11 năm, ăn sáng xong liền trao nhau cái ôm rồi mới có thể đi làm.
Giờ ăn trưa sẽ cùng nhau trò chuyện những chuyện trong ngày, lần đầu tiên cô ấy nói muốn đưa tôi về nhà ra mắt bố mẹ.
17h cô ấy tan làm, tôi phải tăng ca, cô ấy liền gọi điện hỏi tôi muốn ăn gì để cô ấy mang đến cho. Tôi nói ăn gì cũng được.
18h40 phút, bảo vệ lên lầu tìm tôi, nói cô ấy ở cổng công ty bị xe tong trúng, tôi vội vàng chạy xuống lầu, gọi xe cứu thương tới, bởi vì vết thương của cô ấy quá nặng, bác sĩ không cho tôi động vào cô ấy.
Hộp cơm cô ấy mang tới vẫn còn treo trên xe, bánh xèo và thịt xào vương vãi khắp nơi, cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa dám ăn lại món bánh xèo thịt heo xào đó nữa.
19h20 phút, bác sĩ nói ca mổ không thể thực hiện được, chuyển đến khoa hồi sức cấp cứu, nhưng đừng ôm quá nhiều hy vọng. Tôi dùng điện thoại của cô ấy gọi báo tin cho bố mẹ cô ấy. Một đêm thức trắng canh ngoài phòng cấp cứu.
5h sáng hôm sau, bố mẹ cô ấy thuê xe đi trong đêm cũng tới nơi. Giữa trưa, em gái và anh họ của cô ấy cũng tới.
Ba giờ chiều, bác sĩ đưa cô ấy vào phòng chăm sóc đặc biệt, đó cũng là lần cuối cùng cô ấy mở mắt nhìn tôi. Sau đó bác sĩ cho phép hai người ở lại, những người khác phải đợi bên ngoài. Sau khi thảo luận, mẹ và em gái cô ấy ở lại.
16h30 phút, tôi lại vào phòng hồi sức.
17h30 phút, cô ấy được đưa ra từ phòng cấp cứu, cùng với tiếng khóc xé lòng của mẹ và em gái cô ấy.
Anh họ cô ấy dùng chân đá tôi hết lần này đến lần khác, nhưng tôi hoàn toàn không cảm nhận được, tim đã chết thì chẳng còn cảm nhận được nỗi đau gì khác nữa.
Suốt đêm hôm đó gia đình liền đưa cô ấy về nhà.
Sáng ngày thứ 3 sau hôm đó, lúc mời người về chỉnh trang dung nhan cho cô ấy, nhìn thấy cô ấy bị tấm vải trắng che đi, tôi hoàn toàn ngã quỵ.
Bởi vì phong tục tập quán nên tôi không thể đi theo đến lò hỏa táng, lúc xe đi tôi chỉ biết quỳ xuống mà khóc lớn.
Ngày thứ 4, lúc chon cất cô ấy tôi cũng không thể đi, chỉ biết ngây ngốc ở nhà cô ấy mà khóc ngất.
Kể từ ngày đó, tôi cảm thấy tôi hoàn toàn đã sống hết một đời rồi, sống tiếp cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Ngày thứ 5, lần đầu tiên tôi đến thăm mộ cô ấy, ở đó cả một ngày. Buổi chiều đó về, mẹ cô ấy đột nhiên cảm thấy không đúng nhưng lại không nói ra được chỗ nào không đúng, gia đình cô ấy lại nghĩ vấn đề không có gì to tát, vì vậy nên bất chấp gia đình cô ấy phản đối, tôi vẫn cố gắng thuê xe đưa bà ấy đến bệnh viện làm kiểm tra. Sau khi làm kiểm tra điện tâm đồ, bác sĩ thông báo phải mổ ngay, là nhồi máu cơ tim.
Em gái và bố cô ấy hoàn toàn suy sụp, tôi lấy ra tiền tiết kiệm của hai đứa để mua nhà ra làm tiền viện phí.
Tôi cũng hủy bỏ vé về, quyết định ở lại chăm sóc gia đình cô ấy.
Ngày thứ bảy, do bố cô ấy vẫn còn suy sụp chưa hoàn toàn hồi phục được, tinh thần vẫn còn hoảng hốt nên đã bị ngã cầu thang, bị thương ở thắt lưng. Sau khi làm phẫu thuật, ông ấy không thể vận động các hoạt động thể lực như trước nữa.
Tôi ở lại đó chăm sóc họ một tháng, lúc đi tảo mộ cô ấy, tôi đã hứa với cô ấy rằng sẽ cố gắng cho em gái cô ấy tiếp tục đi học, điều này từ đó liền trở thành động lực để tôi sống.
Sau đó tôi quay về để từ chức, đến một nơi không ai biết đến mình, tìm một công việc mới, ngoài ra còn làm thêm hai công việc bán thời gian cùng lúc, vì tôi không dám để bản thân nhàn rỗi.
Năm thứ ba, mẹ cô ấy lại trải qua một cơn đau tim.
Năm thứ bảy, em gái cô ấy tốt nghiệp rồi.
Trong bảy năm qua, bố mẹ cô ấy đã nhiều lần khuyên tôi tìm một cô gái khác để kết hôn sinh con, sống một cuộc sống của riêng mình, họ thậm chí còn giới thiệu người khác cho tôi.
Nhưng họ không biết rằng, nếu như không có mục đích “phải chăm sóc họ cho thật tốt” này làm tín ngưỡng để chống đỡ chính bản thân tôi, có lẽ tôi sớm đã trở thành một kẻ vô dụng rồi.
Năm thứ tám, cũng chính là năm nay, bố mẹ cô ấy về quê, trước khi có nhờ em gái cô ấy chuyển lời tới tôi “”Không muốn tiếp tục trở thành vật cản bước chân tôi nữa, nếu tôi còn không sống tốt, không kết hôn sinh con thì sẽ không gặp lại tôi nữa.”
Tôi đưa toàn bộ tiền tiết kiệm và tiền trợ cấp cho em gái cô ấy.
Kể từ ngày đó tôi cảm thấy lạc long, mất đi mục tiêu cuộc đời. tôi xin nghỉ việc, rồi cứ vậy ngơ ngác trôi qua nửa năm nữa, tôi chuẩn bị vạch lại kế hoạch cho cuộc đời mình, nhưng tôi thật sự không biết sau này của tôi sẽ có niềm hy vọng gì để chèo chống bản thân tôi đây.
Hai chúng tôi đều là tình đầu của nhau, đã 11 năm rồi, nhưng chỉ được ở cạnh nhau có 6 năm. Năm đó cô ấy 24 tuổi, đã đi hết cuộc đời của cô ấy. năm nay tôi 32 tuổi, sống một cuộc sống không hy vọng như một xác chết biết đi.
_____________