Ngày còn bé nhà tui nghèo.
Con nít nhà nghèo nên cả năm mới 1, 2 lần được bố mẹ mua cho đồ chơi hay quần áo mới, đặc biệt là gần Tết.
Hồi ấy tui mới 4 tuổi. Một hôm mẹ đi chợ về mua cho tui một đôi dép xăng-đan mới. Tui nhớ như in cái cảm giác nhảy lên sung sướng, háo hức khi thấy mẹ lôi đôi dép ra từ giỏ xe đạp.
Đôi xăng-đan đẹp tuyệt. Lớp giả da màu hồng nhũ ánh lên dưới nắng. Quai đeo màu trắng xinh xinh vắt ngang, cài vào bên hông bằng chiếc chốt bạc.
Mỗi chiếc dép có 2 chiếc nơ trang trí. Chiếc nơ trắng hoa ren nằm bên trên, phía dưới là chiếc nơ hồng bằng vải kim tuyết lấp lánh.
Tui xỏ thử đôi dép vào chân, cảm giác xinh xắn như công chúa.
Nhưng chỉ vui được trong chốc lát. Mẹ bảo:
– Dép cũ cũng còn lành lặn, nên đôi này mẹ cất đi để dành vài tháng nữa Tết mà diện, giờ đi nhiều nó bẩn mất.
Tui xị mặt. Ngó xuống chân thấy đôi dép lê cũ màu xanh xanh sao mà xấu thế không biết, xấu tệ so với đôi xăng đan công chúa kia. Nhưng mẹ đã quyết thì ai mà dám cãi.
Sau đấy mẹ bỏ đôi dép hồng vào 2 lớp túi bóng, buộc chắc chắn rồi cất sâu vào trong gậm giường. Hồi đó nhà tui làm gì có tiền mà mua tủ để giày dép.
Từ hôm ấy, mỗi ngày bố đi làm, mẹ đi chợ, ở nhà một mình tui sẽ lấy cán chổi khều đôi dép mới ra ngắm nghía suýt xoa, có hôm đánh liều đi vào chân, làm điệu làm bộ lượn lượn quanh nhà 2 vòng rồi cất ngay vì sợ mẹ về bắt gặp.
Ngày nào tui cũng mong đến Tết thật nhanh.
Một hôm khác, bố vẫn đi làm, mẹ lại đi chợ, tui bỗng nảy ra một ý tưởng. Con bé 4 tuổi lấy chiếc kéo cắt may của mẹ, xoẹt xoẹt 2 nhát vào đôi dép lê xanh, mỗi chiếc 1 nhát.
Kiểm tra thấy dép cũ đứt hẳn, tui mới tự tin khều đôi xăng-đan ra, đi vào chân. Thích ghê, lần này cần gì phải cất nữa hihi.
Lát sau tui te te chạy ra cổng đón mẹ đi chợ về trên đôi xăng-đan mới. Mẹ trông thấy mới ngạc nhiên:
– Đôi dép mới mẹ bảo cất đi để hơn tháng nữa đến Tết rồi đi cơ mà?
– Nhưng mà dép cũ con hỏng rồi, mẹ bảo dép cũ rách thì được đi dép mới…
– Đâu đưa đôi dép cũ mẹ xem.
Tui xách đôi dép cũ ra đưa mẹ, hí hứng:
– Đây rách cả rồi mẹ này.
Mẹ xem xét đôi dép xanh rồi cau mày, nhăn trán, bặm môi. Mẹ đi vào nhà trước và quát rất to:
– VÀO ĐÂY, NGAY!
Tui hốt hoảng chạy vào, trên tay mẹ cầm sẵn cây thước may bằng gỗ. Mẹ túm lấy cánh tay tui, tác động vật lý lia lịa vào mông. Quất cái nào mẹ mắng câu đấy:
– Này thì dép rách. Này thì dép rách. Phá hoại! Rách mà cả 2 chiếc 2 vết cắt ngọt thế à? Hả?
Tui chỉ biết la khóc om sòm, nước mắt nước mũi giàn giụa. Mồm gào lên con xin lỗi sau con không dám nữa, trong đầu thì thầm nghĩ tại sao mẹ lại biết được cơ chứ, huhu.
Sau hôm đó, tui được đi dép mới, vì đôi cũ đứt lìa nằm ở xó bếp chờ bán đồng nát kia rồi.
—
Sau này tui mới hiểu, vì nhà không có điều kiện nên phải biết giữ gìn, tiết kiệm. Cái tính giữ gìn đồ đạc vẫn theo tui đến bây giờ.
Lớn lên, thi thoảng mẹ vẫn kể lại như một câu chuyện vui. Ai nghe xong cũng cười rồi bảo, thời ấy nhỏ như cái kẹo mà đáo để thật.
Kỷ niệm tuổi thơ ngày đó, chắc tui sẽ nhớ mãi chẳng thể nào quên.
Nguồn ảnh: Internet