” NGÀY MAI XIN ĐỪNG PHÍ PHẠM…” 

Không biết bài này sẽ được mọi người đọc vào lúc nào, có khi không được duyệt thì sao kkk. Nhưng mình đã ngồi viết bài này vào lúc 10h48 tối, vừa kết thúc một cuộc hội thoại, cũng muộn rồi. Hôm nay, nghe được mẩu tâm sự từ người lạ mới quen, chủ đề nói nguyên tối là về“Thất bại tuổi trẻ”.

Buổi tâm sự chỉ có hai người, một người đã trải qua và dần ổn định ước mơ của mình. Một người thì mới trải qua thất bại đầu đời và đang trên con đường chuyển hóa ước mơ.

Hỏi chị “ Lúc đó chị sợ nhất điều gì? Nghèo, thất nghiệp hay những áp lực khác như bạn bè, gia đình…”

“Mấy cái đó ai chẳng sợ nhưng lúc đó thì Ngày mai có vẻ đáng sợ nhất”

Mình thắc mắc khó hiểu nhìn chị, cái gì cơ…?

Chị bảo…

“Có một thứ mà nhiều người đang rất lãng phí, đang rất là sợ hãi phải đối diện. Mà ít ai nhận ra đó là ngày mai, nhiều người mong ngày mai cứ nhanh nhanh trôi đi, có người lại sợ ngày mai sẽ đến. Trong đó có bản thân chị, cái chữ “ngày mai” lúc đó rất đáng sợ.

Vào những năm tuổi 20, thất nghiệp, không biết phải làm gì. Trốn trong căn phòng nhỏ, làm bạn với bóng tối, thỉnh thoảng vang lên tiếng thờ dài như dấu hiệu còn sống, thầm thì thủ thỉ nói một mình. Biết là còn một quãng đường dài để đi, nhưng lúc đó chị không hiểu tại sao bản thân cứ ở yên đó. Ngồi trầm ngâm những gì mình đã làm, tự trách bản thân, hét vô vọng trong căn phòng nhưng đáp lại cũng là tiếng dội vang. Một vòng lặp khiến bản thân khó thở.

Điều đáng sợ nhất lúc đó phải nghĩ đến là “Ngày mai”, phải làm gì đây, lại cứ tiếp tục hò hét trong căn phòng này sao?

Chị gặp qua nhiều cuộc đời, với họ ngày vẫn như vậy chẳng đổi thay, 24/7 cứ lặp đi lặp lại như một chiếc máy. Cứ như vậy, ngày qua ngày vẫn cứ Copy rồi Paste , giống nhau không một màu sắc. Cuộc đời họ như một cuốn phim ngắn màu đen, hết rồi lại bật, lặp lại như vậy mỗi ngày. Chị đã vậy và sợ mình lặp lại điều như vậy.

Đã mong bản thân mỗi ngày sẽ mạnh mẽ hơn nhưng sao ngày trôi qua mà cứ ngày một yếu đuối đi. Chị không biết phải làm gì, đang lạc lối ở đâu chăng? Đâu là điểm dừng cho cái mê cung mờ mịt không thấy lối ra này, chị nghĩ mới hơn 20 tuổi thôi mà, còn một chặng đường dài phải đi và cố gắng nhưng sao không bước lên nổi.

Mà em có thấy nực cười làm không!

Hồi bé sao nghĩ cuộc đời dễ dàng, đã đinh ninh là chuyện gì cũng làm được thôi. Rồi giờ sao để sống ngày qua ngày cũng cảm thấy thật khó khăn.

Mà em ơi, chị nói này…

Nhưng, dẫu mà có đổ gục thì lại càng tốt hơn thôi, bản thân biết được cảm giác sợ hãi đối diện cuộc sống thì lúc đó may ra mới thức tỉnh điều mà mình thực sự muốn và đi tìm cách. Do chính bản thân em, chứ không một ai có thể giúp được em.

Hãy tìm ước mơ, nơi ta sẽ thuộc về. Rồi cứ chạy theo đuổi ước mơ một cách cuồng dại, phá mặc các rào cản ở phía trước để tiến đến tương lai.

Bất kể là đang đứng đâu, em nên nhớ đó chỉ là một thoáng nghỉ chân tạm thời trên một chặng đường dài cần phải đi nữa. Em mới ở độ tuổi 20. Đừng bỏ cuộc giữa chừng biết không? Ngay cả khi thất bại thì đừng lùi bước mà hãy đạp mạnh bước chân mà tiến nhanh về phía trước. Chúng ta còn một con đường dài để khai phá, để mở rộng bản thân, đừng đóng chặt cửa trước khi có thể nhìn thấy cả thế giới. Còn quá nhiều điều để ta nhìn nhận ở phía trước. Dù gì thì đêm tối đi qua thì bình minh sẽ ló dạng. Lúc đó mọi lo lắng sẽ biến mất. Đừng để ngày mai trôi đi vô nghĩa, đừng để nó trôi đi trong trống rỗng và vô vọng nhé!”

Ngồi nghe tâm sự với nhiều trải lòng khó khăn năm 20 và mình cũng đang độ tuổi đó. Cũng một chút cảm khái, không phải ai cũng tìm được con đường cho bản thân rồi phát triển nó từ bước đầu. Nhiều người đã vô hồn sống chờ đợi ngày qua ngày, chờ cái gì đến mà cũng không biết.

Có vẻ mình vừa thoát ra một vòng lặp đáng sợ đó, mặc dù vẫn còn những trì hoãn nhưng đã cố gắng không để ngày hôm nay và ngày mai trôi qua một cách lãng phí. Chậm một chút thì đã sao, nhưng những gì làm hằng ngày là đang xây dừng một ngày mai, một tương lai mà mình muốn.

Mình còn nhớ câu này của chị. “Hãy luôn nhắc nhở bản thân, cho dù sau này bản thân vươn xa đến đâu, thì, xin đừng quên bản thân ở thời khắc khó khăn này, hãy trân trọng điều thất bại này. Nó là một bài học chứ không phải là điều gì phải xấu hổ, ít nhất chúng ta đã cố gắng đổi thay cuộc đời mình, chứ không phải ngồi im than vãn mỗi ngày.”

Dù gì thì ngày mai cũng sẽ là hôm nay, hôm nay cũng là ngày hôm qua, tất cả sẽ là quá khứ không cứu vãn được nữa, vậy nên đừng để ngày mai trôi đi vô vọng nhé!

Vậy thì …ngày mai bạn quyết định làm điều gì?

Từ Ngơ – Cô gái ngơ ngáo trên chặng đường tập lớn.

Cảm ơn bạn đã đọc đến tận dấu chấm này.

Không biết bài này sẽ được mọi người đọc vào lúc nào, có khi không được duyệt thì sao kkk. Nhưng mình đã ngồi viết bài này vào lúc 10h48 tối, vừa kết thúc một cuộc hội thoại, cũng muộn rồi. Hôm nay, nghe được mẩu tâm sự từ người lạ mới quen, chủ đề nói nguyên tối là về“Thất bại tuổi trẻ”.

Buổi tâm sự chỉ có hai người, một người đã trải qua và dần ổn định ước mơ của mình. Một người thì mới trải qua thất bại đầu đời và đang trên con đường chuyển hóa ước mơ.

Hỏi chị “ Lúc đó chị sợ nhất điều gì? Nghèo, thất nghiệp hay những áp lực khác như bạn bè, gia đình…”

“Mấy cái đó ai chẳng sợ nhưng lúc đó thì Ngày mai có vẻ đáng sợ nhất”

Mình thắc mắc khó hiểu nhìn chị, cái gì cơ…?

Chị bảo…

“Có một thứ mà nhiều người đang rất lãng phí, đang rất là sợ hãi phải đối diện. Mà ít ai nhận ra đó là ngày mai, nhiều người mong ngày mai cứ nhanh nhanh trôi đi, có người lại sợ ngày mai sẽ đến. Trong đó có bản thân chị, cái chữ “ngày mai” lúc đó rất đáng sợ.

Vào những năm tuổi 20, thất nghiệp, không biết phải làm gì. Trốn trong căn phòng nhỏ, làm bạn với bóng tối, thỉnh thoảng vang lên tiếng thờ dài như dấu hiệu còn sống, thầm thì thủ thỉ nói một mình. Biết là còn một quãng đường dài để đi, nhưng lúc đó chị không hiểu tại sao bản thân cứ ở yên đó. Ngồi trầm ngâm những gì mình đã làm, tự trách bản thân, hét vô vọng trong căn phòng nhưng đáp lại cũng là tiếng dội vang. Một vòng lặp khiến bản thân khó thở.

Điều đáng sợ nhất lúc đó phải nghĩ đến là “Ngày mai”, phải làm gì đây, lại cứ tiếp tục hò hét trong căn phòng này sao?

Chị gặp qua nhiều cuộc đời, với họ ngày vẫn như vậy chẳng đổi thay, 24/7 cứ lặp đi lặp lại như một chiếc máy. Cứ như vậy, ngày qua ngày vẫn cứ Copy rồi Paste , giống nhau không một màu sắc. Cuộc đời họ như một cuốn phim ngắn màu đen, hết rồi lại bật, lặp lại như vậy mỗi ngày. Chị đã vậy và sợ mình lặp lại điều như vậy.

Đã mong bản thân mỗi ngày sẽ mạnh mẽ hơn nhưng sao ngày trôi qua mà cứ ngày một yếu đuối đi. Chị không biết phải làm gì, đang lạc lối ở đâu chăng? Đâu là điểm dừng cho cái mê cung mờ mịt không thấy lối ra này, chị nghĩ mới hơn 20 tuổi thôi mà, còn một chặng đường dài phải đi và cố gắng nhưng sao không bước lên nổi.

Mà em có thấy nực cười làm không!

Hồi bé sao nghĩ cuộc đời dễ dàng, đã đinh ninh là chuyện gì cũng làm được thôi. Rồi giờ sao để sống ngày qua ngày cũng cảm thấy thật khó khăn.

Mà em ơi, chị nói này…

Nhưng, dẫu mà có đổ gục thì lại càng tốt hơn thôi, bản thân biết được cảm giác sợ hãi đối diện cuộc sống thì lúc đó may ra mới thức tỉnh điều mà mình thực sự muốn và đi tìm cách. Do chính bản thân em, chứ không một ai có thể giúp được em.

Hãy tìm ước mơ, nơi ta sẽ thuộc về. Rồi cứ chạy theo đuổi ước mơ một cách cuồng dại, phá mặc các rào cản ở phía trước để tiến đến tương lai.

Bất kể là đang đứng đâu, em nên nhớ đó chỉ là một thoáng nghỉ chân tạm thời trên một chặng đường dài cần phải đi nữa. Em mới ở độ tuổi 20. Đừng bỏ cuộc giữa chừng biết không? Ngay cả khi thất bại thì đừng lùi bước mà hãy đạp mạnh bước chân mà tiến nhanh về phía trước. Chúng ta còn một con đường dài để khai phá, để mở rộng bản thân, đừng đóng chặt cửa trước khi có thể nhìn thấy cả thế giới. Còn quá nhiều điều để ta nhìn nhận ở phía trước. Dù gì thì đêm tối đi qua thì bình minh sẽ ló dạng. Lúc đó mọi lo lắng sẽ biến mất. Đừng để ngày mai trôi đi vô nghĩa, đừng để nó trôi đi trong trống rỗng và vô vọng nhé!”

Ngồi nghe tâm sự với nhiều trải lòng khó khăn năm 20 và mình cũng đang độ tuổi đó. Cũng một chút cảm khái, không phải ai cũng tìm được con đường cho bản thân rồi phát triển nó từ bước đầu. Nhiều người đã vô hồn sống chờ đợi ngày qua ngày, chờ cái gì đến mà cũng không biết.

Có vẻ mình vừa thoát ra một vòng lặp đáng sợ đó, mặc dù vẫn còn những trì hoãn nhưng đã cố gắng không để ngày hôm nay và ngày mai trôi qua một cách lãng phí. Chậm một chút thì đã sao, nhưng những gì làm hằng ngày là đang xây dừng một ngày mai, một tương lai mà mình muốn.

Mình còn nhớ câu này của chị. “Hãy luôn nhắc nhở bản thân, cho dù sau này bản thân vươn xa đến đâu, thì, xin đừng quên bản thân ở thời khắc khó khăn này, hãy trân trọng điều thất bại này. Nó là một bài học chứ không phải là điều gì phải xấu hổ, ít nhất chúng ta đã cố gắng đổi thay cuộc đời mình, chứ không phải ngồi im than vãn mỗi ngày.”

Dù gì thì ngày mai cũng sẽ là hôm nay, hôm nay cũng là ngày hôm qua, tất cả sẽ là quá khứ không cứu vãn được nữa, vậy nên đừng để ngày mai trôi đi vô vọng nhé!

Vậy thì …ngày mai bạn quyết định làm điều gì?

Từ Ngơ – Cô gái ngơ ngáo trên chặng đường tập lớn.

Cảm ơn bạn đã đọc đến tận dấu chấm này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *