Hàn Quốc có một nhiếp ảnh gia, để ghi lại được cuộc sống của những người ở tầng lớp thấp trong xã hội, anh ta đã thuê một căn phòng giá rẻ và sống ở đó 3 năm.
Anh ta nói, cuộc sống của những người ở đó rất ngột ngạt.
Trong căn phòng, thường chỉ có một chiếc giường, một cái bàn và một cái tủ quần áo.
Chiếc giường 1 mét đã chiếm hết một nửa căn phòng, nhưng có người cũng không duỗi thẳng chân được.
Người nghèo ăn trên giường, quần áo phơi trong phòng, không khí âm u, tường mốc meo.
Phòng tắm công cộng chật hẹp, thậm chí không chứa nổi một người đàn ông trưởng thành.
Trong số họ, có một phần là những học sinh xa nhà đang ôn tập chuẩn bị thi, trong căn phòng thiếu ánh sáng, họ đọc sách từ đêm tối đến bình minh.
Cũng có một số là những người mắc bệnh, họ dùng những thiết bị chữa bệnh để kéo dài sinh mệnh của mình, những ánh mắt u ám không có sự sống.
Cũng có một số người già không ai nuôi dưỡng, chỉ có thể ở đây để trải qua những tháng ngày còn lại của đời người.
Nhìn thấy bọn họ, bạn sẽ cảm thấy đời người thật sự quá khổ cực.
Nhưng nếu được lựa chọn, ai sẽ chọn cuộc sống như thế chứ?
Phía sau một thành phố hoa lệ, ồn ào, là những góc tối mà chúng ta không nhìn thấy được, có những mảnh đời bất hạnh bị xã hội bỏ quên.
Có người sinh ra trong nhung lụa, tiêu tiền như nước. Cũng có người sinh ra trong bần cùng, suốt đời cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc.
Khoảng thời gian trước, có một người đàn ông 48 tuổi, đi làm công ở nơi xa thì mắc bệnh phải điều trị.
Ông ta mắc bệnh xơ vữa động mạch, trước khi làm phẫu thuật, bác sĩ nói với ông ấy chi phí trị liệu phải đóng là 10 vạn tệ (tương đương 357 triệu VNĐ).
Ông ta nghe xong thì im lặng, nói dối là đi tìm vợ, rồi âm thầm rời đi không quay lại nữa.
Đứa con trai đang học năm tư đại học của ông ta vô cùng lo lắng, xem camera giám sát, phát tờ rơi, tìm các đài truyền hình, đài phát thanh, chỉ vì muốn tìm được ba của mình.
Sau đó vài ngày, đã tìm được ông ta, nhưng ông ta đã mất rồi.
Thật ra, trên đời chỉ có một loại bệnh, đó là bệnh nghèo.
Trong câu chuyện này thứ khiến người ta đau lòng nhất là, bệnh xơ vữa động mạch đâu phải là bệnh chết, 48 tuổi cũng chỉ đương là tuổi tráng niên.
10 vạn tệ, đối với những người nhà giàu có lẽ cũng chỉ là một bữa ăn sang trọng ở nhà hàng cao cấp hay một buổi tiệc rượu xa hoa.
Mà 10 vạn tệ đối với những gia đình nghèo khó mà nói, thật sự là rất nhiều, rất nhiều.
Chỉ vì không muốn làm gánh nặng cho gia đình, ông ta đã chọn bỏ đi, một mình cô đơn đối diện với cái chết.
Thật đáng buồn.
Một khoảng thời gian trước, newfeed của tôi đã bị thông tin về một cô gái chiếm đầy.
Là một nữ sinh đại học 24 tuổi, chỉ nặng 21.5kg.
Bạn tưởng tượng nổi không? Một người trưởng thành nhưng chỉ nặng 21.5kg?
Ba mẹ đều đã mất, em trai lại bị bệnh rối loạn tâm thần không liên tục, cả nhà không có một đồng thu nhập nào.
Bạn ấy và em trai mỗi tháng đều chắt chiu sống nhờ vào 300 tệ (tương đương 1 triệu VNĐ).
Những lúc khó khăn nhất, bạn ấy mỗi ngày chỉ ăn một cái màn thầu.
Để trị bệnh cho em trai, bạn ấy đã dùng bã ớt để trộn với mì ăn suốt 5 năm trời.
Bạn sẽ cho rằng bạn ấy đã không cố gắng à?
Để học đại học, bạn ấy đã vay khoản vay cho sinh viên, để giải quyết vấn đề tiền sinh hoạt, bạn ấy đã lê thân thể suy nhược của mình làm đến hai công việc làm thêm.
Cuối cùng, vì thiếu dinh dưỡng trong một thời gian dài, lại thêm làm việc cực khổ mà thành bệnh, bạn ấy đã gục ngã.
Bác sĩ nói rằng, van tim của bạn ấy đã bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng.
Rất nhiều người sẽ không thể hiểu nổi, tại sao có người vì 10 vạn tệ mà từ bỏ sinh mệnh của mình; tại sao có người mỗi bữa đều có thể dùng bã ớt trộn mì để ăn, tại thịt không ngon sao?
Nhưng, ẩn giấu sau mỗi câu chuyện khiến người khác không thể hiểu nổi này, mới là một thế giới thật sự.
Ngày 3 tháng 12, trong một căn phòng trọ ở Nam Kinh, một người giao hàng 48 tuổi đã đột tử.
Chiếc xe điện dùng để giao hàng ở bên ngoài vẫn còn đang sạc, nồi cơm điện trong nhà vẫn còn bốc khói nghi ngút.
Trên bàn vẫn còn hai đĩa đồ ăn thừa: rau xanh và trứng xào tỏi. Người giao hàng vẫn còn đang mặc quần áo đi làm.
10 năm trước, ông ta và vợ đã ly hôn, người con trai 22 tuổi cũng không thích nói chuyện với ông ta.
Ông ta lúc trẻ làm ăn bị thua lỗ thiếu nợ hơn 20 vạn tệ (tương đương hơn 650 triệu), đã trả 10 năm mà vẫn chưa trả xong.
Bởi vì nợ nần ngập đầu, ông ta không thể không liều mạng kiếm tiền, ngoài trả nợ còn phải cho con trai đi học.
Đi giao hàng cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, trong điện thoại của ông ta, có lúc một tháng có tới mấy khoản tiền cần chi trả.
Trong căn phòng trọ, tới một chiếc tivi cũng không có, bạn bè trên Wechat chỉ có 20 người.
Sở thích duy nhất của ông ta là hát karaoke trên điện thoại.
*Chữ trên ảnh là stt của chú giao hàng: “Tôi vừa hát một bài, mau đến nghe thử đi.”
Ở những góc khuất mà chúng ta nhìn không thấy, sẽ còn có bao nhiêu người giống như ông ấy, bị cuộc sống quật ngã, bị cô đơn bao vây, trải qua một đời chẳng có ai bên cạnh?
Tôi đã từng nhìn thấy một người công nhân, nửa đêm ngôi bên vệ đường gào khóc.
Có người hỏi anh ta đã xảy ra chuyện gì, anh ta vừa lau nước mắt vừa nói: Ba tôi mắc bệnh ung thư, đã hóa trị 4 lần mà cũng không có chuyển biến tốt.
Trong lòng anh ấy rất khổ sở, nhưng không dám biểu hiện ra trước mặt người nhà, chỉ có thể ngồi bên ngoài khóc như vậy.
Gia đình bất hạnh này dường như đã bị cái nghèo dồn ép đến không thở nổi, mà anh ta thì chỉ có thể cắn răng cố gắng gồng gánh lấy.
*Chữ trên ảnh: “Người nhà ở đó, tôi không dám về nhà khóc.”
Trên Douyin có một người “công nhân bốc vác một chân”.
Chân phải của anh ta lúc nhỏ đã bị cụt, chỉ còn lại một đoạn ngắn như thế.
Sức khỏe của cha mẹ không tốt, anh ta chỉ có thể dùng thân thể tàn tật của mình nuôi sống cả nhà.
Vác cả chục kg xi măng, đẩy cả một xe đầy gạch.
Cả ngày làm việc như vậy có thể kiếm được 60 tệ (tương đương 200 ngàn), một tháng chỉ có thể kiếm được hơn 2000 tệ (tương đương 7 triệu).
Người sống trên đời này, chịu khổ thật sự rất nhiều, rất nhiều.
Bạn sẽ không biết được một người đã phải trải qua những gì, đằng sau gương mặt kiên cường mỉm cười đó, là những phong ba bão táp như thế nào.
Nghèo khổ, có thể khiến người ta tự ti đến mức độ nào?
Có người nói:
Lúc tôi chẳng có gì để lo lắng, nghèo khổ đối với tôi mà nói chỉ là sự khác biệt giữa việc ăn màn thầu hay ăn beefsteak vào buổi tối, chẳng ảnh hưởng gì đến niềm vui của tôi.
Nhưng khi tôi yêu một cô gái, tôi mới sâu sắc cảm nhận
được sự tự ti mà nghèo khổ mang đến.
Trên gối nằm giấu những giấc mơ, trong giấc mơ có người mình không thể nào có được.
Nhà văn Đồng Hoa nói:
“Có lẽ bởi vì trên đời này có ban ngày, cũng có ban đêm, có mùa đông, cũng có mùa xuân. Thế nên ánh sáng luôn đan xen với bóng tối, lạnh lẽo luôn giao thoa với ấm áp.”
Tôi luôn tin rằng, cho dù lúc nghèo khó khốn đốn nhất, cũng sẽ có ấm áp không ngờ đến, cũng sẽ có một chút hạnh phúc dù là rất ít rất ít.
Cũng giống như người đàn ông vô gia cư tóc tai xồm xoàm này, trên tay cầm chai hồng trà, ngắm nhìn pháo hoa mà mỉm cười.
Một chai trà một tia pháo hoa, một người một đời, đêm đông giá rét, ít nhất trong một giây phút đó, anh ta cũng cảm thấy hạnh phúc.
Cũng giống như chú công nhân vệ sinh này, trong lòng ôm một đống lá cây bạch quả, hất mạnh lên không trung.
Chú như một đứa trẻ, quay vòng tròn dưới những chiếc lá bay.
Chú nói: “Công việc rất vất vả, lúc nào có thể đùa giỡn thì nên đùa giỡn thôi!”
Cười cũng hết một ngày, khóc cũng hết một ngày, buồn cũng hết một ngày, cũng chỉ là một việc như thế.
Giống như chú công nhân xây dựng này, vừa ca vừa hát, nhảy chân sáo tung tăng, dùng cả thân thể để thể hiện sự vui vẻ của mình.
Tan làm rồi, mua đồ về nhà nấu cơm, uống một chút rượu, có lẽ phiền não một ngày cũng sẽ tan biến mất.
Cuộc sống mưu sinh gian khổ, nhưng ít nhất giây phút này tôi vẫn có thể hát, nhảy nhót, hưởng thụ niềm vui.
Giống như bác tài xế xe bus này, bắt gặp một nữ sinh vì vội vàng mà lên nhầm chuyến.
Lúc cô bé sắp khóc, bác tài liền nói, nhất định không để cháu trễ học, cuối cùng quả thật đã đến sớm hơn nửa tiếng.
*Chữ trên ảnh: “Bé gái nói để trong hộp trong thời gian dài, có lẽ là bị vỡ hết rồi. Tôi nói bánh quy bị vỡ thì cũng có thể ăn được mà. Bé gái rất vui mừng nói với tôi: ‘Chú là người bạn đầu tiên của cháu!'”
Một tuần sau, cô bé ấy lại lên chuyến xe của bác tài này, mang theo một hộp trứng cuộn đưa cho bác ấy rồi nói: “Chú là người bạn đầu tiên của cháu.”
Bác tài nhận được món quà cười nói, vui chết đi được.
Đây là diện mạo của con người trong thành phố.
Thế giới này có lẽ rất tàn nhẫn, nhưng những lúc bạn không để ý, nó cũng đối xử với bạn rất ấm áp đấy.
…..
Những thứ lấp lánh, tiền vàng giấy bạc, khiến người khác ngưỡng mộ, chỉ là số ít.
Nhưng cho dù chúng ta có tầm thường hơn nữa, thì cũng có tư cách để yêu hết mình, ôm trọn hết mỗi một khoảnh khắc trong cuộc sống.
Hy vọng chúng ta, cho dù có đang ở trong bóng tối hay không thì cũng sẽ luôn tiến về ánh sáng.
Cùng nỗ lực nhé!