Vincent
Ngày 11 tháng 6 năm 1994, thứ Bảy, trời quang.
Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn chọn ngày này để viết vào nhật ký, mặc dù giờ đã quá nửa đêm, nhưng thứ tôi ghi chép thì lại là sự việc xảy ra cách đây vài tiếng.
Hiện giờ, chiếc đồng hồ sinh học trong tôi đã được điều chỉnh, bắt đầu những tháng ngày đảo ngược trắng đen. Sống dưới cống nước ngầm, rất dễ làm được điều đó. Nhưng gã lại phải mất một khoảng thời gian để thích ứng. Bởi gã đã quen với việc ban ngày đi kiếm ăn, ban đêm về ngủ. Nhưng mà, tôi lại không muốn bò lên khỏi mặt đất giữa thanh thiên bạch nhật. Giờ tôi đã tin chắc mình thuộc về nơi này, nên là, ban ngày không phù hợp với tôi. Tôi không phải một thành viên trong quần thể ngày làm 8 tiếng, mặt trời mọc thì đi, mặt trời lặn thì về. Ánh sáng thuộc về bọn họ, bóng đêm thuộc về tôi và gã.
Được thôi, tôi thừa nhận, không phải tôi không muốn, mà là không dám.
Thực ra, tôi đã từng tưởng tượng, sẽ thế nào khi mình gặp được người quen. Bọn họ sẽ đứng từ xa quan sát một cách tỉ mỉ, sau khi xác nhận đó là tôi, sẽ thét lên, trời ơi sao bộ dạng của cháu lại thành ra thế này?
Bọn họ sẽ ghét bỏ, sẽ kinh ngạc, sẽ cười trên nỗi đau của người khác, hoặc là, sẽ có một chút đồng cảm.
Nhưng mà, đồng cảm với tôi thì đã sao? Nếu bọn họ đủ tốt, có thể sẽ dẫn tôi về nhà.
Tôi không muốn.
Tôi sợ nhất là gặp phải người nhà họ Tô. Tôi sợ sau niềm vui hân hoan ban đầu, những cái ôm đến bật khóc, những lời trách móc yêu thương, sẽ nhìn thấy ánh mắt khó xử và biểu cảm khó nói của bọn họ.
Hai đứa, chỉ có thể giữ lại một. Mười mấy năm trước, bọn họ dám giữ tôi lại, cũng chỉ vì tôi đến sớm hơn thằng em trai một bước. Năm xưa, sau khi chui ra từ cơ thể người phụ nữ ấy, thì bọn họ đã không kịp đặt tôi vào chỗ chết nữa rồi — Tôi thậm chí có thể nhìn ra được thái độ của người đàn ông đó khi trông thấy tôi.
Thế nên, tôi chọn lúc màn đêm sắp buông xuống để quay trở lại mặt đất. Bóng tối chia thế giới ra làm hai, nhưng đối với tôi, chúng chẳng có gì khác biệt.
Bóng tối là đồng bọn của màn đêm. Nó che giấu cùng một sắc màu mang tên tôi, nhảy ra ngoài khi bốn bề trở nên tĩnh lặng. Gió đêm sẽ lan tỏa mùi hôi hám trên người tôi, còn đôi mắt này, sẽ lấp lánh như một vì sao.
Không biết trong thành phố này còn có bao nhiêu kẻ như tôi, chọn cách du đãng trên đường xá về đêm. Ban ngày, tôi nhún nhường nhượng lại cảnh tượng phồn hoa, ban đêm, tôi sẽ thu phục lại vùng đất bị đánh mất. Cả hai đều bình yên vô sự, chung sống trong hòa bình.
Cô đơn? Không, tôi còn có gã ở bên cạnh.
Tôi đã quen với cuộc sống ở dưới đất. Chí ít, cũng đã quen với chỗ nương thân hàng ngày. Vùng đất khô ráo mà chúng tôi dùng chung chỉ rộng khoảng 20 – 30 mét vuông, đi sâu vào trong là một bể chứa bằng xi-măng cỡ lớn. Bên trong bể là một vũng nước sâu khoảng 1 mét, vô cùng bẩn thỉu, hoàn toàn không thể dùng được. Ở góc bể còn có một cái thang sắt, nối với đường ống phía trên. Tôi tỏ ra hiếu kỳ với chỗ đó, bởi trong đường ống ấy lúc nào cũng có một dòng nước rò rỉ ra bên ngoài. Nhưng gã lại bảo cái đường ống đó bị tắc rồi — Đương nhiên là tôi đoán dựa trên những động tác và phát âm mơ hồ của gã.
Tôi rất ít khi trông thấy biểu cảm của gã. Lúc nào trông gã cũng hiền khô. Thứ duy nhất khiến gã hưng phấn, có lẽ là khi nhìn thấy một bình nước hay mấy tấm bìa cứng. Nhưng mà, gã tình nguyện theo tôi, bước đi trên đường một cách vô định. Mặc dù có đôi lúc gã bỏ lại tôi, lao về phía “con mồi”, nhưng chẳng mấy chốc, tôi lại nghe thấy tiếng bước chân nặng nề của gã từ đằng sau.
Không thể không thừa nhận rằng, chỗ dựa duy nhất của tôi trong cuộc sống dưới lòng đất này, chính là gã. Gã thậm chí còn kiếm cho tôi mấy bộ quần áo. Mặc dù nhìn qua là biết đồ người khác đã mặc, hơn nữa còn không vừa, nhưng chí ít cũng giúp tôi thay ra được cái bộ đồng phục bẩn thỉu kia.
Gã làm tôi nhớ đến một bộ phim từng xem có tên là “Người đẹp và quái thú” — Câu chuyện kể về một cô luật sư xinh đẹp tên là Catherine và một chàng trai tên Vincent có khuôn mặt sư tử sống dưới cống nước ngầm, nhưng anh ta lại có một trái tim thiện lương. Trước đây, mỗi khi đi qua mấy cái miệng cống bị mất nắp, tôi lại tự tưởng tượng xem liệu dưới đó có tồn tại một con quái vật mặt mày hung dữ nhưng lại tốt bụng hay không. Bây giờ, tôi đã xác nhận được điều này.
Cho nên tôi thường nghĩ, trong cuộc đời bi thảm không thể ngờ được của mình, rốt cuộc có xảy ra thêm một chuyện khác không thể ngờ được nữa hay không. Dù thế nào, tôi cũng rất hiếu kỳ về tương lai, hơn nữa, hoặc mong chờ hoặc bất lực chờ đợi nó tới.
****
Gã thường nhìn cô bé ngồi sáp lại gần ánh nến, cầm bút viết viết vẽ vẽ trên cuốn sổ bìa cứng, nhưng lại không biết cô bé đang nghĩ gì.
“Căn phòng” bỗng nhiên có thêm một người, đồng thời, cũng có thêm nhiều đồ đạc. Ví như, chiếc móc treo quần áo hoen gỉ, cái bàn chải cũ, thùng nhựa, chiếc chậu tráng men với mặt sơn loang lổ, một miếng đệm lòi cả lò xo ra ngoài — Trời mới biết gã đã tốn bao nhiêu công sức mới lôi được đống của nợ này xuống cống!
Nhưng mà, những món đồ “vô dụng” ấy khiến tiểu Lam thấy rất vui. Gã vẫn còn nhớ bộ dạng của cô bé khi đứng bên cạnh thùng rác, giơ cái móc quần áo lên rồi vẫy về phía gã. Vậy nên, gã không nhẩm tính xem mấy cái móc nhẹ hều kia đáng giá mấy đồng, mà cho phép cô bé đem chúng về cống.
Ở một ý nghĩa nào đó, tiểu Lam đã làm đảo lộn cuộc sống của gã — Nếu đó được coi là cuộc sống. Cô bé muốn trèo lên thể hít thở không khí, nhưng lại không dám lộ mặt vào ban ngày. Gã chỉ còn cách đi theo cô bé lên trên vào lúc đêm khuya người vắng. Điều đó đã làm khó gã, bởi sau một trận càn quét của những người đồng nghiệp, không có nhiều “con mồi” còn sót lại trên mặt đất. Điều đó buộc gã phải bỏ thêm nhiều công sức hơn trước đây để có thể tìm được những món đồ có thể đổi lấy đồ ăn, bia và thuốc lá.
Nhưng tiểu Lam có thể giúp gã một tay. Cái cô bé với bộ dạng mỏng manh ấy, không ngờ lại có thể chui vào trong thùng rác, kiên nhẫn lục lọi. Đương nhiên, những món mà cô bé tìm được đa số là những thứ mà gã cho là không đáng tiền. Dẫu vậy, gã vẫn chịu ở bên cạnh cô bé. Tuy là thu hoạch được ít, tuy là con đường về đêm vắng vẻ quạnh hiu, nhưng mà, người xe nườm nượp, cảnh tượng đông vui thì cũng đâu có liên quan gì tới gã?
Bên cạnh có thêm một người, dường như có thêm một người bạn đồng hành. Dù cho gã buộc phải giảm bớt số lần hút thuốc và uống rượu đi, để có thêm một phần thức ăn; Dù cho gã phải phân tán sức lực để đi kiếm bút bi và đầu bút chì; Dù cho gã phải nén chịu việc tiêu hao nến nhiều gấp mấy lần bình thường.
Cô bé có một vài yêu cầu kỳ quái, như là cồn, xà phòng và khăn bông.
Dù đã chọn mức giá rẻ nhất, nhưng những món đồ này vẫn tiêu tốn gần hết thu nhập trong hai ngày của gã. Khi trời hửng sáng, sau khi tiểu Lam thúc giục gã trở về cống nước ngầm, cô bé sẽ nằm vật ra tấm đệm cũ mà ngủ khò khò. Nhưng gã chỉ chợp mắt có hai tiếng, rồi lại lết cái thân xác mệt nhọc bò lên khỏi mặt đất. Một là, gã cần đem những món đồ thu hoạch được từ tối qua để đổi lấy đồ ăn thức uống; Hai là, gã cần nghĩ cách để nhặt nhạnh thêm trước khi những đồng nghiệp lười biếng kia tỉnh giấc. Vậy nên, gã buộc phải đi tới những nơi xa xôi và lạ lẫm hơn, đối mặt với nguy cơ bị những tên ăn mày khác cạnh tranh, cố gắng làm sao để thu hoạch được nhiều hơn, giá trị hơn.
Nhưng mà, khi gã đưa xà phòng và khăn bông cho tiểu Lam, nghe thấy tiếng kêu thích thú và bộ dạng mê mẩn của cô bé khi đưa cục xà phòng lại gần mũi ngửi, đột nhiên gã cảm thấy sung sướng khắp người, như thể được ăn bánh bao nhân thịt và uống cạn nửa lít rượu trắng.
Đến tối, gã cũng đã hiểu ra lọ cồn kia dùng để làm gì.
Tiểu Lam cắt lon bia ra làm hai nửa, kiên nhẫn dùng đinh và gạch để đục một lỗ nhỏ ở nửa dưới của lon. Sau đó, cô bé lấy ra một chiếc thùng nhựa và vài chai nước lớn nhặt được, van nài gã đi kiếm nước sạch đem về.
Thế là, gã chạy đến một công trường gần đấy, đổ đầy nước máy vào đống chai lọ kia, cố gắng vác chúng trở về.
Tiểu Lam tỏ ra vui mừng phấn khởi. Cô bé dùng đống nước kia để rửa sạch chiếc ấm vỏ sắt, rồi dùng một sợi dây thép quấn vào để làm cái quai xách. Sau đó, cô bé đổ cồn vào trong lon bia được cắt đứt, châm cho lửa cháy phừng phực. Cô bé lại đặt cái ấm sắt lên trên cái bếp cồn thô sơ kia, chờ đợi một cách đầy háo hức.
Ánh lửa của nến và chiếc bếp cồn lấp đầy “căn phòng”, có cảm giác nhiệt độ trong này cũng tăng theo. Gã cầm lấy bánh bao đưa cho tiểu Lam, cùng cô bé ngồi quanh chiếc bếp cồn, ăn một cách từ tốn.
Dần dần, nước trong ấm bắt đầu phát ra tiếng rít, một luồng khí nóng bốc lên. Cơ thể gã càng lúc càng ấm áp. Điều đó làm gã chỉ muốn duỗi chân tay ra hết cỡ, để cho luồng khí nóng kia lan ra khắp cơ thể mình vậy.
Thật là thoải mái, cảm giác giống như đang nằm phơi nắng ở chân tường.
Tiểu Lam ngồi sáp lại gần chiếc bếp cồn. Khuôn mặt đầy vết cáu bẩn trở nên đỏ ửng, đằng sau mái tóc rối, ánh mắt cô bé hiện lên lấp la lấp lánh, như thể đang kỳ vọng điều gì.
Thỉnh thoảng, cô bé lại dời ánh nhìn về phía gã, khi bắt gặp đôi mắt của gã, cô bé sẽ đáp lại bằng một nụ cười cảm kích. Gã không biết rốt cục cô bé đang nghĩ gì. Nhưng mà, nhìn cô bé vui, gã cũng cảm thấy phấn chấn một cách lạ kỳ.
Cuối cùng, chiếc ấm sắt sôi lên sùng sục, hơi nước phụt lên nghi ngút. Tiểu Lam lấy ra chiếc chậu tráng men cũ, nhúng khăn bông vào trong, cẩn thận bóc chiếc hộp xà phòng, rồi lại một lần nữa đưa lên mũi ngửi.
“Đứng dậy.” Cô bé như không thể chờ đợi thêm, “Ông ra ngoài trước đi.”
Gã lấy làm lạ, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Tiểu Lâm đẩy gã ra đứng cạnh chiếc cửa hình tròn, chỉ tay ra phía ngoài.
“Ra ngoài đợi cháu.” Cô bé tròn mắt, nói với gã một cách nghiêm túc, “Cháu chưa mở cửa, ông không được phép vào, nghe rõ chưa?”
Gã lẩm bẩm một cách bất mãn, rồi gật gật cái đầu.
Sau đó, cô bé đẩy gã ra ngoài, đóng chặt cánh cửa sắt lại.
Rời khỏi “căn phòng” ấm áp, gió lạnh trong đường ống nước mưa khiến gã run lên bần bật. Gã siết chặt quần áo trên người lại, ngồi dựa lưng vào vách cống.
Nơi đây toàn một màu đen kịt. Mãi lâu sau gã mới thích nghi được. Ngoài tiếng nước chảy thấp thoáng, bốn bề đều tĩnh mịch. Gã bắt đầu cảm thấy nhàm chán, định bụng sẽ bắt một con chuột để chơi.
Tiểu Lam đang làm gì nhỉ?
Gã ngoái đầu nhìn về cánh cửa sắt, rồi lại vểnh tai nghe ngóng. Một lát sau, gã lắc đầu, tiếp tục ngoan ngoãn ngồi đợi. Cơn buồn ngủ góp nhặt trong sự ấm áp ban nãy dần ập đến, gã gục đầu vào giữa hai đầu gối, từ từ thiếp đi.
Không biết bao lâu sau, tiếng “kẽo kẹt” vọng đến bên tai làm gã tỉnh giấc. Gã vô thức ngoái đầu lại, trong cơn ngái ngủ, trước mắt là một quầng sáng. Tiểu Lam đứng ở giữa. Trong bóng đen được tạo bởi ánh nến, người cô bé bốc hơi ngùn ngụt, như thể đang tỏa ra thứ ánh sáng dịu êm.
Gã ngơ ngác nhìn cô bé. Mãi đến khi cô bé khẽ cất giọng “Vào đi”, gã mới bừng tỉnh lại.
“Căn phòng” vẫn còn ấm, không khí bị bao trùm bởi một mùi thơm khó diễn tả. Một chiếc ấm khác đang được đun trên bếp cồn, phát ra tiếng sùng sục.
Tiểu Lam thay một chiếc áo sơ-mi màu trắng, thiếu mất hai chiếc cúc ở trước ngực. Nhưng mà, khoác trên tấm thân gầy gò của cô bé, chiếc áo trông có vẻ thùng thình.
Mái tóc cô bé trở nên mềm mượt, sạch sẽ, đen óng ả, ngọn tóc vẫn còn đang nhỏ nước, làm ướt một mảng áo sơ-mi. Đồng thời, khuôn mặt cô bé cũng trở nên sạch sẽ như hồi đầu, hai má vẫn chưa hết đỏ ửng.
Cô bé xắn tay áo lên cao, cánh tay không còn trông thấy những vết cáu bẩn, lộ ra màu trắng nõn. Đôi chân dài trần trụi bên dưới tấm áo sơ-mi trắng. Toàn thân phát sáng, giống như sắc mặt cô bé vậy.
Nếu đem so với tiểu Lam đầu tóc bẩn thỉu, thì cô bé trước mặt như thể là một người hoàn toàn khác.
Tâm trạng cô bé trông khá ổn, ngữ điệu thanh thoát ra lệnh cho gã ngồi xuống đệm. Sau đó, cô bé đổ một ít nước lạnh vào trong chiếc chậu tráng men, rồi lại cho thêm nước nóng ở trên bếp cồn vào, thử nhiệt độ, cho khăn bông vào nhúng.
“Không được cử động.”
Tiểu Lam quỳ xuống trước mặt gã, gỡ những sợi tóc rối che khuất mặt. Gã lập tức ngửi thấy một mùi thơm tỏa ra từ người cô bé, vô thức lùi về sau để lẩn tránh.
“Đừng cử động mà.” Tiểu Lam trách móc. Ngay sau đó, cô bé phủ chiếc khăn bông ướt sườn sượt lên mặt gã.
Nóng. Mềm mại. Ẩm ướt. Mùi hương thấm vào ruột gan.
Gã không kìm được mà rên lên một tiếng.
“Nóng quá à?”
Gã nhắm mắt lại, lắc đầu, cảm thấy hài lòng thỏa dạ.
Mười mấy giây sau, tiểu Lam gỡ chiếc khăn bông ra khỏi mặt gã. Gã miễn cưỡng mở mắt, trông thấy tiểu Lam đang chu mỏ, ríu ra ríu rít.
“Ây da, bao lâu rồi ông chưa rửa mặt vậy?”
Cô bé lại nhúng khăn vào trong chiếc chậu tráng men, vắt khô một nửa, rồi lại áp vào mặt gã, lau chùi một cách tỉ mỉ.
Chiếc khăn nhanh chóng xuất hiện những vết bẩn. Cái miệng của tiểu Lam không ngừng phàn nàn, nhưng vẫn rửa sạch khăn để lau cho gã hết lần này tới lần khác.
Cảm giác ngứa, đau và sung sướng khi các lỗ chân lông mở ra thay nhau xuất hiện trên khuôn mặt. Gã lại nhắm mắt, khẽ phát ra tiếng líu ríu, ngẩng mặt, mặc cho tiểu Lam bận rộn trên khuôn mặt gã.
Nước trong chậu tráng men đã biến thành màu xám đen vẩn đục. Tiểu Lam đặt chiếc khăn xuống, hai tay vạch tóc gã, nâng mặt gã lên.
Bộ râu vẫn rậm rạp như cũ, nhưng gương mặt gã đã được lau sạch sẽ. Những vết cáu bẩn lâu năm kẹp giữa nếp nhăn cũng được gột sạch. Một khuôn mặt hơi đen, gò má cao, chi chít vết thương xuất hiện trước mặt cô bé.
Gã mở mắt, trông thấy tiểu Lam đang dịu dàng nhìn mình.
Gã có hơi hoang mang, định tẩu thoát theo bản năng. Nhưng mà, đôi tay mát mẻ và ánh mắt nhìn chăm chú của cô bé lại khiến gã không nỡ trốn chạy.
“Vincent.”
Gã trợn tròn mắt, hoàn toàn không hiểu cô bé nói gì.
“Vincent.” Cô bé khẽ lặp lại, “Kể từ hôm nay, ông tên là Vincent, nhớ chưa?”
Gã vẫn chưa hiểu, cứ ngơ ra nhìn cô bé.
“Đọc theo cháu.” Cô bé chỉ vào bản thân, đọc ngắt từng từ một, “Vin — Xen.”
“Ồ……” Gã vụng về mở miệng, “…… Vin Ten.”
“Không đúng.” Cô bé nhìn chằm chằm vào gã, “Vin.”
“Ồ…… Vin.”
“Xen.”
“Xen.”
“Nối lại đọc.” Ánh mắt của tiểu Lam lấp la lấp lánh, “Vincent.”
“Vin……” Gã miễn cưỡng nôn ra vài từ, “Vin Xen.”
Cô bé cười: “Ông là Vincent.”
Gã cũng cười, chỉ vào bản thân: “Tôi là Vin Xen.”
Tiểu Lam vỗ tay, trong “căn phòng” chật hẹp, tiếng thích thú của cô bé trở nên vang vọng: “Từ nay gọi ông là Vincent, ông phải đáp lại.”
Gã học theo cô bé, vỗ tay: “Vin Xen.”
Tiểu Lam đã cười đủ, đưa tay ra sờ mái tóc và bộ râu của gã: “Đợi có dịp cháu sẽ chỉnh trang lại cho ông.”
Cô bé chỉ tay vào một nơi nào đó: “Nếu nhìn thấy kéo, ông phải giữ lại, rõ chưa?”
Gương mặt gã đột nhiên biến sắc, lao người về trước, túm chặt lấy tay cô bé.
“Chỗ đó, vĩnh viễn,” Gã nhìn chằm chằm vào cô bé tiểu Lam đang bị dọa cho chết khiếp, miệng lẩm bẩm nghe chả rõ, “Một mình cháu, không được đi.”
****
Đống tài liệu trên bàn hội nghị được chất thành núi. Vương Hiến Giang ngồi xuống bên cạnh, đeo cặp kính lão, lật giở bảng dữ liệu dân cư. Lúc này, cánh cửa phòng làm việc mở ra, một cậu cảnh sát trẻ ôm xấp tài liệu dày cộp bước vào, quay người dùng chân đóng cửa.
Vương Hiến Giang gỡ cặp kính lão xuống: “Ở đâu thế?”
“Của đồn cảnh sát đường Tiểu Bắc Trung gửi tới.” Cậu cảnh sát trẻ thở hổn hển, “Đặt đâu ạ?”
Vương Hiến Giang chỉ tay vào khoảng trống trên mặt bàn hội nghị. Cậu cảnh sát trẻ đặt xấp tài liệu xuống xong, đưa tay lên trán lau mồ hôi.
“Cậu đi tìm đống bảng dữ liệu B2.” Vương Hiến Giang đẩy một tờ giấy pho-to qua, “Dựa theo điều kiện trên đây để sàng lọc người.”
Cậu cảnh sát trẻ đáp lại một tiếng, rồi đứng ngây ra không động đậy.
Vương Hiến Giang tiếp tục cắm đầu vào tài liệu trên tay, một lúc sau, thấy cậu ta không có động tĩnh gì liền hỏi: “Cậu đang nghĩ gì thế?”
“Bác Vương, bác xem thế này có được không, cháu sẽ ở đây làm đến lúc nghỉ trưa, sau đó……” Sắc mặt của cậu cảnh sát trẻ lộ ra vẻ khó coi, “Công việc mà đội trưởng giao cho cháu vẫn chưa làm xong.”
“Ừm.” Vương Hiến Giang cụp mắt xuống, “Giờ cậu đi luôn cũng được.”
“Dạ không, cháu vẫn có thể giúp bác được hơn một tiếng.”
Cậu cảnh sát trẻ đỏ mặt, gãi đầu gãi tai, đứng khó xử mất mấy giây, thấy Vương Hiến Giang không có ý định nói tiếp, đành ngượng ngùng mở cửa đi ra ngoài.
Đống tài liệu tiếp theo lại mang đến một tiếng than thở. Sau đó, Thái Vĩ thò đầu vào, từ từ bước đến bên tập hồ sơ vừa được mang đến.
“Đồn cảnh sát đường Tiểu Bắc Trung……” Thái Vĩ lôi ra một tờ giấy trắng, mở nắp bút, “Sư phụ, F mấy ạ?”
Vương Hiến Giang nghĩ một lúc: “F3.”
Thái Vĩ đáp lại một tiếng, viết lên tờ giấy trắng mấy từ “Đồn cảnh sát đường Tiểu Bắc Trung”, “F3”. Sau đó, cậu ta lại bước tới bên tấm bản đồ thành phố cỡ lớn, chọn đúng khu vực được khoanh tròn mực đỏ, vừa xem xét, vừa lẩm nhẩm gì đó.
“Đồn cảnh sát đường Tiểu Bắc Trung, đồn cảnh sát đường Mân Giang, đồn cảnh sát núi Bách Hoa……” Cậu ta đưa tay đánh dấu tích vào bên trong khu vực được khoanh đỏ, “Sư phụ, tư liệu khu F đã đủ rồi.”
“Còn tư liệu những khu nào chưa đem tới hết?”
“Để em xem xem.” Thái Vĩ lại sáp đến bên tấm bản đồ, “Khu B và khu E vẫn còn thiếu mấy cái.”
“Ừm.” Vương Hiến Giang chẳng ngẩng đầu, “Tiếp tục sàng lọc người đi.”
“Mẹ kiếp.” Thái Vĩ bĩu môi, “Những nam giới có nhóm máu A nằm trong độ tuổi thích hợp không phải ít. Chỉ có hai người chúng ta sàng lọc thì biết đến bao giờ mới xong?”
“Đâu còn cách khác.” Vương Hiến Giang lờ mờ đáp, “Sở cảnh sát giúp ta sàng lọc ra những người này đã là tốt lắm rồi. Còn đâu điều kiện công tác, tình hình cư trú, trạng thái hôn nhân mấy cái đó chúng ta phải tự phân tích lấy.”
“Thế hóa em là nhân viên thống kê chứ đâu phải cảnh sát nữa.”
“Thế em nghĩ như nào?” Vương Hiến Giang cười, “Em tưởng làm cảnh sát là chỉ có lái xe, hú còi báo động xong cầm súng đi bắt người là xong à?”
Thái Vĩ ngồi lại xuống trước bàn, cầm lấy một tờ bảng dữ liệu dân cư: “Thế mới thú vị chứ.”
“Bớt phí lời.” Vương Hiến Giang vo một tờ giấy lại rồi ném qua, “Mau làm việc đi!”
“Cho sàng lọc những người đã ly dị hoặc sống độc thân trước, phải không thầy?” Thái Vĩ vừa cười vừa né, “Còn gì khác không?”
“Lượt đầu cho sàng lọc vậy đã.” Vương Hiến Giang nghĩ ngợi, “Xong rồi thì cho sàng lọc tiếp về chức vụ trong đơn vị hành chính sự nghiệp và hộ kinh doanh cá thể.”
“Khi nào thì đến Cục đăng kiểm?”
“Cứ kiểm tra xong hai lượt rồi tính.” Vương Hiến Giang xoa cằm, “Chúng ta xem qua tình hình cái đã.”
Nhưng mà, dường như anh ta nhớ ra điều gì, đặt tờ bảng dữ liệu dân cư trên tay xuống, đứng dậy ra mở tủ hồ sơ ở chân tường, rút từ trong tệp hồ sơ ra một tấm ảnh, ngắm nghía xong rồi đút nó vào trong túi áo.
Sau đó, anh ta nhấc điện thoại lên, gọi vào một số máy.
****
Hai người ngồi ở hai đầu bàn hội nghị, sàng lọc tỉ mỉ những cư dân là nam đến từ các khu vực trọng điểm. Hai tiếng đồng hồ chớp mắt đã trôi qua. Vương Hiến Giang đứng dậy, duỗi phần lưng mỏi nhừ, rồi lại uống một ngụm trà đã nguội ngắt.
“Đã trưa rồi.” Vương Hiến Giang nhìn vào đồng hồ đeo tay, “Tiểu tử, đói chưa?”
“Đợi em chút.” Thái Vĩ vẫn đang tập trung vào tờ bảng dữ liệu dân cư trên tay, sau khi xem xong, cậu ta đặt nó vào xấp tài liệu đã được sàng lọc, “Quả thực cũng hơi đói.”
“Đi thôi.” Vương Hiến Giang đứng dậy, “Ra ngoài kiếm chút gì ăn.”
****
Bữa ăn trưa được bố trí tại một tiệm tiểu long bao(22) nằm đối diện với Sở thành phố. Hai người gọi bốn lồng tiểu long bao, hai đĩa rau, cắm mặt ăn uống.
Thái Vĩ ăn đến mức dầu chảy khỏi miệng, nhoằng cái đã hết veo một lồng. Trong khi Vương Hiến Giang lại không tập trung vào ăn, thường hay nhìn thất thần về phía cái bàn trước mắt.
“Sư phụ, thầy đang nghĩ gì thế?” Thái Vĩ nhét miếng bì đông(23) vào miệng, “Ăn uống không tích cực là tư tưởng có vấn đề nha.”
Vương Hiến Giang lấy đũa gõ vào đầu cậu ta một cái: “Em sàng lọc được bao nhiêu người?”
“Hơn 60.”
Vương Hiến Giang nghĩ một hồi: “Khu vực mà chúng ta hoạch định dự tính phải sàng lọc ra trên 400 người.”
“Không sao.” Thái Vĩ lại tỏ ra không bận tâm, “Đến Cục đăng kiểm sẽ sàng lọc được không ít – Chỉ vài người là có xe à.”
“Thế cũng đủ cho chúng ta chết sặc rồi.” Vương Hiến Giang lắc đầu, “Nói như lời thầy Kiều, chúng ta cần phải giành giật lấy từng giây từng phút.”
“Không còn cách khác.” Thái Vĩ “hừ” một tiếng, “Chỉ có hai thầy trò ta là chấp nhận mò kim đáy bể.”
“Thế nên phải mở một con đường khác.”
Thái Vĩ không hiểu: “Mở con đường nào cơ?”
“Cả ba thi thể kia đều không một mảnh vải che thân.” Vương Hiến Giang gắp mấy hạt lạc rang trong đĩa, “Quần áo và vật phẩm tùy thân của họ đã đi đâu?”
Thái Vĩ chớp mắt: “Bị đốt, bị chôn hoặc bị vứt.”
“Ừm, đồ nhỏ thì dễ xử lý.” Vương Hiến Giang gật đầu, “Nhưng còn đồ to?”
“Xe đạp của Tôn Tuệ.” Thái Vĩ lập tức hiểu ra vấn đề, “Nhưng mà, chúng ta đã cho tìm khắp các cửa hàng bán xe đạp lướt trong thành phố, đều không phát hiện được gì cả.”
“Chưa biết chừng đã được đưa vào sử dụng.”
“Thế thì khó tìm rồi.” Thái Vĩ tỏ ra hơi nhụt chí, “Số người đi xe đạp trong thành phố này phải lên tới cả triệu.”
“Đúng vậy.” Vương Hiến Giang ung dung đáp, “Cho nên chúng ta cần thêm vài cặp mắt.”
Thái Vĩ càng thấy mơ hồ: “Ý thầy là sao?”
Lúc này, cửa tiệm mở ra, chiếc chuông được treo trên cửa phát ra tiếng kêu lanh lảnh.
Vương Hiến Giang ngẩng đầu: “Đây, cặp mắt tới rồi.”
Thái Vĩ quay người lại, nhìn thấy một người đàn ông hơn ba mươi tuổi bước vào, nhìn ngó xung quanh rồi đi thẳng đến chỗ họ.
Người đàn ông ngồi phịch xuống bên cạnh Vương Hiến Giang, cầm lấy bao thuốc trên bàn một cách không hề khách khí, rút ra châm một điếu.
“Vương đại gia, coi như cháu xin bác, lần sau có thể đừng để cảnh sát xông vào nhà cháu bắt người được không?” Người đàn ông ngáp một cái, uể oải hút điếu thuốc, “Làm con gái cháu sợ chạy mất dép.”
“Lưu Thắng Lợi, em cứ gọi cậu ta là Thắng Lợi.” Vương Hiến Giang bĩu môi về phía người đàn ông kia, rồi lại chỉ tay vào Thái Vĩ, “Đồ đệ của tôi, gọi là anh Thái.”
Lưu Thắng Lợi quan sát cái cậu Thái Vĩ nhỏ hơn mình nhiều tuổi kia, gật đầu chào: “Anh Thái.”
“Anh Thái” đã đoán ra được thân phận của cậu ta, mặt tỉnh bơ.
Lưu Thắng Lợi với tay ra cầm lấy một chiếc tiểu long bao, bị Vương Hiến Giang đánh cho vào tay: “Đi rửa bộ móng của cậu đi, rồi mang thêm bát đũa lại đây.”
Nhân lúc cậu ta rời đi, Thái Vĩ khẽ hỏi: “Tay trong của thầy à?”
“Lâu rồi. Một tay cưỡi ngựa (Ám chỉ việc trộm cắp xe đạp và xe máy).” Vương Hiến Giang cười, “Chuyên hành nghề ở đoạn đường Tiểu Bắc, có thể móc nối với mấy đám trộm cắp trong thành phố.”
“Hiểu rồi, thầy định nhờ hắn đi tìm xe?”
“Đúng vậy. Hai chúng ta tiếp tục sàng lọc, còn việc tìm kiếm cứ để hắn làm.”
Lưu Thắng Lợi bưng một bộ bát đũa quay lại, gọi thêm một lồng tiểu long bao, một đĩa chân giò nụ mị(24) và một chai bia.
Cậu ta dùng răng để mở nắp bia, nhổ ra sàn, ngửa mặt lên tu một hơi: “Có việc gì mà phải tìm cháu thế?”
Vương Hiến Giang lôi từ trong túi áo ra một tấm ảnh, là bức ảnh Tôn Tuệ đang dắt xe đạp, đứng dưới chân tòa nhà để chụp cùng bố mẹ.
“Xe đạp của cháu dâu bị mất, giúp tôi tìm nó về đây.”
Lưu Thắng Lợi nhìn liếc qua tấm ảnh: “Xe bồ câu à. Không dễ tìm, nhiều xe giống như vậy lắm.”
“Màu đỏ, không có chắn bùn đằng trước, giỏ xe bị móp một mảng.” Vương Hiến Giang chỉ tay vào chiếc xe trong tấm ảnh, “Bên phải ghi-đông bị nứt, miếng chắn bùn ở đằng sau cũng bị mất.”
“Cái xe rách này, cần nó làm gì nữa.” Lưu Thắng Lợi bĩu môi, “Bọn cháu còn chả thèm, mua con mới cho lành.”
“Mua hồi kết hôn, nên có kỷ niệm.” Vương Hiến Giang đặt tấm ảnh lên mặt bàn, “Tìm được xe rồi, đừng làm kinh động tới đối phương, mò ra địa chỉ nơi ở thì lập tức báo lại cho tôi.”
“Sao cơ?” Lưu Thắng Lợi cười “hi hi”, “Một cái xe rách, đâu đến mức phải tống người ta vào tù chứ?”
“Cậu quan tâm ít thôi, cứ làm theo những gì tôi bảo là được.” Vương Hiến Giang lạnh mặt, “Việc này rất gấp, điều động tất cả những người mà cậu quen biết cho tôi.”
“Được.” Lưu Thắng Lợi nhét tấm ảnh vào túi áo, rồi lại xòe tay ra, “300.”
Vương Hiến Giang nhìn chằm chằm vào cậu ta mất mấy giây: “Lưu Thắng Lợi, tôi đã giữ thể diện cho cậu rồi đấy?”
“Tìm người giúp chả nhẽ không mất tiền?” Lưu Thắng Lợi tỏ ra oan ức, “Đã thế bác còn giục làm nhanh, cháu cũng cần phải nhờ vả lão Tứ, Quan văn mấy người họ nữa chứ.”
“200.”
“Không được.” Lưu Thắng Lợi gắp một miếng giò bỏ vào miệng, “Thế thì lỗ mất.”
“Được.” Vương Hiến Giang nheo mắt lại, “Vậy để chúng tôi xem xem, sau này cậu có còn cưỡi ngựa được nữa hay không.”
“Vương đại gia, chúng ta là những người bạn lâu năm, đừng như vậy chứ?” Lưu Thắng Lợi trông có vẻ bất lực, “Thôi được, coi như cháu hiếu kính bác vậy.”
Vương Hiến Giang móc ví tiền, lôi ra hai tờ 50 Tệ: “100 Tệ còn lại xong việc sẽ trả, trong vòng một tuần phải có tin tức.”
“Bác cứ đợi điện thoại của cháu.” Lưu Thắng Lợi vo tiền vào trong tay, miệng vẫn còn lẩm bà lẩm bẩm, “Thật là keo kiệt.”
“Nhanh chân lên, đừng để tôi phải tìm đến cậu.” Nói xong, Vương Hiến Giang đứng dậy, ra hiệu cho Thái Vĩ đi ra ngoài cùng anh ta.
“Này!” Lưu Thắng Lợi sốt sắng, “Bác thanh toán đi chứ.”
Vương Hiến Giang phớt lờ cậu ta, cùng Thái Vĩ nghênh ngang bước ra khỏi tiệm, để lại Lưu Thắng Lợi đang nhìn vào đĩa chân giò ăn hết một nửa mà chửi bới.