Anh nhả hơi khói thuốc cuốn theo cái nỗi buồn miên man mấy ngày cuối Hạ, cô cũng tắt luôn cái radio cũ đang ngân nga cái bản nhạc quen
‘’ Em ơi bao giờ nhớ thương này nguôi
Là hôm tiễn anh về nơi cuối trời
Em ơi bao giờ nhớ thương này nguôi ‘’
Ngày cuối , hai người ngồi bên nhau, tia nắng nhạt hắt hiu rọi vào cõi lòng đánh lên từng hồi thương nhớ. Họ im lặng, tay siết chặt tay chẳng muốn xa rời. Tiếng thở dài phá đi cái bầu không khí chật chội của đôi trẻ , cô dựa vào vai anh , hai hàng lệ như chực chờ nơi khóe mắt. Cô bảo anh hãy học làm quen, vì tụi mình, sẽ phải sống cuộc đời mà chẳng còn có cơ hội chung bước sánh đôi.
Ngày cuối , hai người nằm cạnh nhau , xem đi xem lại bộ phim yêu thích. Vậy mà cứ tới cái cảnh hai người mãi mãi âm dương cách biệt, anh vẫn khóc, tựa trên đôi vai gầy của cô mà nức nở. Cô ngồi im , bất động , mặc cho nỗi đau đang len lỏi trong từng nhịp đập của cả hai.
Ngày cuối, cô hỏi anh nếu mai mình xa, anh sẽ sống những ngày thế nào ? Có còn cầm đàn len qua mấy con phố nhỏ, rồi chốc chốc vu vơ cất lên mấy bản tình ca của Trịnh ? Có còn ngồi ở quán cà phê gọi ly đen đá , rồi trầm ngâm nghĩ về những chuyện đã xa ?
Cô thắc mắc lắm, vì biết đâu được, ngày mai mình xa.
Ngày cuối , ngủ cùng nhau. Anh choàng tay ôm qua chiếc eo nhỏ. Hai nhịp thở đan xen , len lỏi , phả vào từng nỗi đau trong trái tim của hai người yêu nhau. Họ không khóc nữa, vì nước mắt đã cạn sâu trong những lần đau lúc trước.
‘’ Ôm em lần cuối , chân thành và trọn vẹn , tình mình như chiều hoàng hôn tĩnh lặng , có đẹp nhưng không lâu. Ngày mai tỉnh giấc, em ra đi , thì anh có cần tha thiết sống nữa không ‘’
Sẽ còn bao nhiêu ngày cuối như vậy anh nhỉ ? Nên em sẽ sống như thể đây là ngày cuối ta được bên nhau. Vì nếu mai chết đi, em đâu còn cơ hội mà luyến tiếc .