NGÔI MỘ DƯỚI NỀN NHÀ

Ở Quảng Trị rất nhiều làng cổ có tuổi đời cả mấy trăm năm. Và làng tôi cũng vậy, ngôi làng nằm sát ven  sông Thạch Hãn thơ mộng hiền hòa . Hôm đó cả nhà đi ăn dỗ chỉ còn tôi với bà nội,2 bà cháu vừa ăn cơm vừa xem liêu trai chí dị. Xem xong tôi rất tò mò về ma quỷ nhưng chưa bao giờ được gặp. Tôi hỏi nội “” liệu ma quỷ thần tháng có thật không hả nội ?””

– nội đáp “” bây giờ có đèn điện này nọ đỡ rồi . Chứ lúc xưa thấy ma quỷ trong làng là chuyện quá đỗi bình thường. Tại vì Quảng Trị ngày xưa là đất của người chăm cổ  đó con à””

Tôi hỏi : nội kể con vài chuyện

nghe đi . À mà Con thấy xóm trên có ngôi mộ cổ nghe mấy người lớn nói có tận mấy trăm năm rất thiên đúng không nội?

Nội đáp : đúng thế. Cũng vì ngôi mộ đó mà ông Tánh suýt gặp diêm vương đó. Mày đừng có dại mà lên đó chơi hay chọc phá ngôi mộ 

Tôi hỏi nội : sao vậy nội. Ngôi mộ đó có gì hả. Nội kể con nghe đi

Nội kể : ngày trước xóm mình còn thưa thớt nhà cửa lắm chứ không đông như bây giờ. Lúc đó mún xây nhà đâu cũng được vì đất đai còn bao la . Con biết ông Tánh xóm giữa không ?

Tôi đáp : dạ biết . Lão có nốt rùi bên má trái to đùng phải không nội ?

Nội đáp : đúng là ông ta đó. Hồi xưa ông lấy vợ rồi sinh 1 đứa con trai thì dọn ra ở riêng , lão chọn 1 miếng đất to đùng ở xóm trên , mà xóm trên lúc đó chỉ có 3 hộ và cây cối còn rất um tùm ,Lão nhờ bạn bè anh em lên chặt phá cây cối và dựng tạm ngôi nhà tranh lá …

Trong lúc dựng nhà lên thì có 1 con rắn học trò to lắm không biết từ đâu chui ra nó dài gần cả mét . Mà một người trong nhóm bạn lão Tánh rất sợ rắn hét toáng lên . Nên mấy người còn lại xúm vào đánh chết con rắn . Đánh con rắn chết xong mọi người vất nó vào bụi rậm rồi tiếp tục làm việc.

Chú Lâm đang ngồi trên mái nhà lợp . Thì la lên tiếng rồi bỗng nhiên té xuống . Lão hoảng hốt run sợ nói “” ai mới xô tôi các ông ạ . Tôi cảm giác như ai núm tóc mình lôi ngược lui vậy “”

Mọi người nhìn lên mái rồi cười

“” ông đạp hụt đòn tay. Ngã là đúng rồi chứ ai mà xô ông chứ. Giờ sao ông có lợp không hay để tôi lên?

Lão Lâm đáp : thôi ai lợp thì lợp. Chứ tôi không leo lên nữa đâu . Tôi nói không tin ngon thì cứ lên đó mà lợp !!

Vậy là bác Tánh phải lên lợp . Sau gần 2 ngày thì ngôi nhà cũng xong . Và trời cũng sẩm tối. Bác Tánh rủ mọi người ngồi lại nhậu và ăn mừng. Đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì sau nhà nghe tiếng “”cộc cộc”” mọi người thấy lạ liền chạy lui xem cái gì kêu. Khi ra đến nơi chẳng nghe tiếng gì nữa. Mà lão Lâm cứ nghĩ thầm ” Chắc đất ở đây bị gì rồi “” nhưng lão không dám nói ra , tại thằng bạn thân mới vào nhà ở mà lỡ nói ra không đúng thì nó từ thẳng mặt không chơi bời gì nữa.

Tàn cuộc nhậu mỗi ông mỗi ngã đạp xe về . Và lão Tánh cũng vào ôm vợ con ngủ . Nằm được 1 lúc thì mấy bà vợ của mấy lão lên tìm. Bác Tánh say ngủ khò khò nên vợ bác là cô Linh ra mở cửa đáp “” mấy chú về khi nãy cả rồi . tính ra là gần cả tiếng đồng hồ rồi mà””

Vợ lão Lâm hỏi : về cả tiếng rồi hả chị. Thế nhà tôi có nhậu nhiều không mà giờ chưa về đến nhà ??

Cô Linh đáp : năm người mà chỉ uống 1 lít rượu thôi. chứ có cho uống  nhiều đâu. Mấy chị xem coi mấy lão có ghé nhà người quen không?

Vậy là 4 bà vợ  tản nhau ra đi tìm,

Nhưng không một ai biết họ đã đi đâu sau cuộc nhậu ở nhà bác Tánh cả. Quá lo lắng nên các bà vợ  khóc lóc nhờ bà con hàng xóm  đi tìm . Bỗng nghe tiếng la hốt hoảng của 1 ai đó từ phía miếu âm hồn “” có ma ..ôi mẹ ơi cứu con với “” thì ra là tiếng con bé Hạnh ở xóm trên , mọi người chạy lại hỏi “” mày làm gì la toáng giữa đêm khuya thế. Bộ mày không sợ ma hớp hồn đi hả””

Con bé Hạnh run rẫy đáp “” cháu vừaaa…thấ..y maaa… ở miếu làng bác ạ “””  mọi người nghe nó nói vậy kéo nhau ra miếu xem thực hư ra sao, đến nơi mọi người thấy dáng 1 người đàn ông đang quỳ lạy trong miếu . Đến gần hơn thì ra đó chú Lâm, Mắt chú thì nhắm và miệng cứ lẩm bẩm 

Chẳng hiểu sao tận 11h khuya rồi mà chú liên tục quỳ lạy ở đây, nhiều người gọi tên chú , và lay người chú nhưng chú không hề biết gì cả. Thế là bác trưởng xóm làm cho 1 bạt tai đau điếng thì chú mới tỉnh lại. Chú bảo chẳng hiểu sao chú lại ở đây , chú chỉ nhớ mình đang đi về , rõ ràng phía trước là ngôi nhà chú, mà chú đi mãi đi mãi nhưng không đến nơi

Còn chú Kỳ thì bị giấu trong bụi tre ở đầu thôn , mà bụi tre đó có cả mấy trăm năm nên rất xum xuê và nhiều gai , nhưng chả ai hiểu sao chú lại chui lọt vào giữa đám tre rậm rạ đó , chú la lên và được mọi người phát hiện , nhưng chú không tài nào chui ra lại được, vậy là mọi người phải chặt bớt tre đi để chú đi ra

Còn chú Nhân thì không hiểu sao lại leo lên tận gốc đa ở giữa đồng ruộng. Cây đa 6 người ôm không suể. Nên leo lên được cây rất khó. Huống gì 1 người vừa say mà trời lại tối như vậy . 2 người còn lại 1 người ngủ ngoài nghĩa địa, 1 người ngủ ngoài bến đình, nhưng cả 4 người đó có 1 điểm chung, chẳng ai hiểu sao mình lại ở đó cả , chỉ nhớ là trên đường về nhà …

Được 1 tuần sau khi vào nhà mới . Thì những hiện tượng lạ bắt đầu xuất hiện. Vợ bác buổi trưa ngủ cứ hay mơ về 1 bà lão ăn mặc như thời vua chúa . 

. Có 1 lần đang nằm ngủ thì nghe tiếng gọi “” Linh ơi . Linh ơi ra bà bảo “” vợ bác tỉnh dậy thì thấy 1 bóng đen đi qua cửa sổ. Còn cái tủ đựng thức ăn mới ma mị.  không hiểu sao cứ 11h lại nghe cửa “” cộc.. cộc”” lúc mới đầu thì nghe hơi nhỏ , nhưng càng về sau lại to dần .

Bác Tánh hỏi vợ nhỏ vợ “” em có nghe tiếng gì dưới bếp không?? “” 

Cô Linh đáp “” có . Hình như là cái tủ đựng thức ăn thì phải””

Nhưng sau khi xuống xem lại không nghe gì nữa. Mà lên nằm ngủ thì nó lại bắt đầu “” cộc … cộc”” bác quyết định núp 1 xó xem thế nào thì rõ ràng như có bàn tay đang cố day cánh cửa tủ. 

Lại có 1 lần. Trưa hôm đó cô Linh đi chợ về thì thấy 1 con mèo đen đang đứng trên cây mít . Cứ nhìn chầm chầm vào cô và kêu … ngaoo… ngaooo chẳng biết con mèo đó của nhà ai. Nhưng trong xóm này chả có ai nuôi mèo đen . Mà dân gian gọi là quỷ linh miêu đó cả. Sau 3 tiếng kêu của nó . Thì chiều lại nhà bếp bằng tranh lá bỗng tự nhiên bị cháy. cũng may có người trong nhà nên dập lửa kịp thời nên chỉ bị cháy xem. Nhưng rõ ràng chỗ nấu ăn và nơi bị cháy cách xa nhau lắm. Dù có gió hay quên dập sau mỗi lần nấu ăn cũng không thể nào bén lửa được….

Càng về sau thì càng nhiều hiện tượng lạ ,đứa con trai bé bỏng của bác Tánh cứ  ban đêm ngủ tới 12h thì bỗng nhiên  thức giấc và khóc . Nó khóc riết đến tận 4 giờ sáng mới chịu ngủ lại. Có lần cô Linh bập bẹ cho nó tập nói , cô hỏi : ku Tẹo thương ai nhất nè

Nó trả lời : thương bà nhất 

Mẹ nó thấy lạ nên hỏi tiếp vì cả bà nội bà ngoại ku Tẹo đều mất sớm cả : bà nào con ?

Ku Tẹo chỉ tay phía nhà bếp và nói : bà đó kìa. Bà đó sống ở đó mẹ kia

Cô Linh nghe con nói mà rợn cả da gà lên , cô nghĩ thầm “” không lẽ thằng bé cũng đã thấy “”

Có 1 lần thằng bé đang ăn cơm thì bỗng nhiên nó chạy xuống dưới bếp và đổ chén cơm xuống nền đất ,Cô Linh la mắng thì nó nói “” con cho bà ăn. Bà nói bà đói ..

Còn bác Tánh hôm đó đi làm về thì rên mệt mỏi . Và từ đó sốt mê man Chả ăn uống gì được cả

Kể từ ngày bác Tánh bệnh nặng. Cô đã cố gắng chạy chữa  thuốc thang và mời các  thầy lang giỏi . Các thầy đó cũng nói chỉ là cảm sốt nhẹ nghỉ ngơi ít hôm sẽ khỏi , nhưng đã nhiều ngày trôi qua mà bệnh tình vẫn không hề thuyên giảm 

Tối hôm ấy cô Linh đang ngủ say sưa thì bỗng con mèo đâu ra kêu từng tiếng đến Lạnh người “”” ngoaaa…. Ngoaaaaa “”” và rồi cái gác băng giê lại tiếp tục phát ra tiếng động “” Cộc… cộc.. cộc”” nó cứ dồn dập liên tục . Bỗng bác Tánh đang ngủ bật người dậy . Rồi bác tự đi xuống bếp . Cô Linh cất tiếng hỏi “” Anh đi đâu đó. Anh Tánhh. Có nghe e nói gì không “”” bác đi như 1 người vô thức chẳng để ý gì xung quanh . Cô liền ra khỏi giường và lấy ngọn đèn dầu xem bác đi xuống bếp làm cái gì …

Vừa xuống giang bếp . Cô thấy bác  đang dập đầu quỳ lạy cái gì đó Mặc cho tráng đập vào nền đất . Cô Linh hoảng lên nói “” sao anh không ngủ lại xuống đây quỳ lạy ? “” bỗng cái cửa của gác băng giê đập vào cái ầm làm cô giật mình , rồi cái cửa cứ đóng vào mở ra liên tục ..

Cô sửng sốt không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ku Tẹo đang ngủ ngon. bỗng cũng dậy và vừa khóc vừa la lớn lên “” đừng. Đừng nữa bà ơi ..đừng….”” Cô Linh vội vàng chạy lên xem . Thì thấy nó đang ngồi dậy nhưng mắt lại nhắm và vùng vẫy khóc lóc. Cô chạy đến giường nó và hỏi “”” Tẹo . Con sao vậy . Bà nào vậy hả con ??”” 

Thằng ku Tẹo đáp : mẹ Linh ơi. Bà đó không cho con ngủ. Nói con dậy đi chơi với bà . Huhu

Cô Linh cáu gắt lên : làm gì có bà nào. Có mẹ đây nè. thôi con nằm xuống ngủ đi

Ku Tẹo chỉ tay ra cửa sổ và nói : khi nãy bà đó đứng đây mẹ Linh nè . Bà ấy vẫy tay nói con ra đi chơi với bà.

Cô Linh liền lấy cây đèn dầu soi ra cửa sổ. Cô đưa tay qua đưa tay lại ngó nghiêng xem có ai không. Bỗng có 1 cặp mắt sáng rưng lên … thì ra là con mèo đen . Nó thấy đèn dầu liền lao vút vào đêm tối và biến mất.. cô đóng cửa sổ và dỗ ku tẹo ngủ lại .

Kể từ ngày bác Tánh bệnh đến giờ . Làm cô mệt mõi rã rời . 1 phần trông nom con nhỏ ,1 phần lại trông nom chồng. Chẳng biết nhờ đến ai lúc này .Sáng hôm đó vợ chồng chú Tư dưới huyện là em ruột bác Tánh mang ít thịt và cá sang nhà thăm anh trai . Sau khi hỏi thăm bệnh tình thì cô Linh mời vợ chồng chú ở lại ăn trưa rồi chiều hẳn về . 

Vợ chồng chú đáp “” dạ vậy cũng chị ạ. Dù sao lâu rồi chị em mình chưa gặp nhau “”

Sau khi ăn cơm xong 2 vợ chồng chú Tư vào phòng ku Tẹo ngủ.  2 vợ chồng vừa nhắm mắt thì mơ mơ màng màng thì chú Tư nghe tiếng 1 người phụ nữ nói “” 2 đứa xích sát vào cho bà nằm với “”  chú Tư nghe vậy liền xích xát vào vợ . Nhưng đột nhiên chú suy nghĩ lại : bà nào vậy nhỉ? 

Chú liền bật dậy và nhìn xung quanh phòng nhưng không hề thấy ai cả . Hỏi vợ thì vợ chẳng nghe thấy gì cả , chú lại nằm xuống ngủ tiếp . Lần này chú mơ thấy bác Tánh đứng trước cửa phòng với khuôn mặt buồn bã . Chú Tư cất tiếng hỏi “” anh Tánh khỏe rồi hả. Em với vợ sang thăm anh hồi sáng”” đang nói giữa chừng thì bác Tánh bỏ đi xuống bếp . Chú Tư tưởng bác Tánh giận gì chú nên chú liền đuổi theo . Vừa bức ra khỏi phòng thì gặp 1 bà già tóc bạc trắng với đôi mắt đen không tròn đang trói anh mình lại Và biến mất. Chú hét lên 1 tiếng rồi tỉnh dậy , vợ chú sát bên nghe chồng hét cũng thất kinh hồn vía . Cô Linh bế ku Tẹo chạy sang phòng : có chuyện gì chú la lên thế ..

Chú Tư kể với cô Linh và vợ về giấc mơ khi nãy . Cô Linh sửng sốt không nhờ chú Tư cũng đã thấy . Chú Tư hỏi cô Linh : từ ngày xây căn nhà này lên đã xảy ra chuyện gì chưa chị. chị có lần nào mơ thấy vậy không?

Cô Linh đáp : khi vừa xây nhà thì đủ thứ chuyện em à. Ông Lâm đạp lợp mái thì bị té ngã. Rồi 1 con rắn ngài xuất hiện . Vậy cả mấy lão xúm nhau đập thì tối hôm đó lão nào cũng bị ma thu ma dắt không về nhà được. Mới đây chị kể cho nghe nè ..

Có 1 lần khi chị  đi chợ về , vừa mới dựng chiếc xe đạp thì chị nghe 1 tiếng nói dưới bếp .. chị nhẹ nhàng đi vào xem đó là ai ,thì thấy anh Tánh đang ngồi . Mắt anh trợn ngược lên và miệng lẩm bẩm  Như đang nói chuyện với ai đó , chị nhìn hé sang thì thấy 1 bà già tóc trắng . Chị trợn ngược mắt lên và há hốc miệng mồm kinh ngạc. Tay  chân  chị run  lên và tim như ngừng đập luôn em ạ.

Chú Tư nói : em khẳng định là căn nhà hoặc miếng đất này bị gì rồi . Chị nên đi xem thầy đi. Chứ để lâu không hay đâu . Anh Tánh thì càng ngày càng nặng. Mà ku Tẹo lại khóc đêm khóc hôm

Cô Linh đáp : giờ chồng con thế này biết đi đâu tìm thầy ?

Vợ chú Tư nói : em biết 1 thầy ở trên tỉnh rất giỏi chị ạ. Soi vong đuổi ma trừ tà. Vào tay ông ấy là phát một . Hay là ngày mai chị đi với em 

Vậy là cô Linh đồng ý. Cô giao chồng và con nhờ chú Tư trông hộ và Sáng hôm sau cô theo vợ chú Tư lên tỉnh . Sau nửa ngày ròng rã thì mới đến được nhà thầy Bách . 1 người theo đạo mẫu đã lâu năm . Được biết thầy này có căn ông chiêm thành là 1 người cao tay trong việc soi vong và trị vong.

Vừa bước vào điện đang ngồi trong hàng người chờ đợi bỗng thầy Bách ngoắc cô Linh tới . Mọi người ở đó sững sờ không hiểu gì mà cô lại được ưu tiên như vậy . Thầy bảo cô lấy nhan thắp khắp bản điện rồi ngồi xuống trước mặt thầy để thầy nói ,

Thầy hỏi cô Linh : có phải nam nhân trong nhà đang bệnh nặng . Mà trưởng nam (ku tẹo) của con lại hay khóc đêm  ?

Cô sững mình và đáp lại : dạ đúng ạ. Chồng con đang bệnh , mà đứa con lại hay khóc đêm thầy ạ!!!

Thầy lại hỏi cô Linh : thế cô thấy vị kia  mấy lần rồi , sao không chịu đi vái tứ phương nhờ 10 hướng mà lại để lâu như vậy ?

Cô Linh không ngờ thầy cũng biết cô đã từng gặp bà đó liền  đáp : con ngu dốt . Mong thầy cứu nhà con ạ

Thầy lại nói : Nam nhân của cô xây nhà trên nhà người ta. Người ta sai lính lên cảnh cáo lại giết lính người ta . Không phải gia tiên xin vị đó. Thì có lẽ nó mất được vài ngày rồi đấy

Cô Linh chẳng hiểu gì nên hỏi lại : thầy có thể nói rõ cho con không ạ?

Thầy Bách đáp : là nhà cô đang ở. Có 1 ngôi mộ ở trong đó. Vị đó lâu năm giờ thành quỷ rồi .  Vị nó tức tối nên hành chồng và con cô như thế ,May giờ ông cố xin thì không có lẽ nhà cô chết được mấy ngày rồi . Hiểu chứ?

Cô Linh nghe đến đó thì sởn cả da gà và sợ hãi , cô khóc lóc nhờ thầy cứu mạng chồng. Và hỏi thầy bây giờ phải làm sao , thầy nói với cô rằng ngày mai sẽ lại nhà để thương thuyết với vong đó . cô cứ để lại địa chỉ rồi cứ về. Tối nay ngủ không sao cả ………

Ngày mai lại trời rất âm u. Đúng 9h sáng hôm sau thì thầy đến. Vừa vào nhà thầy đã cằn nhằn “” đường xá ở đây cứ loằng ngoằn làm ta kiếm mãi mới được . Khổ thật chứ”” và thầy liền mặc áo và lấy 1 cái dĩa và 2 đồng tiền và khấn rằng

Lấy Thánh mẫu thiên y a na

Lấy ông chiêm thành độ mạng

Vong vị ở khuôn viên nghe tôi nói thì chứng 

Nghe tôi gọi thì hiển linh 1 đài âm dương

Ngày mai lại trời rất âm u. Đúng 9h sáng hôm sau thì thầy đến. Vừa vào nhà thầy đã cằn nhằn “” đường xá ở đây cứ loằng ngoằn làm ta kiếm mãi mới được . Khổ thật chứ”” và thầy liền mặc áo và lấy 1 cái dĩa và 2 đồng tiền và khấn rằng

Lấy Thánh mẫu thiên y a na

Lấy ông chiêm thành độ mạng

Vong vị ở khuôn viên nghe tôi nói thì chứng 

Nghe tôi gọi thì hiển linh 1 đài âm dương.

Thầy ném đồng tiền xu ấy lên nhưng khi rớt xuống dĩa lại rơi 2 đài dương , thầy lại khấn và xin 1 lần nữa , Lần này là 2 đài âm , sau bao nhiêu lần xin nhưng vị đó không chịu chứng , thầy quyết định mời người độ mạng của mình lên chính là ông Chiêm Thành , thầy cầm 1 bó nhan thật to và đốt nó lên ,sau một hồi lắc lư thì vị ấy nhảy bóng ngang vào thầy và hét lớn , nhưng thầy nói tiếng gì thì chả ai ở đó hiểu cả 

Nội tôi ở đó chứng kiến nói lại rằng thầy cứ chăm chăm vào căn bếp của bác Tánh mà nói , như có thế lực vô hình nào đang đứng ở đó vậy , một lúc sau bỗng nhiên thầy sủi bọt mép và ngất đi , mọi người ở đó hoảng quá cứ tưởng thầy trúng gió nên bồng thầy vào nhà đắp chăn và đánh gió , đột nhiên con mèo đen ở đâu lại xuất hiện và đứng trên mái nhà nhìn xuống , nó cứ nhìn chằm chằm và đưa bàn chân trước ngoắc ngoắc thầy Bách , đột nhiên thầy ngồi bật dậy mắt trợn ngược lên và toàn thân run bần bật như sốt rét , mọi người nhìn thấy cảnh đó ai cũng kinh hãi , rồi thầy bò từ từ xuống bếp và dập đầu quỳ lạy liên hồi vào cái gác băng giê , cô Linh thấy vậy biết con mèo ấy là ma nên cúi người xuống nhặt khúc gỗ ngắm thẳng con mèo mà ném..

Nhưng cú ném ấy quá yếu và lại đi chệch hướng nên không trúng được con mèo , nó bỏ chạy được 1 đoạn rồi đột nhiên quay lại nhìn cô Linh và kêu “”” Ngaooo…..ngaooo. ngaoo “” và biến mất vào bụi rậm .

Ai ở đó cũng khẳng định làng này không hề có ai nuôi mèo đen cả , có 1 người bảo rằng “” con mèo ấy khả năng là quỷ biến hóa ra đấy , chim cú , chim lợn tượng trưng cho Ma , còn Linh miêu tượng trưng cho quỷ”” 

Nhưng nhờ cú ném ầy mà bỗng nhiên thầy Bách tỉnh lại , mọi người xúm lại hỏi thăm thầy, nhất là cô Linh ,cô ấy muốn hỏi thầy bây giờ phải làm thế nào, nhưng ông ấy chả nói chả rằng cuốn gói đi về như ở nhà đang có việc gấp , trước khi lên xe ông ấy có ngoái đầu lại bảo “” mong cô bảo trọng “””….

Cô Linh nhìn chồng vừa buồn vừa thất vọng , họa này từ đâu bỗng dưng ập xuống trên đầu cô , ngay đến cả thầy Bách nổi tiếng cả vùng lại bó tay suýt chút nữa lại bị quật chết ,  nhưng bao nhiêu chuyện đó chưa phải tất cả , tối hôm đó……

Tối hôm đó bỗng dưng trời âm U lạ thường , những cơn gió và mưa kéo đến , sấm chớp nổi lên ầm ầm, cô Linh đang ôm ku Tẹo ngủ thì đột nhiên cô thấy ai kéo chân mình , cô vùng dậy nhìn xung quanh nhưng chả thấy có ai cả , cô  nằm xuống và nhắm mắt ngủ tiếp nhưng khi vừa nhắm mắt cô lấy tay sờ quanh giường nhưng không thấy ku Tẹo đâu cả , cô vội vàng đốt đèn dầu và đi tìm nó , “” Tẹo ơi , con mô rồi , răng mạ kêu con không nghe “” 

cô vừa bước xuống bếp thì thấy ku Tẹo đang đứng như trời trồng , cô lên tiếng hỏi “” răng chừ con không ngủ mà lại ở đây ri””  nhưng ku Tẹo không hề trả lời hay nhúc nhích , cô thấy lạ nên lấy tay lay người nó , đột nhiên nó quay lại và nhìn cô , cặp mắt nó đen thui và khuôn mặt tái méc làm cô hoảng sợ và hét lên  “” con bị chi rứa Tẹo , con có nghe mạ nói không? “” bỗng ở đâu rắn kéo đến rất nhiều và bò quanh người ku Tẹo rồi bà già đó đột nhiên xuất hiện và nhe răng cười…

cô vùng dậy và la ú ớ ! , té ra đó chỉ là giấc mơ , cô thở hỗn hễn và mồ hôi đầm đìa cả người , nhưng đột nhiên cô thấy ku Tẹo không ngủ lại nhìn ra cửa sổ , cô hỏi nó “” con mần chi giờ ni chưa ngủ , con nhìn ai ngoài rứa ? “” 

Ku Tẹo đáp “” mạ ơi , bà nớ lại tới rủ con đi chơi mạ à “” rồi ku Tẹo chỉ tay về hướng bụi tre …

Cô Linh ngoái ra cửa sổ và nhìn theo hướng tay thằng bé , cô sững người và há hốc mồm miệng , lẫn trong những cơn mưa và tia chớp có 1 bóng trắng đi về hướng bụi tre , vậy là cả tối đó cô không hề chợp mắt được ….

Sáng hôm sau chú Tư lại lên thăm vợ chồng cô , nhưng lần này chú không tin được vào mắt mình nữa , cô gầy đi rất nhiều và cặp mắt cô hiện lên vết thâm đen như người mất ngủ lâu ngày , chú hỏi thăm thì cô trả lời rằng “” mấy hôm nay chị không thể chợp mắt luôn em ạ , cứ ngủ là mộng mị thấy bà đó hoặc ku Tẹo hay anh Tánh cứ đi bậy bạ , kiểu này chị không sống nổi mất “” chú Nhân thấy vậy thương cảm nhưng không biết cách nào để giúp anh chị cả , chú bảo tối nay muốn ngủ lại nhà chị để giúp chị trông dùm cháu và anh , chú nghỉ mình là người ngoài nên không sao , nhưng chú Tư không hiểu rằng càng người ngoài bà đó lại càng thích hại…..

Tối hôm ấy sau khi ăn cơm xong , chú Tư vào phòng ngủ cùng bác Tánh , ngủ được một lúc chú lại mộng mị những giấc mơ lạ , chú thấy mình đang đi ăn giỗ , nhưng giỗ ai thì chú chả biết , toàn những người xa lạ và ăn mặc kỳ quái , và đặc biệt nhất trên mâm cổ toàn những món ăn xa xỉ , nào là heo quay , gà nướng , nem chả v.v.

và những người xa lạ đó mời chú ăn và uống rượu liên tục , chú vừa ăn vừa cảm ơn ríu rít ..

Đột nhiên một con muỗi chích vào người chú làm chú tỉnh cơn mơ , chú nhìn xung quanh tứ phía toàn là bóng tối , tiếng ếch nhái kêu văng vẳng “” ộp ộp “” thì ra là chú đang giữa cánh đồng , còn miệng chú đang nhai bùn và đất , chú nhổ ra và lấy tay lau miệng , chưa định hình chuyện gì đang xảy ra thì đột nhiên chú nhìn về hướng cây đa có 1 bóng trắng đang ngồi trên thân cây nhìn chú , chú lẩm bẩm “” mẹ ơi cứu con với “” và chú vọt chạy thật nhanh về nhà …..

Về đến nhà chú đập cửa và kêu lớn 

“” chị Linh ơi , mở cửa em vào với “” Cô Linh nghe tiếng chú Tư liền bật dậy thắp ngọn đèn dầu và ra mở cửa , nhưng vừa thấy chú cô Linh không khỏi kinh ngạc , người chú lấm len bùn đất và trên miệng còn sót những cọng cỏ 

Cô hỏi chú : khi nãy tôi thấy chú ngủ rồi , sao lại đi đâu về mà người lấm len bùn đất thế ?? Mà chú mở cửa hồi nào tôi không biết??

Chú Tư đáp : em đang ngủ ngon thì không hiểu sao tỉnh dậy thấy mình đang nằm ngoài ruộng , em thấy mụ ta trên nhành cây đa chị ạ , thôi em về đây , chứ em không dám ở lại nữa.

Vậy là chú dắt xe đi về  chứ không muốn thấy cảnh ngủ ở nhà chị mà tỉnh giấc ngoài cánh đồng kia nữa, nhưng khi chú ấy vừa đi được một lúc  cô Linh lại nghe tiếng đập cửa , thì ra lại là chú Tư , chú ấy đi về được một đoạn lại gặp bà , chú bảo với cô chắc e ở đây 1 tháng em chết vì hãi quá chị à , có lẽ ở lại mai em sẽ về , cô Linh thở dài và đáp “” chị 3 hôm rồi thức trắng , không dám ngủ luôn em ạ “”  chú an ủi cô và nói “” chi cứ nghỉ ngơi đi , sáng mai em lên tỉnh xem coi có thầy pháp ,cô đồng nào giỏi em sẽ mời về chữa trị cho anh “” …..

Sáng hôm sau cô đi chợ thì thấy một thầy sư đi khất thực , ông ấy đi chân trần và mặc trên mình một bộ áo quần rách tả tơi , quanh người ông ta đầy mụt nhọt và hôi hám , bởi vậy người đi đường ai cũng tránh xa và không bố thí , cô Linh đi ngang qua thấy ông vậy thì thương cảm nên mời ông ấy về cúng dường bữa cơm chay , ông ấy vui mừng đồng ý và theo cô về nhà ..

Cô vừa nấu ăn vừa hỏi ông ấy ở đâu lúc trước tu ở chùa nào nhưng không hề nghe ông ấy trả lời , thấy lạ nên cô lên nhà xem thử , thì thấy ông ấy đang ngồi sát bác Tánh,  bàn tay ổng đặt lên trán bác lẩm bẩm gì đó trong miệng rồi đột nhiên bác Tánh khỏe lại và ngồi dậy , cô Linh thấy vậy mừng rỡ khóc lóc tạ ơn nhà sư ấy và mong nhà sư cứu giúp.

Vị sư ấy nhìn cô và bảo , nếu hôm nay tôi không ở đây có lẽ giờ tý ngày mai chồng cô sẽ về với cõi âm, nhà cô toàn là âm khí của vong hồn , có phải lúc xây nhà 2 ông bà có đánh chết ?

Cô Linh đáp giật mình quỳ xuống và đáp : dạ đúng thầy ạ

Vị sư ấy hỏi tiếp : có phải cô đã từng gặp hoặc thấy 1 bà già tóc bạc?

Cô Linh đáp : dạ đúng thưa thầy 

Vị sư lại hỏi tiếp : có phải cách đây không lâu có 1 thầy pháp hay pháp sư đến đây muốn trị bà già ấy , nhưng suýt nữa thì chết

Cô Linh đáp : sao thầy biết hay vậy?

Vị sư ấy nói :vong linh bà ấy đang đứng trước mặt ta mà , căn nhà bếp của 2 ông bà đang nằm trên phần mộ của người ta , bà ấy lúc trước vong hồn oan ức đã hóa quỷ ,nhưng sau này được một thầy pháp cứu vớt nên bà ấy tu rồi không hại ai nữa , ngày hai vợ chồng cô  xây căn bếp thì bà ấy có sai âm binh hiện lên là con rắn để cảnh cáo thì bị chồng cô đánh chết, hằng ngày cô lại làm cá thịt ngay trên căn bếp , mà căn bếp lại nằm trên ngôi mộ nên làm ô uế , nên vong linh bà ấy mới phá gia đình cô như thế , còn vị pháp sư hay thầy đồng kia đạo hạnh chưa đủ và kể cả người độ mạng của ông ấy còn dưới bà ta mấy bậc lại cả gan xưng thánh xưng thần muốn trị bà ấy , nên bà ta vật cho đấy , có lẽ ông ta giờ thần thức còn chưa tỉnh 

Sau khi ăn cơm chay xong ,ông ấy ra sau nhà lấy cái cuốc và tự mình đào ngay cái gác băng giê , tầm nửa tiếng sau thì ông ấy đem lên một cái hủ như hủ rượu bên trong có tro cốt và 1 tờ giấy ghi toàn chữ hán , ông ấy bảo với cô Linh rằng “” từ nay nhà cô sẽ yên ắng và không lo gì nữa , mạn phép cô cho tôi được giữ nó “””

Hết Truyện.

Theo: Top Review

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *