NGHE MÌNH NÈ: CƠ THỂ BẠN KHÔNG CHỖ NÀO CÓ KHUYẾT ĐIỂM HẾT Á

Mình lớn lên trong một gia đình có thái độ tiêu cực với hình thể (body-negative), và suốt cả thời ấu thơ mình còn là nhóc con mập mạp nữa chứ. Mẹ mình, một người cũng vật lộn với những vấn đề hình thể cá nhân, toàn tra mạng coi kiểu quần áo nào khiến người ta trông mảnh mai hơn để mình coi xinh xắn hơn. Đến khi lên cấp 3, mình sút cân trầm trọng theo cái cách chẳng lành mạnh chút nào, vậy mà vẫn cảm thấy mình chưa đủ gầy. Việc yêu thương cơ thể và làm quen với thời trang của mình là cả một hành trình dài.
Sau khi tìm ra được phong cách cá nhân lúc lên đại học, mình đã cảm thấy tự tin hơn nhiều về ngoại hình và cơ thể của mình, nhưng rồi khi bắt đầu đi làm, mình lại một lần nữa đắm chìm trong những bài blog thời trang và cách phối đồ các kiểu. Mình nhìn cái quần có xẻ nhẹ ở eo mà mình thích, trong khi suy nghĩ đầu tiên nảy ra là “nó làm lộ vùng khuyết điểm của mình”
Thế là đùng cái, sau bao năm chật vật, mình mới nhận ra mình cần đánh giá lại cơ thể của mình.
Cơ thể của bạn không có khuyết điểm nào hết. Chẳng chỗ nào trên cơ thể bạn là vấn đề. Không phải cái eo bánh mì (bụng như vậy là bình thường đó), không phải cái đùi to, không phải bờ vai gầy guộc, không phải khuỷu tay nhọn gì hết. Nếu bạn giống mình, quần cạp trung bình sẽ không tôn dáng được phần bụng to hay đùi to của mình như quần cạp cao. Nhưng kiểu dáng đó không tôn người mình đâu có nghĩa là phần cơ thể đấy là khuyết điểm nhỉ?
Vài phong cách sẽ không khoe được vẻ đặc biệt của cơ thể bạn để tôn nó lên.
Bạn không có khuyết điểm gì cả. Bạn có một cơ thể đẹp tuyệt trần luôn nỗ lực không mệt mỏi để bạn được trải nghiệm cuộc đời này. Có đồ sẽ tôn lên được vẻ đẹp ấy, có đồ lại dìm thôi mà.


Thợ may váy cưới của mình nghe được mình phàn nàn rằng ngực mình quá nhỏ với cái váy. Chị nắm tay mình và bảo: “Em trông hoàn hảo cực ấy. Cái váy này mới là thứ cần sửa này”
Sửng sốt luôn.
Cảm ơn bạn nhiều nha, OP.
Sáng mai em phải mang váy cưới đi sửa mà em vừa phải cắt bớt chỗ này, vừa phải thêm vải vào chỗ khác luôn ấy ạ. Em đang lo phát sốt đây thì đọc được bình luận của chị. Cảm ơn chị nhiều vì đã giúp em thấy nhẹ nhõm hơn á.
Dễ thương dợ. Chuyện cưới xin của mình thì hoàn toàn ngược lại luôn. Có bà nè cứ khăng khăng mình “phải giảm cân” trước đám cưới, mình cãi là cháu không có ý định giảm giếc gì cả vì đang có nhiều vấn đề (vấn đề sức khỏe mà mình không muốn nói với người lạ chút nào), bà lại dẩu mỏ lên (!!!) và kêu “cô dâu nào chẳng muốn xinh đẹp và mảnh mai trong ngày cưới”. Mình muốn phát khùng luôn đó.
Nghe yêu thế. Còn thợ may của mình quay ra bảo hôn phu của mình (tụi mình đi thử đồ với nhau) và bảo “Cá là anh thích độn thêm ha!” Mình là một phụ nữ đứng đắn và chuyên nghiệp, mình không hề nói lời nào với chị ta cả. ????
Quần què gì vậy tui không hiểu? Sao chị ấy nói như vậy?
Chắc ý bả là anh kia muốn vợ sắp cưới có ngực bự (hoặc trông như có ngực bự, kiểu vậy)


Mình từng thử một cái váy và trông gớm kinh khủng. Mình đành phải mua cái khác và khi đang tính tiền, bồ mình giơ cái váy xấu xí kia lên và bảo trông đúng xì tai em nè. Mình mới nói mình thử rùi và nhìn mình mặc gớm lắm. Bạn thu ngân nghe vậy mới kêu ai mặc cũng gớm luôn á. Mình giải thích là phần vai váy thì quá rộng, trong khi quanh eo lại chật, nhìn chung rất kỳ cục. Cậu ý đồng tình luôn là bình thường phụ nữ chả mấy ai có dáng người như vậy.
Quả là một khoảnh khắc khai sáng luôn. Trước khi cậu ấy bảo ai mặc trông cũng tệ, mình chỉ nghĩ cơ thể mình có vấn đề và cái váy đó trên người khác hẳn sẽ đẹp hơn. Đôi lúc rõ ràng lỗi nằm ở quần áo. Đôi lúc chỉ là quần áo với cơ thể mình không hợp tình hợp ý, nhưng mình không nên tự động suy ra lỗi là do cơ thể mình.


Nếu mọi người chưa từng nghe bài “My Mother & I” của Lucy Dacus thì nghe liền cả nhà ơi. Lần nào nghe 3 lời đầu cũng nghẹn ngào.
Bài hát thật sự nhắc nhở mình nên nhẹ nhàng tử tế hơn với bản thân á:
“My mother hates her body
We share the same outline
She swears that she loves mine”
Tạm dịch:
“Mẹ tôi ghét cơ thể của mẹ
Chúng tôi có dáng người tương đồng
Vậy mà mẹ khẳng định mẹ yêu cơ thể tôi”
Mẹ mình còn giữ một quyển sách về ăn kiêng, và một trang trong đó được trang trí bằng những nét chữ nguệch ngoạc của mình hồi bé, ghi: “Mẹ đừng ăn kiêng mà, mẹ đẹp sẵn rồi mà ????”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *