Anh còn nhớ năm ấy anh yêu 1 cô sinh viên mới ra trường đầy hồn nhiên và có biết bao hoài bão, bao dự định và luôn có anh ở trong những dự định đó.
Anh còn nhớ những ngày tháng yêu xa hàng trăm cây số nhưng 2 đưa vẫn cố gắng gặp nhau, trao cho nhau những cái hôn vội vàng vì anh phải về đơn vị.
Anh còn nhớ cô bé 20 tuổi năm ấy sẵn sàng nắm tay anh vượt qua mọi khó khăn từ lúc anh chưa có việc làm, chưa có gì trong tay nhưng cô gái ấy vẫn luôn ở bên động viên anh.
Có những lúc cãi vã nhưng điều đó khiến chúng ta hiểu nhau hơn. Khi chỉ cần em nhíu mày là anh biết em khó chịu ở đâu, chỉ cần gương mặt em biến sắc là anh biết mình nên phải làm gì.
Em đã mơ ước rằng chúng ta sẽ kết thúc bằng 1 đám cưới hạnh phúc.
4 năm, không quá dài cũng không quá ngắn nhưng đủ để chúng ta cảm nhận về tình yêu dành cho nhau. Anh vì em mà phấn đấu làm việc em vì anh mà trốn bố mẹ bỏ công việc tốt ở HN để về quê anh làm việc chúng ta vì nhau mà nỗ lực hơn nhưng mà tại sao chỉ vì bất đồng về chuyện có con trước hay sau khi kết hôn mà khiến tình yêu của chúng ta dừng lại. Anh thì muốn có con trước rồi cưới còn em thì lo cho kinh tế trước rồi có con vì sợ có con rồi anh sẽ vất vả hơn vì phải lo cho gia đình, công việc của anh vốn dĩ cũng đã khó khăn rồi.
Chính lúc ấy em đã bắt gặp anh tâm sự với cô ấy, anh giải thích rằng đó chỉ là em gái ở công ty anh thôi nhưng sao Giờ đây lại là người yêu anh còn là vợ sắp cưới của anh vậy. Chỉ sau 2 tháng tình yêu 4 năm của em tan biến, em không còn hi vòng gì nữa dù đã nói chuyện với anh rất nhiều.
Bây giờ thấy anh hạnh phúc bên người yêu mới, cô ấy cho anh cái mà em chưa làm được đó là đứa con. Em hiểu rằng đến lúc này mình cần phải buông rồi, nếu không buông thì chính bản thân em sẽ là người đau đớn nhất.
Em gửi trả lại anh tất thảy tình yêu của em, gửi lại anh những kỉ niệm, gửi lại anh những nụ hôn, gửi hết cho anh tương lai mà em đã vạch ra cho 2 đứa. Em gửi lại anh hết. Chỉ mong rằng sau này nếu có gặp lại anh hãy nhớ đến tên của em – người đã đồng hành cùng anh.
Anh đang hạnh phúc tất nhiên em cũng hạnh phúc. Em hạnh phúc lắm, hạnh phúc vô cùng vì anh đã lấy vợ, còn em vẫn ở đây, nhưng sao tim em lại đau thế này, nó khó chịu và em biết rằng em sẽ phải mất thêm 1 khoảng thời gian dài để có thể quên hết mọi ký ức về anh.
Chênh vênh tuổi 24 giữa thành phố không người thân và mọi thứ giữa em và anh đều lưu lại ở thành phố này Em đã thấm rồi. Hải Phòng một đêm quá dài.
Gửi anh và chúc anh hạnh phúc – thanh xuân của em..