NGẢI VẬT

Ghi lại theo lời kể của đứa e, tên Hiền 

….

Vào tháng 6 năm 2011 trong một lần Hàn huyên với vc đứa bạn thân ( vc nó học cùng lớp thời đại học ) vk tên mai Ck tên dũng . Dc hai vc nó rủ đi thái , còn dc tài trợ từ A tới z , nghĩ dc hẳn chúng nó cho đi chơi ko mất gì tội gì ko du hí , thế là theo sự sắp xếp của vc nó , vào ngày thứ 6 ngày 18/ 6 có mặt tại sân bay tân sơn nhất chuyến bay đi băng cốc lúc 6 sáng hôm đấy trời xấu mãi 9h sáng mới có mặt tại sân bay suvarnabhunmi , xuống tới sân bay là dc một người thái bạn của dũng ( dũng lúc đấy là giám đốc của công ty xuất nhập khẩu gạo ) đã đón tại sân bay và đưa tới khách sạn the penninsul băng cốc , ăn uống ngay tại khách sạn , chưa dc nghỉ ngơi thì 11 vc nó đã dục đi , theo sự sắp xếp từ trước thì mọi người lên xe ba gác do một người dẫn đường ở chợ đen dẫn đường , mệt nhưng cũng hí hửng vì nghĩ vc nó cho tranh thủ đi chơi . Nhưng mà xe đi dần ra khỏi trung tâm băng cốc mà đi vào vùng quê sâu , đi vào vùng núi hẳm , gần 9h tối thì dừng lại ở một ngôi làng kì lạ. 

Chỗ này rất ít dân mà u ám( cách thành phố băng cốc hơn 100km, Theo chân người hướng dẫn thì dừng xe đi vào phía rừng hơn 1h đi bộ nữa mới tới một ngôi nhà, kiểu như 1 ngôi đền cũ kĩ thì đúng hơn. Tới đây thì người hướng dẫn chỉ cho bọn e vào chứ anh ta nhất định ko vào ( anh ta tầm 38- 40t). Vào trong ngôi nhà này mọi thứ u ám trong sân trồng rất nhiều loại cây.

Bước sâu vào trong nhà thì vị này cũng có bàn thờ thờ rất nhiều bức tượng hình thù khá là dữ dằn , theo hướng chỉ tay của cậu bạn của dũng thì phía bên trái có một cái hộp đựng một bàn tay tay đen trũi khô quắp ( theo như cậu bạn nói với dũng đấy là bàn tay của người bị sét đánh dc bố thầy truyền lại , theo đời mà luyện phép nhờ vào bàn tay, còn bên VN mình thì gọi là luyện Thiên linh cái, đầu và tay người bị sét đánh (theo quan niệm dân gian thì sét chỉ đánh kẻ cực ác, nên kẻ chết do sét đánh là cực âm, ma tính mạnh nên khi thờ cúng rồi đi ăn trộm cắp… gia tiên hay các tiểu thần không dám ngăn cản).

Không gian thờ của ngôi nhà u ám lạnh lẽo, Ngồi đợi đâu 15p thì một người đàn ông bước ra, đầu trọc như sư, kiểu cách ăn mặc của nhà sư bên Thái. Vk ck Dũng đã đặt vấn đề bùa ngải từ trước, Vì dũng thời gian rồi làm ăn thất bát toàn bị đối thủ cạnh tranh hớt tay trên, bị mọi người làm phản, xui xẻo đủ đường. Nên Dũng muốn gây dựng lại cơ đồ, muốn trả thù… muốn mọi người nể phục nó. Muốn xin bùa ngải để cầu tài cầu tiền cho thỏa mộng sang giàu.

Còn cái Mai thì tính cách tiểu thư, gia đình cưng chiều từ bé, ăn trắng mặc trơn, lấy Dũng về sống trong nhung lụa nên chả phải làm gì. Nay kinh tế khó khăn vất vả, tiêu tiền quen nên giờ tiêu ít đi thì thấy ngứa ngáy khó chịu…. nên hùa theo ck đi thỉnh bùa. Muốn tìm lại dư vị giàu sang phú quý ngày trước..

Vk ck Dũng được vị sư kia giới thiệu về các loại ngải, công dụng cũng như lợi hại của từng loại, Và Dũng quyết định thỉnh về một loại ngải máu (sống bằng máu của vật sống). 

Dc thầy dặn nó vội vàng theo một học trò của thầy, Nhúng tay vào một chậu nc có mùi vị nồng, rửa tay vào đó để làm phép. Rồi sau đấy thấy giao cho nó một con sò ( dạng sò trắng to cỡ quả trứng ngỗng), Cùng một chậu nhỏ như cái bát tô, trong có 1 cái cây mới nảy mầm. Theo lời Mai nói, Thì thầy trao cho Ck nó một câu chú để luyện ngải, Và trong vòng 7 ngày dũng Ck mai phải dùng máu ở phần ngực cho Ngãi ăn, Thầy pháp còn đưa một cái hộp dài cỡ gang tay có bề ngang 5 phân, bên trong có 1 con dao làm bằng tre đã được chú yếm, Tối đấy cả bốn người gồm e , mai, dũng và người bạn thái của dũng ở lại nhà thầy đấy một đêm. Vì song việc cũng đã 1h sáng rồi, mọi người ai cũng hồi hộp chờ điều j đó xảy ra….

….ÁC NIỆM….(P2)

…Tối đó cả bốn người bọn e ở chung một phòng , gọi là chỗ trú cho qua đêm chứ đêm đó ko đứa nào dám ngủ..Ko gian u ám , bên ngoài tiếng rú của loại động vật, tiếng gió…trong ngôi nhà dù có đủ cả 4 đứa mà vẫn nghe tiếng xì xào , tiếng đi lại, đùa giỡn. Tới sáng lúc trời vẫn còn tối mặt trời chưa lên thì người dẫn đường đã có mặt như đã hẹn tới đưa về, lúc này chia tay Thầy bùa có dặn Dũng. 

  …Quá trình nuôi Ngãi đừng nôn nóng , và suy nghĩ tới hận thù mong ngóng thành công quá mức…( thầy dặn thông qua phiên dịch của người bạn dũng , dũng cũng biết tiếng thái nhưng ko dc sõi nên mọi thứ để hiểu nó phải nhờ tới bạn phiên dịch).

Nhờ người bạn này mà Dũng mới biết đến Ngải để đi thỉnh về. Rời khỏi nhà thầy đi dc một đoạn chừng 10p thì cả e và mai đều cảm thấy lạnh sống lưng. Lúc nào cũng có cảm giác ai đang theo dõi và rình rập mình phía sau.

Bấm tay nhau cùng Nhìn lại thì cả e và nó đều hét toáng lên…1 con quỷ lông lá đứng nhe răng liếm mép ngay phía sau.

Mai sợ cuống chân còn vấp ngã xuống đầu bị đập vào đá chảy toang máu, nhỏ tỏng tỏng xuống đường.Lúc đó may trong ba lô e còn có đồ để sát khuẩn ( vì e cũng từng học y nên lúc nào trong hành lý cũng có như một thói quen ). 

Rửa vết thương cho nó băng chỗ thương xong thì cũng là lúc đứa nào đứa đấy xám hết mặt, chỗ cái Mai bị thương máu chảy ròng ròng nhỏ xuống đường đá thành 1 vũng nhỏ. Mà giờ bị hút cạn như ai lấy giấy thấm hút hết vậy. Hoàn toàn không có dấu vết của máu rơi trên nền đá, dù rằng máu là 1 thứ rất khó lau sạch. Lúc đó 2 đứa rất sợ và chỉ mong đi thật nhanh tới chiếc xe để về.

Chỉ riêng Dũng trong mặt nó hí hửng vì có thêm niềm tin vào cây ngải mà nó thỉnh. Lúc về tới xe là 8 giờ sáng, về tới khách sạn là 5h chiều, trả phòng xong là bay về HCM liền, không ai nghỉ ngơi nên ai cũng mệt. Riêng Dũng về tới nhà 10h đêm (nhà Dũng ở Tân bình) thì lên thẳng tầng 4 để luyện Ngải. Có lẽ vì ấp ủ ý định nuôi ngải nên nó đã chuẩn bị sẵn tầng 4 làm nơi nuôi ngải rồi. 

Từ hôm mang ngải về thì mai nó bắt e dọn sang ở với nó cả tháng, có vẻ như nó biết quá trình luyện bùa thì sẽ thế nào. Sau khi đặt bùa ngải trên tầng 4, ngày vc nó vẫn đi làm bt, nhưng từ hôm luyện thì tối nào dũng cũng ngủ trên tầng 4 ko có xuống ngủ cùng mai , mà mỗi tối ngủ dậy buổi sáng gặp dũng mặt mày xám xịt thiếu ngủ, nhăn nhó như thể nó bị thương ở đâu..Sau hai hôm nó luyện thì hôm đó e đi uống bia với mấy đứa bạn về nhà cũng 9h , mệt lăn ra ngủ , tới tầm 11h khát nước nên dậy đi uống nước. Nhìn lên tầng 4 thấy đèn ngủ còn sáng   phần vì nghĩ  Dũng  ngủ rồi phần vì tò mò chả hiểu nó đang luyện cái thứ gì trên đó ( e ngủ ở tầng 3) đi nhẹ chân lên tầng 4 , e có mở cánh cửa hé ra đủ nhìn . Trong phòng thấy Dũng nó ko mặc áo, cởi trần . Rồi nó lấy vỏ sò để cạnh cây hôm thầy pháp bên thái giao cho nó( cây lúc này đã mọc lên thân kiểu như cây thủy tiên ) cây đã bị sâu ăn vài lá..

Nó mở hộp đựng giao tre ra và đứa lên chỗ ngực cứa vào chỗ vết thương còn chưa lành, Chỗ đấy bắt đầu rỉ máu , rồi nghe như tiếng sột soạt , suýt nữa e la to lên vì sợ hãi..e thấy 1 con nhộng lớn bò ra từ vỏ sỏ…Bò lên thân dũng và tiến tới chỗ vết thương chúc đầu vào hút máu ( anh thấy đỉa hút máu tn thì con nhộng này hút như vậy )…Con nhộng này nó hút chỉ mấy giây rồi bò xuống cây ngải, ( nó kê cây bàn đặt gần cửa sổ để ánh trăng có thể lọt vào ). Cây ngải đặt trên bàn khi nhộng bò lên cây gặp lá nghe sột sột… nói chung là rất tởm.

…..CON QUỶ VÔ HÌNH…. (P3)

…  Lúc thấy như vậy e sợ chạy xuống chỗ tầng hai nơi mai ngủ. Lôi mai dậy và hỏi: VC mày đang làm cái trò gì vậy…

Mai không trả lời mà chỉ im lặng …

Từ ngày dũng thỉnh ngải về thì mai nó cũng thay đổi tâm tính , suốt ngày chau chuốt làm đẹp, ba sàn, vì từ ngày thỉnh Ngãi về ko biết do cơ may hay do nó thỉnh ngải mà tất cả khách hàng bỏ nó đều tìm lại ký hợp đồng, và những bạn hàng phản nó trước đó thì đều gặp hoạ, người tai nạn gãy chân, người làm ăn xuống . Dũng nó hả hê lắm . Nhưng cũng từ đó tâm tính nó thay đổi đi làm về là lên tầng 4 . Sự việc kéo dài 4 tháng thì nhà Dũng bắt đầu xảy ra chuyện đáng sợ…

Ngày m5 tháng 11 khi mai đang mang bầu đứa bé thứ hai dc 4 tuần thì hôm đó chập tối tầm 6h nó đi từ tầng ba xuống , thấy nó bảo như có vật gì lướt qua đẩy nó ngã nhào xuống..Cú ngã cầu thang làm cái thai ko giữ dc nữa, 1 nỗi đau khá lớn cho Mai. 

Hôm đấy mãi khi Mai nó vào viện rồi e mới biết , nhưng sau thấy nó kể , lúc ngã nó bị ra máu rất nhiều nhưng mà ko hiểu kiểu gì máu ra tới đâu như kiểu máu thấm vào đệm như có vật gì hút khô phần máu chảy ra trên sàn… nó được cô giúp việc đưa vào viện, sợ hãi và hoảng loạn. Nó còn gào lên do Dũng làm việc xấu nên giờ nó gánh lấy quả báo. 

Dũng vào viện cũng hoảng lắm và Dũng thì cũng ko giữ dc bình tĩnh nên trách móc là do Mai suốt ngày lên bar và rượu chè nên mới gây ra chuyện này. Mai ở lại viện một hôm sang hôm sau nó về, Về tới nhà thì cô con cái bốn tuổi đang chơi chạy ra ôm mẹ, Lúc đấy cún mặt mày xám lắm, ai cũng nhìn thấy…Nó bi bô hỏi mẹ ốm mệt ko… con ở nhà bị 1 con khỉ đánh. Nó toàn nắm chân con dựng lên, nó cứ đánh con thôi, đánh mạnh lắm..

Cả nhà cười ồ lên bảo nó vui tính, khéo tưởng tượng, do bé xem nhiều hoạt hình nên nghĩ linh tinh … và rồi chết lặng khi bé kéo váy lên để lộ những vết cào cầu đầy trên người. Giống như vết mèo cào vậy. Lúc này Mai với Dũng mới bắt đầu lo lắng hốt hoảng, vì mọi việc đã đi quá xa khỏi tầm kiểm soát rồi.

Ngay trong hôm đó dũng gọi điện cho thầy pháp bên thái nhưng thầy ko nghe máy, Dũng đặt vé đi Thái ngay trong ngày nhưng vì là cuối tuần nên không đặt đc vé mà phải đợi đến thứ 3. Tối đấy ngủ dưới tầng hai , e mai và cún ngủ cùng phòng, cô giúp việc thì về quê an giang nghỉ mấy ngày, Tối đấy e ko thể nào ngủ dc kể cả mai cũng vậy, ai cũng nghe thấy tiếng thở và tiếng cào cào vào cửa. Trằn trọc mãi ko ngủ dc nên e thức dậy tính bật đèn tụng kinh chú đại bi. Nhưng lúc mở mắt nhìn trên trần nhà và e thấy hai con mắt đỏ rực rồi chuyển sang xanh lè… em sợ quá hét um lên nên Dũng chạy xuống từ tầng 4. Bật đèn lên thì không thấy gì cả, nhưng thằng Dũng ko hiểu vì làm gì mà bàn tay phải bị thương máu chảy ròng ròng…Máu ướt cả gạt băng vết thương của nó, cả ba ngồi trong phòng và Dũng thở dài 1 cái rồi nói với Mai : ngày mai e với cún về chỗ hiên ở tạm ít hôm đợi anh đi thái về.

Mai hoảng hốt hỏi có chuyện gì anh ko nói cho e phải ko. Dũng trầm ngâm một chút rồi bảo anh dùng máu để luyện ngải , giờ nó không muốn ăn thịt gà nữa mà cũng ko nghe lời anh. Lúc nãy nó cắn anh, mà đến Dũng cũng ko biết hình thù con Ngãi đấy ra sao, chỉ thấy nó thoắt ẩn thoắt hiện… Lúc đấy e bảo dũng hay là mày đi tìm thầy giải đi. Vừa nói câu đấy xong thì một luồng gió mạnh đập vào cửa sổ… đèn chớp tắt rất đáng sợ, 3 đứa ngồi im nhìn nhau lo lắng và có bóng người lao vụt qua khung cửa sổ, vẻ mặt rất tức tối….

……MA CHƯỚNG… (P4)

….Nhớ lại lúc e học ở chùa hoằng pháp, Thầy chùa dặn lúc có ma chướng thì nên tụng chú lăng nghiêm để tránh tà ma (giờ học đạo e mới hiểu tụng chú gì cũng ko quan trọng và ko tác dụng nếu ko hiểu luật âm). Nên e ngồi dậy tụng kinh lăng nghiêm, bên ngoài vẫn nghe thấy tiêng nghiến răng ken két. Trời vừa sáng thì e và mai đón taxi về chỗ e ở quận tân bình, mà ko hiểu kiểu quái gì hôm đấy gọi mãi ko có taxi lúc đó tổng đài hãng nào bận. Mãi sau gọi dc xe taxi dầu khí thì đi dc 1 đoạn xe thủng xăm…Ko đợi dc e và Mai lại phải ra đường vẫy taxi.

Lúc đấy đứng ở một ngã tư đường cách mạng tháng 8. Chẳng biết mà xui hay thất thần mà thần hồn nát thần tính nên Mai thả tay cún và cún cứ lao ra đường. Xe bóp còi inh ỏi nó vẫn cứ lao vèo vèo qua đường và bị 1 thanh niên đi xe máy va phải. Lúc nó ngã xuống đầu chảy máu tay chân xây xước may anh thanh niên tông vào nó chỉ bị nhẹ.  Lúc e tới đỡ nó nó còn ngớ ngẩn sao tao lại ở đây…

Bảo Mai đi viện nó ko đi, về nhà e nó căng thẳng lắm , vừa sẩy thai lại trải qua những chuyện vừa rồi , tâm trạng nó hoảng loạn . Ngay cả việc về tới nhà e nhưng tối đấy lúc đang ở phòng ngủ , bé hải anh ( cún) hét toáng lên mẹ ơi con khỉ ngoài cửa sổ kìa , cả  e và mai giật mình nhìn ra cửa, nhìn như con khỉ lông lá móng vuốt sắc nhọn đang bám vào cửa rồi hai đôi mắt thì đỏ lòm. E lúc đó chỉ biết an ủi Mai rồi trì tụng chú đại bi( hồi đấy e cũng thường tụng chú đại bi). Lúc tụng chú nhắm mắt còn thấy cảnh tượng một con vật có lớp lông mịn ko giống khỉ cũng ko hẳn giống dơi, Rồi con vật đấy lại biến thành thằng Dũng cười , khóc và rồi thấy thân hình nó toàn máu…Nhưng mà vì là tụng chú lâu năm nên e hiểu đấy là ma chướng tạo ra nên ko để ý mà tiếp tục tụng chú. 

Gần 11h đêm nghe tiếng thằng dũng đập cửa kêu toáng lên , vội vã mở cửa e và Mai choáng váng , thằng Dũng máu me be bét , ngón út của nó bị mất nửa ngón. Máu còn chày ròng ròng trên tay và rơi xuống dưới nền nhà thành vũng, mà 1 xíu sau máu biến đi đâu hết như chưa từng có. Ko dám để Mai và cún ở nhà  nên cả đám vội vã đưa Dũng vào viện. Nó mất máu nhiều cộng với thời gian lâu nên nửa đốt trên của nó bị nát phải tháo khớp còn lại nửa ngón. Có lẽ phần đau phần mất máu và phần sợ mặt nó xanh lét. Lúc ở viện tuy mặt xanh xám , mệt mỏi sợ hãi , cộng với việc nó bị suy kiệt vì ăn uống ko dc nhưng bs có chỉ định nằm viện nó nhất định về . Đêm đó cả nhà nó ở nhà e , và cũng là đêm cả ba người ko ai có thể ngủ mà chính xác hơn là ko dám ngủ. Ngày chiều hôm thứ hai nó bốc dc vé dfi thái sớm hơn một ngày , nó chỉ gọi bảo e trước khi đi nhờ e trông chăm sóc vk con nó . Bảo nó đi công tác mấy hôm chứ đừng nói với Mai là đi thái. Tới 10h đêm nó gọi về bảo tới chỗ thày nhưng thầy đi vắng ko có nhà , nhưng nó lưu lại thái ít hôm có chút việc cần giải quyết. 

Và đêm hôm đó cũng là đêm ko Bh quên dc của e và Mai…

….ẢO GIÁC… (P5).

…Vì nhà nhân viên làm bên mảng dự án về tài chính nên công việc e vẫn phải làm về đêm nhiều , nên tối nào cũng làm khuya . Lúc đấy cũng có gần 12h trời ko có gió, cửa đóng cả nhưng cảm thấy căn phòng khá lạnh . Cái cốc nc ngay bàn làm việc bị ai đó chuyển dịch , bị hất văng ra khỏi bàn , một luồng khí đen vọt qua sau lưng rất nhanh , cơ thể nổi da gà, lông tay dựng đứng lên , cái cảm giác này e vẫn có từ bé mỗi lần đi qua chỗ có người bị tai nạn hoặc nghĩa địa

Rồi thầy có thứ vô hình tiến lại gần , ko nhìn thấy nhưng e có thể cảm nhận dc bước đi, và sự lạnh lẽo mỗi lúc một gần trước mặt mình, 1 thứ cảm giác rờn rợn đến ghê người. 

Nhưng thật kỳ lạ lúc cảm thấy có thứ gì siết cổ mình thì e nghe như một vật bị ném vào tường nghe như anh đá cái gì đó nặng vào tường ý, nghe “sầm” 1 cái. Cơ thể e bỗng nóng bừng lên (giống anh miêu tả trongI khi trì chú … úm lam… người có sức nóng như lửa ấy. Đặc biệt chỗ tay e đeo vòng thấy luồng khí nóng mạnh mẽ, Vòng tay eo đeo là thầy e tặng lúc e tu học ở chùa hà tân, của xã đại lãnh quảng nam. Thầy là người theo học mật tông Tây tạng nhiều năm và cũng có nhiều năm học ở Tây tạng, chiếc vòng đã được thầy trì chú ..ÚM MANI PAD ME HUM.. vào đó. E bủn rủn cả tay chân và e nghĩ mình đã thoát được nhờ có chiếc vòng đó.

Tay chân bủn rủn chạy xuống nơi Mai ngủ , ai dè e thấy nó co rúm lại ngồi ở góc phòng. Mắt trắng dã hoảng sợ, mồm lải nhải: Xin anh đừng giết e…

Em sợ quá hỏi: ai định giết mày

Là Dũng, nó vừa bóp cổ tao gần chết..

E nghĩ nó lẩn thẩn nên quát: mày điên ah , Ck mày đi công tác về đâu mà bóp với giết

Có mà, Dũng vừa mới ở đây mà… Mai run lên bần bật vì sợ.

Sáng hôm sau 5h sáng e thu dọn một số đồ đặc quần áo , cho Mai và cún rồi đưa mẹ con nó ra sân bay. Chuyến bay đi Đà nẵng lúc 10h sáng, hôm đó sài gòn mưa to. Chuyến bay đi Đà nẵng lúc 10h sáng. Về tới Đà Nẵng là 12h  kém, bắt xe về chùa Hà Tân là khoảng 2 giờ chiều. Lúc này e nghỉ chỉ còn chỗ này là an toàn duy nhất cho 2 mẹ con Mai.

 Nhưng hôm nay thầy chùa đi vắng chỉ còn chú tiểu, khi e vào chùa học thì nó mới 5 tuổi, giờ nó lớn nhưng vẫn nhận ra e nên mời vào phòng nghỉ ngơi đợi thầy về. Tiểu bảo thầy đi vắng rồi đưa bọn e vào chỗ nghĩ của chùa ( chùa đang trong thời gia xin dc xây dựng nên lúc đó ngôi chùa cũ và nhỏ ). Tới chập tối thày về , đón thầy vào dẫn thầy tới chỗ mai nghĩ( chuyện đưa mai về chùa e đã gọi cho thầy trước đó ) nhìn thấy mai thầy thở dài . Nghiệp chướng nghiệp chướng , Mai  vừa khóc lóc vừa nói: thầy ơi cứu gia đình con với..

Thầy bảo “ cứ ở lại chùa tỉnh tâm đảnh lễ tam bảo, nghiệp chướng đến 1 lần giải quyết cho xong. Trả 1 lần cho hết rồi thôi…..

Thầy thở dài vẻ đăm chiêu lắm..

Từ vc dũng thỉnh bùa về thì là đêm đầu tiên dc ngủ yên giấc. Vì mệt mỏi mất ngủ nhiều ngày nên ai cũng ngủ mê mệt , nhưng đêm đó thầy trụ trì tụng kinh trước tam bảo Cả đêm. 

Sang ngày hôm sau thì e nhận dc tin của Dũng. Nó gọi bảo e là mai e về sg nó có chuyện muốn nhờ còn mẹ con Mai thì để lại chùa, Để lại mẹ con Mai ở chùa và cũng dc trụ trì dặn dò khuyên Dũng về chùa. Về tới Sài gòn là hơn 8h tối , đón taxi qua thẳng nhà Dũng, Tới nhà nó thì cũng gặp nó vừa về tới nơi. Nhưng nó có lẽ cũng chẳng còn nhận ra là một thằng Dũng mà bao người con gái từng mơ làm vk. (Trước Dung đẹp trai, giàu có, trẻ trung nên cô nào cũng mê mệt…).

Vào nhà Dũng bây giờ cảm giác lạnh ngắt, lúc nào cũng như có người theo dõi, rình rập, muốn hại muốn giết mình..lúc nào cũng lạnh toát và nổi da gà

E có hỏi Dũng sang đấy tình hình thế nào , thấy nó bảo: Ngãi đó dc nuôi trên linh hồn của người phụ nữ bị sát hại nên oán tính cao, gặp Dũng khi nuôi đọc chú luyện Ngãi trong lòng trỗi dậy nhiều lòng tham , mong muốn trả thù những người bỏ mình , lại nôn nóng thành công nên nó ko làm theo hướng dẫn của thầy nên giờ nó không khống chế dc nữa nên bị Ngãi quật lại . Thầy hẹn nó cuối tuần sang ở lại chỗ thầy để thầy giải Ngãi.

Nó đến hiện tại đã quá hoảng loạn, tới việc đi tắm, nó cũng đều bảo e đi theo trông nó…Lúc thấy vc nó rơi vào cảnh ngộ này là một người bạn cũng ko có, thật xót xa và đáng trách. Thương bạn và bức xúc nên e mới  lôi nó lên tầng 4 rồi nói: lên đây với tao, để tao xem con Ngải nó như thế nào..

Khi lên tới căn phòng khóa kín trên tầng 4, đập vào mắt e là 1 cảnh tượng tởm lợm, tanh tưởi của máu và lông gà rơi khắp nơi, 1 bóng người lao vụt qua e và xuyên qua cửa chui vào trong căn phòng đó để lại 1 luồng gió lạnh lẽo phía sau …..

…..NGHIỆP ĐỔ…(P6).

…E bảo dũng: cái quái gì vậy chẳng nhẽ trước lúc đi mày mang gà lên đây nhốt sao.

Dũng bảo: ừ, nuôi ngải phải nuôi bằng thịt gà còn sống.

Mở toang cửa sổ cho cái mùi tanh nồng ấy bớt đi, sau đó dọn qua qua căn phòng đó cho đỡ bẩn thỉu. Em nghe theo lời thầy mở chú đại bi rồi bảo Dũng đọc theo nhưng nó không đọc được, người nó như người mất hồn. Đột nhiên nó khóc rống lên kêu gào bố mẹ như trẻ con vậy. Và như cảm nhận được sự nguy hiểm của con mình, bố mẹ Dũng hiện về. Em nhìn thấy bố mẹ Dũng hiện về với bộ quần áo đúng như hôm mất vì tai nạn, ngồi trên ghế nhìn nó.

Nói về bố mẹ Dũng, ông bà quê gốc Phú thọ, lên hà nội làm cán bộ, lập gd và sinh sống ngay ở hà nội. ông bà mất ngay ngày halowen năm 2008, khi 2 ông bà lai nhau đi ăn giỗ ở hải phòng, bị xe bồn tông trúng trên cầu thanh trì lúc 2h chiều. Lúc sáng Dũng đi chơi chụp ảnh với hình halowen, bù nhìn trang trí là 1 hình nôm máu me trào từ miệng và chân phải bị gãy. Khi bố mẹ Dũng bị xe bồn cán, bị chấn thương sọ não, máu trào ra từ miệng và gãy mất chân phải. Y như hình nộm mà Dũng chụp cùng. (Vụ tai nạn này có đăng trên báo thời gian đó)

Khi bố mẹ Dũng về, trông ông bà xơ xác và buồn lắm, e mới bảo Dũng: Bố mẹ mày kìa Dũng ơi.

Dũng nó tin lời e vì từ hồi chơi với nhau đến giờ, nó chứng kiến nhiều lần e thấy người âm và miêu tả đúng người nên nó rất tin em. Nay nó thấy e nói bố mẹ nó về nên nó nhìn theo hướng tay e chỉ và gào lên: bố mẹ ơi cứu con với…

Nói về gia đình Dũng thì gia đình Dũng đã nhiều đời làm thầy Pháp. Đến đời bố Dũng thì bố Dũng né không làm vì bác cả của Dũng theo nghề thầy pháp, đã mất trong 1 trận hỏa hoạn, ông nội Dũng là 1 thầy pháp cực cao tay, nghe Dũng kể, 1 cái bình sạch trống rỗng, ông úp tay lên làm phép mà 1 lát trong đó có rắn luôn, ông nội giỏi nhưng hay giúp người ta làm ác lấy tiền, sau cái chết của bác cả thì ông nội Dũng bỏ nghề vì sợ trả nghiệp, ai dè bố Dũng cũng bị tai nạn mà chết thảm.

Bố Dũng có 2 người con trai, đứa e trai Dũng sn 95, sau khi học hết lớp 12 thì ăn chơi đú đởn đập đá theo bạn, bị ảo giác hoang tưởng mà mẹ nó tưởng bị ma nhập, mỗi lần đi lễ bái mất mấy chục triệu… từ ngày bố mẹ nó mất, nó như tỉnh ra, không chơi bời gì nữa…

Theo hướng tay chỉ của e thì Dũng đánh mắt theo và khóc nấc lên… bố mẹ ơi cứu con với..

Bố mẹ Dũng thều thào: Đi tìm ông nội… mau

Bố mẹ Dũng mất vì tai nạn nhưng ông nội thì vẫn còn sống. Nói xong thì ông bà biến mất (em có khả năng nhìn thấy và nghe thấy người âm nói từ bé, nó rất phiền phức cho e và chỉ hết khả năng đó sau khi điểm đạo trì ngũ bộ chú).

Trước đây thầy chùa có bảo em, tiền kiếp e là thiên ma ba tuần nên ma quỷ không dám lại gần em, e cũng không biết có phải thật hay không nữa.

Mà nghe e nói tới ông nội, Dũng như chết trôi vớ được cọc, nó sướng quá hét lên… đúng rồi, tìm ông nội thôi..

Nó bảo e: mai mày đưa tao ra sân bay đi cùng tao về phú thọ tìm ông tao.

Kỳ phép xin nghỉ 1 tuần của e còn hai ngày nên nhận lời đi cùng nó, Sáng hôm sau ra sân bay sớm lắm, nó có thẻ vip của vietnam airline nên mua trước 2h là có. 

Bay chuyến 6h sáng, tới 7h45 tới sân bay nội bài. 

Nó không ghé thăm e trai ở Hn mà đi thẳng về phú thọ , nhà ông nội nó thuộc xã tân phú huyện tân sơn, vùng núi giáp Yên bái. Tới nhà ông nội nó cũng đã 1h chiều rồi…

…..THẦN ĐỘC CƯỚC… (P7)

…Ông nó có lẽ là thầy nên linh cảm dc điều gì nên khi mợ nó chạy ra đón bọn e thì ông đã nói vọng ra: nhanh vào đây nhanh lên các con.

Nhưng thật kỳ lạ khi e bước vào cổng như có bàn tay vô hình giữ e lại , ko tài nào nhấc chân mà vào dc, hai vai bị đè xuống, e liền nói với Dũng: Sao tao lại không đi được thế này…

Thì ông nó đọc lầm rầm một câu chú thì như mình bị tóm rồi dc thả ra mà mình ko lường dc nên e ngã nhào xuống đất. Lúc đó quay đầu Nhìn ra mới thấy ở cổng nhà có hai người cao to mặt mặt mày giữ tợn ở cổng, 2 người này thân người mình thú, nhìn rất kì lạ và to lớn. E nghĩ mình hoa mắt nên dụi mắt nhìn lại thì không thấy j cả. Trước kia e có nghe Dũng khoe nhà ông được trấn yểm bằng 4 con rùa. 

Vào nhà nó ngay trước sảnh có bộ ghế bằng gỗ gụ tiếp khách còn phía bên phải là gian thờ. Vị thần mà ông thờ là thần Độc cước, e có biết vì e có đọc về vị này như sau.

   Chuyện kể rằng thời xưa có một bọn quỷ mũi đỏ đến vùng biển Sầm Sơn làm hại dân lành. Có một chú bé mồ côi cha vừa chui ra khỏi bụng mẹ đã lớn nhanh như thổi và trở thành người khổng lồ. Chàng khổng lồ đánh thắng bọn quỷ ngoài biển, quỷ tràn vào đất liền cướp phá, nếu chàng ở trong đất liền thì quỷ lại phá ở ngoài khơi. Chàng nghĩ cách lấy búa tự xẻ đôi thân mình, một nửa thân và một chân đứng ngự trên đỉnh Sầm Sơn, một nửa thân và một chân theo bè mảng ra khơi hộ vệ dân chài. Từ đó, bọn quỷ vào bờ hay ra biển đều thấy chàng khổng lồ, chúng bỏ đi nơi khác kiếm ăn, không dám bén mảng đến vùng biển này nữa. Từ đó xuất phát tên gọi thần Độc Cước, nghĩa là ‘Một chân’….

Tượng của vị này là 1 nửa chẻ dọc và bàn thờ có thịt sống. Lúc e ngồi uống nước còn vô tình buột miệng nói: Ông ơi sao nhà ông nhiều ma thế, khắp sân nhà đều có… cháu còn thấy cả trẻ con giành kẹo nữa.

Ông giật mình đánh thót 1 cái hỏi lại: cháu thấy hả.

E bảo: vâng, cháu có thấy nhưng mà đặc thù là những vong hồn đó đều vị xích, đứa thì bị xích tay, đứa thì chân, đứa thì cổ… mắt đỏ ngầu và rất dữ tợn.

Lúc nghe e nói thế ông vã mồ hôi, bởi vì thầy pháp có lẽ họ sử dụng bùa chú để điều khiển vong chứ ko thấy vong đó ra sao, nghe thấy e tả vậy nên ông phát hoảng. Ông liền dặn Dũng với em ăn cơm nghỉ ngơi để ông chuẩn bị đồ, tối ông bắt đầu giải Ngải.

E thì cứ đi đâu cơm ngon canh ngọt là chén còn Dũng có lẽ do tâm trạng do hoảng sợ nó ăn qua quýt rồi nó đi nằm. Nó nằm xuống giường là ngủ thiếp , vì quá mệt vì sợ hãi và vì bao đêm mất ngủ. Phần e từ lúc bước chân vào cổng mắt e đã rũ rượi , mỏi nhừ . Cũng đi ngủ, đặt lưng xuống giường ngủ e thấy cái Mai cười gọi e, khoát tay như ý muốn e đi theo nó , lúc đấy e đang định bước đi thì mẹ Ck nó xuất hiện gọi “” Hiên ơi quay lại đi con “

Lúc này Mai lại là biến thành một người phụ nữ tóc tai rũ rượi, mắt dữ tợn và nanh ác…Rồi thì hai người nửa người nửa thú e gặp ở cổng chạy đến chặn ngang người phụ nữ đấy, người phụ nữ gồng người vặn cổ, dần tới mức cằm chổng lên trời đầu cắm xuống đất trông rất kinh sợ, 2 tay đưa về phía e, 2 tay bà ta càng ngày càng dài như sắp tóm được e rồi, e sợ quá mà không biết phải làm sao…

Lúc đấy thì bống tiếng chuông Vang lên , tiếng kinh lúc đầu nghe ko rõ , càng lúc càng rõ ràng. Ngày trước e chưa từng nghe qua ngũ bộ thần chú bằng tiếng Phạn nên ko biết đấy kinh chú gì , sau này khi anh điểm đạo, lúc anh bảo vào goole nghe nhạc Ngũ bộ chú cho quen, nghe nhạc quen lắm rồi mới nhớ ra, chính là bài thần chú e nghe thấy khi ma nữ bùa Ngải kia định hại em. 

Cả người e nóng rực lên như ngọn lửa, nhất là chỗ cái vòng em đang đeo, 1 luồng khí nóng chạy quanh cơ thể. Lúc này đột nhiên có tiếng Dũng gọi em nên e tỉnh lại…. sợ hãi quá.

…… GIẢI NGẢI…. (P8)..

….. Thấy nó bảo e ngủ hai tiếng mà ko có sự lay chuyển cơ thể , nằm bất động , người lạnh nó gọi ông nội tới, nên lúc tỉnh dậy thấy hai ông cháu đang đứng cạnh giường e mặt đầy lo lắng. Đang mở miệng cất tiếng hỏi ông: ông ơi con ngủ mơ thấy…. 

thì ông cắt ngang lời e: ông biết rồi , nhưng con không sao đâu , tà mà gặp con sẽ không làm hại được con đâu , con của hằng trăm kiếp trước là chủ của họ, nên họ không hãm hại được con đâu..

Lúc đó ông nói sao nghe vậy , chứ tâm niệm e hướng theo Đức phật từ ngày e theo học trên chùa rồi và e chỉ cầu xin được chư Phật mở ra cho 1 con đường mới để tu học.

Khi bước qua 9h tối thì nến trong nhà đồng loạt được  thắp , 108 cây , thắp theo kiểu một trận pháp , cứ 10 cây nến đỏ có một cây nến trắng

Thằng dũng và ông ngồi trong trận pháp đó , ông lầm rầm khấn vái rồi đốt bùa. Bắt dc đầu dc 20p thì có cơn gió lạnh tạt qua làm số nến tắt gần 1 nửa , lúc đó trời tối nhưng rõ ràng e nghe tiếng vật lộn , nghiến răng , tiếng rít , ngoài sân, còn trong nhà thầy bao nhiêu là bóng đen và luồng khí đen cực mạnh mà e từng thấy ở nhà Dũng lộn qua lộn lại nghe xoèn xoẹt lăn ra tận ngoài sân.

( ông nội dũng biết e theo thầy tu ở chùa , nên dặn e khi lễ dù chuyện gì e cũng ko dc tụng kinh chú, hình như nghe tiếng đọc chú, chư thiên hộ pháp tới gô hết cả đám lại thì ông cũng mất nghề hay sao đó ).

Lúc đó e ko hiểu nhưng sau này học đạo với anh rồi thì e nghĩ đấy là do ông cũng nuôi nhiều oan hồn trái phép nên sợ bị Thiên đình phát hiện ra.

Lúc dặn e ông bảo ông đối diện với e ông rất đau đầu ,mắt mỏi , người đau nhức vô cùng. Rồi người thằng Dũng bắt đầu rung lắc và nó bắt đầu cười , rít , nhưng hai tay nó lại để sát nhau như thể đang bị trói chặt vậy.

Rồi nó cất giọng , cái chất giọng đanh, giọng con gái. Nhưng mà nghe nó nói như tiếng thái lan chứ ko phải tiếng việt đâu. Tuy 2 tay bị trói phía trước nhưng vừa nói, nó vừa tự đưa tay lên cào xước hết cả da mặt.

Ông cũng nói với nó bằng tiếng đó , càng nói thằng Dũng càng dận giữ mà nó càng giận giữ thì người nó càng đau vì nó tự cào cấu vào da thịt của nó. Nó quằn quại và giãy dụa như 1 con sâu đo vậy. Lúc đó e ko nhìn thấy ai nhưng e có thể nghe dc ai đó đang dùng roi quất nó rất mạnh. 

Rồi ông đột ngột nắm tay e. Cái tay phải e đeo vòng ý , nhúng tay vào bát tô nước trước mặt thằng Dũng ( e khi lễ ngồi cạnh nó , còn ông ngồi trước e với nó, kiểu ông ngồi đối mặt với 2 đứa em). Tay nhúng vào nước ngập cả vòng e đeo ý, rồi ông cũng đột ngột giơ tay e lên dùng dao, loại dao mà ngày xưa các cụ dùng cạo râu ý,  dao cạo hay dao lam gì đó cắt nhẹ vào tay e ngay chỗ e đeo vòng , sự việc diễn ra e hoảng sợ và cũng ko hiểu ông đang làm gì…Ông giữ tay để máu chảy vào tô nước,  chỗ cắt giờ tuy thành sẹo mờ nhưng nếu để ý thì vẫn còn nhìn rõ lắm. 

Ông bóp tay e chặt lắm nhỏ vào bát nc đúng 9 giọt thì ông buông ra , mà lúc máu ở tay chảy ra thì thằng Dũng hét toáng lên , sợ hãi…Ông bóp miệng đưa bát nc lên miệng cho nó uống , phần còn lại thì dội từ trên đầu xuống. Thằng dũng hét lên như thể đau lắm nghe rất chói tai vì giọng lanh lảnh như của đàn bà con gái vậy. Rồi thì nó gục đầu xuống , xong nó ngẩng lên đột ngột trợn mắt rùng mình rồi thì nó bị ngất nằm ngửa ra sau. Dc một lúc nó tỉnh dậy ,nhưng người nó lả ra ko còn sức sống. Ông kêu chú nó đến vác nó lên giường ,dặn nó nghỉ ngơi đi mọi chuyện đã qua rồi..

Nhưng mà điều e thấy kinh sợ nhất là 7 chén nước để trước mặt nó chuyền màu đen thui như mực tanh hôi vô cùng.

….THẤT BẠI….(P9).

…. Lễ đó kết thúc lúc đó là 3h sáng, Ông bảo để mọi người thu dọn còn e đi ngủ đi mai còn đi về sớm. Lúc nằm ngủ thì e nhìn thấy một đứa trẻ con tầm 6 tuổi, bé gái, mặc váy trắng rất xinh và cười tươi lắm, vẫy tay với e. Rủ e đi theo nó và nó dẫn e vào phòng ông nội Dũng. 

Thấy mọi người vây quanh ông khóc, trên mặt đã phủ 1 lớp khăn trắng. E đang chưa hiểu chuyện gì thì nó lại dẫn e qua 1 cây cầu đá kì lạ, tất cả đều âm u mờ ảo. Qua cái cầu e lại thấy mình đang đứng cạnh hight cafe ngay cạnh sân bay tân sơn nhất (các bạn nào đã đi máy bay chắc không lạ gì nơi này).

Đang ko biết sao mình dc dẫn về đó thì bên kia đường thằng Dũng gọi , rồi nó bị 1 ma nữ bịt mắt đẩy ngã nhào ra đường , và bị xe taxi tông vào , nó ngã văng ra mấy mét nằm bất động, lúc em chạy qua thì thấy người nó bê bết máu , rồi xe cứu thương tới , lúc em lên xe cứu thương với nó thì em nhìn chỗ e đứng lúc nãy, em lại thấy  con bé con nhỏ xinh lúc đầu nắm tay thằng Dũng kéo đi, nó còn vẫy tay chào tạm biệt e. 

Em chợt thấy mặt nó đột ngột biến đổi rất kinh dị nên hoảng quá giật mình tỉnh giấc. Em sang chỗ Dũng xem thì thấy nó vẫn ngủ ngon lành, nhưng bỗng có 1 bóng đen vụt qua người e lướt nhanh về phía phòng ông nội Dũng, và trong đó vẳng văng tiếng đánh đấm vật lộn và cào cấu 1 hồi lâu, sau đó yên ắng trở lại.

Sáng sớm tầm 5h sáng e đang mơ màng ngủ thì nghe mọi người xì xào đi lại , cả em và Dũng đều đồng loạt tỉnh dậy. 

Ông Dũng đã chết…

Nghe mọi người bảo sáng chú út qua phòng thì ông đã lạnh toát, hình như chết nửa đem rồi. Nhưng dường như ông đoán trước được nên đã dặn người nhà từ hôm qua. Nếu ông chết thì tuyệt nhiên không được ai khóc. 

Đúng vào ngày hạ huyệt ông thì cũng phải mang toàn bộ đồ thờ từ bát hương tới tượng , đồ lễ hạ xuống lẵng lặng mang thả sông. 

Hôm đấy ko như mọi hôm tuyệt nhiên e ko thấy một vong hồn nào quanh quẩn ở nhà ông cả. Nhưng lúc mới dậy lúc trời còn nhá nhem , thì e có thấy bốn người thân người nhưng đầu thú tới bắt ông đi. 

Vì tính chất công việc nên e phải về Sg lúc 1h chiều sau khi hạ huyệt ông. Còn Dũng ở lại 3 ngày mới về, Hôm dũng vào lại Sài gòn là chủ nhật , nó dặn e đón nó ở sân bay tân sơn nhất , lúc này Mai và cún cũng đã về lại sg. Theo như nó dặn thì ko để vk con nó biết chuyện ông nội nó mất, hôm đón Dũng thì có e và mai.

Hai đứa đang ngồi quán cf sân bay đợi Dũng thì khoảng hơn 4h chiều Dũng gọi , cả hai hẹn nó đang ngồi ở quán cf sân bay, bảo nó vào quán ngồi nc luôn 1 thể, nhưng lúc hai đứa e đang nc vu vơ thì trong quán thì e chợt linh cảm về giấc mơ hôm trước sẽ xảy ra. Em thấy đứa bé như trong mơ nhìn e cười rất tươi rồi quay người đi xuyên qua cửa ra phía ngoài. 1 chút sau thì nghe thấy mọi người nói chuyện xôn xao phia ngoài,  bảo ở ngoài có người đàn ông bị tai nạn taxi.

Như linh cảm về giấc mơ trước đó nên e kéo Mai chạy ra thì người bị tai nạn chính là Dũng. Lúc đưa nó lên xe cứu thương thì cảnh tượng như trong giấc mơ e đã thấy. 1 đứa bé gái mặc váy trắng tầm 6 tuổi dẫn nó đi. Nó nhìn e câm lặng không nói được câu gì…. vào đến viện đã không còn cứu đc nữa và nó đã ra đi như vậy.

Nghe mọi người nói, gia đình nó bị trung tang nên làm lễ hỏa thiêu và mang tro cốt nó lên chùa Hàm Long của thầy Thích Quảng Tùng để giải nghiệp và tránh bắt thêm người thân.

Câu chuyện tạm dừng ở đây vì nhân vật chính đã chết, nhưng quỷ Ngải vẫn bám theo vk con Dũng và cái Mai phải đi rạch giá kiên giang tìm thầy Miên để đấu Ngải…

Có thời gian Hiền sẽ kể chi tiết sau.

Nhưng mọi người nhớ xin điểm đạo để trì Ngũ bộ thần chú, tránh bị thư bùa yếm đối. Vì NBC có uy lực rất lớn trong cõi tâm linh và nó đã cứu mạng mình dù hồi đó mình còn chưa biết NBC là gì.

Chúc các bạn vui vẻ.

Theo: Top Review

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *