2.Án mạng
Cố Hạo đứng lặng lẽ ở trong gian bếp, nhìn hai chiếc đĩa sứ úp vào nhau đặt trên mặt bếp. Ông ta gỡ chiếc bên trên ra, thì thấy hai miếng trứng ốp la được đặt trên đĩa sứ. Trứng ốp la đã nguội ngắt, dầu đậu nành đông cứng lại dưới đáy đĩa, khiến cho người ta chả còn cảm giác thèm ăn. Dù vậy, Cố Hạo vẫn gảy miếng trứng ra khỏi đĩa, bỏ vào mồm rồi nhai chúng một cách từ từ. Lòng đỏ trứng vẫn còn mềm, nhưng lòng trắng thì cứng như keo. Ăn xong hai miếng trứng ốp la, Cố Hạo cảm thấy trong miệng toàn những mảng bám lạnh lẽo và khét lẹt. Ông ta khom lưng, đưa miệng xuống dưới vòi xả, sục một miếng nước máy rồi nhổ ra. Lặp lại vài lần, khoang miệng đã sạch sẽ hơn hẳn. Nhưng mà, mới sáng sớm chiếc bụng trống rỗng đã phải tiêu hóa thứ đồ ăn dầu mỡ để qua đêm, nên rất nhanh sau đó cái dạ dày của ông ta bắt đầu biểu tình. Hai miếng trứng ốp la kia dường như vẫn còn giữ nguyên hình trạng hoàn chỉnh, quằn quại một cách cố chấp bên trong bụng ông ta, dùng cái viền thô ráp của nó cọ sát vào thành dạ dày. Cố Hạo thầm chửi rủa một câu, đặt chiếc chảo sắt lên bếp rồi bắt đầu nấu ăn.
Một bát mì sợi nóng hổi vào bụng, cảm giác khó chịu trong ruột đã vơi đi nhiều. Cố Hạo hài lòng bưng chiếc bát trống không, đi liêu xiêu một cách chậm chạp vào phòng bếp. Ông ta rửa sạch, lau khô rồi cất bát vào chạn. Xong xuôi, ông ta đứng ở phòng bếp độ vài phút, bật bếp ga lên để đun một ấm nước.
Trong lúc đợi nước sôi, Cố Hạo đi chuẩn bị ấm và lá trà, rồi lại ra ngoài cửa để lấy số báo ngày hôm nay, sau đó đứng trước bếp chăm chú đọc báo. Vài phút sau, chiếc ấm sắt bắt đầu phát ra tiếng nước sôi sùng sục. Cố Hạo đặt báo xuống, tắt bếp, pha trà. Sau đó, ông ta kẹp tờ báo dưới nách, cầm lấy tách trà rồi đi ra cửa. Trước khi ra khỏi nhà, ông ta quay đầu sang phải nhìn ra phía phòng 101, cánh cổng sắt màu xám xịt vẫn khóa chặt, trong phòng yên ắng không một tiếng động.
Hình như thằng bé mọi ngày vẫn la hét ầm ĩ hôm nay không có ở nhà.
Cố Hạo nghĩ ngợi một hồi rồi mở cửa, bước ra khỏi phòng.
Cô bé ở phòng đối diện đã hai ngày nay không tới ăn trứng ốp la.
Dưới tòa nhà có một cái chòi nghỉ(3), được xây bằng miếng ốp bê tông, bên trong còn có cả chiếc bàn tròn và băng ghế dài cũng được làm bằng bê tông. Cố Hạo đi men theo con đường gạch đỏ ẩm ướt, từ từ tiến về phía chòi nghỉ. Ông ta chọn chỗ ghế khô ráo để ngồi xuống, đặt tách trà và tờ báo lên mặt bàn, rồi lại rút từ trong túi áo ra điếu thuốc và bật lửa, — Đã xong.
Như vậy có được coi là những trang bị tiêu chuẩn của một lão già về hưu chưa nhỉ?
Cố Hạo lắc đầu cười đau khổ. Ông ta vẫn chưa thích nghi với cuộc sống sau khi về hưu, đột nhiên dư thừa ra một đống thời gian khiến cho ông ta cảm thấy khó xử. Ông ta cả đời không kết hôn, lấy đâu ra con cái. Ông ta sẽ chẳng có được niềm vui khi nô đùa cùng con cháu như những người bạn già khác, cũng chẳng có thú chơi thư pháp, khiêu vũ hay câu cá gì cả. Việc duy nhất ông có thể làm đó là nhâm nhi tách trà, đọc báo rồi đi ngủ. Tính ra thì cuộc sống như này đã qua được gần nửa năm. Nếu những ngày sau đấy cũng trôi qua như vậy, Cố Hạo có lẽ sẽ không chịu nổi mất.
Tiểu khu bắt đầu rộn rã tiếng người, đa số là tiếng đạp xe đi làm của công nhân nhà máy sợi thủy tinh. Nếu quen biết, họ sẽ chào cái người đã từng là bảo vệ khoa này.
“Bác Cố, bác đi dạo đấy à?”
“Chú Cố, chú ăn sáng chưa?”
“Lão Cố, nghỉ hưu rồi có thấy tự tại không?”
…………
Cố Hạo đáp lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào những chiếc lốp xe thoăn thoắt và bóng hình bận rộn, lòng thầm nhủ tự tại cái khỉ gió, ông già này rảnh đến mức người sắp mọc lông cả rồi.
Qua giờ cao điểm, tiểu khu quay về vẻ tĩnh lặng, con đường lát gạch trở nên quạnh vắng. Thi thoảng mới có người qua đường, cũng toàn là mấy ông bà già dắt theo đứa cháu, dáng vẻ vừa yên tĩnh lại vụng về. Cố Hạo thở dài thườn thượt, miễn cưỡng thừa nhận bản thân mình cũng là một phần tử trong số đó, rồi cũng sớm muộn sẽ trở thành bộ dạng như thế mà thôi.
Ông ta châm một điếu thuốc, cầm lấy tờ báo đang dang dở, tiếp tục đọc.
Lãnh đạo quốc gia đến châu Âu để công du, AC Milan tiếp tục dẫn đầu giải bóng đá vô địch quốc gia Ý. Công đoàn của thành phố đã tổ chức cho đội ương ca(4) người cao tuổi tham gia vào hội diễn văn nghệ. Cơn mưa lớn đêm qua đã khiến cho bãi cỏ bờ Đông của quảng trường văn hóa bị ngập úng, nhắc nhở đông đảo người dân thành phố phải chú ý an toàn.
Da mắt của Cố Hạo ngày càng trùng xuống. Những con chữ trên mặt báo cũng trở nên mơ hồ. Ông ta ngáp một cái, uống ngụm trà rồi lại châm điếu thuốc.
Đêm qua không ngủ ngon, bởi vì ông ta lại nằm mơ thấy Thái Chí Lượng.
Trong giấc mơ, hai người vẫn đang trong bộ dạng hồi còn đi lính, hơn 20 tuổi, ý chí hăm hở. Hình như bọn họ đang tham gia vào một buổi liên hoan, có tổng cộng mấy chục người cả nam lẫn nữ. Thái Chí Lượng và ông ta mỗi người nhảy bắt cặp với một cô gái. Thái Chí Lượng và bạn nhảy xoay người nhảy múa, động tác thành thạo, phối hợp nhịp nhàng. Cố Hạo thì cứ nhìn bọn họ từ đầu đến cuối rồi cười thầm trong bụng. Anh ta kiếm cớ sáp lại gần Thái Chí Lượng rồi hét lớn: “Thằng khỉ, cẩn thận về nhà Đỗ Thiến vặt tai mày!” Nhưng Thái Chí Lượng không thèm quan tâm, còn chu mỏ về phía cô bạn nhảy đang trong vòng tay của Cố Hạo. Cố Hạo lấy làm lạ cúi đầu nhìn xuống, cô gái đang bị cánh tay của mình ôm trọn, mặt đỏ ửng kia chính là Đỗ Thiến. Cố Hạo lúng túng, vội vã buông tay Đỗ Thiến ra.
Chính vào lúc này, vũ trường bỗng chốc biến thành mỏm núi rực lửa bom đạn. Những chàng trai, cô gái đang khiêu vũ cũng nhe nanh múa vuốt hóa thân mình thành những người lính. Cố Hạo nhanh chóng giục Đỗ Thiến tìm chỗ trốn, nhưng không biết cô ấy đã bỏ đi đâu từ lúc nào. Cố Hạo nhìn vào đôi tay trống trơn của mình, tỏ ra sợ hãi, ngước mắt lên thì thấy Thái Chí Lượng đang cầm khẩu xung phong xả đạn về phía địch, liền nằm rạp xuống bên cạnh cậu ấy, giơ tay lên với lấy khẩu súng găm ở hông. Vửa mở chốt an toàn, Cố Hạo liền nhìn thấy một quả lựu đạn bay xuyên qua làn khói trắng. Anh ta không kịp nghĩ nhiều, hét lớn một tiếng “Nằm xuống” rồi đẩy Thái Chí Lượng ra……
Quả lựu đạn năm 1962 đã không phát nổ, Cố Hạo của năm 1994 mở mắt trên chiếc giường trong chính ngôi nhà mình. Mồ hôi lã chã, hít thở dồn dập, ông ta nằm mất mười mấy phút mới miễn cưỡng bò dậy được. Uống một ngụm nước đun sôi để nguội cho tỉnh táo, trái tim đang loạn nhịp lúc này mới bình phục trở lại đôi chút.
Đến lúc phải tới thăm tên tiểu tử già kia rồi. Cố Hạo ngồi trên giường, châm điếu thuốc đang ngậm dở, rồi lại châm một điếu đặt ở bệ cửa sổ, nhìn vào làn khói xanh nhạt đang từ từ tan biến vào màn mưa.
Mặt trời ngày càng lên cao, thấp thoáng thấy được hơi nước bốc lên từ mặt đất. Khuôn mặt Cố Hạo bắt đầu nóng bừng, hai má nhẫy nhụa mồ hôi. Điều đó khiến cho cảm giác mệt mỏi trong người ông ta càng lúc càng trầm trọng. Cố Hạo cuộn tờ báo lại, cất thuốc lá, chiếc bật lửa cùng tách trà đang uống dở đi, chuẩn bị lên giường đi ngủ.
Vừa đi được vài bước, ông liền nghe thấy tiếng ồn đặc trưng của chiếc xe Jeep Bắc Kinh truyền từ sau lưng tới. Không cần ngoảnh đầu nhìn, Cố Hạo cũng biết là Thái Vĩ lại tới.
“Lão Cố! Lão Cố!”
Cố Hạo phớt lờ cậu ta, lừ đừ đi về phía toà dân cư.
“Ông Cố ơi! Ông Cố…… Ba Cố à!”
Cố Hạo từ từ xoay người lại, trông thấy Thái Vĩ đang xoay xở cho chiếc xe Jeep đỗ vào lề đường.
“Gọi ai là lão Cố?”
“Ba Cố! Được chưa ạ?” Khuôn mặt Thái Vĩ lấm tấm mồ hôi, mở cửa xe nhảy xuống. Cậu ta đi vòng qua xe, mở cốp, lôi ra một bao tải gạo và một can dầu đậu nành.
“Bố già bắt bẻ quá.” Thái Vĩ vác bao tải gạo lên vai, tay xách can dầu, “Sao không ngồi ngoài này lâu thêm tí nữa, bố ăn gì chưa?”
“Anh lại tới đây làm gì?” Cố Hạo xụ mặt, “Không phải tháng trước vừa mới đến hay sao?”
“Mẹ con bảo đến biếu bố mấy món đồ.” Thái Vĩ nhăn nhở, “Quan tâm đến đồng chí nghỉ hưu này một chút.”
“Không cần!” Cố Hạo trợn mắt, đưa tay ra xách lấy can dầu.
“Bố để con.” Thái Vĩ lách qua người Cố Hạo, “Nhà bố có nước lọc không? Con sắp c.hết khát rồi đây này.”
Cố Hạo nhìn cậu ta bước phăng phăng về phía tòa dân cư, vác trên vai 25 cân gạo, nhưng bước đi không hề chệch choạc. Nhìn từ đằng sau, dáng dấp cậu ta đúng là có vài phần giống với Thái Chí Lượng. Xem ra môi trường công an thật biết cách rèn người. Cố Hạo còn nhớ, bộ dạng Thái Vĩ hồi nhỏ mềm như giá đỗ, trông mà không nhịn được cười.
Mở cửa vào phòng. Thái Vĩ vừa đặt bao gạo và can dầu xuống, liền bắt đầu đi khắp nhà để tìm khăn bông, xà phòng rồi sung sướng rửa mặt, sau đó tự rót cho mình một cốc nước lọc, uống ừng ực hết một hơi.
Anh ta ợ lên một tiếng đầy mãn nguyện, ngồi phịch xuống giường, tiện tay với lấy cuốn tạp chí để làm quạt.
“Thời tiết kiểu gì thế không biết, mưa cả đêm qua mà chẳng mát lên được tí nào.” Thái Vĩ nhìn quanh phòng, “Bố có nóng không, để mấy nữa con lắp cho bố cây quạt điện?”
“Không cần.” Cố Hạo chớp mắt, kéo một chiếc ghế lại gần rồi ngồi xuống, “Mẹ anh dạo này thế nào?”
“Vẫn tốt ạ.” Thái Vĩ ngả lưng vào đầu giường, lựa cho mình một thế ngồi thoải mái, “Nếu quả thực nhớ bà ấy thì bố tới thăm đi, lúc nào cũng hỏi con.”
“Ừm, đợi khi nào tao có thời gian.”
“Một ông già về hưu, bố còn việc gì để làm nữa à?” Thái Vĩ bĩu môi, “Hồi trẻ thì xông xáo thế, về già lại nhát như cáy vậy.”
“Mày thì biết cái gì.” Cố Hạo với tay lấy điếu thuốc. Thái Vĩ trông thấy, vội lấy bao thuốc từ trong túi áo mình ra: “Hút của con này.”
Cố Hạo ngước mắt lên nhìn cậu ta: “Ai dạy mày hút thuốc?”
“Cục bọn con toàn người hút thuốc mà.” Thái Vĩ rút ra một điếu rồi đưa cho Cố Hạo, “Trung Hoa, bố hút thử xem.”
“Dẹp!” Cố Hạo hẩy tay, “Mày mới bao nhiêu tuổi mà đã hút thuốc?”
“Con đã 24 tuổi rồi ba Cố à!” Thái Vĩ không hề tức tối, tự mình châm điếu, rít một hơi thật sâu, “Tuổi này mà ở cái thời của bố người ta còn có con hết rồi kìa.”
Cố Hạo bị chọc cười, đáp: “Thế mẹ mày đã thu xếp được mối nào cho mày chưa?”
“Chưa, con không gấp.”
“Kết hôn sớm một chút cũng tốt. Sẽ có người hãm mày lại, cho mày đỡ nhảy nhót như con khỉ suốt ngày.”
“Bố vẫn còn mặt mũi để giáo huấn con đấy à?” Thái Vĩ cười, “Bố ruột con 32 tuổi kết hôn, 36 tuổi mới có con. Còn bố thì sao, già đầu rồi mà vẫn còn lông bông.”
“Mày đừng có mà lấc xấc!”
“Nhưng mà, nói đi nói lại.” Thái Vĩ nheo mắt, “Ba Cố à, bố con cũng mất được mấy năm nay rồi. Chuyện hồi trẻ của mọi người con đều biết cả. Thế nào, cân nhắc đến mẹ con chứ? Con không ngại bỏ từ Cố trong ‘ba Cố’ đi đâu.”
“Thằng ôn này mày nói linh tinh gì thế hả?” Cố Hạo giận tím mặt, “Mày mà nói nữa thì cút khỏi nhà tao!”
“Bố xem, nói được một tí là lại gắt gỏng.” Thái Vĩ có chút hậm hực, miệng lẩm bà lẩm bẩm, “Rõ ràng hai người luôn nghĩ về nhau, không hiểu còn giữ cái thể diện làm gì nữa……”
Cố Hạo không nói gì, đứng dậy ra lấy cây chổi ở góc tường. Thái Vĩ trông bố già có vẻ tức thật, vội bật dậy giữ ông ấy lại, nhanh nhảu xin lỗi.
“Con sai rồi ba Cố, ba bớt nóng.”
Cố Hạo quăng cây chổi xuống, vẫn chưa hết giận: “Thằng ranh, mày không thấy có lỗi với bố mày à? Rảnh thì tới thăm ông ấy đi!”
Ông ta thở gấp, giọng bỗng nhiên hạ xuống: “Đêm qua tao mơ thấy bố mày.”
Thái Vĩ ngớ người đáp: “Vâng.”
Bất chợt, không khí trong căn phòng trở nên ảm đạm. Cố Hạo cúi đầu ngồi xuống ghế, Thái Vĩ buông tay đứng bên cạnh ông ấy, cả hai đều im lặng không nói gì. Một lúc lâu sau, tâm trạng của Cố Hạo đã bình tĩnh hơn nhiều. Ông ta nhìn vào bộ mặt khó xử của Thái Vĩ, lờ mờ thấy được bóng dáng của Tạ Văn Lạc trên diện mạo cậu ấy.
Thái Vĩ cẩn thận quan sát sắc mặt của Cố Hạo: “Ba Cố, ba không còn giận đấy chứ?”
“Biến.”
“Vậy, vậy con đi nhé?” Thái Vĩ hỏi thăm dò, “Cục bọn con vẫn còn việc. À, đúng rồi……”
Anh ta lôi từ trong túi áo ra một cuốn nhật kí, mở trang trống ra, ghi xoèn xoẹt một hàng chữ, xé ra rồi đưa cho Cố Hạo.
“Cục bọn con mới phát cho cái máy nhắn tin.” Anh ta vén chiếc áo khoác, để lộ ra một món đồ màu đen được dắt ở eo, “Có gì thì nhắn cho con. 127*2031736— Con viết lên trên giấy rồi đấy.”
“Nhắn cho mày? Có mà nhúng cái đầu mày vào nồi nước thì có.” Cố Hạo liếc một cái rồi đứng dậy, “Khoan hãy đi. Trưa rồi, để tao nấu cái gì cho mày ăn, mì ống được không?”
“Con không ăn đâu.” Thái Vĩ xua tay lia lịa, “Con có việc thật.”
“Việc gì thì việc cũng phải ăn cái đã.” Cố Hạo chỉ vào giường mình, “Mày cứ ngồi yên đấy cho tao.”
“Việc lớn thật mà.” Thái Vĩ nhấc gót đi ra khỏi cửa, “Không thể chậm trễ.”
“Sao thế?” Cố Hạo thấy cậu ta quả thực không thể nán lại dùng bữa, trong lòng cũng có chút lắng lo, “Có án mạng hả?”
“Vâng.” Thái Vĩ mở cửa, xoay người lại, nét mặt nghiêm túc, “Kênh Vệ Hồng đã cuốn trôi ra người c.hết sau trận mưa lớn đêm qua.”
Anh ta nhìn thấy khuôn mặt bỗng dưng cứng đờ của Cố Hạo, lại bổ sung thêm một câu: “Thi thể là nữ, ba người.”
Mã Đông Thần vừa mới nhét khóa vào ổ, liền nghe thấy tiếng cười của Mã Na từ trong phòng khách vọng ra. Cơn thịnh nộ liền sôi sục, anh ta vặn khóa, dùng lực mở tung cánh cửa. Cánh cửa sắt nặng trịch đâm sầm vào bức tường hành lang, rồi lại bật trở lại, phát ra thứ âm thanh chói tai. Gần như cùng lúc, anh ta nhìn thấy Mã Na nhảy bật khỏi chiếc ghế so-fa, như một con thú nhỏ đang kinh hãi chui tọt vào buồng ngủ của mình, khóa trái cửa phòng lại.
Mã Đông Thần đứng ở phòng khách thở hổn hển, giật cà-vạt ra khỏi cổ, ném văng nó xuống sàn. Trên ti-vi vẫn đang chiếu hoạt hình, những lời thoại nhõng nhẽo cùng tiếng cười chói tai càng khiến cho Mã Đông Thần cảm thấy bực dọc. Anh ta cầm lấy chiếc điều khiển để trên bàn, tắt ti-vi, sau đó ngồi phịch xuống ghế so-fa, cảm giác đầu đau như muốn phát nổ.
Hàn Mai hớt hải chạy ra từ phòng bếp, trên tay cầm một cốc nước ấm. Mã Đông Thần cầm lấy cốc nước, uống một hơi hết sạch, những muộn phiền trong lòng cũng được giảm bớt. Anh ta tháo cúc cổ tay, đánh mắt về phía cô vợ đang nhìn mình với vẻ bất an.
“Không sao.” Mã Đông Thần quay đầu, nhìn chằm chằm vào chiếc màn hình ti-vi đen kịt, “Anh đã cho người dò hỏi rồi, xác c.hết bị cuốn trôi từ kênh Vệ Hồng không phải là cô bé đó.”
Hàn Mai đặt tay lên ngực, thở dài một hơi: “Ơn trời phù hộ!”
“Em đừng mừng sớm,” Khuôn mặt Mã Đông Thần vẫn trầm tư, “Hiện vẫn chưa biết được tung tích của đứa bé đó. Chỗ em có tin gì mới không?”
“Mẹ của Tống Sảng nói hôm nay con bé không đi học. Bố mẹ của Triệu Linh Linh vẫn đang cùng với gia đình họ Tô đi tìm người.” Hàn Mai nhìn chồng, “Cô chủ nhiệm vừa mới gọi điện tới — Xin cho con bé nghỉ ốm thêm mấy ngày nữa đây?”
“Xin nghỉ một tuần đi.” Mã Đông Thần rệu rã ngả lưng về sau, Hàn Mai vội lấy gối so-fa chèn ra sau lưng anh ấy.
“Có cần ngủ một lát không?”
“Không cần, anh đang đợi điện thoại.” Mã Đông Thần nhìn ánh mắt nổi đầy mạch m.áu và những nếp nhẵn bỗng chốc in hằn sau một đêm của vợ, “Em đi nghỉ đi.”
“Thôi, em cũng chẳng ngủ được.” Hàn Mai lại thở dài, “Em đi nấu cơm vậy, dù thế nào thì cũng phải có cơm bỏ bụng.”
Mã Đông Thần liếc mắt nhìn về phía cánh cổng đang khép chặt kia, cơn giận lại bùng lên, “Mẹ kiếp! Chúng ta thì cảm giác trời sắp sập đến nơi, thế mà con bé vẫn ung dung như không có chuyện gì xảy ra, vẫn còn tâm trí để xem phim hoạt hình!”
“Anh đừng trách con bé nữa.” Hàn Mai ra hiệu cho chồng nhỏ tiếng, “Na Na chắc chắn đang rất sợ hãi……”
“Nó mà sợ? Em không nghe thấy ban nãy nó cười như thế nào à?” Mã Đông Thần vẫn chưa nguôi giận, “Cũng tại em hay chiều nó!”
Hàn Mai định phân bua, nhưng nghĩ một hồi lại nuốt lời vào trong, xoay người bước vào phòng bếp.
Mã Đông Thần lại cảm thấy khát khô cổ, anh ta nhấc cái cốc đang đặt trên bàn lên, phát hiện bên trong trống trơn, chỉ còn lại vài giọt nước. Anh ta chép miệng, đành đặt cốc nước xuống, thẳng lưng ngồi dậy định đi vào phòng bếp thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo.
Mã Đông Thần lao ập tới, nhấc chiếc điện thoại bàn đang kêu chói tai kia lên, nuốt nước bọt, giọng hơi run rẩy: “Alo, lão Lưu à?”
Cuộc gọi kéo dài khoảng mấy phút. Hàn Mai nghe thấy tiếng chuông liền chạy ra khỏi bếp, trên tay vẫn cầm chiếc muôi, khuôn mặt lo lắng nhìn chồng. Mã Đông Thần không ngừng cau mày nhăn nhó, chỉ “Ừm” với “À” đáp lại người ở đầu dây bên kia. Cuối cùng, anh ta cũng chịu nôn ra một câu hoàn chỉnh.
“Nói cách khác, khả năng đấy là vẫn có, đúng không?”
Sau khi đối phương trả lời, Mã Đông Thần chỉ đáp lại một câu “Cảm ơn lão Lưu” rồi dập máy. Hàn Mai nhìn sắc mặt của anh ta, cảm giác bất an trong lòng ngày càng mãnh liệt.
“Lão Lưu bên Cục quản lý thành phố hả anh?”
“Ừ.” Mã Đông Thần lúc này đã kiệt sức dựa vào tường, “Anh ấy đã tìm được bản vẽ của cống ngầm.”
“Anh ấy nói sao?”
“Lối thoát của cống ngầm thì rất nhiều, có một cái thông với kênh Vệ Hồng, một cái thông với kênh Vệ Đông và kênh Vệ Công.” Chân của Mã Đông Thần bắt đầu run rẩy, “Còn có một cái thông với sông Lệ Thông.”
Hàn Mai nghĩ ngợi một hồi, đột nhiên che miệng lại, chiếc muôi trong tay rơi leng keng xuống nền đất.
“Ừm.” Mã Đông Thần cười đau khổ, “Nếu đứa bé đó bị cuốn trôi ra sông Lệ Thông thì lớn chuyện rồi.”
“Vậy phải làm sao?” Hàn Mai nắm lấy tay áo chồng, giọng khàn đặc, “Na Na phải làm sao đây? Nếu đứa bé đó mà c.hết thì Na Na tiêu rồi!”
“Chưa đến tình huống xấu nhất.” Mặc dù Mã Đông Thần cũng đang rối bời, nhưng anh vẫn phải an ủi vợ, “Phía cảnh sát nhất định sẽ cho tìm kiếm dưới đường cống, chưa biết chừng sẽ tìm ra con bé đó.”
“Nếu như không tìm thấy thì sao? Cảnh sát liệu có ra sông Lệ Thông để vớt xác không?” Hàn Mai hoàn toàn rơi vào suy nghĩ cuồng loạn, “Nếu tìm được thi thể của đứa bé, Na Na nhất định sẽ bị bắt mất! Con bé vẫn còn nhỏ, bọn người trong trại giam nhất định sẽ bắt nạt con bé……”
“Em bình tĩnh lại đi!” Mã Đông Thần đưa tay ôm lấy vợ, Hàn Mai thì ngồi bệt xuống đất, gào khóc thảm thiết.
Cô vợ hoàn toàn mất kiểm soát càng khiến cho Mã Đông Thần hoảng loạn, thế nhưng, lời nói của Hàn Mai như đã nhắc nhở anh ta.
“Thế nên,” Mã Đông Thần đỡ vợ đứng dậy khỏi mặt đất, “Chúng ta không được để cho cảnh sát nhúng tay vào vụ này.”
Tiếng khóc của Hàn Mai chợt tắt, khuôn mặt đầm đìa nước mắt của cô ấy ngây ra nhìn Mã Đông Thần: “Sao mà có thể……”
“Có thể!” Mã Đông Thần nghiến răng, ngữ khí không cho phép sự phản bác, “Anh sẽ đi nói chuyện với người nhà họ Tô.”