Mình bỏ nhà vào Đà Nẵng được 5 năm, mình vào đây để đi làm, kiếm tiền, giờ cũng có 1 cửa hàng nho nhỏ ở Đà Nẵng + đi làm thuê mỗi tháng cũng đc 30 – 40tr, tuỳ vào thu nhập cửa hàng có tốt hay ko chứ còn lương làm ở công ty thì cứng rồi nhưng đến giờ…dù bố mất vẫn chưa trả hết nợ.
Lý do mình vào đây là vì bố mình cờ bạc làm khổ mình, khổ chị gái mình, khổ mẹ…đã nhiều lần cả nhà họp, nhiều lần trả nợ cho bố nhưng rồi bố vẫn như vậy, vẫn cờ bạc, lô đề và mình khuyên thật là ai đang dính vào thì bỏ đi, ngắn gọn thế thôi…
Vì mình cảm thấy uất ức, mình yêu cầu mẹ li dị… hồi đấy có thể tính mình hơi ích kỉ nhưng mình chỉ muốn mẹ mình chấm dứt với bố, ngày ấy mình còn gọi là “Người đàn ông đó”. Mẹ thì khác, mẹ bảo là vì bố mẹ từ 2 bàn tay trắng, giờ mua đc nhà cửa, nuôi 2 con khôn lớn, bố có ham chơi nhưng bố cũng đã từng là 1 người tốt và mẹ vẫn tin bố sửa được nên ko li dị…vậy là mình trái ý mẹ, mình bảo mẹ ko li dị thì mình bỏ đi…và mình bỏ đi thật, mình vào Đà Nẵng làm việc.
Các bạn biết gì ko? Mình vào đây ấy, bố mình vẫn chơi, chơi đến nỗi cắm nhà, nhiều lần bố nhắn tin cho mình, mình chỉ ví dụ vài tin nhắn thôi:
+ Con còn 20 tr ko cho bố vay.
+ Con dạo này thế nào, làm ăn tốt ko, bố cần 30 tr.
+ Con cho bố vay 40 tr, bố hết cách rồi.
Ừ thì ví dụ bố hỏi mình khoẻ không, hỏi mình thế nào, chỉ cần quan tâm mình 1 chút thôi là mình sẽ chuyển hỗ trợ nhưng tuyệt nhiên ko 1 tin nhắn hỏi thăm, ko 1 cuộc điện thoại trong suốt từng ấy năm. Mình chỉ chuyển khoản cho mẹ vì thật ra mình trái ý mẹ về việc li dị bố thôi, còn tiền ấy cho mẹ sử dụng, mẹ quyết là trả nợ hay làm gì thì làm…và đúng, mẹ lấy toàn bộ tiền đi trả nợ mà.
Suốt từng ấy năm, mình cứ làm, bố cứ chơi, mình gửi về cho mẹ bảo mẹ mua sắm thì mẹ bảo thương bố lại trả nợ, mình thương mẹ nhưng ko thương bố, mình bảo là mình ko chuyển nữa nhưng mình lại ko đủ nghị lực làm vậy với mẹ…và cứ thế, cứ thế cho đến nửa năm nay, bố mình mắc ung thư…lúc đầu mình nghĩ là với số tiền của mẹ mình gửi về mẹ sẽ tiết kiệm 1 chút để những lúc như này nhưng mẹ gọi mình và khóc bảo là tất cả tiền gửi về đều trừ tiền ăn uống lo cho cuộc sống hàng ngày thì trả nợ bố hết, còn chưa lấy được nhà. Các bạn bảo mình 1 tháng chuyển 20-30tr là 1 con số ko nhỏ, nhà mình cắm được 500tr theo giá trị % của nhà thôi mà mãi ko trả hết. Mình cũng tính về hẳn nhưng bấy giờ về thì công việc dở dang, ko có tiền trả nợ, cũng ko có tiền chữa bệnh nên mình cũng ko về đc…từ lúc ấy đến nay mình mới về 1 lần…cho đến đợt tháng 11 vừa rồi, bố nhắn tin mình:
– Bố xin lỗi con, vì bố mà con khổ nhiều rồi.
Chỉ tin nhắn ngắn gọn thế thôi và rồi…đến đúng ngày 24, mẹ gọi cho mình báo:
– Bố mất rồi…con về đi. Nghĩa tử là nghĩa tận con à, gác hết mọi chuyện lại về với gia đình con ơi.
Thì mình bay về luôn…về nhà thì mọi người đã chuẩn bị xong chỉ còn chờ mình để tiễn đưa bố thôi…
Giờ mình nghĩ lại, bố mất rồi, mình vẫn phải trả nợ…nhưng suốt 5 năm vừa qua, mình ko ở gần bố…liệu như vậy mình có ác ko? Chính mình cũng là người yêu cầu bố mẹ li dị…cũng chính mình ko muốn về vì mỗi lần nhìn thấy bố, nhìn thấy số tiền nợ, mình lại thấy thương mẹ, thương chị thương cho chính bản thân mình.
Cảm xúc lẫn lộn, có gì sai mong mọi người tha thứ…mới đọc đc 1 bài viết tương tự hoàn cảnh mình mà nghĩ lại chuyện của mình. Mỗi cây mỗi quả, mỗi nhà mỗi cảnh…
