Ngày hôm nay anh cưới rồi.

Cho em trải lòng về câu chuyện của mình 1 chút…Mối tình 4 năm, cùng anh trải qua bao buồn vui, 1 cuộc tình với bao sóng gió, đau thương, cả m,áu và nước mắt. 1 cuộc tình mà xa nhau hơn 2 năm rồi, em vẫn đau đáu những tổn thương, còn anh thì đã hạnh phúc cùng người con gái khác.
Mình quen nhau khi em là cô bé năm cuối đại học, anh là trai lạnh lùng, đôi khi bất cần, khô khan và c,ục mị,ch. Nhưng những lúc bên cạnh nhau, anh lại rất tình càm, quan tâm, chăm sóc em, để ý từng chi tiết những điều em thích và không thích. Trong cuộc tình ấy, chỉ có em luôn luôn chạy theo níu kéo lấy anh, cố gắng xây dựng hạnh phúc cùng anh. 1 cuộc tình mà em luôn 1 mình, lủi thủi tự làm mọi thứ, tự an ủi mình vào những ngày lễ tết, tự đau tự làm lành vết thương, tự khóc, tự lau nước mắt, tự giận anh rồi tự làm lành, chưa 1 lần được dỗ dành.
1 lần anh bỏ rơi em, em uống th,uốc t,ự t,ử trước mặt anh, anh không ngăn cản, không đưa em đi bệnh viện, khi anh rời đi, em không chịu được nữa, lúc đó em nghĩ đến bố mẹ mình, nên em nghĩ mình không thể ch,ết, em gọi chú chủ nhà trọ nhờ đưa em đi bệnh viện, may là em còn kịp thời, dù đã qua 8 tiếng kể từ khi em uống thuốc… Lúc đấy 7 ngày nằm phòng hồi sức, em tự lo thân em 1 mình, không dám báo gia đình vì em lỡ chơi n,gu, chỉ có 1 người anh trai họ của em biết, nhưng anh cũng có gia đình, còn công việc nên không thể ở bệnh viện chăm em, anh trai em nhắn tin cho anh, nói “hết tình còn nghĩa, giờ con bé nó như vậy, em vào thăm nó đi”, anh trả lời ” Em xin lỗi gia đình mình, nhưng em biết cô ấy rất mạnh mẽ, rồi sẽ vượt qua được thôi”. Những cô chú đến chăm người nhà đều nhìn em thương xót, không 1 ai đến chăm, có những hôm không nhờ được ai mua đồ ăn, em nhịn đói cả ngày, ngày nào trên cây truyền cũng treo 2 bịch lủng lẳng, đi vệ sinh cũng tự kéo cây truyền theo. Rồi thì cũng đến ngày em ra viện, em nghĩ với những tổn thương anh gây ra, với những gì em đã chịu đựng, em có thể buông bỏ anh được rồi, nhưng không, em vẫn thương anh, vẫn níu kéo anh quay lại.
1 tháng sau, anh đòi quay lại, lần này, em có em bé, lúc trước, cả 2 đều giữ cho nhau, rất cẩn thận. Nhưng lần này, anh đã cố tình…., em nghĩ chắc anh cũng muốn có em bé rồi, nên em cũng không uống thuốc, và cũng vì quá thương anh, nên em đánh cược 1 lần cuộc đời mình. Ngày em biết mình có em bé, em báo anh, anh kêu bỏ đi, em không chịu và báo gia đình anh, mẹ anh bảo đưa em về nhà, có bà nội và cô chú của anh ở quê vào ăn cưới con của cô anh, nên mọi người biết và tính chuyện cưới xin. Vì anh là cháu đích tôn, bà nội biết sắp có cháu nên rất vui mừng, ngày qua nhà anh, bà nội luôn trò chuyện cùng em, dạy em nhiều điều. Ngày hôm sau mẹ anh xem ngày, rồi gọi điện nói chuyện với gia đình em. Nhưng sau cuộc điện thoại với gia đình em, mẹ anh, cha anh bảo em bỏ đứa bé đi, vì giờ làm hồ sơ cưới xin không kịp, phải xét lý lich rất lâu, sợ đứa bé lớn rồi, không kịp thời gian cưới, còn anh, anh theo ý gia đình anh, anh cũng bắt em bỏ, chỉ có bà nội khóc, bà bảo em không được bỏ đứa bé, bà bảo th,ấ,t đ,ứ,c lắ,m, á,c lắm, nhưng lời bà nội vẫn không qua được ý cha mẹ của anh. Đến giờ nội vẫn còn gọi cho em, nội nói thương em, nhưng không làm được gì. Anh còn nói, nếu em vẫn quyết giữ đứa bé, thì con sẽ có cha, nhưng em không có chồng, anh chị em đòi kiện anh lên đơn vị anh, nhưng vì còn quá thương anh, em đã ngăn cản gia đình đừng làm gì ảnh hưởng đến anh.
Lúc đấy, em vì sợ ba mẹ sau này sẽ không thể sống nổi với lời đàm tiếu của xóm làng, và không đủ dũng cảm, cha mẹ nghèo, em cũng chưa đủ kinh tế, với mức lương 8tr/tháng, em đến bước đường cùng đã b,ỏ co,n đ,i. Lần đó, em hỏi anh, vì sao không thương em, mà anh lại để có em bé, anh nói “vì anh không thương em, anh muốn h,ủ,y ho,ạ,i em”.
Mình chấm dứt được 5 tháng thì anh có người mới, quen em hơn 3 năm không công khai, nhưng quen cô ấy 4 tháng anh đã công khai, đưa đi chơi mọi nơi, còn ngày em quen anh, em chỉ 1 lần muốn đi Đà Lạt, anh bảo bận, anh bảo không có thời gian. Ngày còn quen nhau, em hỏi anh có cưới em không, anh bảo chưa biết nữa. Và ngày 30/4/2021, sau 7 tháng quen nhau, anh và cô ấy chụp hình cưới, tháng 12/2021 tổ chức đám cưới nhà trai, 11/4/2022 tổ chức đám cưới nhà gái.
Anh nói em khi cưới đừng có mời anh, vì anh sẽ rất đau, giờ nghĩ lại những lời đó, em thấy buồn cười thay cho anh.
Ngày rời xa anh, em không đủ tỉnh táo để tiếp tục công việc, em xin nghỉ việc, em thất tình, thất nghiệp, em nhốt mình 6 tháng trong phòng trọ, em dần như 1 đứa t,ự k,ỷ và không muốn tiếp xúc với ai.
Cũng hơn 2 năm rồi, giờ thì em cũng dần ổn, nhưng trong lòng em vẫn đau đáu, vẫn còn đôi chút sự thù hằn, nhìn anh hạnh phúc, em nghĩ không biết đã có lần nào anh giật mình nhớ lại những tổn thương anh đã gây ra cho em, có chút nào áy náy về chuyện cũ, có hối hận về những gì anh đã gây ra cho bé con của 2 đứa không anh?
Em biết, cũng do em n,gu, em yêu mù quáng, lỗi cũng do nơi em nhiều, có lẽ nhiều bạn sẽ nghĩ em yêu anh vì anh giàu hay vì anh có địa vị. Nhưng không, gia đình anh rất bình thường, cha anh làm bảo vệ, mẹ bán tạp hóa, anh cũng chỉ là anh vị trí bình thường trên đơn vị, không đẹp trai, không giàu có, nhưng em chẳng biết vì sao em yêu anh đến điên dại như vậy.
Mặc dù đã cố quên đi, không muốn nghĩ đến, nhưng trong lòng em không thể bỏ hẳn đi nỗi đau, không thể an yên được, em vẫn luôn hối hận khi nghĩ về con, giá như ngày đó em dũng cảm hơn, mạnh mẽ hơn, em ân hận và luôn dằn vặt mình khi nghĩ về con, trong em không lúc nào được bình yên cả.
Nhưng rồi em sẽ phải ổn định, cũng phải có cuộc sống mới thôi.
Lời cuối cùng em muốn nói, chúc anh không hạnh phúc và 1 đời không bình yên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *