Người cá – Chương 16

Người không liên quan

Ăn xong bữa trưa, Khương Ngọc Thục đi đến chợ rau ở gần công ty, mua một cân sườn và ngó sen. Hôm nay là thứ Tư, 3 giờ chiều Khương Đình sẽ tan học. Nếu được nghỉ làm sớm, cô có thể về nhà nấu một bát canh sườn ngó sen cho con bé ăn.

Trong lòng vẫn thấp thỏm về công việc chưa hoàn thành, Khương Ngọc Thục xách túi ni-lông rồi bước thật nhanh. Vừa đến cổng công ty, cô liền nghe thấy có người gọi tên mình.

Khương Ngọc Thục lần theo hướng âm thanh, thấy Tôn Vĩ Minh đang thò đầu ra từ chiếc xe Santana đỗ bên lề đường, vẫy tay về phía cô.

Cô ta cau mày, từ từ tiến lại gần: “Sao anh lại đến đây?”

“Liên quan đến Đình Đình, anh muốn tìm em để nói chuyện.” Biểu cảm của Tôn Vĩ Minh rất nghiêm túc, chỉ tay vào một người đàn ông mặc áo vest, đi giày da đang ngồi ở ghế phụ, “Vị này là luật sư Thi.”

Khương Ngọc Thục chột dạ, liền bỏ đi: “Tôi với anh không có gì để nói cả.”

Tôn Vĩ Minh mở cửa xe bước xuống, vội chạy theo mấy bước mới đuổi kịp Khương Ngọc Thục: “Ngọc Thục, hôm nay em nhất định phải cho anh một chút thời gian.”

“Dựa vào cái gì?” Khương Ngọc Thục hét lớn, “Anh là cái gì của tôi?”

Tôn Vĩ Minh vẫn làm bộ mặt nghiêm nghị: “Khương Ngọc Thục, đây là chỗ làm của em, nếu có ai phải mất mặt thì người đó chính là em, em nên hiểu rõ điều đó.”

Khương Ngọc Thục nhìn ngó xung quanh, quả thực, có vài người qua đường đã ném ánh nhìn hiếu kỳ lên người bọn họ.

Cô ấy nghiến răng, hạ thấp giọng: “Anh muốn gì?”

“Tìm chỗ nào tiện nói chuyện đi.” Tôn Vĩ Minh chỉ tay về phía vườn hoa bùng binh bên kia đường, “Chỗ đó có được không?”

Khương Ngọc Thục không nói gì, đi thẳng ra chỗ hẹn.

Ba người chọn một chiếc chòi nghỉ ở giữa vườn hoa bùng binh làm nơi đàm phán. Thời tiết không hề nóng, nhưng toàn thân Khương Ngọc Thục lại đổ đầy mồ hôi. Sau khi ngồi xuống ghế bê-tông, cô ta nghiêng người, dùng khăn tay để phe phẩy quạt, không thèm nhìn Tôn Vĩ Minh và luật sư Thi lấy một cái.

Hai người còn lại thì rất kiên nhẫn. Luật sư Thi lôi từ trong cặp tài liệu da màu đen ra một xấp hồ sơ, rồi lại quay sang khẽ thương lượng với Tôn Vĩ Minh vài câu. Sau đó, Tôn Vĩ Minh hắng giọng: “Ngọc Thục, sau lần nói chuyện lần trước của chúng ta, tuy không có kết quả nhưng anh vẫn giữ nguyên thái độ của mình.”

Khương Ngọc Thục đáp lại một tiếng: “Tôi cũng vậy.”

“Nhưng mà, có rất nhiều cách để giải quyết một vấn đề.” Sắc mặt Tôn Vĩ Minh không thay đổi, “Có thể đụng đao kiếm, cũng có thể đàm phán hòa bình.”

“Anh có gì thì nói mau lên!” Khương Ngọc Thục sốt ruột, “Chiều tôi còn phải đi làm nữa.”

“Được.” Tôn Vĩ Minh đánh mắt ra hiệu cho luật sư Thi, “Chúng ta sẽ bàn về phương pháp giải quyết bằng thỏa thuận trước.”

Luật sư Thi rút từ trong xấp hồ sơ ra một phần tài liệu, đặt trước mặt Khương Ngọc Thục.

“Đây là thỏa thuận đổi quyền nuôi con được luật sư Thi thảo ra.” Tôn Vĩ Minh chỉ tay vào phần tài liệu đó, “Em hãy xem qua một lượt. Điều khoản cụ thể chúng ta vẫn có thể thương lượng.”

“Tôi không xem.” Khương Ngọc Thục vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, “Định cướp con gái khỏi tôi, chuyện đó không có gì phải thương lượng.”

Tôn Vĩ Minh và luật sư Thi quay sang nhìn nhau, cầm lấy tờ thỏa thuận, lật giở: “Thế này nhé, hè tới con bé sẽ đến Bắc Kinh cùng anh. Toàn bộ sinh hoạt phí, bao gồm cả học phí anh sẽ lo. Sau khi tốt nghiệp Đại học, nếu con bé muốn tiếp tục học lên Thạc sỹ hoặc Tiến sỹ, anh cũng sẽ lo tất. Sau khi học xong, con bé sẽ tự quyết định sẽ ở cùng với ai.” Anh ta dừng lại một chút, “Em không cần bỏ ra một đồng. Hơn nữa, anh có thể chu cấp cho em 300 Tệ mỗi tháng.”

Khương Ngọc Thục không nói gì, chỉ mỉm cười lạnh nhạt.

“500 Tệ.” Tôn Vĩ Minh đưa một cây bút qua, “Nếu đồng ý thì em ký vào đây.”

Khương Ngọc Thục quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào anh ta độ mấy giây: “Anh đừng phí lời nữa có được không?”

“Được thôi. Ngọc Thục, em đã chặn đứng con đường này rồi.” Tôn Vĩ Minh thở dài một cái, “Vậy chúng ta chỉ còn cách lên công đường thẩm vấn.”

“Anh đi mà kiện tôi!” Khương Ngọc Thục đứng phắt dậy, “Tôi có thể tiếp anh bất cứ lúc nào!”

“Em đợi đã.” Tôn Vĩ Minh kéo tay cô ấy lại, bất lực nhìn luật sư Thi, “Anh nói đi.”

“Được.” Luật sư Thi dường như đã quá quen với tình cảnh này, khuôn mặt bình tĩnh, “Khương Ngọc Thục, mời chị ngồi xuống.”

Khương Ngọc Thục hẩy tay Tôn Vĩ Minh ra, hậm hực ngồi xuống.

“Thân chủ tôi, anh Tôn đây rất cố chấp với quyền được nuôi dưỡng cô con gái.” Luật sư Thi đặt cổ tay lên mặt bàn bê-tông, mười ngón chụm vào nhau, “Nhưng mà, anh ấy không hề muốn cùng chị ra tòa. Một là, anh ấy chiếu cố đến tình cảm vợ chồng trước đây của hai người; Hai là, anh ấy cũng không muốn cô con gái Khương Đình của mình có quá nhiều áp lực tâm lý.”

Khương Ngọc Thục nhìn anh ta: “Rồi sao?”

“Nếu như thỏa thuận bất thành, thì anh Tôn sẽ đến tòa để khởi kiện chị. Tuy nhiên, anh ấy muốn nỗ lực lần cuối.” Luật sư Thi lấy tay đỡ kính, “Cho nên, anh ấy đã ủy thác cho tôi làm một phân tích về vấn đề pháp lý liên quan đến quyền nuôi con của hai người, mời chị tham khảo.”

“Còn phân tích?” Khương Ngọc Thục khịt mũi dè bỉu, “Anh ta bỏ tiền ra thuê anh, đương nhiên anh sẽ giúp anh ta thuyết phục tôi — Anh không cần phí sức đâu, tôi không đồng ý là không đồng ý.”

“Tôi không hề có ý định thuyết phục chị. Trên thực tế, nếu hai anh chị ra hầu tòa thì tôi sẽ kiếm được nhiều tiền hơn.” Luật sư Thi cười, “Chỉ là tôi đứng trên góc độ pháp luật để làm một dự đoán về luật tố tụng đổi quyền nuôi con giữa hai anh chị. Sau đó, chị sẽ quyết định việc có muốn ký vào thỏa thuận này hay không.”

“Ý anh là……” Khương Ngọc Thục trợn tròn mắt, “Nếu ra tòa, tôi chắc chắn sẽ thua, nên hãy giữ lấy chút thể diện?”

Luật sư Thi không khẳng định, cũng chẳng phủ nhận: “Vậy tôi có thể bắt đầu được chưa?”

Anh ta không đợi Khương Ngọc Thục đáp lại, cứ thế mà nói.

“Vấn đề về quyền nuôi dưỡng con cái, liên quan đến hai yếu tố: Một là phải có lợi cho sức khỏe thể xác lẫn tinh thần của con cái, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của con cái; Hai là phải kết hợp giữa năng lực nuôi dưỡng và điều kiện nuôi dưỡng của vợ chồng đôi bên.” Luật sư Thi nhìn Khương Ngọc Thục, “Tôi không nghi ngờ gì về tình thương yêu và lòng trách nhiệm của chị dành cho con gái, về điểm này, thân chủ tôi cũng không hề phủ nhận. Bất luận đứa bé sống cùng ai, tôi tin chắc cô bé đều được đảm bảo về sức khỏe thể xác lẫn tinh thần.”

Khương Ngọc Thục ôm vai, im lặng ngồi nghe.

“Thế thì chúng ta sẽ xem xét tới năng lực nuôi dưỡng và điều kiện nuôi dưỡng của hai bên.” Luật sư Thi tiếp tục nói, “Theo tư liệu mà anh Tôn cung cấp, thu nhập hàng tháng hiện tại của chị khoảng 1100 Tệ……”

Khương Ngọc Thục không kìm được mà nói xen vào: “1300!”

“Được rồi.” Luật sư Thi gật đầu, “Thế thì trên thực tế, thu nhập tài chính của chị không bằng một nửa anh Tôn. Hơn nữa, nếu nhìn vào khoản thu nhập của chị và khoản chi tiêu để cho một học sinh cấp 3 ăn học, thì tiền tiết kiệm ngân hàng của chị hẳn là không nhiều.”

“Cái đó anh không cần quan tâm!”

Luật sư Thi chỉ cười: “Do đó, đợi sau khi Khương Đình thi đỗ Đại học, tình trạng tài chính của chị sẽ khá căng thẳng. Hay nói cách khác, chị không thể đem tới cho cô con gái một chất lượng cuộc sống tốt hơn. Ví dụ, nếu con gái chị có cơ hội hoặc ý định đi du học nước ngoài, chị sẽ không thể đáp ứng được.”

Khương Ngọc Thục chỉ tay vào Tôn Vĩ Minh: “Chả nhẽ anh ta không có nghĩa vụ sao?”

“Đương nhiên là có, dựa trên thỏa thuận ly hôn giữa chị và anh Tôn năm xưa, mỗi tháng anh ta phải chi 200 Tệ phí nuôi dưỡng. Nhưng, tôi cho rằng như vậy là chưa đủ để giảm tải áp lực kinh tế cho chị.”

Khương Ngọc Thục cắn môi, dường như rất khó mở miệng: “Tôi…… Tôi có thể yêu cầu anh ta chi thêm tiền.”

“Đó là một chuyện khác. Việc con cái yêu cầu được tăng phí nuôi dưỡng, cần được ra tòa giải quyết.” Luật sư Thi vẫn giữ nguyên ngữ khí khi giải quyết việc chung, “Chúng ta quay trở lại với vấn đề đổi quyền nuôi con, lại nói tới anh Tôn là thân chủ tôi đây. Theo tư liệu mà anh ấy cung cấp cho tôi —  Đương nhiên, nội dung cụ thể tôi không tiện tiết lộ — Điều kiện tài chính của anh ấy vượt xa so với chị. Hơn nữa, nền tảng mà anh ấy có thể cung cấp cho cô con gái, cũng là thứ mà chị không thể cung cấp được. Hay nói cách khác, nếu theo bố, thì cô bé có thể phát triển hơn trong tương lai.”

“Ý anh nói đến Bắc Kinh?”

“Đây không chỉ là vấn đề về hộ tịch, mà là nền tảng, tầm nhìn, kiến thức, tố chất tổng hợp, cơ hội, vân vân.” Luật sư Thi tự chỉ vào bản thân, “Tôi đã từng học Đại học ở Bắc Kinh. Về độ khó của kỳ thi Đại học, tôi tin là anh Tôn đã bàn với chị rất nhiều lần. Cái khác không tính, chỉ nói riêng về môi trường giáo dục. Đa số con trẻ chúng ta chỉ được học piano vào giờ ngoại khóa, trong khi đó, bọn trẻ ở Bắc Kinh đã được học cưỡi ngựa, tuồng kịch, đủ loại ngoại ngữ. Đem so với đám trẻ cùng trang lứa ở thành phố khác, trẻ em Bắc Kinh tự tin hơn, phóng khoáng hơn, có sức hút hơn — Chị không mong Khương Đình sẽ trở thành người như vậy sao?”

Lần đầu tiên trên khuôn mặt Khương Ngọc Thục xuất hiện một ánh mắt do dự.

“Đình Đình…… Tự cố gắng một chút, cũng có thể thi vào trường Đại học ở Bắc Kinh.”

“Điều đó lại quay về với vấn đề bồi dưỡng con cái của bố mẹ.” Luật sư Thi nói, “Đạo lý rất đơn giản, khi con cái muốn trèo qua một bức tường cao, rõ ràng có thể đưa cho chúng một cái thang, nhưng chị chỉ có thể đưa cho con bé một sợi dây thừng — Đứa bé sẽ nghĩ gì đây?”

Khương Ngọc Thục cúi đầu, im lặng, vo tròn chiếc khăn mùi xoa trong tay.

“Chị còn đắn đo điều gì nữa? Chị muốn thành người ngáng chân cô bé hay sao? Tôn Vĩ Minh nhìn thấy được sự dao động trong lòng cô ấy, vội thêm mắm thêm muối, “Tương lai Đình Đình sẽ rất rộng mở, em muốn con bé trở thành một người bình thường, cả đời chỉ thu mình ở trong cái thành phố này như em hay sao?”

Sắc mặt Khương Ngọc Thục đột nhiên thay đổi: “Tôi không biết Đình Đình sau này sẽ ra sao, nhưng ít nhất tôi có thể đảm bảo, con bé sẽ không trở thành một con rùa rụt đầu, bỉ ổi như anh đâu!”

Nói đoạn, cô ấy liền đứng dậy, trợn mắt nhìn Tôn Vĩ Minh: “Anh không cần phải nói nữa, không đồng ý là không đồng ý, có giỏi thì anh đi mà kiện tôi!”

Sau đó, Khương Ngọc Thục xách túi sườn và ngó sen lên, bước thật nhanh ra khỏi vườn hoa bùng binh.

Tôn Vĩ Minh tức không nói nên lời. Luật sư Thi thở dài một cái, gỡ cặp kính xuống, day day huyệt thái dương: “Tôn Vĩ Minh, anh hấp tấp quá.”

“Mấy con đàn bà vô sỉ thật là ngang ngạnh!” Tôn Vĩ Minh đập tay xuống bàn, “Không sao, không được thì chúng ta đến tòa kiện cô ta. Khả năng thắng của tôi là rất lớn, có đúng không?”

Luật sư Thi đeo lại kính: “Không lớn.”

Tôn Vĩ Minh trợn tròn mắt: “Không phải ban nãy anh nói……”

“Đó là tôi đang cố thuyết phục cô ấy ký vào bản thỏa thuận.” Luật sư Thi lắc đầu, “Theo luật được Tòa án Nhân dân tối cao ban hành năm ngoái, vụ kiện này chưa chắc anh đã nắm phần thắng.”

Anh ta giơ ngón tay lên: “Việc đổi quyền nuôi con bao gồm chị ấy mắc tật bệnh nghiêm trọng hoặc do thương tật mà không thể tiếp tục nuôi dưỡng cô bé; Không làm tròn nghĩa vụ nuôi dưỡng hoặc ngược đãi cô bé, hoặc gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe thể xác và tinh thần của cô bé; Cô bé chấp thuận sống cùng anh; Những lý do chính đáng khác.”

Tôn Vĩ Minh suy nghĩ một hồi: “Mẹ kiếp, xem ra không chiếm ưu thế thật.”

“Điều kiện của anh tốt, nhưng chưa hẳn đã nắm được nhân tố mang tính quyết định về quyền nuôi con.” Luật sư Thi bắt đầu thu dọn đống tài liệu trên bàn, “Anh hãy tranh thủ thời gian để tạo mối quan hệ tốt với con bé, còn lại để tôi lo liệu.”

****

Dương Lạc cầm một hộp kem bước ra từ quầy giải khát, ngồi dưới chiếc ô dựng trước cửa tiệm, vừa dùng thìa gỗ để xúc, vừa nhìn ra phía ngã tư.

Hiện đang tầm 3 giờ 20 phút chiều. Vẫn chưa tới giờ cao điểm, người và xe đi lại trên đường không đông, chủ yếu là những đám thanh niên trông bộ dạng có vẻ như là học sinh Trung học. Dương Lạc thỉnh thoảng lại nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử đeo tay, thái độ vô cùng lo lắng.

Cuối cùng, cái cô bé cao gầy cũng xuất hiện dưới tầm mắt của cậu ta. Dương Lạc đứng dậy, ra sức vẫy tay về phía cô bé. Cô bé cũng nhìn thấy cậu ta, nhưng trên mặt không nhìn ra một nét biểu cảm gì, chỉ khẽ gật đầu, chầm chậm bước tới.

“Ăn gì không?”

Khương Đình lắc đầu: “Không cần. Cậu có gì thì mau nói đi, mình còn phải về nhà nữa.”

“Chả nhẽ lại ngồi không.” Dương Lạc nhìn vào hộp kem đã ăn hết một nửa trước mặt, “Nước ngọt hay kem?”

Khương Đình nghĩ một hồi: “Nước ngọt đi.”

Dương Lạc “ừm” một tiếng, đứng dậy đi vào quầy giải khát, khi trở ra, trên tay cầm một chai Coca đã được cắm ống mút.

Khương Đình cảm ơn, nhận lấy chai Coca để uống: “Cậu tìm mình có chuyện gì?”

“Là thế này,” Dương Lạc đắn đo một hồi, nói một cách đầy trịnh trọng, “Mình phát hiện cậu rất quan tâm đến bạn Tô Lâm lớp mình.”

Khương Đình cúi đầu: “Thế thì có gì lạ?”

“Từ khi cậu ấy thôi học, gần như không ai trong lớp mình chú ý đến sự biến mất của bạn ấy, giáo viên cũng không đả động gì chứ đừng nói là người lớp khác.”

Khương Đình cắn ống mút: “Thế tại sao cậu lại bận tâm đến chuyện này?”

“Hả?” Dương Lạc ngớ người ra, “Vì mình là lớp trưởng.”

Khương Đình cười, nhìn ra phía đường, chẳng nói chẳng rằng.

“Với cả,” Dương Lạc tỏ ra khó xử, “Lần trước mình đã nói với cậu, việc bạn ấy thôi học…… Khả năng có liên quan tới mình.”

Khương Đình nhìn cậu ta: “Là sao?”

“Cái này……” Dương Lạc xem ra rất khó xử, ngập ngừng mất nửa ngày mới chịu mở miệng, “Lớp tớ có một bạn nữ, người này cậu cũng quen……”

“Ừm.” Khương Đình gật đầu, “Mã Na đúng không?”

“Đúng.” Dương Lạc cười miễn cưỡng, “Nói sao nhỉ, cậu ấy là một cô gái được nuông chiều đến sinh hư, vô pháp vô thiên. Sau đó, cậu ta với mình có chút…… Cậu hiểu ý mình chứ?”

“Hiểu. Nhưng mà, chuyện đó thì có liên quan gì đến Tô Lâm?” Khương Đình đột nhiên nhíu mày, “Mình hiểu rồi, cậu thích bạn ấy?”

“Đâu có, đâu có.” Dương Lạc vội xua tay, “Chỉ là mình nghĩ……”

Khuôn mặt cậu ta bỗng dưng xuất hiện thứ biểu cảm trộn lẫn giữa nghi hoặc và nhớ nhung, thấp thoáng cả một nét cười.

“Cậu ấy là một người không hay nói, thân thiện với mọi người, thành tích học tập cũng rất cao. Nhưng mà, nhìn vào cách ăn mặc, có vẻ gia cảnh cậu ấy không được tốt. Nên là, cậu ấy không phải một người quá nổi bật ở trong lớp, thậm chí có thể nói, sự tồn tại của cậu ấy hết sức mờ nhạt.”

Không sai. Khương Đình nghĩ bụng, nếu không tận mắt chứng kiến vụ việc đó thì cô bé cũng chẳng để ý tới cái cô bạn kia.

“Mọi người toàn trông mặt mà bắt hình dong, nên thường cười nhạo cậu ấy. Nhưng mà, cậu ấy chưa từng phát sinh tranh chấp với người khác. Ngược lại, mỗi khi lớp tổ chức tổng vệ sinh hay cào tuyết gì đó, cậu ấy luôn là người bỏ ra nhiều công sức nhất. Nhưng mà, không biết tại làm sao mà mọi người lại không thích cậu ấy. Nhất là Mã Na, lúc nào cũng nhằm vào cậu ấy, bất kể là trong lớp, hay là lúc diễn tập vở kịch tiếng Anh.”

Dương Lạc ngừng lại một chút: “Chỉ vì điều kiện kinh tế của họ không tốt mà lạnh nhạt, khinh thường, thậm chí là bắt nạt, mình cho rằng điều ấy là không đúng.”

“Cậu thương hại bạn ấy?”

“Không hẳn là thương hại.” Dương Lạc lắc đầu, “Có đôi lúc, mình thấy chướng mắt, sẽ đứng ra giúp cậu ấy. Ánh mắt cậu ấy nhìn mình, mình luôn có cảm giác có gì đó khác lạ.”

Cậu ta xoa gáy, bĩu môi một cách ngại ngùng: “Chắc là cậu ấy không thích mình đâu nhỉ? Dù sao thì bọn mình cũng chẳng nói chuyện với nhau mấy.”

Khương Đình khẽ bật cười: “Cậu không nhìn ra. Nhưng mà, trong mắt Mã Na thì khác.”

“Hả?” Dương Lạc chớp mắt, “Ý cậu là? Mã Na cho rằng mình thích Tô Lâm, nên mới làm khó cậu ấy?”

Khương Đình cúi đầu uống một ngụm nước ngọt, chẳng nói chẳng rằng.

“Chắc không phải đâu.” Dương Lạc suy nghĩ một hồi, “Ngọn ngành của sự việc có vẻ không liên quan đến chuyện này.”

Khương Đình nhìn cậu ta: “Ngọn ngành nào cơ?”

“Có một lần, bọn mình diễn tập vở kịch ‘Nàng tiên cá’ vào buổi trưa. Tô Lâm đến phòng diễn tập trước. Cậu ấy đóng vai tì nữ C — Chính là vai của cậu hiện tại.”

Khương Đình gật đầu: “Mình biết.”

“Nhưng mà, khi chúng mình đến phòng diễn tập, cậu ấy đang đứng trước gương, khoác trên người chiếc váy của Mã Na — Cũng là vai công chúa của vở diễn.” Dương Lạc nhún vai, “Tính cách của loại người như Mã Na, chắc chắn sẽ không dễ gì bỏ qua, cậu ta đã nói với Tô Lâm bằng những ngôn từ rất khó nghe.”

“Sau đó thì sao?”

“Nói thật là, lần đầu tiên mình trông thấy Tô Lâm nổi giận.” Dương Lạc cười đau khổ, “Cậu ấy đã tát Mã Na một cái.”

Hay lắm. Khương Đình nắm chặt chai nước ngọt trong tay. Nếu mình cũng dám làm vậy thì tốt.

“Cậu ấy đã tự mình rước họa lớn. Giờ giải lao chiều hôm ấy, mình có nghe thấy Mã Na cùng hai cô bạn khác bàn nhau để trả thù Tô Lâm.” Dương Lạc thở dài, “Kết quả, ngày thứ hai thì Tô Lâm biến mất, không xuất hiện lại nữa.”

Trong đầu Khương Đình lại hiện lên cảnh tượng Tô Lâm tóc tai bù xù đứng đối diện với ba người trong hội Mã Na, và ánh mắt Tô Lâm nhìn mình, chứa đựng sự cầu cứu.

Cô ấy không khỏi rùng mình.

“Mình đoán, liệu Mã Na có làm chuyện gì đáng sợ với Tô Lâm hay không, đến mức cậu ấy không dám đi học.” Dương Lạc không hề phát hiện ra sự khác lạ trong ánh mắt của Khương Đình, tự nói một mình, “Nếu như sự thù địch của Mã Na dành cho Tô Lâm có nguyên nhân từ mình, dù chỉ một chút, mình cũng thấy vô cùng áy náy.”

Cậu ta nhìn Khương Đình: “Nên là, mình luôn muốn hỏi cậu — Có phải cậu biết chân tướng ngày hôm đó hay không?”

Khương Đình cắn ống mút, thâm tâm không ngừng do dự, cuối cùng lấy hết dũng khí.

Cô bé ngẩng đầu lên, nhìn Dương Lạc: “Chiều hôm đó sau khi tan học, mình trông thấy……”

Chưa kịp nói hết câu, cô bé liền trợn tròn mắt sợ hãi.

Dương Lạc bất giác quay lưng lại nhìn, trông thấy Mã Na đang bặm chặt môi, dẫn theo Tống Sảng và Triệu Linh Linh phăm phăm bước tới.

Cậu ta vừa kịp đứng dậy, thì Mã Na đã đi đến trước mặt hai người họ.

“Được lắm, bảo sao mình vừa tan học là không thấy bóng dáng cậu đâu rồi.” Mã Na liếc nhìn Khương Đình một cái, “Ra đây hẹn gái à?”

“Cậu nói năng cẩn thận chút.” Dương Lạc cau mày, “Sao lại làm loạn lên thế hả?”

“Bị mình bắt tại trận mà vẫn không chịu thừa nhận?” Mã Na ôm vai, nghiêng đầu nhìn Dương Lạc, “Cũng nhanh đấy, một đứa vừa đi, đứa khác lại tới?”

Khương Đình cúi đầu, cầm lấy cặp sách, đứng dậy định rời đi, nhưng bị Tống Sảng nhấn xuống ghế.

Dương Lạc sốt sắng: “Các cậu đừng làm bừa.”

“Tống Sảng, đừng để nó chạy.” Mặt Mã Na lạnh tanh, “Nếu làm hỏng thêm lần nữa thì cậu cũng cút cho tôi!”

Mặt Tống Sảng đỏ bừng, hai tay giữ chặt vai Khương Đình.

“Cậu không muốn đi nước ngoài cùng mình, chắc không phải vì con bé này chứ?” Mã Na chỉ tay vào Khương Đình, “Cậu nghĩ cái khỉ gì vậy? Cái tốt thì không muốn, lại cứ khăng khăng cắm đầu vào mấy thứ giẻ rách?”

Khương Đình đang vùng vẫy bỗng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Mã Na.

“Một thứ rác rưởi đã không nói, lại tìm thêm một đứa rác rưởi khác?” Mã Na châm chọc, “Cậu buôn đồng nát à?”

“Cậu câm miệng!” Dương Lạc hét lên, “Mình đã nói rõ với cậu rồi! Mình không ham hố được đi du học, mình cũng không muốn động đến một đồng nào của cậu!”

“Dương Lạc, cậu mau giải thích rõ cho mình!” Mã Na tức đến đỏ cả mặt, đẩy Dương Lạc một cái, “Rốt cuộc mình thua kém con nhãi kia ở điểm nào!”

“Cái gì cậu cũng không sánh bằng!” Dương Lạc đứng vững lại, lớn tiếng đáp, “Cậu nhìn lại bản thân mình đi, có giống một học sinh không? Có giống một cô gái không?”

Ngực Mã Na phập phồng một cách gấp gáp, đột nhiên xoay người lao về phía Khương Đình: “Mày đã nói gì với cậu ấy?”

Sắc mặt Mã Na lập tức trở nên trắng bệch, răng nghiến vào nhau ken két.

“Tao đã nói với mày rồi, bớt lo chuyện bao đồng.” Con bé đưa tay vớ lấy chai nước ngọt trên bàn, “Việc mà tao đã dám làm một lần, thì cũng sẽ có lần hai!”

Khương Đình thấy tình hình không ổn, đứng dậy bỏ chạy một cách bản năng, nhưng bị Tống Sảng giữ chặt lấy.

Mã Na cầm lấy cổ chai, nhắm thẳng vào đầu Khương Đình, giơ tay lên cao. Đúng lúc con bé định dùng lực để đập xuống, đột nhiên cảm thấy cổ tay mình bị ai đó giữ chặt, đồng thời cổ áo cũng bị túm lấy. Trong chớp mắt, cả người con bé bay ra khỏi đường, ngã phịch xuống đất.

Con bé bò dậy một cách thê thảm, ngẩng đầu nhìn, thấy một ông lão bộ dạng tầm hơn 60 tuổi đang đứng bên cạnh chiếc ô che nắng, nhìn con bé với một bộ mặt bình tĩnh.

“Này bạn nhỏ, đánh nhau thì cũng không được đánh như vậy.” Ông lão từ từ đặt chai nước ngọt xuống bàn, “Ra tay mạnh như thế, sẽ lớn chuyện đấy.”

Mã Na lập tức nhận ra đó chính là cái người mà người ta gọi là “ông Cố”, vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ: “Ông…… Ông sao lại ở đây?”

“Nếu không ở đây, làm sao ông biết được học sinh tiêu biểu của trường Trung học số 4 khiêm tốn lễ phép, thân thiện với mọi người như thế này?”

“Chuyện đó liên quan gì đến ông?” Mã Na xoa xoa chiếc cổ tay đau nhức, chửi bới ầm ĩ, “Ông dựa vào đâu mà đánh tôi?”

Triệu Linh Linh kéo tay áo con bé, vừa sợ hãi nhìn ông lão, vừa khẽ nói: “Na Na, đừng nói nữa……”

“Đánh cháu? Ông đang giúp cháu mà.”

Ông lão ngồi xuống bên cạnh Khương Đình, quan sát cô bé một lượt: “Cháu không sao chứ?”

Khương Đình ngơ ngác nhìn ông ta, chậm rãi lắc đầu.

Mã Na hất tay Triệu Linh Linh ra, trợn mắt nhìn ông lão: “Già mà còn chưa chết, ông nghĩ là ông ghê lắm hả? Hôm nay tôi……”

“Đủ rồi, mau đi đi.” Ông lão khẽ thở dài một cái, “Cháu có mấy ông bố để mà lúc nào cũng đứng ra dẹp chuyện?”

Mã Na ngớ người. Lúc này, Dương Lạc mở miệng nói: “Mã Na, đủ rồi đấy, đừng có đứng đây gây chuyện nữa!”

Tống Sảng và Triệu Linh Linh cũng bước lại gần, mỗi người kéo một tay Mã Na: “Đi thôi, Na Na, hôm khác nói chuyện.”

Khuôn mặt Mã Na đã lộ ra vẻ sợ hãi, vẫn còn già mồm: “Các người cứ đợi đấy, chuyện này chưa xong đâu!”

Mã Na bị kẹp giữa Tống Sảng và Triệu Linh Linh, vừa ngoái đầu chửi, vừa bước ra ngã tư. Ngoặt một cái, không thấy bóng dáng ba người họ đâu.

Ông lão nhìn Dương Lạc, gật đầu: “Ngồi đi.”

Dương Lạc tỏ ra do dự: “Ông là?”

“Ông họ Cố, tên Cố Hạo. Các cháu có thể gọi ông là ông Cố.”

“Vâng.” Dương Lạc nghĩ một hồi, “Ông quen Mã Na ạ?”

“Chuyện dài lắm.” Rõ ràng Cố Hạo không muốn trả lời câu hỏi ấy, quay người về phía Khương Đình, “Cháu bé, gặp rắc rối à?”

“Cháu biết ông.” Khương Đình vẫn nhìn về phía ông ta, thu người về sau, “Ông đang theo dõi cháu ư?”

“Không. Chỉ là ngẫu nhiên thôi.” Cố Hạo lắc đầu, bĩu môi về phía ngã tư nơi Mã Na biến mất, “Thực ra, ông đang theo dõi con bé kia.”

****

Cuộc gặp gỡ với chồng cũ lúc trưa nay khiến cho Khương Ngọc Thục cảm thấy bấn loạn. Sau khi trở về công ty, cô ấy nhìn vào cuốn sổ kế toán đang mở trên mặt bàn, đầu rối như tơ vò. Sau khi ngồi buồn xo hơn một tiếng đồng hồ, cô ấy không thể chịu được nữa, quyết định đến gặp quản lý để xin nghỉ phép, xách theo túi sườn và ngó sen về nhà.

Việc nhà tạm thời khiến cô ấy phân tán sự chú ý. Nhưng mà, sau khi bỏ món canh sườn ngó sen vào nồi, cô ấy lại không biết làm gì tiếp theo. Cảm giác lo âu lại ập tới.

Khương Ngọc Thục rất hiểu Tôn Vĩ Minh đang toan tính điều gì. Không phải anh ta yêu thương gì Khương Đình, mà chẳng qua không muốn trở thành một kẻ cô độc mà thôi. Sau khi mất đi gia đình và đứa “con trai” không thuộc về mình, sự an ủi tình cảm duy nhất của anh ta chỉ còn lại Khương Đình. Đương nhiên, anh ta có thể kết hôn với một người phụ nữ Bắc Kinh. Nhưng mà, đã qua cái tuổi 40, một kẻ không phải dân Bắc Kinh gốc như anh ta không được đánh giá cao trên thị trường hôn nhân. Chưa kể, khả năng có con trai nối dõi của anh ta cũng không lớn. Còn về việc lập gia đình với một bà mẹ đơn thân? Khà khà, một kẻ không chịu nhận phần thiệt về mình như Tôn Vĩ Minh làm gì có chuyện đi làm bố hộ người khác?

Cho nên, cô ấy có thể hiểu sự cố chấp của Tôn Vĩ Minh, nhưng vẫn không thể chấp nhận.

Nhưng mà, Khương Ngọc Thục không thể không thừa nhận rằng, dù cho tay luật sư Thi đứng về phía anh ta, nhưng những lời mà người đó nói không phải hoàn toàn không có lý.

Tôn Vĩ Minh đưa con gái đi, đương nhiên là cô ta không chịu. Thế nhưng, nếu nhìn trên góc độ của Đình Đình, đây có thể là cơ hội để con bé bước lên sân khấu mới của cuộc đời.

Nếu cô ấy cứ cố ngăn cản, liệu có quá ích kỷ hay không?

Nhưng mà, nếu tác thành cho con bé, thì cô biết làm sao đây? Nhẽ nào lại sống cô đơn một mình, đếm từng ngày để chờ đợi Khương Đình về nghỉ lễ?

Nước mắt của Khương Ngọc Thục lại tuôn rơi, trong lòng không ngừng chửi rủa Tôn Vĩ Minh, kẻ đã tự tay phá nát cái gia đình này, rồi lại muốn cướp con gái khỏi tay cô.

Đã thế con rùa rụt đầu ấy lại cứ tỏ ra hiên ngang!

Giờ xem ra, Tôn Vĩ Minh nhất quyết đòi nuôi con, mà cái tay luật sư Thi kia xem chừng cũng lợi hại. Làm ngơ e rằng không phải là thượng sách. Khương Ngọc Thục nghĩ đi nghĩ lại, quyết định gọi cho ban pháp lý của công ty.

Kết luật của ban pháp lý khiến cô ta được an ủi phần nào. Khương Đình trước nay vẫn được mẹ nuôi dưỡng, cô ấy cũng không có thương tật hay bệnh tình gì nghiêm trọng, theo những gì ban pháp lý nói, “Chỉ cần con gái chị đảm bảo sức khỏe về thể xác lẫn tinh thần, muốn sống cùng chị thì chồng cũ của chị cũng không làm gì được”.

Con bé đương nhiên muốn sống cùng tôi!

Khương Ngọc Thục không còn lo lắng nữa, nghĩ bụng phải nấu cho cô con gái một bát canh thật ngon. Cô đứng dậy vào bếp, vừa tới phòng khách thì nghe thấy tiếng cửa mở.

Khương Đình cúi đầu bước vào. Khương Ngọc Thục liền thay một nụ cười trên khuôn mặt: “Con về rồi à? Vào rửa tay đi, hôm nay có……”

Chưa dứt lời, cô đã trợn tròn mắt kinh ngạc.

Sau lưng Khương Đình còn có hai người nam, một già một trẻ. Với lại, cả hai người đó cô đều đã gặp qua.

Cái cậu bé đứng đôi co với Khương Đình ở sân trường tỏ ra thận trọng, cúi người về phía cô ấy: “Cháu chào cô.”

Cái ông lão bắt chuyện mấy lần ở trước cổng trường thì gật đầu về phía Khương Ngọc Thục, đứng ở phòng khách không nhúc nhích.

“Mọi người……” Khương Ngọc Thục trố mắt đứng nhìn, chỉ biết quay về phía Khương Đình, “Thế này là thế nào?”

Trông Khương Đình có vẻ mệt mỏi, treo cặp sách lên lưng ghế, ngồi phịch xuống, mái tóc đen dài buông xõa, che đi khuôn mặt cô bé.

“Con nói gì đi chứ.” Khương Ngọc Thục càng cảm thấy khó hiểu, lấy tay đẩy Khương Đình, “Sao thế?”

Khương Đình ngẩng đầu, nhưng mặt lại quay về hai người kia: “Cảm ơn hai người đã đưa cháu về nhà an toàn. Bây giờ ổn rồi, mời hai người……”

Cậu thiếu niên kia nhìn Khương Đình, rồi lại nhìn Khương Ngọc Thục, do dự một hồi: “Vậy chúng ta sẽ nói chuyện ở trường nhé. Mình đi trước đây.”

Nói xong, cậu ta lại cúi người chào Khương Ngọc Thục, nói một câu “Cháu chào cô”, rồi mở cửa đi ra.

Còn ông lão thì vẫn cứ đứng yên không nhúc nhích. Điều khiến Khương Ngọc Thục kinh ngạc đó là, Khương Đình gần như không tỏ ra bất ngờ, lại còn im lặng nhìn ông ta.

Không khí quái dị này khiến Khương Ngọc Thục không thể kìm chế được. Cô ta dùng lực xô Khương Đình: “Con làm sao thế, câm à?”

“Xin lỗi, xin lỗi.” Ông lão tiến lên trước một bước, cố gắng ngăn Khương Ngọc Thục lại, “Đáng ra tôi nên nói rõ trước.”

Ông ta hắng giọng: “Trước đây chúng ta từng gặp nhau, tôi tên Cố Hạo. Tôi có quen một cô bé học cùng trường với con gái chị, hiện cô bé ấy đang mất tích.”

Cố Hạo quay sang Khương Đình: “Nếu ông đoán không lầm, có lẽ cháu biết lý do mà bạn ấy mất tích.”

Khương Ngọc Thục há hốc mồm: “Mất tích? Ai mất tích? Học sinh á?”

“Vâng, một em học sinh nữ.” Cố Hạo gật đầu, “Cô bé tên là Tô Lâm.”

Khương Ngọc Thục chết lặng. Cô có ấn tượng với cái tên này. Lập tức, chiếc váy đỏ sẫm ren trắng, Tô Lâm, Khương Đình, mất tích, vở kịch tiếng Anh, ông lão đang khẩn thiết đứng trước mặt, thi nhau hiện lên trong đầu cô ta.

Cô ngớ người mất mấy giây, hỏi một cách không đầu không đuôi: “Cô bé Tô Lâm ấy…… Có quan hệ gì với ông?”

“Nhất thời e rằng không nói rõ được. Nhưng mà, tôi có lý do để không thể không quan tâm.” Sắc mặt Cố Hạo cứng đờ, “Điều tôi biết là, sự mất tích của cô bé ấy có liên quan đến một em học sinh trường Trung học số 4 tên là Mã Na. Con gái chị có lẽ biết nội tình của sự việc này. Còn Mã Na có lẽ vì thế hoặc một lý do nào khác, hôm nay đã gây khó dễ cho con gái chị. Cho nên tôi đã đưa cô bé về nhà.” Ông ta nhìn Khương Đình, “Dĩ nhiên, mục đích chính của tôi là muốn biết chân tướng của vụ việc này.”

Khương Ngọc Thục cũng nhìn về phía cô con gái: “Đình Đình, chuyện…… Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Mã Na là ai?”

Khương Đình đột nhiên đứng dậy, không thèm ngoảnh đầu mà đi thẳng vào buồng ngủ. Đóng cửa cái “sầm” rồi chốt lại.

“Cái con bé này.” Khương Ngọc Thục đuổi theo, vừa lo vừa giận, “Ra đây nói rõ mọi chuyện……”

Chưa dứt lời, cô liền nghe thấy tiếng khóc xé ruột xé gan phát ra từ trong phòng.

Bàn tay định gõ cửa của Khương Ngọc Thục dừng lại giữa không trung, vô thức ngoái đầu nhìn Cố Hạo đang đứng ở phòng khách.

“Bỏ đi, để con bé bình tâm lại cũng tốt.” Trông Cố Hạo cũng có vẻ bất lực, “Nếu con bé muốn nói, có thể gọi cho tôi.”

Ông ta lấy từ trong túi ra cuốn sổ và cây bút bi, xé một trang, viết số điện thoại và họ tên lên trên rồi đặt ở mặt bàn.

“Tôi xin phép cáo từ.” Nói đoạn, Cố Hạo mở cửa bước ra. Trong căn phòng chỉ còn lại Khương Ngọc Thục chân tay đang luống cuống và tiếng khóc từ trong buồng vọng lại.

****

Mấy tiếng đồng hồ tiếp theo, Khương Đình vẫn chưa chịu ra khỏi buồng ngủ. Khương Ngọc Thục ngồi xuống ghế sô-fa, cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang khép chặt ấy. Mặc cho ruột gan như lửa đốt, nhưng cô hiểu rõ, tuy con gái mình rất ngoan, nhưng trong xương cốt luôn có một ý chí quật cường. Những lúc như này, nếu xông vào hoặc gặng hỏi đều phản tác dụng. Nếu con bé muốn nói, tự nó sẽ kể lại đầu đuôi sự việc cho mẹ nghe.

Hơn nữa, cuộc tranh giành quyền nuôi con với chồng cũ vừa mới mở màn. Theo những gì mà ban pháp lý của công ty nói, sự lựa chọn sống cùng ai của Khương Đình là vô cùng quan trọng. Cô ấy không muốn quan hệ giữa hai mẹ con trở nên căng thẳng vào lúc này. Trẻ con dù gì cũng là trẻ con, nếu vì nhất thời khiến con bé tức giận mà để cho tay Tôn Vĩ Minh kia giậu đổ bìm leo, thì quả thực không đáng.

Cân nhắc lợi hại phải thật rõ ràng, nhưng Khương Ngọc Thục vẫn tỏ ra vô cùng lo lắng với cô con gái đang ở bên kia vách tường. Cô ấy đột nhiên phát hiện, dù ngày nào mình cũng ở bên cạnh cô con gái, nhưng mà, trong khoảng thời gian Khương Đình rời nhà đi học đến lúc tan học trở về, cô không biết tí gì về cuộc sống của con bé. Là một người mẹ, cô rất quan tâm con gái của mình ăn có ngon không, mặc có ấm không, bài tập đã làm xong chưa, kết quả kiểm tra thế nào. Ngoài những thứ đó ra, Khương Đình đối với cô chỉ là một khoảng không vô định. Mỗi ngày, trước khi Khương Đình trở về với thân phận cô con gái, thì hai người đều không nằm trong cuộc sống của nhau. Cô thật vô tâm, đến mức không cả hỏi cho ra nhẽ về vết tát trên mặt con bé. Có lẽ Khương Đình bị bắt nạt, thậm chí đã có gì đó đáng sợ xảy ra với cơ thể con bé, nhưng là một người mẹ, cô lại chẳng hề hay biết.

Điều đó khiến Khương Ngọc Thục cảm thấy lo sợ, không ngừng tự trách bản thân.

Gần đến 8 giờ tối, cuối cùng cánh cửa buồng ngủ của Khương Đình cũng mở ra. Người phụ nữ cứ ngồi suy nghĩ lung tung nãy giờ vội đứng bật dậy khỏi ghế sô-fa, nhưng lại không biết nên mở lời với con gái như thế nào.

Khương Đình vẫn mặc đồng phục, hai mắt sưng lên vì khóc. Nhưng mà, thần sắc của con bé có thể coi là đã bình tâm lại, thậm chí còn cười với Khương Ngọc Thục.

“Mẹ, con đói rồi.”

****

Bát canh sườn ngó sen sau khi hâm nóng được đặt lên mặt bàn. Khương Đình ăn rất ngon miệng, thậm chí còn như một con hổ đói. Bộ dạng ấy của con bé khiến cho Khương Ngọc Thục càng cảm thấy lo lắng. Bởi điều đó có nghĩa là con bé đã gỡ bỏ hòn đá trong lòng xuống, hoặc đưa ra một quyết định quan trọng.

Quả nhiên, ăn xong bữa tối, Khương Ngọc Thục thu dọn bát đũa, Khương Đình vẫn ngồi trước bàn ăn, say sưa nhìn vào cốc nước. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống phía đối diện cô con gái, trầm ngâm hồi lâu rồi mở miệng hỏi: “Đình Đình, có gì muốn nói với mẹ không?”

Khương Đình bặm môi, gật gật đầu.

Khương Ngọc Thục ngồi thẳng người dậy: “Con nói đi.”

“Mẹ, mẹ còn nhớ có hôm mẹ đứng ở ban công rồi nhìn thấy một cô bé bị lôi đi, tưởng đó là con nên đã đuổi theo thục mạng không?”

“Nhớ.” Khương Ngọc Thục vô thức sờ vào cổ tay, “Lúc đó mẹ còn bị ngã, vết thương hơn một tuần sau mới khỏi.”

“Dạ.” Khương Đình hít một hơi thật sâu, “Mẹ, thực ra, ngày hôm đó mẹ không nhìn nhầm.”

“Sao cơ?” Khương Ngọc Thục trợn tròn mắt, “Đó là cô bé Tô Lâm đấy à?”

“Vâng.”

“Con đã nhìn thấy hết?”

“Dạ.” Khương Đình cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ, “Mã Na và hai bạn nữ khác, ở bãi đất trống đằng sau. Ba đánh một.”

Khương Ngọc Thục lập tức nắm chặt tay: “Bọn nó cũng đánh con à?”

“Không.” Khương Đình lắc đầu, “Bọn họ bảo con đừng có lo chuyện bao đồng. Lúc đó con sợ quá, nên núp ở đằng sau tòa nhà để quan sát, bọn chúng lôi Tô Lâm đến chỗ tường bao.”

Khương Ngọc Thục thở phào một cái: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó thì con gặp mẹ.”

Khương Ngọc Thục suy nghĩ một hồi: “Rồi cái bạn Tô Lâm kia mất tích?”

“Hôm sau, con đi qua lớp A4 để nhìn, không thấy bạn ấy đi học.” Khương Đình cắn môi, “Sau khi tan học, con đã đến chỗ tường bao…… Thấy một cái miệng cống không đậy nắp.”

Khương Ngọc Thục lập tức nhớ ra cái đêm mà con bé lẻn ra ngoài.

“Nên con đã chui xuống cống?”

Khương Đình không nói gì.

“Con bé ngốc này.” Khương Ngọc Thục vừa cảm động vừa thấy thương, đưa tay xoa đầu cô bé, “Sao bạn ấy lại ở dưới cống được chứ?”

Khương Đình thò tay vào túi áo, khi bỏ ra, trên tay là một chùm chìa khóa.

“Con tìm thấy thứ này.”

“Cái…… Bọn nó sao có thể……” Khương Ngọc Thục ngơ ngác nhìn chùm chìa khó, “Cũng có thể là của người khác thì sao?”

“Con không biết.” Mặt Khương Đình tối sầm, “Nhưng mà, con nghĩ là của bạn ấy.”

Nhất thời, cả hai rơi vào sự trầm mặc. Mãi lâu sau, Khương Ngọc Thục mới khẽ hỏi: “Cô bé ấy là bạn con à?”

“Không phải.” Khương Đình cười đau khổ, “Con chưa từng nói chuyện với bạn ấy.”

“Thế sao con lại quan tâm đến chuyện này?”

“Con không hề muốn quan tâm, cũng không muốn rước họa vào thân.” Ánh mắt Khương Đình ngấn lệ, “Nhưng mà, lúc đó bạn ấy nhìn con, muốn cầu cứu con…… Nhưng mà, con thấy sợ.”

Cô bé nói với mẹ: “Con không thể vờ như chuyện đó chưa từng xảy ra. Khoảng thời gian này, con ngủ không ngon, cũng không thể tập trung để làm bất cứ việc gì. Càng không nghĩ, con lại thế vai cho bạn ấy, khoác lên người chiếc váy mà bạn ấy từng mặc.”

Khương Đình ôm mặt, nức nở: “Mẹ, con cảm giác bạn ấy vẫn đang nói với con, cứu mình với.”

Khóe mắt của Khương Ngọc Thục cũng ướt lệ. Cô đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh cô con gái, ôm con bé vào lòng. Khương Đình như một chú mèo con bị thương vậy, cuộn tròn trong vòng tay của mẹ, toàn thân run rẩy.

“Sao lại có một đứa như vậy được cơ chứ?” Khương Ngọc Thục vuốt ve mái tóc của cô con gái, “Sao lại ức hiếp người quá đáng như vậy?”

“Mẹ, mẹ không biết đâu.” Ánh mắt Khương Đình thẫn thờ, giọng nói yếu ớt, “Bọn chúng bắt nạt người khác mà không cần lý do. Có những lúc, đơn giản chỉ vì người khác không giống họ.”

“Con định sẽ làm gì?”

“Con muốn nói ra chuyện này.” Khương Đình nắm chặt lấy cánh tay của mẹ, “Con không thể tiếp tục làm một đứa nhát gan nữa. Như vậy là không công bằng với Tô Lâm.”

Khương Ngọc Thục do dự một hồi: “Con không sợ con bé Mã Na kia trả thù sao?”

“Sợ. Bọn chúng thậm chí sẽ không để yên cho con học.” Khương Đình rời khỏi vòng tay của mẹ, ngồi thẳng người dậy, nhìn vào mắt Khương Ngọc Thục, “Mẹ còn nhớ, có lần bố đến nhà mình, mẹ đã nói với ông ấy rất nhiều điều?”

Khương Ngọc Thục nhíu mày: “Hở?”

“Mẹ nói, ‘Con gái tôi phải là một người đường đường chính chính. Không được bắt nạt người khác, nhưng khi bị ấm ức, phải biết đáp trả lại’.” Khương Đình ngừng lại một lúc, cất cao giọng, “Mẹ, con muốn trở thành con gái mẹ. Con muốn đáp trả bọn chúng.”

“Con muốn đến nói cho nhà Tô Lâm biết?”

“Vâng. Con sẽ đến nói cho họ, rằng Mã Na đã làm gì với con gái họ.” Khương Đình gật đầu một cách cương quyết, “Bọn họ nên biết.”

“Nhưng mà,” Khương Ngọc Thục cau mày, “Con biết nhà bạn ấy ở đâu không?”

“Dạ không.” Khương Đình chỉ vào bàn ăn, “Nhưng chắc chắn ông ấy sẽ biết.”

Khương Ngọc Thục cũng nhìn theo. Tờ giấy ghi số điện thoại của Cố Hạo vẫn còn đặt trên mặt bàn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *