NGƯỜI THỨ BA

Trên đường về nhà, bụng đói meo, hắn tưởng tượng ra bữa cơm ngọt canh dẻo với cô vợ đang ngồi cạnh ở trong bếp đợi hắn mà nhỏ nước nhãi…

Nuốt nước bọt cái ực, hắn mở cửa vào nhà, đi thẳng xuống bếp…Hắn cụt hứng , chẳng có đĩa thức ăn nào cả, cả vợ hắn cũng không. Đinh rút điện thoại ra thì hắn nhìn thấy mảnh giấy trên bàn : 

“Chắc anh đói lắm rồi nhỉ ! Hôm nay nhà ta có khách anh ạ. Bọn em đang chờ anh tại nhà hàng…Đến ngay anh nhé !”…

Hắn bước vào quán, thấy vợ ngồi một mình ở một cái bàn ba chỗ. Cúi xuống hôn nhẹ vợ một cái, hắn hỏi :

“Khách đâu rồi hả em? Là ai thế ?” 

…Tên hầu bàn đứng bên cạnh vội hấp tấp đưa cho hắn một bưu thiếp rất đẹp và nói : 

“Khách của ông bà đến muộn nên có nhờ tôi đưa thơ này cho ông “… 

Bị cơn đói giày vò, hắn chẳng còn kiên nhẫn mà hỏi cho ra ngọn ngành liền mở ngay ra đọc…Trong thư có viết:

 “Bố ơi ! Con xin lỗi vì 9 tháng sau con mới có thể có mặt được”.

Hắn nhìn vợ, rồi ngã ngồi xuống ghế, niềm vui ngập đầy làm hắn quên đi cả đói .

Minh hoạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *