Lúc bé nghĩ đeo kính là ngầu suốt ngày muốn cận, lúc lên cấp 2 cận rồi mới thấy đời không như mơ. Suốt ngày kè kè cái kính, suy nghĩ của mình chỉ có làm sao bỏ được cái của nợ đấy đi. Năm nào cũng tăng độ, kính thì dày thêm nhưng chúng ta còn có mổ cận mà, rồi lớn cũng bỏ được thôi. Đến khi lớn mình mới đi khám cẩn thận để mổ mắt thì mới thấy hối hận!
Ai nói cận cứ mổ là xong, đúng là mình đã từ bỏ được kính nhưng đi khám mới ngỡ ngàng bật ngửa biết rằng bên trong mắt mình đã bị tổn thương rất nhiều rồi!!!!!
Cận thị làm cho phần sau mắt bị giãn ra, mà nó cứ dãn thế có thể dẫn đến rách trong khi đó mổ cận thì không làm cho những tổn thương đấy biến mất được :)))) Và đi kèm với nó là những bệnh về mắt làm giảm thị lực nếu ông bà tổ tiên còn không độ nữa thì có thể sẽ mù.
Sau khi biết được vậy mình thấy cái suy nghĩ “Cứ cận đi rồi mổ được mà!” thật sự quá sai lầm rồi! Vì vậy mọi người hãy cố gắng bảo vệ mắt của mình và người xung quanh! Nếu không cận hãy cảm ơn cuộc đời rồi cố tiếp tục bảo vệ mắt, còn nếu cận thì đời còn dài lắm, càng nhỏ độ tăng càng nhanh nên hãy tìm các cách ngăn tăng độ để thử. Nhưng mọi người cũng nên tỉnh táo để chọn ra phương pháp phù hợp với mình, cũng như đúng với khoa học đừng làm theo mấy cái “nghe người ta bảo thế”.
Ảnh dưới là ảnh chụp mạch máu ở mắt của mình và mình cũng để mọi người ảnh mắt bình thường để dễ tưởng tượng. Cuối cùng, chúc các bạn bảo vệ tốt mắt mình và không đi vào vết xe đổ của mình!

