Phần 1: https://trainghiemsong.vn/ngoi-nha-ma-tren-duong-sat-phan-1/
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bác trai sợ đến nỗi cả người đổ đầy mồ hôi. Mấy chén rượu vừa mới uống coi như uống phí cả, rượu theo mồ hôi chảy hết ra ngoài rồi còn đâu.
Những chuyện xảy ra đêm nay thực sự vô cùng kì quái, bác trai vốn dĩ đã là một người nhát gan, bây giờ lại nhìn thấy mấy thứ như thế đương nhiên là sợ hãi tột độ. Nhưng hai đứa con vẫn còn ở đây nên ông không thể mất bình tĩnh được. Bác trai định đi mở đèn thì chị họ tôi nhanh chân hơn một bước, chị đi vào bên trong kéo dây bật đèn lên. Đèn sáng thì cũng phát hiện trong phòng không có gì cả.
Ba người cảm thấy vô cùng khó hiểu, rõ ràng ban nãy còn có bốn năm người ở đó, dụi mắt mấy lần vẫn thấy được, sao bây giờ lại biến mất rồi? Thực ra chị họ tôi cũng là người nhát gan, chị nghĩ ngợi một chút, rồi run lẩy bẩy hỏi mẹ: “Mẹ, chẳng lẽ trong nhà mình có ma?” Bác gái vẫn còn chưa hoàn hồn, nghe chị họ tôi hỏi thế thì liền lớn giọng quở trách con gái: “Trời ạ, con nói linh tinh cái gì thế…”
Nhưng bà còn chưa kịp dứt câu thì tai lại nghe thấy tiếng khóc thút thít thảm thương của ai đó. Tiếng khóc ấy không hề rõ ràng mà cứ mơ mơ hồ hồ, dường như phát ra từ ngoài sân. Chị họ tôi vừa hỏi như vậy đã đủ dọa mọi người sợ rồi, bây giờ lại có tiếng khóc, bác gái không bình tĩnh được nữa, bà run run đè giọng bảo với chồng: “Con gái nhà ai đấy nhỉ, sao khóc thảm thế không biết?”
Bác trai lúc này cũng bày ra bộ dạng khiếp đảm đưa tay lau vệt mồ hôi trên trán: “Đến em còn không biết thì sao mà anh biết được.”
Bác gái đứng dậy, thuận tay bế luôn anh họ của tôi lên, nói: “Hay là nhà Lưu Tứ nhỉ?”
Lưu Tứ là hàng xóm ở phía tây của căn nhà mới này, nhà mở tiệm kim khí, hắn ta cũng thích uống rượu như bác trai của tôi, nhưng tên này không những tửu lượng kém mà phẩm chất sau khi uống rượu vào còn kém hơn, chỉ cần quá chén một chút thôi là bắt đầu đánh đập vợ con. Vợ hắn ta thường xuyên khóc vào buổi tối, rất là đáng thương. Nhưng sân nhà Lưu Tứ cách nhà bác gái khá xa, ít cũng phải cách tám mươi đến một trăm mét, vậy nên tiếng khóc không thể vang sang đến tận bên này được.
Bác gái nói xong, tiếng khóc ngoài sân càng to hơn. Động tĩnh lớn như thế thì không thể nào cách xa như vậy được, chắc chắn chỉ có thể là ở ngoài sân. Bác gái tôi càng nghe càng sợ, bà bảo bác trai chạy ra ngoài xem sao. Bác trai hết đưa mắt nhìn vợ, lại nhìn sang con gái, ông đưa tay vuốt mặt tỏ ý không vui vẻ gì cho cam, nhưng rồi vẫn cầm lấy đèn pin rón rén bước ra ngoài cửa.
Nhưng vừa đặt chân đến sân ông liền dừng lại không bước tiếp nữa. Hôm đó đang là giữa đêm mùa hè, trong sân bỗng xuất hiện một cơn gió lạnh thổi vụt qua, lạnh đến nỗi khiến cho bác trai run lập cập, toàn thân nổi hết da gà. Trong nhà xảy ra chuyện như thế, hơn nữa ông còn nhìn thấy có bóng người đứng trong sân, tuy rằng không biết những chuyện này rốt cuộc là gì, nhưng nghĩ đến lời con gái mình nói, bác trai cũng không tránh được cảm giác e sợ. Cơn gió lạnh thổi qua khiến ông nhụt trí không dám đi hẳn ra bên ngoài sân nữa.
Bác gái tôi đứng trong nhà nhìn ra ngoài thấy chồng không đi nữa mới gọi tên của ông hỏi: “Anh cứ đứng như trời trồng ở đấy làm cái gì? Đi xem tướng à?”
Bác trai bị bác gái thúc giục thì cảm thấy bực mình nên buột miệng nói: “Xem ma đấy…”
Bác trai chỉ thuận miệng thốt ra câu đó thôi, nào ngờ vừa nói xong liền cảm thấy trong sân lại nổi lên một cơn gió. Cơn gió này còn kì lạ hơn cơn gió trước, cũng không biết được là từ hướng nào thổi đến, khiến cho bác trai rùng mình như cái lạnh của mùa đông vậy. Thêm vào đó là tiếng khóc cứ văng vẳng ngoài sân, bác trai lại càng sợ hãi hơn.
Đúng lúc này, một tiếng hít thở khó nhọc vang lên cạnh tai của ông, tiếng thở nặng nề như của một người già, cùng với hơi thở đó là một mùi thuốc lá xộc thẳng vào mũi của bác trai. Ngửi thấy mùi ấy bác trai liền nhớ ngay đến một người, ông đứng chôn chân tại chỗ không dám động đậy.
Tại sao ngửi thấy mùi thuốc lá lại nghĩ đến người khác? Chuyện là thế này, ở nơi đó cho dù có nghèo đến đâu đi chăng nữa thì cũng có thể mua được một hai điếu thuốc để hút. Trừ khi nghèo kiết xác không còn gì cả thì mới phải tự trồng lấy cây thuốc lá mà hút. Mà ở cái trấn đó, người cuối cùng còn dùng loại thuốc lá tự trồng đó chính là ông lão tự sát ở đường sắt mà tôi gặp phải.
Cái trấn này vốn chẳng phải là nơi rộng lớn gì, ông lão là người dân lâu năm ở đó, hoàn cảnh lại cực kì đáng thương nên hầu hết mọi người đều biết ông ấy. Ông lão này không có sở thích gì khác ngoài việc hút thuốc lá. Bởi vì ông là người nghiện thuốc lá nhiều năm rồi, thuốc lá cho dù không đắt lắm nhưng ông lão cũng không đủ khả năng để chi trả cho điếu thuốc mà mình hút. Chính vì vậy mà ông chỉ có thể tự cuốn lá của cây thuốc mình trồng mà hút, mùi của nó vô cùng nồng, ông lão hút nhiều, cho dù ngày thường không hút nhưng chỉ cần đứng bên cạnh cũng có thể ngửi thấy cái mùi đặc trưng đó.
Cái mùi này có thể coi như là độc nhất vô nhị của ông lão, vậy nên khi bác trai ngửi thấy liền nghĩ ngay đến ông lão đó. Nhưng ông lão đã nhảy xuống đường sắt tự sát rồi, chính mắt tôi chứng kiến điều đó. Hơn nữa trong trấn không ai là không biết cả.
Bác trai nghĩ đến chuyện gì đó, liền rùng mình rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy vào trong nhà, cầm đèn pin chiếu khắp bốn phương tám hướng. Đèn chiếu đến đâu cũng chỉ có một mảng trống trơn không hơn không kém.
Bác gái thấy bộ dáng như bị ma dọa của bác trai mới hỏi có chuyện gì thế, sắc mặt bác trai trắng bệch nói với bác gái: “Lão Tôn trở về rồi.”
Bác gái nghe vậy thì thắc mắc: “Lão Tôn? Lão Tôn nào cơ?”
Mồ hôi lạnh không ngừng chảy trên trán của bác trai: “Thì chính là lão Tôn Kim Hải nhà ở phía Tây ý.”
Bác gái đang bế anh họ, nghe thế thì cau mày lại: “Anh đừng có nói linh tinh nữa đi, ông ấy đã chết rồi còn đâu?” Bà vừa nó xong lời này thì liền cảm thấy hối hận, bởi vì chính bà cũng nghe thấy tiếng thở nặng nề đó, còn ngửi thấy cả mùi thuốc lá cũ kia nữa. Bác gái trước kia từng đưa cơm cho ông Tôn đó vài lần, nên rất quen thuộc mùi thuốc đó. Chỉ cần ngửi thấy là biết ngay bác trai không hề nói dối, lúc đó bà liền thấy sợ, bảo chị họ tôi bế em trai vào trong phòng, rồi mới cất giọng run run nói: “Lão Tôn, tôi không làm gì hại đến ông cả, lúc ông sống tôi còn từng chăm sóc ông, vậy nên ông đừng làm hại chúng tôi.”
Bác gái vừa dứt lời, tiếng hít thở bên tai lại vang lên. Hơi thở càng nặng nề mệt nhọc hơn mang theo sự sầu khổ không diễn tả được bằng lời. Nghe thấy tiếng thở đó, bác gái càng chắc chắn hơn đó chính là lão Tôn, bởi vì âm thanh này bà đã từng nghe vô số lần rồi. Mỗi lần nói chuyện với lão Tôn, ông đều thở dài một hơi mỗi khi kết thúc câu nói. Nhưng bác gái lần nào cũng an ủi ông ấy rằng không có chuyện gì là không vượt qua được cả, mọi chuyện sẽ ngày một tốt đẹp lên thôi. Tuy rằng nói vậy, nhưng cuối cùng vẫn không ngăn được việc lão Tôn tự sát.
Nghe thấy tiếng thở của lão Tôn, bác gái sợ hãi cuống cuồng, cứ nhìn vào hư không mà nói: “Lão Tôn, ông ở bên đó có thiếu thốn thứ gì thì cứ báo mộng cho tôi biết, chứ đừng dọa tôi như thế này…”
Nói xong bà bỗng dưng im bặt, vì bà nghe thấy lão Tôn nói gì đó bên tai. Trước kia bà không ít lần chuyện trò với lão Tôn, chỉ cần một hơi thở thôi là bà đã có thể nhận ra, huống hồ bây giờ lão Tôn còn nói hẳn câu chữ với bà. Lúc nó bà ngây người, kéo lấy bác trai nói: “Chúng ta đừng sống ở đây nữa, mau chuyển đi thôi.” Bác trai đúng là sợ thật, nhưng chưa đến mức muốn chuyển nhà, nghe vợ nói vậy thì đương nhiên không đồng ý.
Điều này khiến bác gái tôi sốt ruột vô cùng, bà lại kéo tay chồng nói: “Cái anh này, sao lại không nghe lời em nói chứ?” Bác gái nôn nóng như vật ắt đều có nguyên nhân cả, thực ra lão Tôn nói với bà ấy câu: “Mau rời khỏi đây.” Bác gái biết đó không phải là mấy lời thừa thãi gì, nếu đã bảo bà rời khỏi đây thì cũng là có nguyên do. Nhưng bây giờ bà đang sốt ruột, không có tâm trạng để giải thích rõ với chồng mình được.
Bà không giải thích bác trai chắc chắn không chịu nghe theo bà, mới nói được vài câu đã bắt đầu cãi nhau. Nhưng cãi chẳng đến hai câu thì đã dừng vì cả hai đều nhìn thấy trong phòng anh họ tôi có mấy người xuất hiện. Những người đó vừa xuất hiện thì cả hai đều hồn bay phách lạc, suýt chút nữa thì ngất luôn ra đấy. Cùng lúc đó, chị họ tôi bế theo anh họ gào khóc inh ỏi chạy ra khỏi phòng ngủ. Vừa nhìn thấy bái gái đã gào lên bảo trong phòng có ma.
Chưa dứt lời thì thấy trong phòng anh họ có mấy người, hai đứa trẻ sợ không thốt nên lời đứng sững tại chỗ im bặt không dám nhúc nhích.
Lúc này vẫn là bác gái nhanh nhẹn bế con trai lên, rồi hét to tên con gái và chồng đang ngây người đứng đó, cả mấy người chạy như bay ra ngoài sân.
Tôi hỏi bạn của tôi rằng lúc đó bác gái tôi đã nhìn thấy thứ gì. Bạn tôi nói, nhìn thấy có mấy người, nhưng chỉ còn có nửa thân đang bò lều nghều dưới đất. Tôi lại hỏi tiếp, thế còn chị họ tôi thì nhìn thấy cái gì? Cậu ấy chỉ lắc đầu bảo là không rõ.
Sau này tôi mang chuyện này ra hỏi chị họ, chị ấy nói với tôi, đêm hôm đó chị ấy nhìn thấy một nửa thân người đang bò từ trên tường xuống.
Sau khi chạy khỏi ngôi nhà mới, cả bốn người lại quay về căn nhà ở Viện khoa học Nông nghiệp. Bác gái và bác trai ngồi lại tính toán với nhau, căn nhà mới xây xong, ở chưa nổi một ngày đã phải chuyển đi, không thể cứ để mặc như thế được, phải nghĩ cách gì đó. Hai người bàn đi bàn lại, bàn tới bàn lui cuối cùng cũng nghĩ đến một người, ông Lý ở thôn của bà ngoại tôi.
Ông Lý là một đạo sĩ, hơn 50 tuổi, vẻ ngoài gầy gò hốc hác, cũng gọi là có chút tiếng tăm ở vùng đó. Chuyện gì tâm linh một chút là không thể thiếu mặt ông ấy được, nhà nào mà dính phải chuyện giới âm cũng đều đến tìm ông ấy để cúng bái giải quyết. Trẻ nhỏ mà bị ma dọa, ma quê nhập xác, người già mới chết bỗng nhiên rú lên tỉnh dậy cũng đều nhờ ông ấy giúp đỡ, người này xem ra cũng có chút bản lĩnh, cơ bản là không có việc gì là ông ấy không giải quyết được.
Bác gái tôi về đến nhà bà ngoại tôi, kể hết mọi chuyện cho bà ngoại nghe, sau đó bà ngoại đưa bác gái đến chỗ của ông Lý. Bà kể rõ đầu đuôi câu chuyện, ông Lý bảo còn có việc khác cần xử lí, phải đợi hai hôm nữa mới đến chỗ bọn họ được. Thấy ông Lý đồng ý, bác gái liền trở về. Hai ngày sau, ông Lý đúng hẹn dẵn theo một cậu đồ đệ của mình đến.
Sau khi vào nhà, bác gái lại một lần nữa kể rõ chi tiết từng thứ mà mình gặp phải buổi tối hôm đó. Nghe bác gái tôi nói vậy ông Lý kia liền cau mày. Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của ông Lý, bác trai mới lo lắng hỏi: “Có phải chuyện này hơi khó giải quyết không?”
Ông Lý gật gù nói: “Mặc dù hơi khó giải quyết một chút nhưng không phải là không thể, chỉ là…”
Thấy ông ấy nói thế thì bác trai lập tức hỏi: “Chỉ là cái gì?”
Ông Lý bảo chỉ là sợ tốn nhiều tiền.
Tiền lương của bác trai tôi lúc đó cũng không tính là thấp, vừa nghe thấy việc phải tốn nhiều tiền thì nói ngay: “Tốn bao nhiêu chúng tôi cũng trả.” Ông Lý cũng không úp mở nữa mà đòi bác trai tôi 300 tệ, sau đó sai đồ đệ đi mua đồ đạc. Tiền lương trung bình lúc đó chưa đến 500 tệ, bác trai vì xây nhà mà đã tiêu tốn gần 2 vạn tệ, 300 tệ cũng không phải là số tiền nhỏ.
Mua xong đồ đạc, tiền vàng, chu sa, các loại ngũ cốc và cả một con gà trống to, đồ cúng la liệt đủ loại, nhưng cũng không biết là có hết đến 300 tệ hay không.
Đến tối, ông Lý với đồ đệ của mình đi đến căn nhà mới đó. Trước đó trời vừa mới mưa một trận lớn, những cơn mưa rào mùa hè khiến cho mấy bãi cỏ trong sân mọc dài xanh mướt.
Vừa mới vào đến sân, ông Lý đã vứt con gà trống xuống. Con gà thoát khỏi tay ông Lý thì vui sướng vừa chạy vừa bay đi, ra mãi đến giữa sân, nó không có vẻ gì là hoang mang hay sợ hãi, nó đi từng bước đến chỗ bãi cỏ, vừa đi vừa mổ hết bên đông lại mổ đến bên tây, dáng vẻ vô cùng thư thái. Thấy con gà hưởng thụ như thế thì trong lòng ông Lý cũng thả lỏng hơn, nói với bác trai là khóa cái cửa bên ngoài lại, sáng sớm ngày hôm sau lại đến mở cửa ra, đảm bảo sẽ trị tận gốc.
Bác trai tin lời ông Lý nói, đúng ngày hôm sau mới đến mở cửa, nhưng chỉ thấy một khung cảnh hỗn loạn, ông Lý đã chết còn người đồ đệ của ông thì hóa điên. Con gà trống kia cũng bị mổ phanh bụng ra, khắp phòng đều là máu. Ngoài sân ngập trong tiền giấy và vàng mã, bên trên thì toàn là mấy hình vẽ bùa chú kì dị.
Trên bàn ngoài phòng khách vẫn còn mấy lon bia và gà khô, còn có cả mấy đĩa thức ăn đã nguội. Đó toàn là những thứ mà người đồ đệ thuận tiện mua luôn lúc chuẩn bị đồ cúng, xem ra chỉ mới ăn được một nửa.
Bởi vì có người chết nên trong trấn cũng coi như là một chuyện lớn, đồn công an cử người đến, bác trai bác gái và người đồ đệ kia đều bị đưa lên đồn để lấy lời khai, nhưng cuối cùng vẫn chẳng tra ra được gì. Bác trai và bác gái tôi cả đêm đều ở trong Viện khoa học Nông nghiệp, căn bản là không biết đã xảy ra những chuyện gì. Người đồ đệ kia thì hóa điên thảm hơn, miệng lúc nào cũng lẩm bẩm, ma, ma, ma… có hỏi thì cũng chẳng hỏi được thông tin gì có ích. Chẳng mấy mà đã qua được nửa năm, người đồ đệ kia đã đỡ hơn rồi, nhưng không được nhắc đến chuyện xảy ra đêm hôm đó, cứ hễ đề cập đến là cậu ta lại hóa khùng hóa điên, không khác gì một phế nhân.
