NGHI NGỜ BẢN THÂN LÀ LOẠI CẢM GIÁC GÌ ?

Cuối năm cấp 3, ai cũng ra sức học để lấy điểm số thật cao, đậu vào trường mình thích. Khuôn mặt đứa nào cũng căng thẳng khi đến lớp. Tôi có cô bạn chung lớp, dự là đi Nhật. Thấy học tiếng từ sáng đến tối, nhìn vào quyển vở của nó mà tôi hoa cả mắt.

Cũng đến ngày thi xong Đại học, chỉ còn chờ kết quả. Nhưng nhỏ bạn tôi vẫn phải học rồi làm mấy thủ tục cho kịp ngày đi. Lâu lâu mới gặp thì thấy nó gầy hẳn, mặt mũi bơ phờ quá, không biết lo lắng hay mất ngủ mà mặt mũi chẳng còn miếng sức sống như trước. Rồi thời gian cứ thế trôi qua, nhanh thật, mới đấy 4 năm trời. Cũng là ngày nó tạm biệt vùng đất xa xôi ấy để về với gia đình. Ngày bạn về, tôi có ra đón, gặp lại nhau với cảm xúc khó tả. Nhiều điều muốn kể cho nhau nghe. Được dịp, tôi cũng hỏi:

  • Sang bên đó, mày sợ nhất điều gì ?
  • Sợ cảm giác không tin vào chính mình.

Tôi cứ nghĩ câu trả lời có thể là sợ hết tiền, sợ nhớ nhà… Nhưng câu trả lời khiến tôi lặng đi trong vài giây. Nó nói tiếp :

  • Lúc nhìn bọn mày thi xong Đại học với khuôn mặt háo hức. Tao cũng đã rất ghen tị, tự hỏi chính mình : Liệu con đường này có đúng? Bắt đầu ở một đất nước xa xôi ấy liệu có đúng ? Đi làm ở Nhật, thấy bạn bè up hình đi chơi với nhau, tao cũng tủi thân chứ, tao cũng sợ sẽ bỏ cuộc ở đây mà chạy về nhà…

Thì ra loại cảm giác nghi ngờ bản thân hiện diện trong mỗi chúng ta. Luôn lo sợ bản thân không làm được những điều mình đã đặt ra. Tôi cũng vậy. Con đường phía trước dẫu đôi khi làm tôi muốn nhùn bước, muốn nghi ngờ về bản thân- sợ không làm được. Nhưng rồi vì đó là cái mình thích, cái mình muốn, lúc mình đạt được nó chắc cảm giác sẽ rất khó tả. Vậy nên tôi lại bước tiếp, mặc kệ những cảm giác mơ màng kia.

Dẫu sao cũng là tuổi trẻ, ta đâu có gì để mất. Nếu có nghi ngờ hãy nghi ngờ ít thôi vì ta còn nhiều thứ phải làm. Chỉ muốn chúc bạn thành công trên con đường riêng mình đã chọn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *