Mình đã ra trường được một năm, hiện tại mình cũng đang làm sales cho một công ty dược phẩm tại Hà Nội. Thu nhập hiện tại cũng được 15 triệu/tháng, còn bạn gái mình mới ra trường và kém mình một tuổi.
Nhà bạn gái mình thì ở ngoại thành HN, qua những lần nói chuyện với người yêu thì em cũng có nói là gia đình có buôn bán nhỏ lẻ phân phối các mặt hàng tạp hóa đến các cửa hàng nhỏ khác, theo như mình hiểu thì nhà em là điểm đại lý lớn, yêu nhau được hai năm thì đến ngày về nhà bạn gái chơi cũng đã đến. Khi đến nhà em thì đã hiển thị ngay ra trước mắt một căn nhà mái thái 4 tầng to đùng, sân nhà chắc phải để được vài chiếc xe ô tô. Mình cũng nghĩ gia đình buôn bán thì chắc là cũng có điều kiện. Và vấn đề không phải là ở chỗ đó mà chính là cách hành xử của bố, mẹ em người yêu mình mới khiến mình hết sức quan ngại và đã khiến mình rút lui, hay nói cách khác là đã khinh thường mình trong ngày về chơi để biết nhà thôi chứ không phải là xin phép hay gì cả.
– Cháu uống nước đi
– Dạ, vâng cháu mời hai cô chú uống nước ạ.
– Chú cũng có nghe em nhà chú nói chuyện qua về cháu rồi, nhà cháu cách HN bao nhiêu thời gian đi xe nhỉ ?
– Nhà cháu cách HN cũng khoảng 3 tiếng đi xe ô tô, cũng vào khoảng gần 140 km.
– Thế ở quê thì bố mẹ cháu làm gì.
– Dạ bố cháu thì làm nông nghiệp, còn mẹ cháu thì làm công nhân may ở công ty xã bên cạnh.
Nhưng đến phần hỏi về chuyện riêng tư thì mình càng thấy có vẻ không hề ưng ý mình một chút nào rồi.
– Công việc cháu đang làm cũng ổn chứ
– Dạ, công việc cháu đang làm sales nhìn chung cũng ổn chứ
– Thu nhập hàng tháng được bao nhiêu
Đến khi hỏi đến phần thu nhập thì mình thấy có vẻ hơi thiếu tế nhị nhưng mình cũng trả lời theo ý của mình.
– Dạ thu nhập của cháu cũng đủ sinh hoạt trên HN, rồi cũng phụ giúp được bố mẹ ở quê cho hai em ạ.
– Coi như là đủ sống thì cũng chưa ổn định lắm.
– Dạ cháu thì cũng cố gắng từng ngày.
Đến khi nhìn ra ngoài sân và nhìn vào chiếc xe máy của mình thì hỏi
– Xe kia của cháu à
– Dạ vâng ạ (mình đi chiếc Sirius từ 2016 tức từ khi mình bắt đầu lên HN để học và vẫn đi cho đến hiện tại)
Đến lúc này thì mẹ em người yêu mới gọi bố và em người yêu vào trong phòng mình không biết là nói cái gì nhưng nghe thấy em người yêu mình nói “Ơ kìa, sao bố mẹ lại nói thế, bố mẹ nói thế là không được”. Sau đó thì bước ra và bố em người yêu có nói:
– Cháu cứ uống nước đi. Cháu và em nhà chú, quen biết nhau được bao lâu rồi.
– Dạ, cháu và em H**** nhà chú quen biết nhau đến nay cũng được hai năm rồi ạ
– Hai năm thì cũng còn cơ hội để thay đổi được mọi thứ.
– Dạ cháu không hiểu ý của chú ạ
Sau đó mẹ em người yêu mới nói:
– Thực ra thì nhà cô cũng có em H**** là con gái thôi, cô chú thì cũng muốn em nó lấy người gần gũi ở ngay HN này. Cô chú chỉ e ngại mỗi vấn đề khoảng cách thôi cháu.
Nói đến câu này thì em người yêu mình “Mẹ, hâm à… Nói gì vậy”.
– Với con gái thì cũng cần chỗ dựa vững chắc sau này. Cháu cũng cần nhiều thời gian để mà phấn đấu nữa, chuyện yêu đương bây giờ cũng nên sống thực tế một chút…
– Cháu cứ uống nước đi, ngồi chơi rồi lát nữa có anh bạn trai của H**** đến chơi nữa
Lúc này mình nghĩ khả năng mình out là có thể, nhưng mình cũng không bỏ về ngay nếu bỏ về thì mất lịch sự quá… quan trọng là chờ xem anh kia thế nào. Mình cũng đi dạo quanh khu nhà để xem cảnh quan xóm ngõ thế nào thì thằng em trai của người yêu mình có nói:
– Thực ra bố mẹ em có ngắm đến cho chị H**** nhà em một anh rồi, hôm qua em nghe chị em nói chuyện hôm nay anh về chơi thì bố mẹ em không đồng ý đâu, với anh kia đến nhà em chơi vài lần rồi.
– Thế sao
– Dạ vâng ạ
Đến 15 phút sau thì có một người lái con xe Volvo S90 đến và bố mẹ em người yêu ra tiếp đón nồng nhiệt từ sân vào trong nhà.
– Giới thiệu với cháu đây là anh Q*** bạn trai của em H**** nhà chú.
– Anh này cũng 26 rồi nhưng đã điều hành công ty của gia đình rồi đấy. Còn đây là bạn của em H****.
Từ khi anh bạn kia đến thấy bố mẹ nồng nhiệt đón tiếp đon đả, hỏi han trò chuyện hết chuyện này đến chuyện kia, nên mình cũng chỉ chốc lát rồi xin phép về. Nhưng trước khi ra về thì mình vẫn lễ phép chào hỏi, nhưng cả bố mẹ em người yêu chỉ đáp lại một câu “Uhm”.
Đến khi mình về thì có em người yêu & em trai người yêu ra để tiễn chân mình, rồi em người yêu mình nói:
– Đấy không phải là ý của em đâu, thực ra anh ấy cũng đến nhà em chơi vài lần rồi nhưng em vẫn chỉ coi anh ấy là bạn thôi.
– Thực ra bố mẹ em cũng có quan điểm của bố mẹ em nên em cũng đừng trách bố mẹ em làm gì, đôi khi bố mẹ cũng muốn tốt cho con cái thôi mà… Với anh biết em là người ở giữa nên cũng rất khó xử… Cho dù mọi chuyện có diễn ra như thế nào thì cả anh và em cũng nên chấp nhận để mỉm cười với nó thôi chứ biết làm sao. Thôi anh về đây.
Mình cũng suy nghĩ quá nhiều về chuyện này nữa, vì mình đã không nhận được sự chấp thuận ngay từ lần đầu về nhà để chơi. Hơn hết thái độ, sự coi thường của bố mẹ em người yêu đã dành cho mình thì dù có cố gắng đến mấy cũng sẽ không nhận được sự ủng hộ… Trong khi đó họ đã có sự lựa chọn riêng cho con cái của mình… Và họ cũng đã có những lý lẽ của riêng mình rồi. Và chính em người yêu mình là người phải khó xử nhất vì là người ở giữa nên không biết làm thế nào cho phải, nên cuối cùng mình là người chủ động nói lời chia tay em người yêu mình, cái chính là để giải thoát cho sự khó lựa chọn của em người yêu. Còn nếu mình cứ bất chấp trong hoàn cảnh họ đã có sự lựa chọn rồi thì sau này cũng không nhận lại được sự tôn trọng
