Mỗi khi mẹ nghe thấy tôi kể về sự lười biếng của bản thân, rồi để cho người yêu làm hết các công việc liên quan đến bếp núc, mẹ hay cười trừ, nửa đùa nửa thật “Mày là con gái, mày PHẢI biết nấu chứ, ai lại để cho con trai nó làm hết bao giờ.”
Khi câu nói “PHẢI biết” những công việc của nữ giới kia được nhắc đi nhắc lại bởi vô vàn những người tôi luôn tôn trọng, trong đầu tôi luôn nảy lên câu hỏi “Ai là người đã quy định rằng con gái phải biết nấu nướng, phải luôn gọn gàng, luôn hiền dịu nết na, luôn có thể làm mọi việc trong phạm trù chăm sóc nhà cửa?”
Mọi người đã luôn tin vào quan niệm nữ giới sẽ ở nhà và chăm sóc gia đình, cho nên họ phải biết nấu nướng dọn dẹp và điều tất nhiên, như kiểu một sự thật hiển nhiên không cần chứng minh. Ngày nay, phái nữ không nhất thiết phải ở nhà nữa, được ra ngoài học hành, lao động và cống hiến nhưng việc họ luôn phải chăm lo chuyện bếp núc thì vẫn là một cái gì đó đúng đắn cần được dạy cho các bé gái.
Người nhận được lời dạy bảo như vậy còn có rất nhiều cô gái khác, và có thể nó không dừng lại ở dạy bảo mà là bắt buộc, là giáo huấn, là tín ngưỡng. Dưới sự dạy dỗ nhẹ nhàng của mẹ ngày nhỏ tôi đã tuân theo, vì mẹ nói không biết làm gì cả cuộc đời tôi sẽ khổ như mẹ. Tôi chăm chỉ làm mọi việc người lớn bảo, những thứ anh em tôi không chịu làm, tôi sẽ làm.
Nhưng, mẹ tôi biết nấu nướng mà, mẹ ghét sự bừa bộn và luôn chăm lo cho ngôi nhà được sạch sẽ, mẹ đã từng là cô gái thuỳ mị nết na mà, không một công việc nào trong nhà mà mẹ không biết làm cả. Câu trả lời cho những thứ mẹ biết làm, là trong những ngày giỗ, mẹ vừa tất bật chạy từ chỗ làm về để đi chợ, nấu nướng cho kịp giờ cúng, vừa là người dọn dẹp sau khi mọi người trong gia đình dùng bữa xong. Tôi có hỏi “Còn dì và các bác trai bác gái, sao mẹ lại làm hết thế, nấu rồi thì người khác sẽ dọn chứ”. Mẹ chỉ lẳng lặng nói “Ôi dào, bừa lắm tao lại ngứa mắt, làm cố cho xong. Giờ không làm lát nữa bà lại phải làm, khổ bà ra.” Bà và mẹ đều là những người phụ nữ tuân thủ những sự PHẢI biết kia, nhưng họ chả sung sướng gì cả.
Tôi cũng cố giúp mẹ chứ, vừa làm vừa tự hỏi phải chăng người biết làm sẽ “sung sướng” như bà và mẹ ư. Nếu như vậy, tôi không muốn. Lúc đấy với đầu óc của một đứa trẻ cấp một, tôi đã quyết định thà là không biết làm, để không làm gì hết, còn hơn đánh đổi bản thân để trong lúc mọi người cười nói, thì có một đứa con gái cùng với mẹ nó và đôi khi là dì và bác gái phải cặm cụi lủi thủi dưới bếp với nấu nướng, với dọn dẹp.
Trong quá trình trưởng thành, không ít lần, mẹ cố gắng đào tạo để tôi tiếp tục duy trì cái sự PHẢI biết kia. Nhưng tôi đã không còn thích cái ý tưởng con gái phải thế này thế nọ mới là con gái rồi. Tôi phản kháng kịch liệt, mỗi lần mẹ ép học nấu ăn, tôi sẽ chạy trốn không thì sẽ phá tan các món ăn ngày hôm đó của mẹ. Tôi sống theo kiểu bừa bộn và bất cẩn, nhưng bị mẹ mắng bao lần tôi vẫn chỉ dọn dẹp khi nào mình thích. Và quan trọng, tôi chả có tí thuỳ mị nết na nào, sau bao lần ăn roi với ăn chửi, tôi vẫn hay bày trò phá phách trong nhà. Tôi là một đứa con gái tồi. Nhưng tôi thoải mái với nó.
Tôi không có khuyên ai trở nên tồi tệ cả, chỉ là mong muốn thay vì sống ép mình vào một khuôn khổ của lẽ thường, một cuộc sống thoải mái là chính mình thì hợp với tôi hơn. Tôi không thích nấu nướng thì sẽ không học. Nhưng nấu nướng vẫn cần cho đời sống này, vậy thì chỉ cần xoay sở để đủ đáp ứng bản thân không bị cơn đói làm phiền và ít nhất khi người nhà ốm vẫn nấu được cái gì đó tử tế. Tôi sẽ làm việc đó, vì nó hữu ích và cần thiết trong cuộc đời, chứ không phải nấu nướng dọn dẹp là nghĩa vụ của tôi.
Chẳng có gì sai khi con gái chúng ta không muốn làm những công việc bị gán với bản thân cả. Chúng ta được sinh ra là một đặc quyền, tất nhiên sẽ đi kèm nghĩa vụ nữa. Nghĩa vụ chung của con người – xoay sở làm sao để bản thân được hạnh phúc, làm sao để xứng đáng làm một con người. Làm gì có cái nào được gọi là nghĩa vụ của mỗi giới tính đâu, thế cớ làm sao mà lại đinh ninh rằng bạn là con gái bạn phải biết nấu ăn, bạn phải đi nấu mọi bữa cơm, bạn sẽ làm từ A-Z; bạn là con trai bạn phải lập nghiệp, bạn bắt buộc phải gánh vác kinh tế cho cả một gia đình.
Thay vì nói PHẢI làm để gây áp lực lên tinh thần và suy nghĩ của người khác, gán cho những cô gái những nghĩa vụ không chính thức vào cuộc sống cũng đầy lý tưởng như bao bạn trai khác. Tại sao không dùng từ NÊN, để khuyên nhủ rằng khi không thể nấu ăn, không thể dọn dẹp kịp thời để tạo dựng những thói quen,thì cuộc đời của cô gái đó sẽ có lúc “rối như canh hẹ” vì chả có kỹ năng chăm sóc bản thân. Điều này sẽ khiến con gái chúng ta suy nghĩ thấu đáo và lắng nghe lời khuyên hơn là tự áp lực và chán ghét cái nghĩa vụ “không hiểu sao lại có trong đời mình” rồi đâm ra mặc cảm vì bị phân biệt đối xử với mấy gã trai.
Vậy nên, nấu nướng dọn dẹp là những kỹ năng mà tôi (một đứa con gái vừa làm biếng vừa ghét) phải thừa nhận là rất cần thiết trong cuộc sống của mỗi người. Nhưng nhớ là chúng là kỹ năng cần có, không phải nghĩa vụ của một cô gáiI, cũng không phải là tiêu chí để đánh giá xem có lấy được chồng hay không.
Gặp nhau tại IG: callme_healme nhé.
