Tôi đóng cửa ẵm con lên giường vỗ về cho con ngủ. Nhưng thằng bé vẫn vô cùng sợ hãi, nó co rúm người lại ánh mắt đầy sự thảng thốt nhìn ra cánh cửa nói lí nhí:
– Mẹ ơi, con ma cứ nhìn chằm chằm vào con.
Tôi ôm lấy con:
– Mẹ đóng cửa rồi mà, làm sao con ma nhìn được?
Thằng bé vẫn sợ hãi:
– Có, nó vẫn đang nhìn mẹ con mình.
Tôi lạnh hết sống lưng, da đầu cứ nổi lên rần rần. Nhưng vẫn lấy hết dũng khí bước xuống giường đi lại phía cánh cửa lắc lắc cái ổ khoá rồi nói với con:
– Cửa khoá nè, làm sao con ma chạy vào đây được. Vậy mẹ mở cửa để bắt con ma nha.
Tôi run rẩy tra chìa khoá vào ổ rồi mở cửa. Bên ngoài trời vẫn tối đen như mực, gió đêm nay có vẻ dịu hơn mọi ngày. Tiếng rặng tre không kẽo kẹt cọ vào nhau mà chỉ rì rào trong gió. Tôi hít một hơi thật sâu lấy hết dũng khí quay lại hỏi con:
– Con thấy chưa, không có con ma nào ở đây cả.
Thằng bé giật lùi từng bước đi lại sát phía góc tường, tay nó vẫn run run chỉ vào cánh cửa gian buồng ngoài hiên:
– Nó ở trong đó đó mẹ!
Tôi hít một hơi thật sâu, tự vỗ về mình phải thật mạnh mẽ vượt qua nỗi sợ hãi. Tôi lắc lắc cánh cửa gỗ ở gian buồng rồi quay lại nhìn con. Tôi thiết nghĩ chắc chắn cái bóng đen khi nãy không thể nào chạy vào trong này được vì cửa rả còn chắc chắn lắm. Chắc đêm hôm thằng bé sợ quá sinh ra ảo giác. Nghĩ thế tôi tra khoá mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra thì tôi vô tình bị một luồng khí vô hình nào đó chạy sộc vào người khiến tôi bị choánh váng. Tôi lảo đảo vài giây rồi bị giật mình khi nghe thấy có tiếng động bên trong. Tôi lao lại phía công tắc bật đèn gian buồng rồi bịt miệng kinh hãi. Giữa gian buồng có xác con mèo bị chết rất thê thảm. Ruột rà của con mèo bị lôi hết ra ngoài nhìn rất hãi. Tôi đi lại phía cái xác ngó nghiêng một chút rồi tặc lưỡi thầm nghĩ:
– Mèo đánh nhau mà cũng có thể gây ra những cái chết ghê ghớm như vậy sao.
Tôi ngó nghiêng tìm cái túi ni lông để gom xác con mèo lại rồi tạm khoá cửa đi ngủ đợi trời sáng sẽ dọn dẹp lại sau. Tôi ôm con lên giường vỗ về, thằng bé thủ thỉ hỏi tôi:
– Mẹ bắt được con ma chưa?
Tôi liếc mắt nhìn đồng hồ, đã hơn 4 giờ rồi. Tôi xoa đầu con gượng cười:
– Rồi, mẹ bắt được rồi. Con ngoan ngủ đi.
***
Tôi nằm đó nhìn trân trân lên trần nhà, nghe tiếng gió thổi nạo xạo bên ngoài cửa sổ cứ như tiếng ai đang cào cấu lấy khung cửa mà nức nở. Tôi hình dung ra cái chết của con mèo mà bất giác sợ hãi. Từ khi ngoại chết, tôi vẫn chưa có thời gian để dọn dẹp lại gian buồng đó. Tôi nhớ lại cái cảm giác vừa rồi khi bước chân vào gian buồng, cái cảm giác rùng rợn u ám đến đáng sợ cứ như có ai đang theo sát mình vậy. Tôi luôn cảm thấy có ai đó đứng ngay sau mình, hà từng hơi thở sặc mùi hôi thối vào gáy. Mấy lần tôi cảm nhận rất rõ nhưng khi quay lại thì lại không có gì… Đang mải mê suy nghĩ phân tích rồi tôi ngủ lịm đi lúc nào không biết. Trong giấc ngủ tôi nghe thấy tiếng dây xích nặng nề bị kéo sền sệt ngoài sân. Tiếng kéo cứ sền sền rồi lại bị ngắt quãng rồi lại sền sệt. Bất giác tiếng ngoại thét lên:
– Tuệ, dậy đi con.
Tiếng dây xích bị lôi đi lúc thì ngay sát bên tai, khi thì xa văng vẳng như ở tân dưới địa ngục vọng lại. Tôi thấy lạnh buốt, gió ở đâu lùa vào nghe ù ù bên tai. Rồi mơ mơ màng màng cảm giác như có ai thúc vào vai mình một cái thật mạnh như cố tình ép tôi thức giấc:
– Dậy!
Tôi choàng mở mắt quay sang bên cạnh nhìn con nhưng giật mình khi không thấy con nằm đây mà cánh cửa lại bị mở toang, từng con gió lạnh ùa vào nghe vù vù như những âm thanh ngoài nghĩa địa. Tôi nhảy xuống giường gào tên con:
– Nhân, con đâu rồi Nhân ơi.
Tôi hoảng loạn chạy sộc ra khỏi cửa rồi bất giác thấy cánh cửa gian buồng cũng mở. Rõ ràng khi nãy tôi đã khoá cả 2 cánh cửa này rất cẩn thận. Tôi bật công tắc đèn gian buồng thì giật mình khi thấy con đang nằm ngủ co ro ngay giữa gian buồng. Tôi chạy lại gọi con dậy nhưng thằng bé ngơ ngác như chẳng hiểu chuyện gì. Trên tay con vẫn còn cầm chùm chìa khoá, chẳng lẽ thằng bé to gan mở cửa sang đây nằm sao? Tôi tức giận quát:
– Nhân, tại sao con lấy chài khoá mở cửa sang đây ngủ hả?
Thằng bé thấy tôi tức giận thì sợ hãi khóc thét lên:
– Con, con không biết!
Tôi ôm con chạy ra khỏi gian buồng rồi bế thằng bé chạy thẳng ra khỏi nhà. Lúc này trời cũng đã sáng, có vài người thấy mẹ con tôi sáng sớm lạnh giá mà chân trần ôm nhau chạy ra phía nghĩa địa thì ngơ ngác chỉ trỏ. Ra đến gốc gạo bị cháy xém nham nhở, tôi ngồi gục xuống khóc. Tôi sợ người thân duy nhất còn lại của mình cũng sẽ bị đưa đi. Tôi ôm con bất lực ngửa cổ lên trời mà hỏi:
– Mẹ ơi, con phải làm sao đây? Con đi hay ở lại?
Chẳng có tiếng ai trả lời, chỉ có tiếng gió đang thổi hàng thông vi vu ngoài nghĩa địa. Sáng nay trời có nắng, vài người rủ nhau nô nức ra đồng làm nốt những công việc còn dang dở. Tôi lại lầm lũi dắt con về. Trên đường về tôi gặp người điên hôm bữa, hắn ta thấy tôi thì chỉ thẳng mặt hét lên:
– Bà Ngát chưa chết, chưa ai chết cả…chạy đi!
Tôi buông tay con ra, lao lại phía hắn túm lấy cổ áo mà hét lên:
– Mày nói nhảm gì thế hả? Bà tao chết rồi, mày hiểu chưa? Mày để cho bà tao được yên!
Hắn ngồi thụp xuống ôm lấy đầu lắc nguầy nguậy:
– Chưa, bà ấy chưa chết mà. Bà ấy bị quỷ xích lại rồi. Bà ấy không đi được đâu!
Nói rồi hắn đứng bật dậy hất tay tôi ra khiến tôi ngã nhào xuống đất rồi hoảng hốt chạy về phía nghĩa địa.
Thằng con thấy tôi bị hất ngã thì chạy lại ôm lấy tôi khóc:
– Mẹ ngã có đau không mẹ?
Có vài người đi làm ruộng, thấy tôi và hắn ta vật lộn thì chỉ chỏ… Có người thì chạy lại đỡ tôi đứng dậy rồi lên tiếng:
– Hắn bị điên nên hay nói nhảm, chị đừng chấp làm gì.
Cả đoạn đường về nhà, tôi không sao dứt suy nghĩ ra khỏi lời hắn ta nói. Tôi xâu chuỗi lại toàn bộ những gì có thể xảy ra nhưng đều rất mơ hồ. Tôi quyết định gấp đồ rồi đưa con về Ninh Bình gửi con lại nhà người quen rồi 1 mình quay về quê hương.
****
Người ta thường nói quê hương là những gì yên bình nhất trong trái tim mỗi người. Nhưng có liệu rằng quê hương nào cũng bình yên?
….còn