Người cá – Chương 17

Trước tinh mơ

Tiểu Lam là một đứa trẻ rất kỳ quái.

Cô bé sẽ làm những việc mà gã hoàn toàn không hiểu nổi. Chẳng hạn, cô bé nhất định phải đun sôi nước rồi mới uống; Quần áo phải treo lên mới chịu; Tắm rửa định kỳ; Đại tiểu tiện bắt buộc phải đi thật xa khỏi “căn phòng” ……

Do đó, đồ đạc trong “căn phòng” càng lúc càng nhiều. Nhưng, tiểu Lam sẽ sắp đặt chúng một cách ngăn nắp, với tay cái là lấy được. Mặc dù gã hay bị mấy món đồ linh tinh này làm vướng víu, nhưng gã không thể không thừa nhận, cuộc sống ở dưới đất đã trở nên thoải mái hơn. Giống như tiểu Lam khi hí hửng lau bụi trên tấm đệm cũ đã từng nói “Đây là nhà của chúng ta mà”.

Nhà. Đối với gã mà nói, là một khái niệm xa xôi và không hề rõ ràng. Gã chưa từng có nhà, càng không biết nó nghĩa là gì. Nhưng gã biết, nhà không chỉ là nơi có thể ngủ. Nếu không, những chiếc ghế băng ở ven đường, gầm cầu qua đường, công viên cũng có thể coi là nhà.

Nhà cũng không phải là nơi có thêm những chậu hoặc chai, bởi thực sự gã cho rằng mấy thứ đó chẳng quan trọng.

Nhà có lẽ là vì cái người ấy, gã thường xuyên nghĩ như vậy, nhất là khi tiểu Lam gối đầu vào tay gã rồi phát ra những nhịp thở đều đặn.

Tiểu Lam quả là một cô bé kỳ quái. Nhưng gã thích.

Gã thích nhìn cô bé nhai nhồm nhoàm; Thích nhìn cô bé bê đồ đạc từ nơi này sang nơi khác, cho tới khi phù hợp với cái gọi là yêu cầu của cô bé; Thích ánh mắt lấp lánh của cô bé khi nhặt được bút bi; Thích cái cách cô bé ép bản thân mình phải cởi quần áo ra để tắm rửa sạch sẽ, bộ dạng tươi cười khi thay lên người chiếc áo khoác nữ.

Nhưng mà, không phải lúc nào gã cũng thấy thích.

Trong đa số hoàn cảnh, cô bé là một trợ thủ đắc lực. Thế nhưng, đôi khi cô bé chẳng chịu làm gì cả, chỉ men theo con đường khuya thanh vắng. Gã buộc phải bám theo sau, lặng lẽ đồng hành cùng cô bé. Dù phát hiện ra “con mồi”, gã cũng chỉ biết hối hả chạy tới, nhét vào trong bao tải, xong lại phải đuổi theo cô bé.

Mỗi lần như vậy, tiểu Lam trông cứ thật bi thương. Mặc dù không nhìn thấy giọt nước mắt của cô bé, nhưng ánh mắt rũ xuống và cái miệng bặm chặt kia, lúc nào cũng khiến cho gã không thể vui vẻ cho nổi.

Cô bé sẽ dừng chân ở trước một cửa tiệm hoặc trên một con đường nào đó, lặng lẽ đứng nhìn, và nhìn. Ở những nơi hoặc tối tăm hoặc được ánh đèn đường chiếu sáng ấy, trông tiểu Lam thật cô đơn. Điều đó khiến gã thật muốn ra đứng cùng cô bé. Sau đó, vẫn bộ dạng trầm mặc ấy, cô bé xoay người rời đi. Gã đoán, có lẽ đó là nơi mà cô bé từng đi qua hoặc sinh sống qua. Còn về việc mình đến từ đâu, cô bé chưa từng nói, gã cũng chưa từng hỏi.

Có một tối, cô bé đến một nơi trông giống như trường học, đi vòng quanh tường bao hết vòng này đến vòng khác. Sau cùng, cô bé đứng ở dưới một bức tường rồi tìm kiếm xung quanh.

Gã lại gần, chỉ vào trong bức tường. Tiểu Lam nhìn gã, gật gật đầu. Gã ngồi xổm xuống chân tường, vỗ vỗ vào vai mình.

Tiểu Lam tròn mắt: “Được không vậy?”

Gã không nói gì, đan hai tay vào nhau, ra hiệu cho cô bé dẫm lên.

Cô bé do dự một hồi, nhấc chân trái rồi dẫm lên hai tay của gã, chân phải cũng lên theo, trèo lên vai gã.

Gã đứng thẳng dậy, nâng tiểu Lam lên một cách nhẹ nhàng. Cô bé khẽ phát ra một tiếng la, hai tay bám vào thành tường. Sau khi đứng vững, cô bé trèo lên thoăn thoắt, nhanh chóng vượt qua bên kia tường.

Gã cũng trèo lên theo, đứng từ trên tường nhòm xuống dưới. Tiểu Lam đang ở giữa bụi cỏ, xuyên qua những khóm cây, bước tới một vùng đất trống.

Gã vội nhảy xuống, bám theo sau cô bé.

Sân trường thật tĩnh lặng, chỉ nghe được tiếng thở gấp gáp của tiểu Lam. Bước chân cô bé như bay, có vẻ rất gấp gáp, và cả một tia hưng phấn nữa.

Bọn họ đi xuyên qua vùng đất trống, đến sân bóng rổ bê tông. Tiểu Lam giảm tốc độ, lần lượt đi vòng quanh những cột bóng rổ, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn chiếc rổ chỉ còn lại cái khung bằng sắt. Cuối cùng, cô bé đứng giữa sân bóng, nhìn ngang ngóc dọc. Gã đang định đứng cạnh cô bé thì tiểu Lam lại nhấc chân lên, đi tới một tòa nhà ở bên cạnh sân bóng.

Cô bé đi đến cửa sổ tầng 1, bò lên khung cửa để nhòm vào bên trong. Gã học theo cô bé, cũng nhìn vào bên trong, nhưng không biết những bộ bàn ghế giống nhau ở trong cái phòng học tăm tối ấy có cái gì để mà xem. Nhưng mà, tiểu Lam nhìn rất say sưa. Cái nhìn ấy mất tận 5 phút. Sau đó, cô bé khẽ thở dài, tiếp tục chậm rãi tiến về đằng trước.

Vòng qua cổng chính của tòa nhà, cánh cửa kính hai bên đã bị một sợi dây xích dài khóa chặt. Bảng thông báo đặt ở trước cửa dán đầy những tấm áp phích to nhỏ. Trong đó, một tấm áp phích màu sắc sặc sỡ hiện lên nổi bật. Tiểu Lam sáp lại gần để xem, gần như đọc từng câu từng chữ.

Gã xem được một chút, nhanh chóng cảm thấy vô vị. Đa số chữ trên tấm áp phích gã đều không nhận ra được, chỉ thấy cái cô gái hình tượng hoạt hình có chiếc đuôi cá kia trông thật thú vị. Còn tiểu Lam thì nhìn rất lâu. Cuối cùng, cô bé đưa tay, xé tấm áp phích kia xuống.

Trong màn đêm thanh vắng, tiếng xé giấy nghe thật chói ta. Gã giật nảy mình. Còn tiểu Lam vẫn tỏ ra bình tĩnh, vo tấm áp phích lại, nhét vào bao tải trong tay.

Tiếp đến, cô bé lại bước về đằng trước, vòng qua tòa nhà, đi ra vùng đất trống đằng xa.

Nơi đây có vẻ là một sân vận động. Có đường chạy, hố cát. Ở giữa là một sân bóng, hai bên là cầu môn bằng sắt, trên sân còn có những đám cỏ xanh lưa thưa. Gã cùng tiểu Lam bước đi chậm rãi trên đường chạy. Đột nhiên, cô bé bứt tốc chạy, chiếc giày trắng dưới chân cọ xát với nền đất, phát ra tiếng “xoèn xoẹt” một cách có quy luật.

Gã không hiểu tại sao, đuổi theo cô bé một cách bản năng. Những lọ chai trong bao tải va đập vào nhau, phát ra tiếng vỡ vụn. Gã khẽ ú ớ gọi, muốn tiểu Lam dừng lại. Nhưng cô bé càng chạy càng nhanh. Bên trong cơ thể mỏng manh ấy như đang bùng cháy một ngọn lửa, thúc đẩy cô bé điên cuồng lao về đằng trước.

Trong cái tối tăm cuối cùng trước buổi bình minh, hai người bám theo nhau chạy trên thao trường mà không một chút lý do. Tiểu Lam dường như vẫn giữ nguyên tốc độ xung kích, còn gã thì loạng choạng đuổi theo sau, hổn hà hổn hển, trông thật thê thảm trong thứ tạp âm cổ quái. Trời tối đen như mực. Gã từ từ chạy chậm lại, cô bé tiểu Lam đằng trước liền hòa mình vào sắc đêm, trở nên thoắt ẩn thoắt hiện. Gã cảm thấy hoang mang mà không rõ lý do, chỉ biết nghiến răng đuổi theo, như thể chỉ chậm một bước thôi là sẽ vĩnh viễn mất đi cô bé.

Cuối cùng, tiểu Lam chạy không nổi nữa. Ngọn lửa ấy dần cạn kiệt. Cô bé hạ tốc độ xuống, sau cùng, lết theo đôi chân run rẩy, lảo đảo bước về phía khán đài ở bên cạnh đường chạy.

Cô bé dùng cả hai chân hai tay để trèo lên đỉnh bậc thang, ngồi xuống, khom lưng, thở hồng hộc. Gã kéo chiếc bao tải trèo đến bên cạnh cô bé, lồng ngực phập phồng một cách dữ dội, như thể lá phổi sắp nổ tung.

Nhiệt độ cơ thể tăng lên sau khi chạy được cái lạnh giá của bậc thang bê tông nhanh chóng cuốn đi. Tiểu Lam ngơ ngác nhìn về phía sân thao trường đen ngòm trước mắt, co người lại, từ từ sáp lại gần gã.

Gã ngồi một cách yên tĩnh, không hề động đậy, một bên má có thể cảm nhận được cái lạnh mà chiếc trán đầm đìa mồ hôi của tiểu Lam đem đến. Gã không biết cô bé đang nhìn gì, càng không biết ở trong cái nơi tối tăm đó có thứ gì. Nhưng mà, gã nguyện ý được ngồi bên cạnh cô bé như thế này, lắng nghe tiếng tim đập thình thịch.

Mãi lâu sau, cô bé khẽ nói: “Vincent, trời sắp sáng rồi.”

Gã “ừm” một tiếng, ngẩng đầu lên, nhìn ra những tòa nhà tĩnh lặng ở phía ngoài bức tường bao, cùng với cô bé, chờ đợi tia sáng đầu tiên của bình minh.

****

Sáng sớm. Sở cảnh sát thành phố.

Vương Hiến Giang tóc tai bù xù, khoác chiếc áo ngoài ngồi trước bàn dài trong phòng hội nghị, trên tay kẹp một điếu thuốc sắp cháy hết, đang ngủ gà ngủ gật.

Ở đằng sau anh ta, Thái Vĩ nằm dọc trên chiếc “giường” được ghép bởi mấy cái ghế lại với nhau, tiếng ngáy vang rền như sấm.

Đột nhiên, Vương Hiến Giang rùng mình. Anh ta chửi một câu, ném điếu thuốc đã làm mình bỏng tay xuống sàn, rồi lại xoa xoa vết bỏng mấy cái.

Sau đó, anh ta ngồi buồn xo ra đấy mất mấy phút, chép chép miệng, nhấc bình trà lên, uống hết đống tàn dư còn sót lại. Tiếp đến, anh ta với lấy hộp bánh quy trên mặt bàn, rồi lại cầm lấy một bảng dữ liệu dân cư để xem qua.

Người dân họ Trương này năm nay 35 tuổi, theo cách phân của họ thì anh ta sống ở khu B3. Ly dị, sống độc thân. Phóng viên nhiếp ảnh của tòa soạn báo “Chí Hữu”. Từng bị xử lý vì tội mại dâm. Nếu nhìn vào ảnh chụp, trông người này rất đàng hoàng, tử tế. Còn về việc có chiếc xe nào mang tên anh ta không, vẫn phải đợi thông tin phản hồi từ Cục đăng kiểm.

Anh ta nuốt miếng bánh trong miệng, đánh một vết tích màu đỏ ở góc trên bên phải của bảng dữ liệu dân cư, đặt nó lên xấp bảng dữ liệu đã được sàng lọc.

Đang định với tay lấy thêm một tờ khác, cánh cửa phòng hội nghị bỗng mở ra, lão Đỗ bên pháp y thò đầu vào, miệng vẫn còn cắn miếng bánh nướng(25).

“Sao?” Anh ta vừa nhai, vừa hỏi gì nghe không rõ, “Chăm chỉ thế?”

Vương Hiến Giang không nói gì, chỉ giơ tay về phía anh ta. Lão Đỗ đưa chiếc bánh nướng còn lại trên tay cho anh ấy. Hai người, một đứng một ngồi, lẳng lặng mà ăn. Thái Vĩ đang ngủ ngon lành bỗng khịt khịt mũi, chóp chép cái miệng, rồi lại ngáy khồng khộc.

“Đây vẫn còn một cái này?” Lão Đỗ nhét nửa chiếc bánh nướng còn lại vào mồm, tiện tay vo tròn tờ giấy gói bánh nhầy nhụa mỡ lại, ném lên người Thái Vĩ, “Tên tiểu tử thối này, để sư phụ làm việc, còn mình thì ngáy như bò.”

“Đừng trêu nó.” Vương Hiến Giang giơ tay lên ngăn lại, “Thẳng tiểu tử này cả đêm không ngủ rồi.”

“Vụ án bên các anh thế nào rồi?” Lão Đỗ nhìn vào đống hồ sơ chất thành núi trên mặt bàn, “Sao lại chỉ có hai người làm thế này?”

“Sở thiếu nhân lực.” Vương Hiến Giang không muốn nói nhiều. Anh ta ăn xong chiếc bánh nướng, cầm lấy bao thuốc, lấy ra một điếu đưa cho lão Đỗ, rồi tự châm cho mình một điếu: “Sao tôi có cảm giác mấy ngày rồi chưa gặp anh nhỉ?”

“Đến Cục 2 của Bộ công an để bồi dưỡng.” Lão Đỗ nhả ra một luồng khói, “Hôm qua mới về — Không phải đến gặp anh để báo cáo tình hình đây sao?”

“Cút đi!” Vương Hiến Giang cười đáp, “Anh thì báo cáo cái khỉ gì với tôi.”

Lão Đỗ cười “ha ha”: “Đúng là tôi có việc cần tìm anh.” Anh ta gảy đầu thuốc, “Lần này tôi tham gia lớp bồi dưỡng kỹ thuật giám định DNA, anh đã nghe qua về cái trò này chưa?”

“Nghe qua rồi.” Vương Hiến Giang gật đầu, “Không phải là kỹ thuật để xác minh bố con hay sao?”

“Hiện đã áp dụng vào điều tra hình sự rồi.” Lão Đỗ chỉ tay vào đống hồ sơ trên bàn, “Tôi đã lấy mẫu tinh dịch ở trên người ba người phụ nữ kia, cho kết quả giám định là do một người nhóm máu A làm. Dựa vào trình độ kỹ thuật và phương pháp giám định hiện tại của Sở chúng ta, tôi chỉ có thể làm được đến đấy.”

“Sau đó thì?”

“Nếu ứng dụng kỹ thuật giám định DNA, thì kết luận của chúng ta sẽ càng chính xác hơn.”

Vương Hiến Giang chớp mắt: “Có thể chính xác đến mức nào?”

“Nói thế này đi.” Biểu cảm của lão Đỗ tỏ ra bí hiểm, “Để tìm cái tên biến thái có nhóm máu A ấy, chúng ta phải sàng lọc hàng chục, thậm chí hàng trăm người. Ai làm? Không biết, thì tra hỏi từng người một. Nhưng nếu dùng giám định DNA, có thể lập tức xác định được kẻ duy nhất đó.”

“Ồ!” Vương Hiến Giang nhíu mày, “Thế thì khác gì xác minh dấu vân tay?”

“Thì nó gọi là dấu vân tay DNA mà.” Lão Đỗ tỏ ra đắc ý, “Mẫu vật của tên biến thái đó tôi vẫn còn giữ đây. Nếu chỗ anh đã có phạm vi đại khái về đối tượng tình nghi, cứ gửi đến Cục 2 của Bộ công an để giám định.”

“Thế thì hay quá.” Vương Hiến Giang lập tức xốc lại tinh thần, “Làm thế nào?”

“Lấy máu là được.” Lão Đỗ khua tay, “Sàng lọc ra phạm vi đối tượng tình nghi, phần còn lại cứ để tôi.”

“Yên tâm!” Cặp mắt Vương Hiến Giang sáng rực lên vì hưng phấn, “Phá xong vụ án tôi sẽ mời anh một bữa cơm!”

“Thế thôi sao?” Lão Đỗ bĩu môi, “Phải thật thịnh soạn đấy.”

Thái Vĩ đột nhiên xoay người, lờ đờ ngồi dậy: “Cơm? Cơm nào?”

Lão Đỗ cười “khà khà”. Vương Hiến Giang đành lắc đầu: “Cái thằng ranh này.”

****

“Không sai, không sai, chính là chỗ này. Cô bé ấy là hàng xóm của tôi. Chị đã chép lại chưa? Được, không vấn đề, để cháu nó đi học về. Tôi sẽ ở nhà đợi chị. Cảm ơn nhiều.”

Cố Hạo cúp máy, đi lại hai vòng trong căn phòng, rồi lại ngồi xuống thành giường, ánh mắt không rời khỏi tờ giấy dán trên tường.

“Cảnh ngộ” ngày hôm ấy đã giúp cho ông ta gần như có thể xác định Mã Na chính là kẻ cầm đầu dẫn đến sự mất tích của Tô Lâm. Đồng thời, ông ta có thể tin rằng, mình không thể biết được toàn bộ chân tướng sự việc từ miệng của Mã Na. Nhưng mà, tiếp xúc với Khương Đình là một thu hoạch ngoài ý muốn. Lần gặp mặt thứ hai, ông ta đã nhận ra đứa bé này không nói thật. Ông có thể hiểu được nguyên nhân đằng sau. Nhưng, tiếng khóc ngày hôm đó của cô bé vẫn khiến cho ông ta ôm ấp một tia hy vọng. Chính trong cuộc gọi ban nãy, tia hy vọng ấy đã trở thành sự thật.

Vẫn còn khoảng một tiếng nữa mới đến buổi hẹn. Tới lúc đó, người nhà lão Tô chắc cũng về rồi. Cố Hạo không thể ngừng suy đoán, rằng ông ta sẽ nghe thấy một câu chuyện khiến người khác sợ hãi, phẫn nộ và bi thương đến mức nào. Ông ta thậm chí còn tưởng tượng ra rằng, Khương Đình có lẽ sẽ biết được tung tích của Tô Lâm. Như vậy, ông ta sẽ sớm gặp được cô bé đã khiến mình phải nhớ nhung suốt bấy lâu nay.

Bất luận thế nào, việc ông cần làm bây giờ, chính là kiên nhẫn chờ đợi. Cố Hạo đi lại một vòng trong phòng, quyết định sẽ dọn dẹp nơi này lại một chút. Một là, cứ cách vài phút lại nhìn đồng hồ khiến cho con người ta sốt ruột, chi bằng đi làm gì đó để phân tán sự tập trung; Hai là, nếu để cho mẹ con Khương Đình ở trong một môi trường tương đối sạch sẽ, sẽ có lợi cho việc giao tiếp hơn.

Cố Hạo bắt tay vào dọn dẹp. Căn phòng vốn đã nhỏ, lại thêm đồ đạc trong nhà cũng ít, nên chưa đến nửa tiếng, căn phòng trông đã gọn gàng hơn nhiều. Ông ta đang do dự xem có nên gỡ tấm “Bản đồ phân tích” trên tường kia xuống không, thì nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên.

Cố Hạo ngớ người. Nhẽ nào hai mẹ con họ lại đến sớm hơn đã hẹn?

Ông ta chạy tới mở cửa, nhưng lại phát hiện ra Đỗ Thiến đang đứng ở ngoài.

“Bà?” Cố Hạo tròn mắt, “Sao bà lại đến đây?”

“Sao thế, không tiếp đón à?”

Đỗ Thiến cười nhăn nhở bước vào, tiện tay quẳng chiếc túi xách lên giường, nhìn ngó xung quanh.

“Ơ!” Bà ấy ngồi xuống thành giường, ra hiệu cho Cố Hạo lại gần, “Chẳng nhẽ ông biết tôi đến nên đã dọn dẹp phòng sạch sẽ ư.”

“Đâu có. Dọn dẹp định kỳ thôi ấy mà.” Cố Hạo đưa tay với lấy cái phích, “Để tôi rót cho bà cốc nước.”

“Được.” Đỗ Thiến đột nhiên nheo mắt nhìn lên tấm “Bản đồ phân tích” treo trên tường, “Kia là cái gì?”

“Không có gì đâu.” Cố Hạo đưa cốc nước cho bà ấy, “Tôi nghịch chơi ấy mà.”

Đỗ Thiến có vẻ không mấy hứng thú với cái này, sau khi uống hai ngụm nước, mở miệng nói: “Trong nhà có gì ăn không? Ông với tôi ăn tạm mấy miếng rồi đi.”

Cố Hạo có chút khó hiểu: “Đi đâu?”

“Đi học chứ còn gì.” Đỗ Thiến nhíu mày, “Hôm nay lại có tiết khiêu vũ, ông quên rồi sao?”

Cố Hạo vỗ vào đầu: “Chết thật.”

“Ông được lắm. Thời khóa biểu tôi đưa ông vứt đâu rồi?” Đỗ Thiến trợn mắt, xắn tay áo, “Trong nhà có sẵn mì sợi với trứng gà chứ? Để tôi đi nấu ăn.”

“Thôi khỏi.” Cố Hạo do dự một hồi, lắp bắp nói, “Hôm nay tôi không đi được…… Lát nữa tôi có việc…… Hẹn người ta rồi.”

“Hở?” Đỗ Thiến ngớ người, sau đó từ từ hạ tay áo xuống, “Đáng ra ông phải gọi trước cho tôi chứ, tôi đỡ phải lặn lội đường xa tới đây.”

“Vừa mới hẹn xong.” Cố Hạo tỏ ra có lỗi, “Với cả, tôi cũng quên mất hôm nay có tiết học.”

Đỗ Thiến quay mặt đi, cầm lấy cốc nước, uống từng ngụm nhỏ: “Hẹn ai, có việc gì thế?”

“Cái này…… Một hai câu không nói rõ được.” Cố Hạo nghĩ một hồi, “Sau này có dịp tôi sẽ kể cho bà nghe.”

Đỗ Thiến không nói gì nữa, mặt tối sầm lại. Cố Hạo vô cùng ăn năn, nhưng không biết làm sao để an ủi bà ấy, chỉ biết đứng trơ ra một cách khó xử.

Mấy phút sau, Đỗ Thiến đột nhiên nói một cách không đầu không đuôi: “Thầy Ngô rủ tôi tuần sau đi ngoại ô chơi.”

“Thầy Ngô nào?” Đầu tiên Cố Hạo ngơ ngác, sau đó thì kịp phản ứng lại, “À, là cái thầy Ngô dạy khiêu vũ đó hả?”

“Ừm.” Mặt Đỗ Thiến vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, “Chỉ có hai chúng tôi đi.”

“Chỉ có hai người?”

“Sao thế? Ông ấy ly dị, tôi thì góa chồng, hai người độc thân — Có vấn đề gì sao?”

Cố Hạo cúi đầu, nhất thời không biết nói gì, mãi lâu sau mới buồn bã hỏi: “Đi chỗ nào thế?”

“Công viên đầm Tịnh Thủy.”

“Ồ.” Cố Hạo nghĩ một hồi, “Bà có định đi không?”

Đỗ Thiến trầm ngâm mất mấy giây: “Nếu không có việc gì thì đi thôi, dù sao tôi cũng rảnh.”

Chần chừ hồi lâu, Cố Hạo mới lúng túng mở miệng: “Theo tôi thì bà không nên đi thì hơn.”

“Tôi đâu có cần xin ý kiến của ông!”

Đỗ Thiến vẫn tỏ ra giận dữ. Nhưng mà, nhìn thấy bộ dạng chân tay luống cuống của Cố Hạo, bà ta lại phì cười.

“Thế ông nói xem, tại sao tôi lại không được đi?”

“Cái tên đó……” Cố Hạo túm đầu túm tóc, “Hình như có ý với bà. Hai người đi riêng, không hay cho lắm.”

“Ông cũng biết cơ à?” Đỗ Thiến trợn mắt, “Thế ông đi cùng tôi đi.”

“Tôi?” Cố Hạo gật đầu, “Được. Khi nào thế?”

“Tuần này luôn.” Ánh mắt của Đỗ Thiến lại sáng lên, “Chúng ta đi công viên đầm Tịnh Thủy luôn có được không? Ở đó có thể chèo thuyền. Tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn, ông chỉ cần……”

“Có thể thay đổi thời gian được không?” Cố Hạo không đành lòng nhìn bà ấy hào hứng vạch ra kế hoạch, “Mấy ngày này tôi có việc bận mất rồi.”

“Rốt cuộc là ông có việc gì?” Đỗ Thiến lại cau mày, “Ông có thể……”

Chưa kịp dứt lời, tiếng gõ cửa lại vang lên.

Cả hai người đều nhìn về phía cửa. Cố Hạo nhanh chóng ra mở cửa. Khương Ngọc Thục đứng ở bên ngoài tỏ ra cẩn trọng, theo sau là Khương Đình với một nét mặt lo lắng y chang.

“Chào bác Cố.” Khương Ngọc Thục khẽ gật đầu, sau đó liền trông thấy Đỗ Thiến đang đứng trong phòng, “Bác có khách à? Hay là để lát nữa mẹ con tôi quay lại?”

“Không sao, mời chị vào.” Cố Hạo vội đứng dạt sang một bên để nhường đường, “Cứ ngồi tự nhiên.”

Khương Ngọc Thục và cô con gái lần lượt bước vào phòng, sau khi nhìn một vòng, ngồi xuống bên cạnh bàn ăn.

Cố Hạo vội rót nước mời hai mẹ con họ. Ánh mắt của Đỗ Thiến thì không ngừng đảo trên người Khương Ngọc Thục. Khương Ngọc Thục cảm thấy không thoải mái, miễn cưỡng nở nụ cười với bà ấy rồi quay đầu đi nơi khác.

“Lão Cố, không định giới thiệu qua à?” Đỗ Thiến mở miệng hỏi, “Người này là?”

“À, người này…… Nói sao nhỉ, có thể coi là bạn tôi, họ Khương. Cô ấy nhỏ hơn bà nhiều tuổi, bà cứ gọi cô ấy là tiểu Khương cũng được.” Cố Hạo lại chỉ tay về phía Khương Đình, “Còn đây là con gái cô ấy, đang học lớp 11.”

Sau đó, ông ta liền quay sang Đỗ Thiến, hoàn toàn không để ý đến vẻ giận hờn trên khuôn mặt bà ấy: “Đây là bạn của tôi, họ Đỗ.”

Khương Ngọc Thục khom lưng một cách khó xử: “Chào chị Đỗ.”

Khương Đình cũng đứng dậy, gập người: “Chào bác Đỗ.”

Khuôn mặt Đỗ Thiến không chút biểu cảm: “Cháu bé thật xinh xắn, giống hệt mẹ.”

Khương Ngọc Thục càng thêm phần khó xử, nhấc cốc nước lên rồi hớp một ngụm nhỏ.

Cố Hạo không khách sáo nữa, kéo một chiếc ghế ra ngồi: “Thế nào, chúng ta vào chuyện chứ?”

Khương Ngọc Thục liếc nhìn Đỗ Thiến một cái, thái độ do dự: “Hay là, đến nhà họ Tô để nói chuyện?”

“Lão Tô có lẽ vẫn chưa đi làm về, vợ anh ta chắc đang ở nhà.” Cố Hạo đứng dậy, “Để tôi đi xem sao?”

Khương Ngọc Thục định gật đầu, thì Đỗ Thiến đã đứng phắt dậy, vớ lấy cái túi khoác: “Mọi người nói chuyện, tôi đi trước đây.”

Bà ấy rảo bước tiến ra cửa, ngoái đầu nhìn Cố Hạo một cái, phát hiện ông ta không hề có ý định níu giữ mình lại, mà gật đầu.

“Được, tối nay bà cứ đi học trước.” Cố Hạo bước tới mở cửa, “Hôm nay quả thật xin lỗi bà, tôi sẽ liên lạc lại với bà sau.”

Đỗ Thiến chẳng nói chẳng rằng, mở cửa đi ra. Cố Hạo đuổi theo, hét với một câu: “Bà đi chậm thôi, chú ý an toàn.” Đáp lại ông ta chỉ có tiếng cánh cổng tòa đơn nguyên đóng “sầm”.

Khương Đình nhìn mẹ, lè lưỡi. Khương Ngọc Thục cười gượng, thầm nghĩ ông già này chắc không biết cách nói chuyện với phụ nữ.

Cố Hạo trở về từ hành lang, thò nửa người vào: “Mọi người cứ ngồi đấy một lát, tôi đi sang phòng đối diện xem sao.”

Khương Ngọc Thục đứng dậy: “Đi cùng nhau đi.”

Cố Hạo quay người bước đến phòng 101, gõ tay lên cánh cửa bằng sắt: “Cô chú có nhà không?”

Căn phòng không chút động tĩnh.

“Chắc mẹ Tô Lâm ra ngoài rồi.” Cố Hạo chỉ tay vào căn phòng 102 của mình, “Chúng ta về đợi đi.”

Khương Ngọc Thục nhìn vào cánh cửa khóa chặt mà không nói năng gì. Sau đó, cô ấy nhìn cô con gái. Khương Đình bước lên trước, móc từ trong túi ra một chùm chìa khóa, lựa lấy một chìa rồi cắm vào trong ổ, khẽ vặn.

Cạch một tiếng, cánh cửa mở ra.

Cố Hạo đầu tiên ngớ người, sau đó liền hiểu ra.

Khương Đình mở cánh cửa phòng 101, nhìn vào bên trong, quả thực không có ai.

Cô bé xoay người về phía Cố Hạo: “Ông Cố, hay là về phòng ông đi.”

“Cháu à, không cần đợi người nhà họ Tô nữa đâu.” Cố Hạo túm lấy tay của Khương Đình, ánh mắt long lanh, “Bây giờ hãy kể cho ông nghe.”

****

Chời chập tối, những cánh chim mỏi bay về tổ. Thành phố này đang bắt đầu tiến vào khoảng thời gian náo nhiệt nhất trong ngày. Cánh cổng đơn nguyên mở ra rồi lại đóng. Các gia đình đều đang mở lửa thổi cơm, hò hét những đứa con ham chơi của mình về nhà. Tiếng ồn ào của tụi trẻ, tiếng trò chuyện của mấy người hàng xóm thỉnh thoảng lại lọt qua khe cửa đóng chặt của phòng 102, nhưng trong phòng chỉ có một tiếng kể thút thít của cô thiếu nữ. Nhanh chóng, căn phòng trở về vẻ tĩnh mịch.

Cố Hạo ngồi bên cạnh bàn ăn, một tay kẹp điếu thuốc, tay kia mân mê chùm chìa khóa. Khương Đình đang dùng khăn mùi xoa lau nước mắt, còn Khương Ngọc Thục thì lấy tay xoa lưng cô bé.

Mãi lâu sau, Cố Hạo mới khẽ hỏi: “Cũng có nghĩa là, cháu đã phát hiện ra chùm chìa khóa của Tô Lâm dưới cái cống đó?”

“Vâng.”

Cố Hạo đứng dậy đi ra chiếc tủ 5 ngăn, kéo một ngăn ra, lấy một món đồ từ bên trong, đưa đến trước mặt Khương Đình.

“Đây là huy hiệu trường cháu à?”

Khương Đình ngắm nghía chiếc huy hiệu hình chữ nhật kìa, gật đầu: “Đúng ạ.”

“Ông đã sớm nghĩ đến điều đó.” Cố Hạo như thể đang tự nói một mình, sau đấy lại quay về phía Khương Đình, “Cháu có thể kể lại vị trí của miệng cống đó được không?”

“Ở sau nhà cháu, sát với bức tường bao ở mạn Đông. Mấy hôm trước cháu ra xem, thì thấy nắp cống đã được đậy.” Ánh mắt của Khương Đình lại đỏ au, “Cháu đã lén mở nắp cống, vì nghĩ rằng bạn ấy sẽ chui ra khỏi đó.”

Cố Hạo thở dài một cái: “Cháu thật là một cô bé lương thiện.”

“Cháu không phải.” Khương Đình lắc đầu, “Đáng ra cháu phải kể sự thật ngay từ đầu.”

“Không thể đòi hỏi tất cả mọi người đều dũng cảm như thế. Huống chi, cháu vẫn chỉ là một cô bé.” Cố Hạo cười, “Cháu đã kể cho giáo viên trong trường nghe về chuyện này chưa?”

“Chưa ạ.” Khương Đình cắn môi, “Tô Lâm với cháu không học cùng một lớp. Với cả, cháu sợ Mã Na sẽ trả thù.”

“Bác Cố, có chuyện này tôi cần nói rõ trước.” Khương Ngọc Thục nãy giờ ngồi im lặng bỗng nhiên cất tiếng, “Con gái tôi là nhân chứng của vụ việc này, cháu nó cũng đồng ý sẽ kể rõ tình hình cho bố mẹ Tô Lâm. Nhưng mà tôi nghĩ, chúng tôi chỉ nên làm đến đó thôi. Còn về việc xử lý chuyện này như thế nào, không liên quan đến chúng tôi.”

Cô ấy nghĩ một hồi, lại bổ sung thêm: “Đặc biệt là, bất kể tình hình sau này có thế nào, tôi cũng sẽ không để cho con bé lộ diện.”

Cố Hạo lập tức gật đầu: “Tôi hoàn toàn hiểu. Cháu nó vẫn còn phải đi học, không nên nhận phải bất cứ ảnh hưởng xấu nào.”

Khương Ngọc Thục cúi đầu, không phát ra tiếng động. Thực tế, ngoài việc sợ Khương Đình bị trả thù ra, cô ta còn một nỗi lo khác. Cô con gái không biết rằng, hiện giờ Tôn Vĩ Minh đang mài dao xoèn xoẹt hòng đoạt lấy quyền nuôi con. Điều Khương Ngọc Thục cần làm, đó là cố gắng để cho cuộc sống diễn ra như xưa, sóng yên biển lặng trước khi Tôn Vĩ Minh cút đến Bắc Kinh. Cô không mong bất cứ điều gì ngoài ý muốn ảnh hưởng đến ưu thế trong cuộc chiến giành quyền nuôi con của mình. Dù sao, “sức khỏe thể xác lẫn tinh thần” của Khương Đình có thể có rất nhiều cách giải thích, chỉ cần bất cẩn một chút, cũng sẽ bị tay luật sư Thi đó bắt thóp. Trên thực tế, nếu không phải vì Khương Đình kiên quyết, cô ấy sẽ không đồng ý cho cô bé đến gặp bố mẹ Tô Lâm. Bây giờ cô chỉ mong kết thúc chuyện này thật sớm, để cô con gái dỡ bỏ được gánh nặng trong lòng, không còn phải buồn rầu âu lo, đưa mọi việc trở về với quỹ đạo bình thường.

Lúc này, ngoài hành lang vang lên một tiếng âm thanh, như thể có hai người đang bước lại gần. Người đàn ông trong số đó lớn tiếng phàn nàn: “Nói với cô bao nhiêu lần rồi, đừng có chạy ra đường lung tung nữa. Cơm thì không nấu, nhà thì không trông, hai bố con tôi đi về vẫn phải vác cái bụng đói meo đợi cô……”

Cố Hạo đứng dậy: “Người nhà họ Tô về rồi.”

Ông ta nhìn Khương Đình: “Tiểu cô nương, cháu ổn chứ?”

Đôi môi cô bé có chút nhợt nhạt, nhưng vẫn gật đầu.

****

Lão Tô vừa lải nhải, vừa lôi chìa khóa ra mở cửa. Vợ lão Tô theo sau anh ta, sắc mặt bơ phờ, chẳng nói chẳng rằng. Vừa mở cửa ra, lão Tô đột nhiên nghe thấy tiếng cửa mở từ phòng 102 ở đằng sau. Anh ta bất giác ngoái đầu, trông thấy Cố Hạo và hai người nữ một lớn một nhỏ từ trong phòng bước ra.

“Lão Tô.”

“Anh Cố,” Lão Tô gật đầu, “Nhà có khách à?”

Cố Hạo bước thẳng đến trước mặt anh ta: “Lão Tô, nói chuyện một lát được không?”

Lão Tô có chút khó hiểu: “Nói chuyện gì cơ?”

“Chuyện của Tô Lâm.” Cố Hạo nhìn thẳng vào mắt anh ta, “Vào nhà anh hay nhà tôi để nói?”

Lão Tô ngớ người, quay sang nhìn vợ. Người phụ nữ cũng trợn tròn mắt: “Gì cơ?”

“Ngày 23 tháng 5, cũng là ngày mà Tô Lâm mất tích,” Cố Hạo bĩu môi về phía Khương Đình ở đằng sau, “Cô bé này đã chứng kiến mọi chuyện xảy ra với con gái nhà anh chị.”

Vợ lão Tô thét lên một tiếng kinh hãi. Sau đó, cô ta lấy tay bịt miệng, nhìn chằm chằm vào Khương Đình.

Khương Đình giật mình, khẽ thu người về sau. Mặt lão Tô tối sầm, mở cửa nhà mình: “Vào đi, đừng đứng ngoài nói.”

****

Không phải ai cũng nói chuyện hăng say về những khung cảnh bạo lực, huống chi, đây rất có thể là dấu tích cuối cùng còn lưu lại trên thế giới này của một thiếu nữ. Kể lại chuyện này, đối với Khương Đình mà nói thật là tàn nhẫn. Vả lại, cô bé không biết đây là thông tin mà đối phương đã mong đợi từ lâu, hay chỉ đem lại một sự trách móc lớn hơn.

Lão Tô ngồi xuống ghế cạnh bàn ăn, nhìn chằm chằm vào cái trần nhà sơn đỏ loang lổ, chẳng nói chẳng rằng mà hút thuốc. Còn vợ lão Tô thì cứ ngồi kè kè bên cạnh Khương Đình, nhìn cô bé không chớp mắt, như thể lo sợ mình sẽ nghe sót một chữ.

Khương Đình thuật lại xong, cúi đầu không nói năng gì. Những người khác đều giữ nguyên vẻ trầm mặc, vợ lão Tô ngả người ra ghế sô-fa, ôm mặt khóc thút thít.

Mãi lâu sau, lão Tô vứt điếu thuốc trên tay, ho khan mấy tiếng: “Cháu nói xong chưa?”

Khương Đình có chút bất ngờ, ngẩng đầu lên rồi lại nhìn sang Khương Ngọc Thục cũng đang kinh ngạc không kém, gật đầu: “Dạ. Mọi việc là như vậy.”

“Được, chú biết rồi.” Lão Tô đứng dậy, “Mọi người về đi.”

Nói xong, anh ta quát vợ: “Cô khóc lóc cái gì! Mau nấu cơm đi!”

Khương Đình và Khương Ngọc Thục ngơ ngác nhìn nhau, nhất thời không biết nên làm gì.

Cố Hạo trầm giọng hỏi: “Lão Tô, giờ tính sao?”

“Tính sao?” Lão Tô nhìn chằm chằm Cố Hạo, “Còn tính sao được nữa? Không nhẽ bắt tôi làm một mâm cơm mời các người? Hay các người có muốn được tặng cờ thi đua, viết câu khen thưởng lên đấy không?”

“Lão Tô, cô bé đã nói, nơi xuất hiện lần cuối của Tô Lâm có thể là ở cái miệng cống đó.” Cố Hạo nén cơn giận, “Đó là cô con gái mà anh đã nuôi lớn, cùng nhau đi tìm con bé đi.”

“Đó không phải con gái tôi.” Lão Tô hắng giọng, “Con nha đầu này chắc chắn đã nhìn nhầm rồi. Tô Lâm đang ở Giang Tô, vẫn sống sờ sờ ra đấy.”

Cố Hạo trợn mắt nhìn anh ta mất mấy giây, chỉ tay vào chùm chìa khóa trên bàn: “Lão Tô, chắc anh không định cho rằng cô bé này đang nói dối đấy chứ?”

“Nó chả nói lên được điều gì.” Sắc mặt lão Tô trắng bệch, nhưng vẫn già mồm, “Chuyện trùng hợp dưới trời đất này có mà đầy.”

Khương Ngọc Thục đột nhiên mở túi xách, lôi ra một món đồ được gói gém trong giấy báo, đặt cái “bốp” lên mặt bàn.

“Anh tự xem đi.”

Lão Tô do dự một hồi, chậm rãi bóc gói báo ra, một chiếc hộp cũ kĩ đựng dịch thủy canh của một nhãn hàng nào đó hiện ra trước mắt anh ta. Mặt lão Tô co giật, anh ta cầm lấy chiếc hộp đã nứt, sắp vỡ ra làm hai, chiếc bút bi, cục tẩy, cái thước và ê-ke bên trong rơi “lách cách” xuống mặt bàn.

Vợ lão Tô ngồi phắt dậy khỏi ghế sô-fa, lao đến trước bàn. Cô ấy đoạt lấy chiếc “hộp bút” từ tay lão Tô, ngắm nghía kĩ lưỡng một hồi, rồi lại nhìn vào đống dụng cụ học tập văng tung tóe, lập tức phát ra một tiếng khóc thét.

“Bố bọn trẻ!” Cô ấy ôm chiếc “hộp bút” vào lòng, tay còn lại túm lấy vạt áo của lão Tô, “Đây chính là…… Chính là của Tô Lâm.”

Khương Ngọc Thục nhìn thấy mà nhói lòng, ngữ khí dịu dàng trở lại: “Anh Tô, con gái tôi không nói dối.”

Lão Tô trông có vẻ rất rối bời. Anh ta hất văng tay của vợ ra, đứng tại chỗ thở hồng hộc, đột nhiên hét vào mặt Khương Đình: “Sau cháu không nói sớm?”

Khương Đình bị dọa cho run rẩy: “Cháu……”

“Bây giờ cháu mới đến báo tin, thì còn có ích gì?” Lão Tô dường như đã tìm được mục tiêu công kích, nhằm che giấu đi nỗi quẫn bách của mình, “Chuyện đã qua lâu rồi, cháu mới định giả làm người tốt à?”

“Anh dựa vào đâu mà dám quát con gái tôi!” Khương Ngọc Thục nhất thời tức đến bạc mặt, “Con gái nhà anh bị người ta bắt nạt, chúng tôi đến báo tin. Không mong anh cảm tạ chúng tôi, nhưng cũng không được trút giận lên đầu chúng tôi như vậy chứ?”

“Đây là nhà tôi, chị bớt khua chân múa tay đi.” Lão Tô chỉ tay ra cửa, “Tôi cũng không mời các người đến, không thích nghe thì cút!”

Lúc này, cánh cửa mở ra. Một cậu nhóc lưng khoác ba-lô nhảy chân sáo vào phòng: “Mẹ, cơm đã nấu xong chưa ạ? Con……”

Đột nhiên trông thấy người lớn đứng đầy phòng, cậu nhóc liền nuốt nửa câu còn lại vào trong bụng, nhất thời không biết nên làm gì.

Lão Tô hất đầu về phía buồng ngủ: “Vào trong!”

Cậu nhóc sợ hãi nhìn anh ta: “Bố……”

“Tao bảo mày vào trong!” Lão Tô trừng mắt nhìn thằng bé, “Đóng cửa lại, không được phép ra ngoài!”

Cậu nhóc không dám lắm lời, chạy tọt vào trong buồng, đóng cửa cái “sầm”.

Vợ lão Tô lại túm lấy tay áo của anh ta, van xin: “Bố bọn trẻ ơi, chúng ta mau đi tìm đi, có thể con bé vẫn……”

“Tìm gì mà tìm!” Lão Tô hẩy vợ ra, “Cô ngậm miệng lại cho tôi, nói thêm câu nữa là tôi đánh gãy chân!”

“Lão Tô!” Cố Hạo chướng mắt, hạ giọng quát, “Anh đừng có quá đáng!”

“Tôi quá đáng!” Lão Tô tự chỉ vào mũi mình, “Này ông họ Cố, nể ông, tôi mới gọi một tiếng anh. Làm hàng xóm bao lâu nay, tôi đã đắc tội với ông lần nào chưa?”

Cố Hạo nhìn chằm chằm vào anh ta: “Lão Tô, câu này của anh muốn nói từ khi nào?”

“Tôi chưa đắc tội với ông, ông cứ đi lo chuyện bao đồng làm cái mẹ gì?” Mặt lão Tô đỏ gay, hai hốc mắt như trố lồi, “Việc nhà tôi, có liên quan đến sợi lông nào của ông không?”

“Lão Tô,” Cố Hạo ra sức kìm nén cảm xúc của mình, “Đứa bé đó cũng gọi tôi một tiếng ông Cố.”

“Ông đẻ ra nó hay nuôi được nó, hở?” Lão Tô như muốn phát điên, “Mẹ kiếp nhà ông tự nhiên dẫn hai người ở đâu đến nhà tôi làm loạn, ông coi tôi là cái thứ gì hả?”

Khương Ngọc Thục ngứa tai, tóm lấy tay Khương Đình: “Đình Đình, chúng ta về thôi.”

“Cút hết đi cho tôi!” Lão Tô đập tay xuống mặt bàn, “Việc nhà tôi tôi tự xử lý, không cần mấy người phải lo.”

Cố Hạo đành chịu, đứng dậy cùng Khương Ngọc Thục đi ra khỏi phòng 101.

****

Trở về phòng 102, Khương Ngọc Thục vẫn còn tức đến run rẩy: “Cái loại người gì vậy, có lòng tốt mà coi như cỏ rác!”

Khương Đình ngồi xuống bên cạnh mẹ, khẽ an ủi cô ấy.

Sắc mặt của Cố Hạo cũng thật khó coi. Ông ta im ỉm lấy ra một điếu thuốc, thở dài một cái.

“Tiểu Khương, tôi không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Coi như tôi xin lỗi.”

Ông ta bĩu môi ra ngoài cửa: “Nhà lão Tô có không ít chuyện phiền muộn. Cô cũng thấy đấy, nhà anh ta còn một cậu con trai, đẻ cố, trước đây đến thân phận còn không có. Vì chuyện của Tô Lâm, có lẽ lão Tô và cái nhà Mã Na đã làm một giao dịch, giúp cho thằng bé được nhập hộ khẩu, còn được đi học nữa.”

Khương Ngọc Thục nghe mà trợn tròn há hốc: “Sao cơ? Vì cái hộ khẩu mà đến con gái mình cũng không cần? Trong lồng ngực anh ta có tim không vậy?”

“Mỗi nhà mỗi cảnh.” Cố Hạo lắc đầu, “Cái khó của người khác, có thể chúng ta không hiểu hết được.”

“Tôi quả thực không hiểu nổi. Một cô nương lớn như thế, sống chết chưa rõ, nói không quan tâm là không quan tâm.” Khương Ngọc Thục đột nhiên nhớ ra gì đó, “Nhưng mà, trở lại câu chuyện, bác với cô bé Tô Lâm đó…… Đúng là chỉ có quan hệ hàng xóm thôi sao?”

“Không thế thì sao?” Cố Hạo bật cười khanh khách, “Cô cũng nghĩ là tôi lo chuyện bao đồng à?”

“Không phải thế.” Khương Ngọc Thục vội xua tay, “Không thân không thích mà ông vẫn lo lắng cho cô bé như vậy, thật là hiếm có.”

“Cô bé ấy không được xem trọng trong gia đình, tôi thấy thật tội nghiệp, nên bình thường có lén làm mấy món cho con bé ăn.” Vẻ mặt của Cố Hạo tỏ ra ngán ngẩm, “Con bé đột nhiên biến mất như thế, tôi cũng khó mà nhắm mắt cho qua được.”

“Lão Cố, bác quả là một người tốt.” Khóe mắt Khương Ngọc Thục cay cay, “Bây giờ không còn nhiều người tốt nữa rồi.”

“Cô cũng thế mà.” Cố Hạo cười, “Cô với cô bé kia mới đúng là không hề quen biết.”

Khương Ngọc Thục có chút ngại ngùng: “Hầy, tôi chỉ dẫn Đình Đình tới mà thôi.”

“Không chỉ có vậy.” Sắc mặt Cố Hạo trịnh trọng, “Khi thấy cô lôi chiếc hộp bút kia ra, tôi đã biết cô cũng là người coi việc của người khác như việc của mình rồi.”

“Đúng vậy.” Khương Đình nói xen vào, “Cháu cũng không biết mẹ mình lại nhiệt tình đến thế.”

Khương Ngọc Thục vỗ nhẹ vào tay cô bé: “Con chỉ được cái lẻo mép.”

Cố Hạo lại cười: “Mẹ sao thì con vậy.”

“Nhưng mà, lão Cố, chúng ta trở lại vấn đề đã nói từ đầu.” Khương Ngọc Thục cất nụ cười lại, cắn môi, “E là chúng tôi chỉ có thể làm được tới đây thôi. Cháu nó trút được gánh nặng, cũng coi như tôi đã làm hết trách nhiệm rồi. Như đã hẹn, nhà lão Tô định xử lý vụ việc này thế nào, mẹ con tôi cũng không can thiệp.”

“Không vấn đề.” Lão Tô gật đầu một cách sảng khoái, “Hai người đã giúp tôi được một việc lớn rồi.”

Khương Ngọc Thục đứng dậy cáo từ. Khi bước ra tới cửa, cô ấy do dự một hồi, xoay người hỏi: “Bác…… Bác vẫn định tiếp tục đi tìm cô bé đó chứ?”

“Đương nhiên.” Cố Hạo giúp cô ấy mở cửa, “Việc này tôi nhất định không chịu để yên. Lại nói, tôi là một lão già đã về hưu, cũng chả có việc gì làm, đúng chứ?”

Khương Ngọc Thục không cười: “Vậy…… Nếu có tin tức gì về cô bé ấy, bác báo cho tôi một tiếng có được không?”

Cố Hạo nhìn cô ta, gật đầu một cách nghiêm túc: “Nhất định rồi.”

****

Tiễn hai mẹ con về, Cố Hạo hút liền hai điếu thuốc, nhìn ra màn đêm đã buông xuống ngoài khung cửa sổ, miễn cưỡng khống chế cái ý niệm phải lập tức đi đến chỗ miệng cống đó.

Bình tâm suy nghĩ, một mình ông đi xuống cống để tìm người là vô cùng khó khăn. Dựa vào kiến thức thông thường để phán đoán, chỗ đó nhất định rất rối rắm, địa hình phức tạp. Xem ra vẫn phải nhờ tên tiểu tử Thái Vĩ giúp một tay.

Nghĩ đến Thái Vĩ, ông ta lại lập tức nghĩ đến Đỗ Thiến. Mặc dù Cố Hạo vẫn chưa hiểu tại sao Đỗ Thiến lại nổi nóng thế, nhưng gọi một cú điện thoại thì chẳng có gì là sai cả.

Ai ngờ, đầu dây bên kia vừa bắt máy, Cố Hạo vừa mở miệng nói một câu “Alo”, thì đã bị cúp máy.

Có vẻ bà ấy vẫn còn giận. Cố Hạo cầm lấy chiếc ống nghe mân mê cả nửa buổi, nhưng vẫn không hiểu tại sao, thế là chẳng nghĩ ngợi gì nữa.

Ông ta lôi từ gầm giường ra một chiếc hòm, bên trong có đồ dùng bảo hộ lao động mà nhà máy phát cho trước đây. Cố Hạo lấy từ trong ra một chiếc găng tay sợi bông, đôi ủng, khẩu trang và áo mưa. Kiểm tra một lượt, chắc vẫn còn dùng được. Sau đó, ông ta lại mở tủ 5 ngăn, lục tìm ra một chiếc đèn pin thân dài. Cái thứ này vừa có thể chiếc sáng, lại vừa có thể dùng làm vũ khí. Cố Hạo không thể không nhớ lại cái hồi mình làm bảo vệ khoa, những đêm thức trắng để canh gác không cho bọn trộm cắp lẻn vào kho. Trong cơn hưng phấn, ông ta cầm lấy chiếc đèn pin, khua khua vài vòng, tiện thể làm vài bài liên quyền.

Lăn lộn mấy vòng, trên trán Cố Hạo đã bắt đầu nhìn thấy những giọt mồ hôi, cánh tay cũng bắt đầu nhức mỏi. Đồng thời, chiếc bụng cũng sôi lên ùng ục. Ông ta cười thầm. Mình chuẩn bị đi đánh nhau sao? Đánh nhau với ai? Với đứa bé tên Mã Na kia chăng?

Cố Hạo bỏ những trang bị cần dùng khi chui xuống cống vào trong một chiếc túi vải bố, sau khi thu dọn xong, đứng dậy bước vào nhà bếp.

Căn phòng 101 thấp thoáng tiếng trò chuyện. Cố Hạo đã lười đến mức chả buồn quan tâm đến bọn họ, bắt tay vào làm món súp mì trứng. Vừa bỏ mì vào, cánh cửa phòng 101 liền mở, có người bước ra. Cố Hạo không ngoái đầu, nghe tiếng bước chân có lẽ là vợ lão Tô. Cô ta cũng không thèm mở miệng, vừa khịt mũi, vừa đứng chặt dao “lạnh cạch” ở trên bếp. Mấy phút sau, Cố Hạo nghe thấy tiếng cô ta vặn bếp ga, bắt đầu nấu ăn.

Hai người quay lưng vào nhau, chẳng nói chẳng rằng. Cảnh tượng này quả thật khó xử. Nhưng mà, trải qua một trận cãi cọ ban nãy, miễn cưỡng bắt chuyện với nhau e là còn khó xử hơn.

Thế nên, sau khi chan xúp mì(26) vào trong bát, Cố Hạo bưng bát về phòng. Ông ta bật ti-vi, vừa xem thời sự vừa ăn mì.

Mới ăn được vài miếng, ông ta liền nghe thấy tiếng gõ cửa khẽ vang lên.

Cố Hạo nuốt sợi mì trong bụng, nói một câu “Chờ chút” rồi đứng dậy mở cửa. Mở khóa ra, ông ta liền ngớ người ngay tại chỗ — Vợ lão Tô đang đứng trước cửa.

Ông ta định nói, thì vợ lão Tô lại làm ra hiệu không được phát ra tiếng động, lẳng lặng chui vào trong phòng.

Cố Hạo còn đang do dự thì người phụ nữ đó đã khóa cửa lại, khẽ nói: “Anh Cố, lão Tô đang ở trong phòng. Đồ ăn vẫn đang hầm dở. Em cũng chỉ có mấy phút để nói vài câu với anh thôi, được không?”

Cố Hạo gật đầu, cất sự phòng bị vào trong: “Em nói đi.”

Người phụ nữ còn chưa nói gì, thì nước mắt đã chảy ra trước, tiếp đó, hai gối quỳ sụp xuống.

Cố Hạo kinh ngạc, vội đưa tay ra đỡ cô ta dậy: “Em à, em đang làm gì thế? Mau đứng dậy đi.”

Vợ lão Tô gạt tay ông ta ra, nằm rạp, dập mạnh đầu xuống sàn.

“Anh Cố, em phải dập đầu lạy anh.” Cô ta ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy nét bi thương, “Em không biết phải cảm ơn anh thế nào.”

“Không cần, không cần.” Cố Hạo vừa giận vừa lo, “Em mau đứng dậy đi.”

“Anh đồng ý với em một chuyện có được không?” Vợ lão Tô van nài, “Nếu không em sẽ không đứng dậy.”

Cố Hạo ngơ ngác: “Gì cơ?”

“Giúp em đi tìm con gái với, em cầu xin anh.” Hai tay người phụ nữ chắp lại, liên tục vái lạy, “Em cảm giác con bé vẫn còn sống…… Được không anh?”

Cố Hạo yên lặng mất mấy giây, từ từ đứng thẳng dậy: “Em với lão Tô……”

“Hắn không cho em đi. Hắn bảo con bé chắc chắn không còn nữa rồi, nếu không thì đã về nhà từ lâu.” Người phụ nữ ra sức lắc đầu, nước mắt văng tung tóe, “Nếu em tiếp tục đi tìm, hắn sẽ bỏ em. Anh đồng ý với em đi có được không? Em cứ có cảm giác Lâm Lâm vẫn còn…… Cầu xin anh, cầu xin anh Cố.”

“Nếu em thích thì cứ quỳ ở đấy. Nãy em nói rồi, em chỉ có mấy phút thôi. Nếu anh ta phát hiện ra em ở nhà anh……” Cố Hạo quay trở lại bàn ăn, chỉ tay ra ngoài cửa, “Tôi đã đắc tội với lão Tô rồi, không muốn đắc tội với anh ta thêm lần nữa.”

Người phụ nữ ôm mặt, toàn thân run rẩy, khóc không thành tiếng.

Cố Hạo thở dài: “Thực ra, cô chú biết tất cả, có đúng không?”

“Vâng. Tối đó Lâm Lâm không về nhà. Bố con bé đã đến đồn cảnh sát, nhưng người ta nói chưa đủ 24 giờ, nên không quan tâm.” Người phụ nữ khóc lên khóc xuống, “Ngày hôm sau chúng em đến trường, cô chủ nhiệm của Lâm Lâm đã gọi Mã Na đến để hỏi, nhưng con bé không thừa nhận. Sau đó, có một con nha đầu tên Tống Sảng đã lỡ miệng……”

“Sau đó thì sao?”

“Nhà trường nói chuyện xảy ra ngoài trường, nên bọn họ không có trách nhiệm, bảo bọn em tự thỏa thuận giải quyết.” Người phụ nữ đấm vào ngực mình, “Em chỉ biết là con bé kia đã đánh Lâm Lâm, không ngờ bọn chúng lại ra tay tàn ác thế…… Dù thế nào thì cũng không được đánh con em rơi xuống cống vậy chứ……”

“Em gái, anh nói câu này hơi khó nghe,” Cố Hạo thấp giọng, “Anh chưa từng gặp bậc cha mẹ nào như hai cô chú.”

“Anh Cố, nhà em……” Tiếng khóc của vợ lão Tô lại cất lên, “Bọn em có lỗi với Lâm Lâm. Từ nhỏ đến lớn, đến cái hộp bút cũng chưa từng mua cho nó, con bé đành dùng tạm cái hộp thuốc đó. Con bé hiểu chuyện là thế, nghe lời là thế, đáng nhẽ không nên sinh ra trong cái nhà này……”

“Vì cô bé hiểu chuyện, vì cô bé nghe lời, nên cô bé đáng bị bỏ rơi có đúng không?” Cố Hạo không nhịn nổi, “Cho nên, cô bé có thể trở thành canh bạc để cô chú với nhà lão Mã đem ra giao dịch đúng không?”

“Không, không phải thế.” Người phụ nữ ra sức lắc đầu, “Anh đừng nói nữa, anh không biết là em nhớ con bé đến nhường nào đâu……”

“Cứ cho là tôi đáp ứng cô, tìm được cô bé rồi, sau đó thì sao, định tính thế nào?”

Vợ lão Tô ngớ người, lúng túng đáp: “Em chỉ cần biết con bé vẫn còn sống là được……”

“Đứa bé có thể về nhà chứ?” Cố Hạo nhìn chằm chằm vào cô ta, “Không phải cô và lão Tô phải đưa ra sự lựa chọn sao? Cô chú có dám nôn tiền ra không? Lão Tô có dám đối mặt với nguy cơ mất việc, trả lại thân phận đường đường chính chính cho cô bé hay không?”

“Chỉ cần con bé còn sống là được, còn sống là được……” Người phụ nữ cúi đầu, như thể đang tự nói với mình một cách điên dại, “Còn sống là được, chúng em sẽ từ từ tìm cách……”

“Tôi sẽ đi tìm cô bé, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.” Cố Hạo xua tay, “Cô đứng dậy đi.”

Người phụ nữ ngẩng phắt đầu dậy, nước mắt tuôn trào: “Anh Cố, kiếp sau em nguyện làm trâu làm ngựa……”

“Tôi đã nói rồi, tôi là ông Cố của cô bé.” Cố Hạo đứng dậy, “Cô không cần cảm ơn, tôi làm không phải vì cô chú. Cô đi đi.”

Người phụ nữ ngơ ngác nhìn Cố Hạo, thấy ông ta bưng bát mì, không thèm bận tâm tới mình nữa, đành chậm rãi bò dậy, phủi lớp bụi bám trên quần. Trước khi ra khỏi cửa, cô ta lại quay người về phía Cố Hạo, như thể có điều muốn nói. Nhưng mà, cô ta chỉ cắn môi rồi mở cửa đi ra.

Cố Hạo nuốt bát mì đã nguội ngắt một cách nhọc nhằn, buông đũa, không thể nuốt trôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *