NGHE NÓI EM VẪN CHƯA QUÊN TÌNH CŨ

Em lỡ mất vẻ rực rỡ của mùa hè, thì sẽ bước vào mùa thu với vẻ đẹp tĩnh lặng. Bất kì chuyện gì, bất kì ai rồi cũng sẽ trở thành quá khứ. Bạn cần chi phải giày vò bản thân?

Chia tay rồi, hãy nhớ lấy mấy chữ “Không gặp lại, không coi thường”. Nếu không, sự ngược đãi nhau trong tình yêu sẽ tiếp diễn không ngừng. Quãng thời gian đau khổ đó, chỉ có thể tự mình chịu đựng. Đừng van nài níu kéo, cũng đừng ngược đãi bản thân, vì em không thể làm một người không yêu em cảm động.

Em cắt tóc đi nhưng vẫn lật xem từng tấm ảnh cũ.

Em đi qua nhiều thành phố nhưng vẫn hoài niệm góc phố có anh ta.

Em uống rượu vang nhưng vẫn không thể quên quán nướng bên đường em từng cùng anh ta đi ăn.

Đôi chân không ngừng chạy, nhưng vẫn nhung nhớ không quên những câu chuyện giữa hai người.

Nghe nói, em vẫn chưa quên tình cũ…

Dù em đã block anh ta, nhưng vẫn nhớ rõ số điện thoại quen thuộc đó, vẫn luôn trong những lúc tĩnh lặng, rồi lại gõ ra mấy con số đó, ngón tay do dự đặt trên phím Enter rất lâu, cuối cùng vẫn ấn xuống. Ngắm nhìn những bức ảnh thân mật của anh ta cùng bạn gái mới, nhìn thấy anh ta hạnh phúc như vậy, em chỉ có thể thở dài, nhưng vẫn không thể thoát khỏi vũng lầy này.

Lúc chia tay, anh ta chẳng mang đi gì cả, chỉ mang đi trái tim em. Em còn thầm chúc anh ta sinh nhật vui vẻ trong tim, đêm giao thừa còn thầm chúc mừng năm mới anh ta. Sau này, em luôn chọn đi vòng qua con phố đó, nhưng trong lòng lại ôm hi vọng gặp lại anh ta ở một con phố khác.

Rồi một ngày cuối tuần em về lại trường, em gặp lại người con trai em muốn gặp mà không dám gặp đó trên tàu điện. Trong biển người đông đúc, em chỉ cần nhìn qua là thấy gương mặt anh ta nhìn nghiêng. Trong lòng anh ta có một người con gái thật giống em ngày trước, tóc dài, áo bò, quần đen. Anh ta đang cười thật vui vẻ, nhưng niềm vui đó lại không phải là em mang đến.

Em vội quay người lại, không muốn để anh ta nhìn thấy em, cũng không muốn để người khác thấy đôi mắt em đang ngấn lệ. Chỉ là em không biết, làm thế nào để giấu đi nỗi chua xót đang ứ đọng trong tim.

Trong đêm khuya thanh vắng, em luôn nhớ đến ngày xưa anh ta từng ôm em vào lòng. Trong rạp phim, những lúc phim sắp chiếu, em luôn nhớ đến ngày xưa anh ta luôn mua bỏng ngô cho em ăn. Những khi đến ngày, em lại nhớ đến có người vì em mà mua sữa bò vị táo.

Thế nhưng tất cả những điều đó đều đã là quá khứ rồi. Em luôn cho rằng chỉ cần em luôn nhớ đến những hồi ức đó thì người ta sẽ quay về, chỉ cần em luôn chờ đợi nơi đây thì người ta sẽ quay lại ôm lấy em.

Buông tay thôi. Em có thể lừa được người khác, nhưng không thể lừa được chính mình. Tất cả đều là lừa mình lừa người, anh ta sẽ không bao giờ quay lại nữa đâu.

Tối hôm đó, em gọi điện thoại cho anh ta, vừa khóc vừa kể rằng anh trai em bị thương rồi, có nên về nhà không. Em cứ tưởng rằng anh ta vẫn như ngày xưa, sẽ shock, rồi nhẹ giọng an ủi em rất lâu. Thế nhưng anh ta chỉ lạnh lùng đáp : “Nếu như nghiêm trọng thì em cứ về nhà một chuyến đi, còn không thì cứ gọi điện quan tâm là được”.

Nghe xong câu đó, em thất vọng đến cực điểm. Em tắt máy, rồi đặt vé chuyến tàu về nhà sớm nhất.

Cuối cùng, em cũng đã từ bỏ chút hy vọng cuối cùng trong tim. Em biết rằng, hai người giờ đã đi trên hai con đường khác nhau, chẳng còn chút duyên phận nào có thể nói đến nữa.

Nhớ đễn những ngày em mới chia tay anh ta, em nằm trên giường xóa đi những post có liên quan đến anh ta, mỗi lần ấn xác nhận xóa, đều giống như một lần bị dao cứa vào tim, nước mắt rơi không ngừng. Sáng hôm sau, em mang theo đôi mắt sưng húp như gấu trúc thẫn thờ lên lớp, cả ngày cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, chỉ còn lại một thể xác không có linh hồn.

Cứ như thế, một tháng chầm chậm trôi qua, rồi hai tháng, cho đến tận một năm sau, em mới hoàn toàn buông bỏ được anh ta.

Em có hiểu cái quá trình hết lần này đến lần khác xé miệng vết thương sắp đóng vảy, rồi lại xát muối lên để nó dần dần hồi phục không?

Một năm nay, đã biết bao lần em xem trộm wall người ta. Lúc mới bắt đầu xem trộm, chỉ cần nhìn thấy một chút bóng hình người con gái khác trong những post của anh ta, em đều buồn rất lâu, rồi tự trách bản thân sao lại yếu kém đến vậy.

Sau rồi em nhìn nhiều lần cũng thấy quen, cũng chấp nhận rằng anh ta đã có cuộc sống mới. Cùng lúc vết thương lành lại, em cũng đã học được cách buông tay.

Tôi rất thích một câu thoại trong phim “Shanghai Pianist”: Chúng ta mỉm cười rồi tạm biệt nhau, nhưng ai cũng biết rằng ngày gặp lại thật quá xa xôi. Thật ra có những lời hẹn sẽ gặp lại, nhưng sau này vĩnh viễn không gặp lại nhau nữa.

Chỉ chớp mắt, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, năm tháng không thể nào nhìn rõ, quá khứ không thể nào xóa đi, cứ như một cơn gió, thổi tan bao ân oán. Giấc mộng này, cũng nên tỉnh lại thôi.

Em của ngày xưa nông nổi, ngây thơ, giờ đã trưởng thành, sâu sắc. Thời gian đã chôn đi những hồi ức kia rồi.

Em cũng biết từ lúc nào lại thích những sách tranh của Jimmy, thích những hình vẽ đơn giản cùng lời thoại thấm thía tận tâm can.

Jimmy nói: Thành phố tựa mê cung, khiến người ta quen thuộc với những cảnh giống nhau, đi những tuyến đường giống nhau, thói quen không khiến cuộc sống của con người thay đổi.

Cũng sẽ khiến em quen với cảm giác thích một người, cảm giác an toàn mà anh ta mang lại cho em, quen với những điều bất ngờ anh ta làm cho em. Cái điều mà em mãi vẫn chưa quên được ấy, có lẽ chính là thói quen của em. Đôi khi, thói quen còn đáng sợ hơn là yêu sâu đậm.

Em cứ bước nhưng chẳng đi được, nhìn anh ta càng ngày càng xa, còn ngốc nghếch ôm hi vọng sẽ có một ngày anh ta nhớ về những điểm tốt của em, nhớ lại những hẹn thề ngày xưa đó.

Thế nhưng anh ta sẽ không bao giơ quay đầu lại, những điều tốt đẹp của em cũng đã là quá khứ rồi.

Một tình cảm nên kết thúc, thì em hãy đặt dấu chấm hết cho nó đi. Em khó chịu, hoài nghi, mất ăn mất ngủ, thì chỉ có mình em bị giày vò. Còn đối với người con trai tổn thương em, thì em đừng oán trách, mà hãy chúc nhau sống tốt hơn, như là lời cảm ơn vì cái tên người đó đã chiếm một phần cuộc đời em trong nhiều năm như thế.

Chỉ là em hiểu, em sẽ gượng nở nụ cười, cố gắng sống tốt, cố gắng bỏ lại người đó sau lưng, rồi nhẹ nhàng quên đi anh ta. Chúc em và anh ta một đời an hảo, sau này không phiền đến nhau. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *