Sau ngày cưới, tôi mang bầu luôn, sức khỏe yếu dần nên không thể tiếp tục đi làm được nữa. Kinh tế trong nhà là do chồng gánh vác hết. Tôi rất thương chồng nhưng không biết san sẻ gánh nặng thế nào nữa.
Hằng ngày tôi chỉ biết chăm sóc con cái tốt và lo nấu cơm ngon, nhà cửa gọn gàng để đón chồng trở về. Nhìn thấy nụ cười và nghe những câu khen ngợi của anh, tôi như được tiếp thêm động lực hơn.
Khi các con đi học mẫu giáo, tôi quyết định quay trở lại với công việc, kiếm tiền cùng chồng. Ngay tháng lương đầu tiên tôi đã ngồi lại nói chuyện với chồng. Tôi bảo từ tháng sau chồng không phải đưa lương cho vợ mà giữ lấy để tiết kiệm mua nhà. Còn lương của vợ dành để chi tiêu sinh hoạt và lo cho con cái học.
Nghe vợ phân định rạch ròi thế chồng vui lắm và khen vợ không những đảm đang mà còn giỏi tính toán. 16 năm nay, cuộc sống của vợ chồng tôi rất yên ấm. Chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn, tôi chỉ ước ao mua được ngôi nhà là hạnh phúc trọn vẹn.
Từ ngày yêu nhau đến nay, chưa bao giờ chồng tổ chức sinh nhật cho vợ, cũng chẳng bao giờ tặng quà. Thế mà hôm thứ 7 vừa rồi, anh đưa tiền cho con đi đặt bánh sinh nhật, tạo bất ngờ cho vợ.
Sinh nhật của tôi chỉ có 4 người trong gia đình và một chiếc bánh kem khá đẹp, nhìn cảnh đó tôi thấy ấm cúng và yêu chồng con vô cùng. Trước khi thổi nến, tôi thầm ước có một ngôi nhà, không ngờ nến vừa tắt thì chồng giơ ra cuốn sổ đỏ trước mặt vợ.
Trong khi tôi bất ngờ và ngạc nhiên mở sổ ra xem thì chồng nói:
“Ông bà nội cho 1 tỷ, còn 2 tỷ do anh bỏ ra, ngôi nhà đó ở rất gần cơ quan của em làm việc. Nhà đó anh đang cho sơn sửa lại, khi nào hoàn tất sẽ đưa vợ con đến xem”.
Nhìn tên trong cuốn sổ đỏ tôi tức nghẹn cổ họng, không còn nghe thấy chồng nói gì nữa. Tôi ấm ức hỏi tại sao anh lại để bố mẹ đứng tên trong sổ đỏ.
Chồng nói bố mẹ chồng chỉ cho tiền nếu để ông bà đứng tên nhà.
Anh cho là ai đứng tên trong sổ đỏ không quan trọng, miễn sao có đủ tiền mua ngôi nhà ưng ý là được. Tôi không đồng ý với quan điểm của chồng. Chẳng may ông bà mất đột ngột, rồi ngôi nhà mà chúng tôi bỏ tiền ra mua lại phải chia chác cho các anh chị chồng sao.
Thấy tôi khó chịu, chồng cũng chẳng chịu thua, anh nói tiền là của bản thân và ông bà nội làm ra, tôi không đóng góp đồng nào trong đó nên cấm càm ràm hay đòi hỏi gì.
Tôi tức giận nói là những năm qua không có vợ bỏ công bỏ sức chăm sóc các con thì chồng có rảnh rang yên ổn kiếm tiền không? Vợ không đi làm đưa tiền về lo chi tiêu sinh hoạt cho 4 miệng ăn, liệu chồng có tiền để mua nhà không?
Nếu anh không thuyết phục bố mẹ chồng sang tên nhà cho 2 vợ chồng thì đường ai nấy đi.
Khôn như ông bà thì ai chẳng nghĩ ra được nhưng làm thế thì liệu có mang lại hạnh phúc cho con cháu không? Dù vợ thuyết phục rất nhiều nhưng chồng không nghe, bảo chuyện đó để sau này tính, vợ không được nhắc thêm lời nào nữa khiến tôi rất uất hận.