Trong văn hóa Việt Nam, Tết là một ngày lễ rất đặc biệt và ý nghĩa. Có một thực tế đáng mừng, ngày càng có nhiều nam giới sẵn sàng dành nhiều thời gian cho gia đình, san sẻ việc nhà cho những người phụ nữ.
Tết đã về bên hiên nhà. Tôi, giống như hầu hết mọi người phụ nữ Việt Nam có một chút phấn khích đang dâng trào bên trong. Đó là cảm giác phấn khích của gia đình, của tiếng gọi thẳm sâu bên trong từ quê hương, nguồn cội. Tuy nhiên, cảm giác ấm áp mơ hồ đó nhanh chóng bị thay thế bằng một ít “dội ngược” khi suy ngẫm về ý nghĩa của “ngày lễ”.
Tôi không thể nói thay cho các nền văn hóa khác, cho những gia đình khác. Nhưng tôi có thể tự tin nói rằng đối với hầu hết người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long như tôi đây, Tết có nghĩa là trở về nhà, về quê. Một hành trình đòi hỏi phải đi hàng trăm hoặc hàng ngàn cây số chỉ để nhìn thấy nụ cười của người thân, hay đơn giản để thắp nén nhang tưởng nhớ ông bà, tổ tiên chiều 30 Tết.
Phần lớn, trong văn hóa phương Tây, “ngày lễ” có nghĩa là thời gian tham quan, khám phá, là hoàn toàn đi xa nhà. Nhưng đối với hầu hết các nền văn hóa trên Châu Á, mùa lễ hội hoặc kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới đều mang một ý nghĩa khá giống nhau: Đó là đoàn tụ gia đình. Là con gái lớn trong nhà, tôi nấu ăn mọi lúc. Với tôi, nấu ăn là điều tôi thích và tôi làm tốt. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi muốn làm điều đó mọi lúc. Nhất là những ngày lễ, Tết.
Thường thì việc nấu ăn, dọn dẹp, bày biện cỗ bàn ngày Tết vẫn bị dán nhãn không công bằng là “nhiệm vụ của phụ nữ”, “là việc đàn bà”, duy trì những khuôn mẫu giới tính lỗi thời và cần nhìn nhận lại theo hướng tích cực hơn.
Người phụ nữ quê tôi phải nấu ăn và rửa hàng đống chén dĩa. Nhiều lần trong ngày. Hầu như ngày nào cũng vậy trong suốt tuần lễ Tết. Tôi nhận thấy, đối với phụ nữ đã lập gia đình, nhiệm vụ này với gia đình bên chồng, gia đình phía nội có phần vất vả hơn nhiều. Truyền thống bao đời là tất cả phụ nữ đều phải dọn dẹp sau bữa tiệc tàn.
Tôi thấy, có vài điều đáng nói từ đây!
Trước hết, phụ nữ và ẩm thực là điểm nhấn gắn kết các thế hệ. Ở Việt Nam, ẩm thực là cách kết nối với mọi người. Đối với người Việt Nam, ẩm thực là biểu hiện của sự quan tâm, của sự quý mến.
Nhưng khi chúng ta nói về Tết, từ đó không bao giờ có thể có ý nghĩa thực sự nếu không có thức ăn làm nguồn cảm hứng. Tết gắn liền với ẩm thực, với những món ăn ngon. Đối với mẹ tôi và tôi, căn bếp có ý nghĩa lớn hơn nhiều so với một nơi để nấu ăn. Đó là không gian gắn kết tình thân.
Tôi cũng thừa nhận, nhìn thấy mọi người ăn ngon, đó là hạnh phúc của mẹ con tôi. Đó là cách tôi được nuôi dưỡng, giáo dục, nuôi dạy từ trong tiềm thức. Vì vậy, ngay cả tôi, dù có quan điểm nữ quyền mạnh mẽ đến đâu, cũng thấy mình đang “cúi đầu” và chiều theo lệ cũ. Không phải vì tôi được lệnh phải làm như vậy, mà vì hành động đó mang lại niềm vui cho tâm hồn tôi.
Cuộc sống với định kiến “việc bếp núc là của đàn bà” thực sự đã “đánh lừa” tôi bằng cách xoa dịu cơn khó chịu và trao cho tôi niềm tin rằng chỉ có tôi và mẹ tôi mới có thể làm cho bữa ăn đó xứng đáng được gọi là bữa cơm tất niên.
Thêm một vấn đề đáng bàn, tại sao việc nấu ăn, bếp núc lại gắn liền với giới tính?
Một số nhà nghiên cứu về giới và văn hóa có nhận định rằng, truyền thống Việt Nam vẫn đặt quá nhiều áp lực lên phụ nữ trong việc quản lý gia đình, ngay cả bây giờ khi cả hai vợ chồng đều đi làm. Không hiếm khi thấy một người chồng làm việc nhà thật sự có trách nhiệm hoặc trông con sau giờ làm trong khi vợ làm hết mọi việc.
Đối với những ai nghi ngờ vai trò truyền thống, hãy nhớ rằng phụ nữ ngày nay không bị giới hạn bởi các khuôn mẫu. Họ xuất sắc trong nhiều lĩnh vực, từ kinh doanh đến công nghệ, từ lãnh đạo đến nghệ thuật sáng tạo. Họ đang phá vỡ các rào cản, không chỉ trong bếp mà còn trong phòng họp, nghị trường và hơn thế nữa.
Nấu ăn, chuẩn bị cỗ bàn không nên chỉ là vai trò chính yếu từ phe tóc dài. Đã đến lúc thay đổi nhận thức. Thay vì chỉ định nghĩa phụ nữ bằng kỹ năng nấu nướng, hãy tôn vinh trí tuệ, kỹ năng nghề nghiệp, chuyên môn và những đóng góp của họ cho mọi khía cạnh của xã hội.
Chú trọng việc dạy cho tất cả trẻ em, bất kể trai hay gái rằng việc giúp đỡ trong bếp là hoàn toàn bình thường và coi nấu ăn là một kỹ năng sống có giá trị. Cách chúng ta nghĩ về nấu ăn, trách nhiệm gánh vác san sẻ mùa lễ hội cần phải thay đổi theo hướng tốt hơn. Có như vậy, một nửa thế giới sẽ nhẹ gánh hơn nhiều.
Trong các hộ gia đình hiện đại, nấu ăn thường là trách nhiệm chung, với cả vợ và chồng, cả 2 người đều tích cực tham gia vào việc chuẩn bị bữa ăn. Đã qua rồi cái thời phân công lao động cứng nhắc dựa trên giới tính, thay vào đó là cách tiếp cận hợp tác thúc đẩy bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.
Đây chính là giá trị sống văn minh mà nhiều quốc gia đang hướng đến, góp phần thúc đẩy mục tiêu số 5 về bình đẳng giới trong số 17 mục tiêu phát triển của Liên Hợp Quốc mà toàn cầu đang hướng đến.
Nấu ăn không chỉ là việc ai đứng sau bếp, mà là việc mài giũa một kỹ năng sống giá trị không có ranh giới giới tính. Một người đàn ông và một người phụ nữ cùng nhau nấu ăn – đó là cảnh tượng tuyệt đẹp nói lên sự bình đẳng và trách nhiệm chung trong bếp. Nếu hình ảnh này xuất hiện ngày càng nhiều trong dịp Tết và được hưởng ứng thì chắc hẳn ai trong chúng ta cũng sẽ có một kỳ nghỉ xứng đáng, trọn vẹn và ý nghĩa cùng gia đình, người thân.