16 tuổi: Em bỡ ngỡ bước vào ngôi trường cấp 3 với đầy thứ xa lạ, mọi thứ đều bỡ ngỡ. Tại đây, em gặp được anh lần đầu. Chúng mình cùng thi vào lớp chọn của trường. Ấn tượng ban đầu của em về anh có lẽ khiến em phải thốt lên là:””uiii, người gì đâu mà học giỏi thế””
17 tuổi: cứ dõi theo anh như thế, dõi theo đôi tay anh những lúc cầm phấn viết bài trên bảng, bóng lưng hao gầy của anh thấp thoáng ngoài sân trường. Chợt nhận ra mình thích anh thật rồi. Những cuộc hội thoại của chúng mình nhiều nhất chưa tới 3 câu, bởi vì anh khá lạnh lùng mà.
18 tuổi: chúng mình sắp phải trải qua kì thi đại học gian khổ, cũng là lúc sắp phải xa anh rồi. Nhưng chúng mình chênh lệch đến thế, làm sao em có thể thi chung trường với anh. Nhưng em chẳng biết làm sao cả, cứ cố gắng thôi, vẫn mong muốn được cùng anh học chung một thành phố. Nhưng ông trời lại rẽ duyên chúng mình, em lại đậu nguyện vọng ở Đà Nẵng, anh vẫn chọn con đường Sài Gòn. Lúc buồn bã nhất cũng là lúc em biết được anh đã có người yêu. Thế là cứ ôm tương tư ấy đến một nơi không có anh, lặng lẽ chôn vùi nó.
19 tuổi: biết làm sao được nhỉ, em vẫn dõi theo anh qua những lời kể của bạn bè. Em biết rằng anh đã chia tay người yêu rồi. Và thông qua một vài người bạn thân, anh cũng đã biết được tình cảm của em. Sau một thời gian, anh tỏ tình, em đồng ý. Chúng mình yêu xa 1000km.
20 tuổi: chúng mình hối hả với việc học tập, cuộc sống cá nhân. Mỗi ngày đôi ba dòng tin nhắn, em biết rằng anh rất khô khan, chẳng ấm áp như bao người khác, nhưng em chẳng trách anh. Những lúc em ốm đau, những lúc nắng mưa, nhìn mọi người cạnh nhau trong khi chúng mình yêu xa cả ngàn cây số, em tủi thân vô cùng.
21 tuổi: tụi mình vẫn yêu nhau, bình yên như thế, mỗi ngày vẫn vài dòng tin nhắn hay một cuộc gọi, chỉ cần anh quan tâm, em đã thấy ấm lòng. Anh bảo chờ anh nhé, anh sắp tốt nghiệp, chúng mình sắp được ở cạnh nhau rồi.
22 tuổi: anh tốt nghiệp, em bay vào SG. Giây phút anh cầm tấm bằng tốt nghiệp ôm lấy em, em vỡ òa trong hạnh phúc nghĩ tới cảnh chúng ta sắp được gần nhau. Nhưng sau đó, anh lại nhận được học bổng học thạc sĩ bên Mỹ. Từ một ngàn cây số, nay lại phải xa anh thêm nửa vòng trái đất. Ngày tiễn anh đi, em chẳng dám khóc, em muốn anh yên lòng, học tập thật tốt và sớm về với em. Lần này anh lại bảo:””chờ anh nha, 3 năm nữa thôi””
23 tuổi: em tốt nghiệp, ngày tốt nghiệp của em, anh chỉ có thể theo dõi qua màn hình điện thoại.
24 tuổi: em ở lại Đà Nằng làm việc, chờ anh về với hi vọng cùng anh xây một gia đình ở đây.
25 tuổi: cuối cùng anh cũng hoàn thành xong khóa học thạc sĩ. Nhưng công ty mà anh thực tập bên đó muốn giữ anh lại, vì tương lai của hai đứa, anh bảo:””cho anh thêm 3 năm nữa nhé, chắc chắn anh sẽ trở về””
26 tuổi: em vẫn ở đó, vẫn đợi anh về, những tin nhắn của anh thưa dần, những cuộc điện thoại cả tuần cũng chẳng thấy, anh bận việc. Em tự nhủ:”” anh vì tương lai của hai đứa mà””.
27 tuổi: bạn bè có con hết rồi, ba mẹ em sốt ruột, thúc giục mỗi ngày, nhưng biết làm sao được, anh vẫn còn ở bên trời Tây. Nhìn ba mẹ ngày một già đi, em chẳng thể ích kỉ như vậy mãi được. Anh à, em buông nhé!
Ngày mai em đính hôn, chú rể là một người em không yêu, nhưng rất tốt với em, anh ấy đến vào lúc em muốn có một mái ấm gia đình. Xin lỗi anh, em chẳng thể chờ anh được nữa, 10 năm thanh xuân dành để chờ đợi anh về, cuối cùng em lại chẳng thể chờ nổi. Suy cho cùng, 10 năm chỉ là một con số, nhưng tình yêu em dành cho anh có lẽ là một đời. Rồi sau này, anh sẽ có tất cả, anh có công việc tốt, cuộc sống tốt, nhưng chúng ta lại chẳng thể nào có một mái ấm trọn vẹn cùng nhau.
Ngày mai, em là cô dâu mới
Ngày mai, em mặc chiếc áo dài
Theo chồng,…
