Năm nay, tôi quyết định tham gia vào đội tuyển HSG môn Văn thì vì môn Anh như năm trước. Ai cũng tin chắc tôi sẽ đậu giải, ít gì cũng có giải khuyến khích hoặc hơn thế nữa. Trường tôi ôn thi trong thời gian gấp rút chứ không phải nhiều như các trường khác, sau khi thi giữa kì xong, tôi ôn thi hsg một cách dồn dập và dường như không có thời gian nghỉ. Một đề, hai đề, rồi ba đề, số lượng đề tôi làm qua một ngày đến giờ tôi vẫn không nhớ xuể. Tôi vẫn nhớ cái khoảng thời gian ấy bản thân đã chăm chỉ như thế nào, sau khi học trên trường, học thêm về thì tôi liền lao vào viết, viết và viết không ngừng. Có đôi lúc thức đến nửa đêm chỉ vì chưa làm xong bài tới hạn nạp cho cô dạy ôn thi chấm thử.
Nhiều lúc mắt như muốn nhắm nghiền lại nhưng vẫn cố mở, nhiều lúc trong đầu không còn một từ nào nhưng vẫn cố viết. Tôi biết mọi người đều đặt sự kì vọng nên tôi càng phải cố gắng, không được từ bỏ, đây chỉ là thử thách nhỏ với tôi thôi mà!
Ngày thi cũng đã tới, chỉ vọn vẹn chưa đầy hai tuần ôn nên tôi không chắc mình sẽ làm tốt. “Mình chắc chắn sẽ làm được thôi, cố gắng hết sức nhé”. Một lời động viên từ bản thân dành cho tôi và rất nhiều lời động viên của gia đình, bạn bè và thầy cô nữa. Vào phòng thi, phát đề, đọc đề… Tôi thật sự rất bối rối vì đề này mình chưa từng ôn, chưa từng xem qua dù chỉ một lần. Không sao, cố gắng ổn định và làm bài thôi nào! 1 trang, 2 trang, 3 trang…7 trang thì ngừng lại, vừa kịp thời gian nạp bài. Tôi đã làm rất tốt rồi, tuy không trúng tủ nhưng tôi tin mình có khả năng đậu.
Ngày biết điểm kết quả thi cũng đã tới sau bao ngày háo hức của tôi:
T :“Mày biết điểm thi chưa, cô B nói với tao là mày không đậu, còn lại mấy đứa chung đội tuyển với mày đều có giải hết đó”
T :“Ở đâu mà biết được, tao chưa thấy file kết quả ở đâu ra mà cô nói mày biết, tao cũng không tin là tao rớt trong khi tất cả đậu đâu, khi nào tận mắt tao thấy tao mới tin.
”T : “Mày không tin hả? Thôi dù sao cũng chia buồn, bạn bè mày đậu mà mày rớt, tin tao đi, kết quả vẫn vậy thôi!”….Không tin, quả thật là như vậy nhưng… RỚT thiệt rồi, lần này là chính tôi coi kết quả, tôi chỉ thiếu 0.25 thôi. Haizz đây là điều mà trước giờ tôi chưa ngờ đến, không sao, coi như là thử sức vậy, tôi đã làm rất tốt rồi, không việc gì phải buồn. Tối đó, tôi ngồi học bài, mẹ tôi cũng trong phòng và nói chuyện điện thoại với cô giáo, cả hai đều rất tiếc. Nghe được những ời ấy, tôi bỗng trỡ nên vỡ oà, lúc này tôi chỉ muốn ở một mình! Tôi khoá chặt cửa lại và khóc, khóc rất nhiều, khóc tới nỗi không thể ngừng lại, khóc tới nỗi hai mắt sưng lên. Lúc này, tôi thật sự thất vọng về bản thân mình và không thể thoát khỏi đống tiêu cực do chính mình tạo ra. Mọi người đều an ủi tôi vì kết quả thi, tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy có lỗi vì họ đã đặt rất nhiều kì vọng lên mình.Sáng hôm sau, đến trường, tôi vẫn cố vui và tỏ ra ổn nhất có thể:
Cô L: “Em có chắc chắn bài mình làm tốt không? Nếu có thì nói cô hiệu trưởng làm đơn phúc khảo lại đi”
Tôi nghĩ đây là lựa chọn hàng đầu của tôi ngay lúc này, tôi khá ấm ức vì nguyên phòng tôi chả có một ai đậu, gần 30 đứa mà không có ai đậu, có chăng là có vấn đề?….Cô toán: “Quỳnh, em biết điểm phúc khảo của mình chưa, cô thấy PDG gửi về cho trường rồi nè”
T: “Mày cũng rớt à, tao nghe cô B nói rồi, đừng có nhảy lầu nghen”
Cô toán: “ Điểm cũng vậy à Quỳnh, thôi năm sau cố gắng nhé em”…Dù sao thì kết quả cũng vẫn vậy, việc tôi thiếu 0.25 cũng không thể thay đổi. Nhưng không, lần biết kết quả này tôi lại không buồn nữa, tôi vui vì bản thân đã làm hết khả năng rồi, dù có những lời châm vào nhưng tôi cũng mặc kệ, buồn đã buồn từ ngày đầu biết điểm rồi, thôi thì năm tới phải cố gắng để không như năm nay nhé!
———————————————————————–
Ảnh: Pinterest
