NGÀNH NGHỀ NÀO TIẾP XÚC NHIỀU VỚI NHỮNG MẶT TỐI CỦA BẢN CHẤT CON NGƯỜI?

Là một chuyên gia tư vấn tâm lý, tôi đã gặp qua rất nhiều trường hợp.

***

Tiểu Tống, 21 tuổi, đang học việc ở một cửa hàng làm bánh, sống cùng với bạn trai.

Khi cô ấy đến gặp tôi, gương mặt u ám mệt mỏi, ngay cả giọng nói cũng phát run.

Tiểu Tống nói: “Bây giờ tôi chỉ muốn n.h.ả.y từ trên l.ầ.u xuống, tôi thật sự không muốn s.ố.n.g nữa. Gần đây, tôi luôn nghĩ đến cái c.h.ế.t, nhưng tôi lại sợ bạn trai của tôi sẽ đau lòng”.

“Cha mẹ của cô đâu”

“Tôi không có cha mẹ, bọn họ đều c.h.ế.t cả rồi”.

Tôi thở dài, nhìn nét mặt dữ tợn của cô ấy, tôi biết, đây không phải là sự thật.

Sau khi tôi tư vấn và hướng dẫn cho cô ấy, tôi mới biết được sự thật.

Tiểu Tống, lúc 4 tuổi thì cha mẹ ly hôn, người cha liền lập tức tái hôn, người mẹ kế mang theo 1 đứa con trai riêng vào nhà sống cùng, mẹ ruột sau này cũng tái hôn, nhưng mà không bao lâu thì phát hiện mình bị ung thư, lúc Tiểu Tống chưa đến 5 tuổi thì mẹ ruột của cô qua đời. Tiểu Tống lại quay về sống cùng cha ruột mình.

Cơn ác mộng cũng từ khoảnh khắc đó mà bắt đầu.

***

Khi trở về, mẹ kế cười vui vẻ đón cô vào nhà, nhưng lúc ăn cơm, chén của mọi người đều là cơm trắng như nhau, chỉ có chén của cô, dưới lớp cơm trắng đó toàn bộ đều bị thiu. Cô nhìn cha mình, rồi nhìn sang mẹ kế, một lời cũng không dám nói ra. Lúc cha cô ở nhà, mẹ kế đối với cô rất vui vẻ. Khi cha cô ra ngoài, bà bắt đầu h.à.n.h h.ạ cô.

Đá, đánh, tát. Ngay cả móng tay của cô cũng bị mẹ kế đánh đến bong ra.

Tóc trên đầu cô cũng ngày càng ít đi, liên tục bị mẹ kế bứt xuống. Toàn thân đều bao phủ những vết bầm tím, không có nơi nào lành lặn.

Bởi vì ăn cơm chậm chạp, mẹ kế liền trực tiếp nhét thẳng đôi đũa vào miệng cô, m.á.u tươi khắp miệng, ngay cả cổ họng cũng bị bà chọc thủng. Mà chén cơm cô ăn, luôn như nhau đều là cơm trắng ở trên, cơm thiu ở dưới.

Lúc Tiểu Tống 5 tuổi, chỉ có cuối tuần cô mới trở về, còn lại đều ở nhà trẻ. Cho dù như vậy, mẹ kế cũng không buông tha cho cô, ăn mặc của Tiểu Tống không liên quan một chút gì đến bà. Tất cả những điều này, cha cô từ trước đến nay đều không nói, không quản.

***

Mẹ kế còn đưa Tiểu Tổng về ở trong nhà mẹ ruột của bà. Nhất cử nhất động, đều ăn b.ạ.t tai.

Tiểu Tống đứng trên “kháng” (âm Hán – Việt, là 1 kiểu giường ngủ thường thấy ở những vùng nông thôn Trung Quốc, chủ yếu dùng gạch và xi măng măng để xây, bên trong sẽ là các ống dẫn nhiệt hoặc hơi nóng để làm ấm cho giường trong mùa đông) tuỳ lúc tuỳ nơi đều bị mẹ kế đẩy ngã xuống, hoặc nắm đầu cô giật xuống, nhưng không ai dám nói gì bà.

Mỗi ngày, cuộc sống của Tiểu Tống đều như một cơn ác mộng, mẹ kế liên tục nói với Tiểu Tống: “Cha mày vốn dĩ không có yêu thương gì thứ như mày, ông ấy chỉ thương em trai mày thôi. Mày nếu như dám kể lại cho ông ấy nghe, tao sẽ g.i.ế.t hết toàn bộ chúng mày”.

Tiểu Tống chỉ run rẩy không dám nói gì, chỉ dám âm thầm mà khóc.

Một đứa con nít chỉ 5, 6 tuổi, mỗi ngày đều phải chịu sự tra tấn tàn khốc, nhưng cha ruột từ trước đến nay một lời cũng không nói ra để bảo vệ cô. Ngay cả ông bà ngoại cô, cậu cô cũng không nói gì dù chỉ một câu.

Cha dượng Tiểu Tống dưới sự phó thác của mẹ cô, mỗi tháng sẽ đến thăm cô một lần.

Cha dượng phát hiện, Tiểu Tống ngày càng rụt rè, ngày càng ốm yếu, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không dám. Ông mượn cớ đưa cô đi chơi, sau khi ra ngoài, kiểu tra khắp người, phát hiện toàn thân đều là vết thương, gặng hỏi mãi mới biết được sự thật. Cha dượng cô cực kì tức giận, hẹn cha ruột cô ra ngoài gặp mặt, ông đứng đối diện với Tiểu Tống, ngón tay chỉ vào người cô, kể cho cha ruột nghe tất cả mọi chuyện cô trải qua.

Ông bắt cha ruột cô nhìn cô: “Xem đi, con gái ông bây giờ có điểm nào giống con người không?”

Tất cả sự thật đều phơi bày, tuy nhiên cha ruột của Tiểu Tống chỉ lãnh đạm mà nói: “Tôi làm sao mà biết được, một người đàn ông như tôi làm sao quản được nhiều chuyện như vậy?”

Thật đáng cười, thật vô lí.

***

Sau đó, Tiểu Tống được đưa đến một trường nội trú ở thành phố khác, tiểu học, trung học, trung cấp chuyên nghiệp, cô đều không trở về nhà.

Sau khi tốt nghiệp trung cấp thì cô bắt đầu đi làm việc và sống ở bên ngoài, sau này khi có bạn trai, cô cùng bạn trai mình ở chung với nhau.

Những tổn thương tuổi thơ mà Tiểu Tống gánh chịu đã trở thành đau đớn, ám ảnh cả cuộc đời cô. Mỗi khi nghĩ đến những điều này, cô liền muốn t.ự s.á.t, không có tự tin, cũng không hiểu được tình yêu. Luôn cho rằng bản thân mình không xứng có được những điều này.

Tôi hỏi: “Tiểu Tống, cô không có nói chuyện với cha ruột mình sao?”. Cô khóc nấc lên một cách nghẹn ngào, uất hận: “Cha tôi nói, tôi hãy rộng lòng tha thứ cho mẹ kế của mình đi, dù sao thì cuối cùng bà cũng đã sinh cho ông một đứa con trai”.

Đứa con trai riêng của mẹ kế được ông nuôi dưỡng học đại học, mua nhà, cưới vợ, sống ở nhà ông. Đứa em trai mẹ kế sinh ra, cuộc sống cũng chẳng khác gì một “tiểu Hoàng đế” (ý chỉ là đứa con trời ban cho, con cầu con khẩn, cưng chiều hết mực).

Về phần Tiểu Tống, cho dù là năm mới cô cũng không quay về. Cha cô thỉnh thoảng cũng cho cô một ít tiền.

Những thương tổn trên thân thể của Tiểu Tống cho dù đã lành lặn, nhưng những vết sẹo vẫn mãi còn đó.

***

Câu chuyện kết thúc. Kẻ độc ác lại không bị trừng phạt, mẹ kế cô ngược lại còn hưởng hết tất cả những gì gọi là hạnh phúc gia đình, con trai của bà cũng hưởng hết tất cả những hạnh phúc lẽ ra thuộc về cô.

Tiểu Tống lại là kẻ phải nhận hết những xấu xa độc ác của lòng người, lúc nào cũng lơ lửng trên bờ vực t.ự s.á.t.

Trong câu chuyện này, kẻ á.c đ.ộ.c nhất không phải là người mẹ kế, mà là cha ruột của cô. Ông giả vờ như chuyện gì cũng không biết, vì để duy trì nét lãnh đạm trên gương mặt, vì dục vọng ích kỉ của bản thân, ông đã ngầm cho phép người vợ kế ngược đãi chính con gái ruột của mình, trong khi đó ông lại toàn tâm toàn ý nuôi dạy con trai của kẻ khác.

So với suy nghĩ ích kỉ, độc ác của ông thì những hành động mất nhân tính của người mẹ kế có đáng là gì.

Tôi hỏi Tiểu Tống, cô có h.ậ.n mẹ kế của mình không?

Tiểu Tống khóc và nói: “Tôi chỉ muốn biết, cha tôi, ông ấy rốt cuộc có biết được tôi bị ngược đãi hay không? Nếu như biết được, tại sao lại không bảo vệ tôi?”.

Rất nhiều người được sinh ra để làm người, nhưng mà ngay cả s.ú.c vật, s.ú.c sinh cũng không bằng.

Nếu như nói mẹ kế của cô là một con hổ cái, thì cha ruột cô chính là một con q.u.ỷ ở phía sau giúp cho con hổ đó nuốt chửng kẻ khác.

Bản chất đen tối của ông, càng độc ác hơn trăm vạn lần, không xứng để làm người, càng không xứng đáng để làm cha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *