Bà có một cái tên rất đẹp, cái tên mà bà tự đặt cho chính mình từ bao giờ mà bà cũng không còn nhớ nữa Nguyễn Thị Ái Liên.
Tôi tình cờ gặp bà trong một buổi lang thang đi chụp hình ở Hà Nội, tại bốt Hàng Đậu gần cầu Long Biên. Vì thấy bà rất thân thiện, nụ cười thì luôn thường trực trên gương mặt khắc khổ ấy nên đã ngồi lại nói chuyện với bà.
Bà kể rất nhiều chuyện, nhiều thứ. Với một giọng điệu chẳng thể hào hứng hơn. Bà kể cho tôi hay bất kỳ ai hỏi bà về cuộc đời của bà, tại sao bà lại ở đây. Bà nói rằng bà đã thất lạc gia đình từ thời chiến, lang bạt lên Hà Nội đến bây giờ. Bà không nhà, không người thân, không con cái giấy khai sinh bà cũng không có, đến cái tên cũng là bà tự đặt cho mình.
Bà ngày trước làm đủ mọi việc để kiếm sống, giờ cũng già yếu rồi nhưng bà cũng không hẳn sống giữa vào những đồng tiền của người qua đường cho bà. Bà vẫn bán quần áo cũ của những người yêu quý bà cho tặng để mưu sinh.
Và cũng không biết từ bao giờ, cái vỉa hè nơi bốt Hàng Đậu đó đã trở thành nhà của bà, một cái ghế để ngồi, để nằm ngủ, một cái chăn khi đông đến, và một ít đồ dùng, nơi ấy đã thành mái nhà của bà bao năm nay. Bà kể rằng mới đầu công an người ta cũng đuổi nhưng rồi đến lúc họ cũng không đuổi bà đi nữa, ngược lại mỗi khi cần nước uống bà lại vào đồn công an ở bốt Hàng Đậu đó cô lao công sẽ lấy nước cho bà. Bạn sẽ không ngạc nhiên nếu ngồi đó mà thấy đôi khi có những bạn học sinh đi học qua hay nhiều người qua lại cúi chào bà đầy niềm nở đâu. Bà nói là có những lần các bạn học sinh cho bà tiền, bà nói bà ko lấy. Các bạn ấy nói rằng tiền đó là tiền ăn sáng của con, con ăn một nửa còn một nửa biếu bà để bà mua cháo.
Bà lão ấy đã quen với cuộc sống ở cái vỉa hè này tới mức viện dưỡng lão đưa bà về chăm sóc bà cũng không cần, có người nhận nuôi bà bà cũng không theo. Bà bảo rằng, bà đã quen với cái ồn áo người qua người lại ở đây rồi giờ sống ở những chỗ khác bà buồn chán lắm.
Vì tôi sống gần đó nên thi thoảng cũng có ghé qua chỗ bà chơi. Cùng ngồi đó ngắm phố phường với bà, lần nào qua bà cũng không nhớ, biếu bà mấy đồng bà chỉ cười rồi nói tiền này để mua cháo, răng có còn nữa đâu mà chẳng mua cháo cơ chứ. Vậy là lần nào qua cũng phải nhắc bà con là Tú mà bà cũng không nhớ đâu. Nhưng dù bà không nhớ mà lần nào chào hỏi xong đó, tôi và bà cũng ngồi trò chuyện như đã quen từ lâu. Lần này trước khi về nghỉ tết tôi có ra thăm bà, lúc về bà gọi với theo rồi nói ra tết mà không thấy bà nữa là bà đi xa rồi đấy, rồi bà lại cười. Cũng may là bà bảo tết nào viện dưỡng lão cũng đưa bà về đó ăn tết cả.
Nếu bạn tìm thông tin của bà trên báo đài, không thiếu những bài viết về bà. Nhưng đối với tôi bà giống một người quen, người bạn. Tôi quý mến bà không phải vì bà đáng thương mà bởi vì bà không có bất kể thứ gì nhưng vẫn luôn sống yêu đời và lạc quan đến thế. Cả cuộc đời bà đã không có gì cả. Tôi chỉ muốn đây sẽ là một chút kỉ niệm lưu giữ lại cho bà với bà và với cả Hà Nội
Via : Tú Phạm – 1 người bạn của em !
Edit : Cách đây 2 tháng, bạn em đi qua bốt Hàng Đậu không gặp cụ nữa. Trước đó tụi em thi thoảng vẫn ghé thăm và biếu cụ đồng quà tấm bánh. Hỏi người dân xung cũng không ai biết. Tụi em đoán cụ đã được ai đó đón về nhà chăm sóc hoặc nhà nước đón vào nhà dưỡng lão, nhất định cụ vẫn đang sống khỏe mạnh. Mong rằng cách anh chị, cô chú có thể chia sẻ và ai biết giờ cụ đang ở đâu không ạ? Có rất nhiều người nhớ và muốn biếu cụ đồ ăn !