Sau 8 năm yêu nhau, người cô ấy chọn làm chồng ko phải là mình. 3 năm cấp 3, 4 năm đại học và 1 năm sau ra trường…vẫn ko thể thắng nồi cái gọi là “Môi trường làm việc”.
Cô ấy từng là 1 cô gái giản dị…
Cô ấy từng là 1 cô gái không biết trang điểm, ra ngoài đường chỉ quẹt vài đường son là xong.
Cô ấy từng là 1 cô gái không biết đến ăn mặc, thời trang, có gì mặc đấy.
Cô ấy từng là 1 cô gái suy nghĩ đơn giản, nghĩ là sau này chỉ cần 2 đứa cố gắng rồi cũng sẽ thành công.
Cô ấy từng là 1 cô gái thật thà, có gì cũng nói với mình.
….
Và cô ấy…từng là người yêu mình…
Nhưng các bạn biết không, chỉ 1 năm sau khi ra trương,f cái “Môi trường làm việc” đã biến cô ấy thành 1 người khác. Cô ấy biết trang điểm, biết ăn mặc, biết tiêu tiền…những đồng tiền cô ấy bỏ ra phải để đầu tư làm việc gì đó để sinh lời, đồng tiền ngoài tiền ăn lo cho sức khoẻ thì để mua quần áo, mua mỹ phẩm, cũng là để làm đẹp cho bản thân, sau đó phục vụ công việc. Và cũng từ 1 cô gái suy nghĩ đơn giản thành ra 1 cô gái luôn luôn nghĩ làm sao sau này có 1 cuộc sống giàu có. Cô ấy tiếp xúc với nhiều người đàn ông trẻ và thành đạt (do môi trường và tính chất công việc), trong số đó, có rất nhiều người lại tỏ ra thích cô ấy…và có người nói với cô ấy khi biết cô ấy có n.y là mình rằng:
- Em như này phải yêu người như anh, chứ yêu thằng đó chỉ có khổ…
Và chính cô ấy sau nhiều lần như vậy cũng nghĩ bản thân như vậy, nghĩa là cô ấy nghĩ mình và cô ấy yêu nhau 8 năm qua là phí tuổi thanh xuân của cô ấy…Câu nói đau lòng nhất là: - 8 năm qua, em xứng đáng có 1 người tốt hơn anh về nhiều mặt, cả tình cảm lẫn sự nghiệp.
Mình ko giàu, mình cũng ko nghèo, mình cũng như bao bạn sinh viên mới ra trường khác, xuất phát từ con số 0, đi làm thuê, cũng muốn tập trung công việc để có tiền nên thời gian cũng ko còn nhiều như lúc sinh viên, ko còn thời gian dành cho cô ấy nhiều như trước, nhắc đến vật chất, tiền nong hay “Sự nghiệp” thì cũng ko thể bằng những người đã có nền tảng nhưng mình tin 1 ngày mình sẽ đạt được những thứ đó từ 2 bàn tay trắng…
Nhưng rồi mình chưa kịp…thì mình đã mất cô ấy, cô ấy chọn 1 người đàn ông hơn cô ấy 3 tuổi, có nhà, có xe, sự nghiệp cũng ổn, gia đình bố mẹ người đó làm cũng to…mình còn hỏi là: - Tại vì nhà người ta như vậy sao?
- Ko, tại vì em có cơ hội, em xứng đáng với những việc như vậy…chứ nếu em ko có cơ hội, em ko xứng đáng, anh bảo em có chọn người ta, người ta có chọn em ko.
Chúng mình chia tay như vậy…và ngày mai, là ngày cô ấy làm vợ người ta…sau đúng 1 năm 2 người họ yêu nhau…còn mình ngồi đây viết những dòng này.
Đến giờ mình vẫn ko biết…mình sai ở đâu, hay do ngay từ ban đầu, mình và cô ấy đã ko thuộc về nhau, chỉ là cố gắng gượng ép bên nhau từng ấy năm thôi….