên cá không thể thốt nên lời.
Hoàng tử bảo, ôi, một cô bé mồ côi tội nghiệp bị câm. Ta không biết nàng đến từ đâu, nhưng ta có thể chăm sóc cho nàng. Tối nay ta sẽ tổ chức yến hội, nàng cũng tới tham gia đi, ta sẽ cho nàng những bộ quần áo mỹ lệ.
****
Phân cảnh thứ ba kết thúc. Ngoại trừ phát âm vụng về của Mã Na khiến cho người xem cười rũ rượi ra, thì vở kịch tiếng Anh “Nàng tiên cá” diễn ra đều thuận lợi.
Phân cảnh thứ tư bắt đầu, nàng tiên cá khoác lên mình chiếc váy dài trắng tinh khôi, nén cơn đau như bị dao cắt lại, để cùng chàng hoàng tử tung tăng nhảy múa.
Tâm trạng của Mã Na lúc này đang rất nôn nóng, những lời khen ngược ban nãy của khán giả khiến con bé vừa ngại vừa tức. Nó gào lên bắt đội hóa trang trang điểm lại cho mình, rồi phàn nàn về loại mỹ phẩm rẻ tiền, đòi Tống Sảng đến trang điểm lại. Tống Sảng vừa mới lấy phấn dặm lên mặt con bé mấy nhát, con bé đã làm ầm lên đòi đi vào nhà vệ sinh.
Thầy Châu mất kiên nhẫn: “Sao em lắm chuyện thế nhỉ? Mau trở lại thay đồ!”
Mã Na nhìn thầy khinh khỉnh, đẩy Tống Sảng ra, chạy chậm về phía phòng vệ sinh ở hậu đài.
Thực ra con bé cũng chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi. Do lo lắng, từ lúc trang điểm, con bé không ngừng uống nước. Lúc này, bụng con bé đã chương lên không chịu nổi nữa rồi. Mặc dù thầy Châu từng nói đùa rằng, muốn diễn ra vẻ đau khổ của nàng tiên cá khi nhảy múa, cách tốt nhất là nhịn tiểu. Nhưng mà, con bé không muốn tự làm khổ bản thân.
Bước vào phòng vệ sinh có vách ngăn, con bé chốt cửa lại, ngồi xổm xuống rồi nhanh chóng phóng thích ra ngoài. Sau đó, con bé lau chùi sạch sẽ, chỉnh trang lại cái đuôi váy màu xanh được đính những hoa văn vảy cá vàng óng ánh, kéo chốt ra, kéo tay cầm cửa vào bên trong……
Cánh cửa gỗ không hề nhúc nhích.
Mã Na có chút nghi hoặc, lại một lần nữa dùng sức để kéo tay nắm cửa. Cánh cửa và vách ngăn rung lắc cả lên, nhưng cửa vẫn không hề mở. Con bé hoang mang, áp sát vào khe cửa — Một thanh gỗ dày nằm chắn ngang ngoài kia.
****
Đội âm thanh đã bắt đầu phát điệu nhạc Van. Ở góc còn lại của sân khấu, hoàng tử đã thoát ra khỏi vòng vây của đám tì nữ và thị vệ để bước lên vũ đài.
Nhưng mà, nàng tiên cá lúc này đáng ra phải tiến lại từ phía bên kia sân khấu không thấy đâu cả.
Thầy Châu sốt ruột. Thầy ấy quay đầu về phía Triệu Linh Linh hét lớn: “Đến nhà vệ sinh xem xem, có phải Mã Na rơi xuống hố rồi không?”
Triệu Linh Linh rối rít đáp lại, chạy về hướng nhà vệ sinh. Thầy Châu lại tóm bừa một diễn viên: “Em, đến phòng thay đồ xem xem!”
Cậu học sinh ấy do dự một lúc, rồi chạy đến phòng thay đồ, vừa mới gõ mấy nhát thì cánh cửa phòng thay đồ liền mở bật ra.
Một cô bạn gái khoác trên người chiếc váy trắng tinh khôi, lao nhanh ra ngoài.
Thầy Châu lắc đầu ngán ngẩm, xua tay: “Cuối cùng em cũng chịu ra rồi hả, mau……”
Ngay lập tức, thầy ấy phát hiện ra điều gì đó không đúng — Em học sinh này gầy hơn nhiều so với Mã Na, với cả, tóc cô bé vừa đen vừa dài.
Thầy Châu còn đang nghi hoặc, cô bé đã đi lướt qua người thầy ấy, đi thẳng lên sân khấu.
Trong khúc nhạc du dương, Dương Lạc và diễn viên quần chúng đang đứng ngơ ngác ở trên sân khấu. Những tiếng xì xào bàn tán càng lúc càng lớn. Khi những khán giả đang nghi hoặc trông thấy một cô học sinh diện bộ váy trắng xuất hiện từ góc trái của sân khấu, hội trường lại trở nên yên ắng.
Dương Lạc cũng thở phào trong bụng một cái. Cậu ta đưa tay về phía nàng tiên cá, chuẩn bị đọc lời thoại. Nhưng mà, cậu ta còn chưa kịp mở miệng, đã chết lặng tại chỗ.
Dưới ánh cường quang của đèn sân khấu rọi từ trên đỉnh đầu xuống, mọi thứ trên sân khấu đều hiện lên nguy nga tráng lệ. Giữa quầng sáng vàng chói mắt, một đôi giày và tấm váy trắng tinh khôi sáng lòa, chậm rãi bước về phía cậu, là cô bạn đã mất tích nhiều ngày nay, Tô Lâm.
Khương Đình đứng đằng sau cậu ấy khẽ thốt lên.
Dương Lạc ngẩn ngơ, không biết bản thân đang đứng trên sân khấu, hay trong một giấc mơ miên man không muốn tỉnh lại. Cậu cứ đứng ngây tại chỗ, nhìn Tô Lâm bước về phía trung tâm sân khấu, chìa tay về phía cậu.
Lúc này, điệu nhạc Van dường như trở nên du dương một cách đặc biệt. Cậu ta mỉm cười, cho rằng, giữa khúc nhạc êm ái này, giữa bầu không khí mộng ảo này, quả thực nên làm một điều gì đó.
Cậu ta tiến lên trước một bước, cũng chìa tay ra.
Chính vào lúc hai đầu ngón tay vừa chạm vào nhau, ở góc trái của sân khấu bỗng truyền tới một tiếng thét gào: “Con khốn nạn! Mau trả váy lại cho tao!”
Mã Na lao ra từ đằng sau tấm màn sân khấu với mái tóc bù xù và khuôn mặt cuồng nộ. Sau đó, cánh tay con bé bị thầy Châu giữ lại, lôi xềnh xệch vào trong.
Khán giả được một phen xôn xao. Vở kịch mà người ta nghe nhiều thành quen ấy bỗng xuất hiện biến tấu, khiến tất cả mọi người đều không ngờ tới. Trên mặt ai cũng đeo một cảm giác nghi hoặc hay là một thần sắc hưng phấn, quay sang hỏi nhau, rồi đoán. Nhất là chỗ ngồi của lớp 11A4, đã có người nhận ra Tô Lâm, tiếng ồn ào không ngớt bên tai.
Mã Na nổi cơn tam bành, đang vùng vẫy thoát khỏi tay thầy Châu, vừa chửi bới, vừa cố lao lên sân khấu một lần nữa.
Tô Lâm ngoái đầu lại, nhìn bộ dạng như điên dại của Mã Na, bình tĩnh xoay người, nhìn Dương Lạc một cách đắm đuối. Sau đó, cô bé bước về phía rìa sân khấu, nhấc váy lên, nhảy phắt xuống dưới.
Cuối cùng Mã Na cũng thoát ra được, nhe nanh múa vuốt lao về phía Tô Lâm, nhưng lại vấp phải cái váy đuôi cá màu xanh, ngã lộn cổ về đằng trước.
Hội trường trở nên hỗn loạn. Tô Lâm mang theo nụ cười thần bí trên khuôn mặt, men theo hành lang chạy về phía cửa. Thầy Châu cũng xông lên phần rìa sân khấu. Biến cố ập đến bất ngờ này khiến cho đầu óc thầy hoàn toàn trống rỗng. Thầy ấy chỉ biết rằng, vở kịch khổ luyện suốt mấy tháng ròng đã hoàn toàn đổ vỡ. Thầy ấy trợn mắt, ngũ quan méo mó, chỉ tay về phía Tô Lâm đang càng chạy càng xa rồi hét lớn: “Giữ em ấy lại cho tôi!”
Thầy hiệu trưởng ngồi ở hàng ghế đằng trước cũng đứng dậy, múa may loạn xạ: “Cản em ấy lại, mau cản em ấy lại, thật không ra thể thống gì cả……”
Gần như đồng thời, lối ra vào xuất hiện mấy học sinh nam, đứng chặn lối đi của Tô Lâm. Tô Lâm nghiến răng, quay người chạy về phía cửa sau. Nhưng mà, càng lúc càng nhiều người chen lên như thủy triều, cô bé không thể không lùi lại, thở hồng hộc mà đối mặt với những bạn học sinh đang tỏ ra kinh hãi, nghi hoặc kia.
Cô bé có chút hoang mang. Bởi cô bé trông thấy Mã Na đã nhảy xuống từ sân khấu, như một con sư tử cái cuồng nộ len lỏi qua đám người, lao về phía cô bé.
Tô Lâm lùi ra sau, nhìn đám người đang ngày một sáp lại gần, lại nhìn ra những cậu học sinh đứng ở trước lối ra vào, sẵn sàng tóm lấy kẻ phá hoại bất cứ lúc nào.
Nhẽ nào lại phải chịu thêm một trận nhục nhã nữa ư? Nhẽ nào lại bị Mã Na chà đạp trước đám đông nữa ư?
Đột nhiên, một cô bạn học sinh mặc chiếc váy dài màu đỏ bước ra khỏi đám đông, lao thẳng về phía Tô Lâm. Cô bé định chống cự một cách bản năng. Nhưng mà, cô bạn đó lại nắm lấy tay cô bé, kéo cô bé xông về phía cửa.
Mấy cậu con trai đứng chắn ở cửa nhất thời tay chân luống cuống, nhìn hai bạn nữ đang xông về phía mình mà không biết phải làm gì.
Cô bạn mặc váy đỏ hét toáng lên: “Tránh ra!”
Ngay sau đó, cô bạn ấy xô đẩy một trong số những cậu bạn nam đang đứng ngáng đường, kéo Tô Lâm xông ra khỏi hội trường.
Hành lang không một bóng người, hai cô thiếu nữ lao chạy như bay. Tiếng thở gấp gáp và tiếng bước chân đập đi đập lại trên những vách tường treo đầy ảnh. Một đỏ, một trắng. Mái tóc đen dài của nhau tung bay sau gáy. Hai người giống như cánh hoa và nhụy hoa bị cơn cuồng phong cuốn lên vậy, bay hối hả về phía tận cùng của hành lang.
Ở sau lưng họ, những kẻ truy đuổi đang chen chúc ở lối ra vào, chỉ có một vài cậu bạn nam là thoát ra khỏi vòng vây. Mấy cậu ấy không biết tại sao mình phải bắt lấy cô bạn kia, chỉ là bởi mệnh lệnh của thầy hiệu trưởng, đã khiến cho trò chơi đuổi bắt này trở nên hưng phấn — Bọn họ vừa hò hét vừa đuổi theo.
Rất nhanh chóng, cô bạn váy đỏ đã kéo Tô Lâm chạy đến trước cánh cửa nối giữa hội trường và hành lang. Bọn họ xuyên qua cửa. Cô bạn váy đỏ buông tay ra, tiện thể đẩy vào lưng Tô Lâm.
Tô Lâm chạy mấy bước về đằng trước, đột nhiên phát hiện cô bạn váy đỏ kia không bám theo mình. Cô bé vừa chạy vừa ngoài đầu nhìn, thấy cô bạn váy đỏ ấy đang đứng ở trước cửa, hai tay đặt đằng sau, dùng lưng để giữ cho cửa đóng lại.
Cô bạn ấy nhìn rất quen.
Đằng sau tấm kính ở trên cửa đã phản chiếu ra hình ảnh của những khuôn mặt kích động. Bọn họ dùng lực đẩy cửa. Khuôn mặt của cô bạn váy đỏ vã cả mồ hôi, ngực phập phồng một cách gấp gáp. Nhưng mà, cô bạn ấy vẫn dốc sức để giữ cửa, mặc cho cơ thể mình rung lắc dữ dội.
Ánh mắt cô bạn ấy không ngừng rời khỏi Tô Lâm đang vừa chạy vừa ngoái đầu. Đột nhiên, cô bạn ấy la lên.
“Chạy đi! Mau chạy đi!”
Tô Lâm nhìn thấy cơ thể cô bạn ấy không ngừng rung lên vì va đập, thấy cô bạn ấy đang dùng lực để giữ cho chân trụ vững trên mặt đất……
“Chạy đi! Đừng quay trở lại!”
Tô Lâm không do dự nữa. Cô bé xoay người, hay tay nhấc chiếc váy trắng, men theo hành lang chạy như bay về đằng trước.
Xuyên qua ô cửa kính ở hành lang, có thể trông thấy bầu trời ngoài kia đã tạnh. Màu xanh da trời dặm dài vô biên ấy, trông như thể đại dương mênh mông, đang chờ đợi một cô thiếu nữ chạy băng băng đến gieo mình xuống đó.
