Một anh sống cùng khu với tôi, ngày cuối cùng thi đại học, anh ngủ trưa, mẹ anh vì 2 hôm trước ngủ trễ dậy sớm nên cũng mệt mỏi ngủ thiếp đi luôn. Kết quả là hai người đều ngủ quên, giựt mình tỉnh dậy đã là 16h rồi. Thế là tối hôm ấy, cả một lầu chúng tôi đều nghe tiếng anh ấy khóc thảm thiết, lúc thì rống lên, lúc thì khóc to, trông tội nghiệm lắm. Mấy cô chú ở bên cạnh đều khuyên vào vài câu nhưng không có tác dụng. Lúc sau, mọi người thấy anh chỉ mặc chiếc quần đùi chạy ra ngoài, giày cũng không mang. Mấy chú lầu dưới thấy vậy đuổi theo giữ anh lại. Nghe nói, lúc đó anh trông điên loạn dữ lắm, nên đành phải gọi 120 (cấp cứu).
Sau thì nghe mẹ kể lại thì mới biết anh học giỏi lắm, xếp top 10 toàn trường, nung nấu nguyện vọng vào Thanh Hoa Bắc Đại. Kết quả là vì không thi môn tiếng anh nên ước nguyện tan thành mây khói. Cứ cho là mấy môn khác thi tốt thì cùng lắm cũng có thể vào cuối danh sách ở những trường tuyến 1. Thời gian sau, tinh thần có vẻ ổn định lại, quay về trường học, nhưng thành tích không tốt như trước. Thi lại chỉ có thể vào trường tuyến 2. Bây giờ, mỗi lúc bắt gặp anh, anh nói chuyện không được rõ ràng rành mạch lắm. Mẹ anh vì tự trách và thương con nên chỉ mới một thời gian ngắn mà như già đi mấy tuổi vậy.
Vì chuyện này nên đến năm tôi thi đại học, (bố dẫn tôi đi thi 1 ngày, mẹ dẫn 1 ngày), ngày cuối cùng thì mẹ bảo tôi đi ngủ trưa. Mẹ uống 3 ly cà phê đen, bật máy xông tinh dầu hương thơm tỉnh táo tinh thần các kiểu. Ngày cuối cùng thi xong, 3h sáng tôi tỉnh dậy, thấy mẹ còn thức ngồi xem phim, mắt sáng trưng trưng.
[+3k likes]
Ngày thi đại học không có bị ngủ quên, nhưng lại làm một chuyện điên rồ đáng sợ hơn cả ngủ.
Mục tiêu là vào Đại học Bắc Kinh.
Trong ngày trọng đại ấy, tôi làm đến mặt sau tờ đề thi, cảm thấy mấy câu nãy giờ sao đơn giản quá vậy. Tôi vừa mừng vừa sợ. Thế là tự nhiên tốc độ làm bài thả lỏng, chậm lại.
Kết quả là đến câu tiếp theo, đọc đề mà cứ như gậy đập lên đầu, một dạng đề chưa gặp bao giờ. Chân dưới run run, đầu óc trống rỗng, hai chữ “tiêu đời” hiện rõ trong đầu tôi. Mười mấy phút trôi qua vẫn không giải được. Thế này thì ngay cả mấy trường tuyến 1 cũng không đậu nổi. Tinh thần càng lúc càng rối loạn, càng rối thì càng không suy nghĩ được gì. Nhìn đồng hồ thì thấy còn không tới nửa tiếng. Chết chắc rồi!
Chắc các bạn cũng biết, mỗi khi căng thẳng cực độ thì khí huyết chạy nhanh, đầu óc căng lên như dây đàn, đổ mồ hôi lạnh run người. Nhưng lần này lại khác. Căng thẳng cực độ, tự nhiên cảm giác có gì đó không đúng, bên dưới đũng quần sao lại căng phồng lên? Chắc là không phải mắc tiểu đâu nhỉ? Bỏ qua chuyện đó để chấn chỉnh lại tinh thần, suy nghĩ giải đề tiếp, nhưng vẫn không được gì cả. Sự căng cứng bên dưới dần trở nên kịch liệt hơn.
Đột nhiên, một cảm giác như xa rời thực tại, sự kích thích ở cái chỗ bên dưới mạnh mẽ đến đỉnh điểm, còn ghê gấp 10 lần cảm giác muốn đi tiểu, như muốn trào ra. Khoái cảm lạ thường xâm chiếm, như có một dòng gì đó mới tuôn ra… Gì??? Ra rồi hả?
Tôi đưa tay vào đũng quần. Nhơn nhớt, dính dính. Chết rồi! Tôi ra trong quần rồi! Lại không có mang khăn giấy theo. Không hề có tâm trạng làm đề nữa, điền đại tiếp mấy câu.
Sau thì kì thi vẫn tiếp tục. Thành tích tất nhiên không như mong đợi, nhưng cũng không đến nỗi phải học lại. Bây giờ, tôi đang học một trường cũng OK lắm ở phía nam.
