Chết liệu có phải là hết?
Nối tiếp câu chuyện “Ngoại đã giết bao người”. Liệu rằng sự tò mò có giết chết tôi thêm một lần nào nữa? “Ngài” là ai? Mọi thứ có thực sự chấm dứt chưa?
***
Sau đêm chôn cất ngoại, tôi cùng con ngủ lại ngay tại chiếc giường mà ngoại đã trút hơi thở cuối cùng. Đã bao nhiêu năm trôi qua nhưng tôi chợt nhận ra những ngọn gió trời quen thuộc vẫn quanh quẩn ở đây thì phải, quấn quýt lấy rặng tre sau nhà của ngoại nghe kẽo kẹt rì rào thật quen thuộc. Đêm ấy trời lạnh, những cơn gió rít lên từng cơn cuộn mình vào những bản lề của cửa sổ thoạt nghe thì có chút rùng mình nhưng nếu cứ nghe đều thì như tiếng ai đang ru mình ngủ. Tôi nằm đó nhìn lên bàn thờ của ngoại, nhớ lại thước phim đầy nỗi ai oán của cuộc đời ngoại mà khóc. Những giọt nước mắt vừa day dứt vừa nuối tiếc cứ thi nhau rơi. Tôi đang trầm mặc để cảm xúc tự trôi theo những ký ức của bản thân thì đột nhiên như nghe thấy có tiếng bước chân của ai ngoài hiên. Tôi nín thở vài giây chờ đợi xem có đúng là tiếng bước chân của ai đó hay chỉ là một đống âm thanh hỗn tạp tạo thành khiến cho tôi nhầm lẫn. Tôi đợi vài giây, không nghe thêm gì nữa thì nhè nhẹ bước chân xuống giường, đi lại phía cửa, đưa mắt nhòm qua khe hở nhìn ra ngoài sân thì giật mình khiếp sợ khi thấy có cái bóng đen thù lù đang ngồi quay lưng về phía cánh cửa gian buồng mà ngoại không bao giờ cho tôi bước chân vào mà hì hục làm cái gì đó. Tôi không hành động gì mà vội bịt lấy miệng mình quan sát thêm thì dường như cái bóng đen đó phát hiện ra tôi, nó đứng bật dậy chạy bình bịch ra phía bể nước rồi mất hút. Tôi vội mở toang cửa hét lên:
– Ai? Ai đêm hôm rình mò nhà tôi thế hả?
Vừa lúc này đứa con trên giường hét lên:
– Mẹ ơi, chạy đi!
Tôi giật bắn mình quay lại thì thấy con đang ngồi, quay mặt về phía mình mà hét lên. Tôi lao nhanh bật công tắc đèn rồi chạy lại giường ôm ghì lấy con xoa lưng vỗ về. Thằng bé chỉ chờ có thế rồi lại chìm ngay vào trong giấc ngủ. Có lẽ con bị mộng du.
Vừa lúc này cái bóng đen khi nãy lại chạy vụt từ bể nước ra phía căn nhà hoang của mẹ tôi. Tôi lao nhanh ra khỏi giường chạy theo hét lên:
– Ai đó?
Đuổi ra đến giữa sân tôi đứng khựng lại. Cơn gió lạnh buốt đập thẳng vào mặt khiến tôi tỉnh táo hơn. Tôi lao ngược vào trong nhà đóng cửa rồi sợ hãi đốt 3 cây nhang mà lẩm bẩm trước di ảnh của ngoại:
– Ngoại ơi, mẹ con con ở lại đây hương khói cho ngoại, xin ngoại bảo vệ mẹ con con!
Vừa dứt lời thì 3 cây nhang bốc lửa cháy phừng phừng, cháy được vài giây thì tắt hẳn. Tôi lấy bật lửa châm cách nào nhang cũng không cháy, chắc có lẽ nhang bị ẩm mốc. Đang đứng loay hoay thì tiếng chuông nhà thờ vang lên. Tôi tạm gác lại mọi chuyện rồi gọi con dậy đi lễ cầu nguyện cho ngoại.
Ngồi trong nhà thờ tôi không tài nào yên trí cầu nguyện, lúc nào tôi cũng cảm giác có ánh mắt ai đó đang chằm chằm nhìn vào mình vô cùng lạnh lẽo. Lễ xong tôi lên mộ của ngoại để đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn Maria được về yên nghỉ nơi Chúa. Có vài người trong thôn cùng đi lên mộ với tôi. Điều này khiến tôi xúc động lắm. Có lẽ những thể thực ma quỷ không còn tồn tại nhiều trong tâm can của mỗi người như xưa kia nữa. Những ánh mắt sợ hãi tròn xoe vô cảm như những năm tháng cũ cũng không còn. Đọc kinh cầu nguyện xong thì mọi người cùng nhau ra về. Họ thi nhau kể cho tôi nghe về ngoại, người đàn bà cô độc luôn bị người lớn đem ra để ví như ông kẹ hù doạ đám trẻ con đi ngủ sớm. Những câu chuyện được kể ra nghe như những câu bông đùa vui vẻ nhưng chắc chắn ngoại đã đơn độc lắm. Đang mải mê suy nghĩ thì xa xa có dáng ai đang xiêu vẹo đi về phía cánh đồng. Thấy cái dáng đi có vẻ không bình thường nên tôi cất tiếng thắc mắc thì một người đi cùng lên tiếng:
– Thằng Thế đó, lúc nó tỉnh lúc nó mê chẳng biết lối nào mà lần. Lúc thì hiền lành tử tế giúp hết người này người kia, khi thì đập phá nói nhảm đủ thứ. Nó bị điên đấy cô Tuệ ạ.
Rồi một người đàn bà đi cùng tiếp nối câu chuyện:
– Cũng tầm mươi năm trước, cậu Thế lúc đó là phó bí thư đảng ủy của xã. Tuy còn trẻ nhưng học vấn cao, gia đình lại có công với cách mạng nên vừa học xong đại học về quê là được làm quan to liền. Đợt đó vào đúng dịp hè, bọn học sinh được nghỉ nên chiều nào cũng tụ tập ngoài đình chơi, tốp thì đá bóng, tốp thì bắn bi đủ các trò. Mà cứ chơi xong thì thi nhau nhảy tum tủm xuống sông tắm. Hôm ấy đang tắm thì chẳng biết có cái xác chết ở đâu trôi đến, nổi lềnh phềnh trên mặt nước khiến bọn trẻ hoảng quá chạy bán sống bán chết về làng gọi người lớn. Cả làng ùa nhau ra xem thì vừa lúc cậu Thế đi làm về. Cậu ấy rút điện thoại ra gọi công an xã thì bên công an họ bảo cậu ấy lấy dây buộc cái xác lại không để nó trôi đi hay chìm xuống. Trong thôn khi đó thì ngoài trẻ con với đàn bà người già ra thì chẳng có cậu thanh niên nào vì tất cả đi làm ăn xa hết rồi. Vậy là cậu ấy không còn cách nào phải tự mình đi buộc xác. Mà cái xác lúc này oái oăm, bị gió thổi ra mãi giữa sông nên cậu ấy phải đi kiếm cây gậy khều cái xác vào. Chẳng biết cái xác là án mạng gây ra hay do bị cá rỉa mà cái đầu như muốn rơi ra khỏi xác vậy. Toàn thân thì trương phình chẳng khác gì con lợn chết đã thế lại không áo quần gì nhìn hãi lắm. Cậu ấy run rẩy một hồi thì cũng khều được cái xác vào gần bờ rồi đóng cái cọc xuống chỗ mé sông để làm điểm tựa buộc cái xác lại. Nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà đúng lúc cậu này đang chới với luồn sợi dây vào tay cái xác thì miếng đất ở mé sông bị sạt khiến cậu ta mất thăng bằng ngã nhào vào cái xác. Mà oái oăm lắm cô ạ, cậu ta cắm đầu thẳng vào bụng khiến cái bụng nổ phóc một cái rồi mới ngã nhào xuống sông. Lúc cậu ta chới với bám vào cỏ đu lên bờ thì ruột rà của cái xác còn bám vào cổ của cậu ấy. Cậu ấy sợ quá lao thẳng về nhà rồi từ đó cứ điên điên dại dại như thấy ma vậy cô ạ.
Bà ấy vừa dứt lời thì có người lên tiếng:
– Chắc là sợ quá phải không chị?
Bà ấy lắc đầu:
– Tôi không rõ, nhưng có người nói, khi cậu ấy tỉnh táo cậu ấy kể là lúc ngã vào cái bụng cậu ấy còn uống phải ngụm nước trong đó nữa.
Tôi nghe vậy thì bất giác rùng mình. Chẳng biết là trong câu chuyện ấy bao nhiêu là sự thật còn bao nhiêu là truyền tai nhau rồi thêu dệt thêm. Nhưng nghe sơ qua thì đúng là tiếc cho cậu ấy thật.
Vừa lúc này thì cậu ấy đi gần đến chỗ chúng tôi. Mặt cậu ấy hoảng loạn chỉ thẳng vào tôi hét lên:
– Bà Ngát, bà Ngát chưa chết! Chạy đi!
Tôi ngỡ ngàng bối rối thì cậu ấy lao lại phía tôi hét lên:
– Chạy đi, chưa ai chết đâu.
Nói rồi cậu ta hoảng sợ chạy thục mạng về phía làng như thể vừa nhìn thấy điều gì khủng khiếp lắm. Nhưng vì là lời của người thần trí không ổn định nên tôi cũng chẳng mấy để tâm.
***
Tối hôm đó đang ngủ say, tiếng gì đập vào cửa sổ ngay chỗ tôi nằm nghe “rầm” một cái thật mạnh. Tôi giật bắn mình bật dậy rồi ngồi im trên giường chờ đợi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tim tôi khi đó đập loạn xạ, cảm giác sợ hãi bỗng ùa về theo những ma mị mà xưa kia mình từng chứng kiến. Tiếng gió gầm gừ trên mái nhà trong những ống luồng nghe như tiếng ai đang thút thít. Tôi sực nhớ ra cái bóng đen đêm hôm qua, có lẽ tên nào đó đang rình mò trộm cắp cái gì. Nghĩ thế tôi bước xuống giường đi nhẹ ra phía cánh cửa đứng nhòm qua khe hở thì bỗng nhiên tiếng kêu thất thanh của 2 con mèo hoang đánh nhau giành mồi “Gruuuuu wao”. Tôi thở phào nhẹ nhõm, chắc có lẽ chính tụi nó là thủ phạm khiến tôi mất ngủ. Tôi liếc mắt nhìn đồng hồ, lúc này mới gần 3 giờ sáng. Tôi bật đèn mở cửa bước xuống hiên đi ra phía nhà vệ sinh. Đây là nhà vệ sinh kiểu cũ của vài chục năm trước. Nằm khá xa với nhà ở, bên cạnh là cái chuồng gà ngoại để hoang chắc cũng đã lâu. Nhà vệ sinh này mãi ngoài góc vườn cách cái bể nước tầm 3 mét. Tôi chưa kịp ngồi xuống thì cái bóng đen lao từ chuồng gà vụt qua mặt tôi rồi chạy thẳng ra đầu ngõ. Tôi giật mình kinh hãi lao theo thì đứa con trong nhà hét toáng lên:
– Mẹ ơi, mẹ ơi cứu con.
Tôi lao thẳng vào nhà cầm cây gậy gỗ dựng sẵn ở góc bàn dơ lên thủ thế. Đứa con tụt hẳn xuống giường chạy lại ôm ghì lấy chân tôi sợ hãi chỉ thẳng vào cánh cửa buồng:
– Mẹ ơi…trong kia có ma!
Tôi biết, nhà ngoại vẫn đầy những thực thể kỳ bí. Nhưng lần này tôi chọn đối mặt, không chạy trốn như xưa kia nữa!
Còn…
Nguồn: cop