NGƯỜI BẠN ĐANG YÊU HẾT LÒNG BỖNG NHIÊN “ĐI MẤT” LÀ CẢM GIÁC GÌ?

Hôm nay là ngày thứ hai anh rời đi, anh ra đi vào ba giờ không sáu phút sớm ngày 24 tháng 10 năm 2019. Chết vì ung thư não, Glioma giai đoạn IV kì cuối, Glioblastoma(Glioblastoma hoặc glioblastoma đa dạng là một trong các khối u não phổ biến nhất, chiếm khoảng 12 là 15% của tất cả các khối u não. Tên của khối u thường được viết tắt là GBM.), 24/7 làm phẫu thuật, 24/10 ra đi, vừa đúng ba tháng.

Từ lúc chúng tôi quen nhau đến bây giờ, không nhiều không ít, vừa mới năm năm. Vẫn cứ cảm thấy mình giống như nhân vật chính có quầng sáng trên đầu vậy, có gia đình hòa thuận, từ nhỏ đến lớn chưa từng bị làm khó, vừa đúng lúc tình yêu vừa chớm nở đã gặp được anh. Chúng tôi quen nhau từ game, năm 2014 game di động rất hot, lúc đó gọi là “Tế bào thôn phệ” hay gì đấy, sau đó bản chính thức thì đổi tên thành “Cầu cầu đại tác chiến”( Battle of Balls). Tôi ở Trùng Khánh, anh ở Chiết Giang, cách nhau 1400km. Năm 2016, bà ngoại tôi qua đời, anh nói chúng ta video call nhé, nhìn thấy anh rồi em sẽ vui ngay thôi, vừa bật video call thì tôi đã sợ tới mức tắt luôn cuộc gọi, liên tiếp ba lần, không phải vì anh xấu, mà là từ trước tới giờ tôi chưa từng nghĩ đến anh đẹp trai như vậy, trước đó xem ảnh cứ thấy cũng bình thường, kết quả lại hoàn toàn nằm ngoài tưởng tượng, là kiểu chàng trai trắng trẻo, sạch sẽ, thoải mái, thật sự rất đẹp. Sau đó vừa gửi là không thể gọi lại được nữa, năm 2017 chúng tôi gặp mặt lần đầu tiên. Vốn tưởng rằng yêu qua mạng, lúc gặp mặt sẽ không biết nói gì, không có gì đáng nói, vậy mà, vừa gặp nhau liền giống như đã yêu nhau rất lâu rồi, nắm tay đều tự nhiên như thế.

Sau đó nữa, kì nghỉ hè của mỗi năm, những kì nghỉ dài ngày chúng tôi đều lên kế hoạch gặp mặt, chúng tôi đều cảm thấy thời gian thật sự rất ngắn, năm năm rồi, vẫn cứ yêu nhau như thuở ban đầu. Lúc đi học, khi rãnh rỗi gần như đều gọi điện cho nhau, năm năm rồi, có vô số chuyện để nói với nhau, dù cãi nhau dữ dội thế nào đi nữa, cũng sẽ không lâu quá nửa tiếng đồng hồ. Năm 2019, tháng ba năm nay, anh cứ ngửi thấy những mùi rất thối, “mùi ảo” (“Mùi ảo” đôi khi, nó được coi  ảo giác khứu giác. Những mùi phổ biến mà người phantosmia hay gặp phải  mùi khói thuốc, nhựa cháy, mùi hóa chất chẳng hạn như amonic hoặc mùi thối rữa. Một số người thậm chí chỉ ngửi thấy những “mùi ảo” này ở một bên lỗ mũi.), cứ tưởng là mũi có vấn đề, cứ chạy đến chạy lui trong bệnh viện, vào tháng năm, anh chịu không nổi nữa, tôi không hề do dự xin nghỉ học đến Chiết Giang với anh, nói tới cũng lạ, sau khi tôi tới, chứng “mùi ảo” kì lạ của anh cũng dần tốt hơn, vừa hay tôi xin nghỉ học rồi, anh nói mở một cửa hàng, nghiêm túc kinh doanh cùng với tôi, chúng tôi đều đang phấn đấu vì kế hoạch tương lai đấy chứ.

Kết quả, ngày 13/07, sáng sớm tỉnh lại, anh nói đầu đau như muốn nứt ra, hai mắt tối sầm, thậm chí đi đường không vững, tôi bảo anh đến nhà chị gái, anh cũng không đi, mãi đến buổi chiều, anh vẫn ngủ mê man, tôi thấy tình hình không ổn, gọi anh dậy đến nhà chị gái anh, lúc đi còn ôm chặt tôi, nói rời xa em một lúc cũng không nỡ, một hai muốn tôi đi với anh, nhưng lúc đó tôi vậy mà từ chối anh rồi. Ngày 14/07 đến ngày 15/07, chỉ có hai cuộc điện thoại, còn là tôi gọi, hỏi sơ hai câu, anh nói đau, đợi anh về. Trước nay chưa từng như vậy, chúng tôi chia xa mấy phút anh cũng đã gấp cả lên, vậy lần này sao lại đến nhà chị rồi mà một cú điện thoại cũng không gọi cho tôi? Tôi bắt đầu lo lắng.

Ngày 18/07, mất liên lạc mấy ngày, tôi kìm không đặng gọi điện thoại cho anh, nhưng chị gái anh nghe máy, nói rằng tình hình nghiêm trọng, đã chuyển sang bệnh viện Thượng Hải rồi. Lúc đó tôi bắt đầu không màn ăn uống, mỗi ngày một bữa, bắt đầu sợ hãi, tôi không muốn về Trùng Khánh, muốn cứ ở đây chờ anh về, nhưng một chút xíu tin tức cũng không có. Khóc mỗi ngày, đến tận ngày 03/08 anh nhắn tin cho tôi, bảo tôi đi, không muốn liên lụy đến tôi. Tôi kiên quyết đặt vé xe ngày hôm sau, đi tìm anh. Lúc đó chỉ là tay trái anh có hơi mất sức, trạng thái tinh thần vẫn rất tốt, mỗi ngày có thể ăn rất nhiều thứ, không ngừng ăn trái cây và uống nước. Sau đó tay trái cũng hồi phục tốt hơn, không khác gì người bình thường cả, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị đón chờ cuộc sống mới, chuẩn bị đi bệnh viện Xạ phẫu Thượng Hải làm hóa trị, nhưng lại bởi vì sốt nhẹ nên được khuyên quay về địa phương làm hóa trị, bình phục rồi lại đến Thượng Hải. Lúc này anh không hề biết tình trạng bệnh của mình, chỉ biết trong đầu mọc thêm cái gì đấy. Sau này tôi nghe được bác sĩ nói anh mắc phải ung thư não, giai đoạn cuối. Mấy lần trốn trong góc bệnh viện lén lút khóc, thật sự muốn chính mình cũng mắc căn bệnh này. Chết cùng với anh, tại sao phải lưu lại tôi một mình?

Ngày 22/08, về đến Chiết Giang, một ngày trước còn đùa nghịch với tôi đòi ăn dưa hấu, một ngày sau đã trực tiếp hôn mê, một câu cũng không nói nữa. Sau đó ngay cả bệnh viện cũng bảo chúng tôi về nhà, mỗi ngày chỉ có thể nhờ vào ống thông dạ dày để duy trì mạng sống, ngày nào cũng tra baidu xem thử loại thức ăn lỏng nào tốt, nấu chín rồi, lại lọc qua rây rồi mới cho anh ăn. Nhưng tình trạng của anh lại cứ đi xuống.

Một ngày trước bắt đầu hô hấp khó khăn, sáng sớm một ngày sau, ba giờ không sáu phút, anh đi rồi, tôi chừng như không dám tin, cảm thấy dường như anh vẫn đang yên lặng ngủ thiếp đi như cũ, bàn tay vén chăn lên cũng đang run rẩy. Tôi rất muốn chết, nhưng tôi là con một. Cũng chỉ có cái này níu tay tôi lại. Không có anh, tôi giống như không còn vầng sáng của nhân vật chính nữa rồi. Ngày mai anh phải đi hỏa táng rồi, tôi vén mành xem anh mấy lần, nhìn dáng vẻ yên lặng của anh, trừ môi hơi trắng một chút, những chỗ khác đều không có chút xíu thay đổi gì, anh mới 21 tuổi!!

Sáng mai tiễn anh lên xe đi hỏa táng, vé xe tối mai về Trùng Khánh. Tất cả đều là kí ức, không có cách nào báo đáp hi sinh của anh. Hóa ra thời gian anh cho em ít đến vậy sao?

Sáng nay tiễn anh lên xe đi hỏa táng, cơm trưa cũng không dám ăn, gần như kéo hành lí chạy trốn, sợ trong nhà nhìn thấy tất cả mọi thứ liên quan đến anh. Tạm biệt bố mẹ họ hàng của anh, chú khóc hết một đường tiễn tôi lên xe. Buổi chiều bình đựng tro cốt của anh đã đặt bên đường, phong tục của họ là đặt bình tro cốt một tuần, sau đó sẽ gửi lên núi.

Tôi cảm thấy anh giống như cũng có cảm giác vậy, tôi lo anh một mình bên đường sẽ rất cô đơn, buổi chiều họ đều đi ăn cơm cả rồi, tôi vẫn đứng bên đường, với anh, nói đợi mộ anh xây xong rồi em lại đến thăm anh, đừng lo, đến lúc đó em mang thịt bò khô đến cho anh. Sau khi anh bệnh cứ ồn ào đòi ăn thịt bò khô, tiếc là chưa ăn được, sau đó hôn mê hai tháng một chút nước cũng không vô miệng được.

Lần nữa giẫm lên chuyến tàu về Trùng Khánh, tiếc là lần này đường đã chẳng như xưa.

Không có cách nào hiểu được số phận, tại sao năm hai mươi tuổi của tôi phải trải qua những chuyện này, tất cả của em, đều đã chôn vùi trong sự dịu dàng của anh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *