21.
Nay: Từng trải mới học được cách trưởng thành.
Xưa: Không ngấm rượu nhân gian sao học được cách say. Không chôn mình trong tình thế gian sao hiểu được đau khổ.
22.
Nay: Chuyện cũ đều là quá khứ cả rồi, sau này nhất định phải vui vẻ nhé.
Xưa: Đem tình xưa ủ thành rượu, đổi lấy cuộc đời ngày sau chỉ biết say chẳng có buồn.
23.
Nay: Cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
Xưa: Nửa đêm đem khổ nhắm cùng rượu. Sáng ra cưỡi ngựa tiến vào đời.
24.
Nay: Người phải đi cuối cùng vẫn sẽ đi thôi.
Xưa: Thuyền ra khơi người về với giấc mộng xa xăm lúc ban sơ. Gió nổi lên duyên đoạn, mây buông rèm.
25.
Nay: Dù hết đường để đi thì cũng đừng ủ rũ cúi đầu.
Xưa: Ði theo nguồn nước đổ. Ngồi ngắm áng mây bay.
26.
Nay: Mong bạn tin rằng những chuyện tốt đẹp vẫn đang tiếp diễn.
Xưa: Khi mùa xuân ghé băng tuyết tan. Khi mùa xuân về cây cỏ khắp thế gian đều hay.
27.
Nay: Đời người là những lần gặp gỡ và chia xa nối tiếp nhau.
Xưa: Chuyện thế sự hợp tan, vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng chuông hoàng hôn.
28.
Nay: Hôm nay đang vui nên phải say cho đã đời.
Xưa: Đời liệu được mấy lần cười lớn, gặp nhau nâng chén uống đến say khướt mới thôi.
29.
Nay: Nơi mình muốn chạy khỏi khi còn nhỏ là nơi mà lớn lên rồi mình chẳng thể trở về nữa.
Xưa: Người ta bảo nơi mặt trời lặn xuống là cuối chân trời nhưng ta ngóng mãi về nơi cuối ấy cũng chẳng thấy nhà.
30.
Nay: Chân đi theo lòng, nơi đầu cũng là cảnh đẹp.
Xưa: Không có gió, chẳng có mù sương, núi non và bầu trời hòa chung một sắc. Bồng bềnh mặc dòng chảy, Đông Tây đâu cũng được.
31.
Nay: Vẻ đẹp khôn tả.
Xưa: Áo lông thường có màu khói, chẳng làm phai nhòa nhan sắc đương xuân.
32.
Nay: Tháng năm trôi nhanh quá.
Xưa: Đào mận còn được mấy lần xanh hiên. Tháng năm lấn át khiến người thấy hoài phí.
33.
Nay: Tuy tuổi đã cao nhưng trái tim nhiệt huyết năm ấy vẫn sục sôi, cuộn trào.
Xưa: Hai hàng tóc mai đã tàn in trên kính. Vẫn tin chắc rằng tấm lòng còn đỏ son.
34.
Nay: Thanh xuân đẹp nhất đã qua rồi.
Xưa: Đèn đã tắt chỉ còn tấm thân gầy gò, đơn độc. Hoa đã rơi năm tháng qua đi rồi. Mùa xuân rời xa tuổi đẹp nhất cũng phai tàn.
35.
Nay: Không sao, mình đợi cậu.
Xưa: Rảnh rỗi chẳng có chuyện gì, nhấp chén bạch trà nhạt vị. Ta đang đợi gió, đợi cả người.
36.
Nay: Mình sẽ yên lặng chờ đợi, không quấy rầy.
Xưa: Lặng lẽ đợi cây ra hoa, trông người lá rụng về cội.
37.
Nay: Bẩn quá đi mất.
Xưa: Đôi tay ngọc ngà ngàn người gối. Đôi môi mềm mại vạn khách nếm.
38.
Nay: Cậu hãy cố gắng đạt được thành tựu khiến tất cả đều phải trầm trồ.
Xưa: Mang sách, mang kiếm lên đường như Côn Bằng ở Bắc Hải, như phượng hướng về mặt trời. Ngày này sang năm, ngươi sớm đã bước lên mây xanh, khi đó ngươi có thể vui cười nhìn thế gian vẫn còn đang hối hả vì công danh.
39.
Nay: Thực sự chẳng có ai hiểu tôi.
Xưa: Trời xanh chẳng thấu lòng người ấm lạnh. Mắt nhìn hoa tàn tim cũng đau.
40.
Nay: Em chưa bao giờ nguôi nỗi nhớ anh, nhưng nhớ mà lại chẳng thể gặp.
Xưa: Buồn vui cũng đã thành không. Nhớ ai vạn dặm cuối năm đêm tàn.