Nếu tình cảm không có kết quả, thì có nên tiếp tục hay không?

Cảm ơn bạn. 

Tình yêu không có kết quả thực sự là điều bình thường. 

Người si tình cuồng si đi tìm nhân quả, mà tình yêu thì làm gì có trước sau. 

Tình yêu đa phần là không có kết quả, số ít còn lại cho rằng sẽ có, duy chỉ có ít người may mắn thành công, một mực cho rằng sẽ thành công chạm tới được, giống như trúng vé số độc đắc vậy, bao nhiêu người mua mà chỉ có vài người trúng. 

Rốt cuộc thứ gọi là tình yêu này, trời sinh đã không công bằng. Người có duyên không làm gì cũng có được đối phương, kẻ trồng cây si lại chẳng đổi được gì. Thích thì tiện tay chấm phá, không yêu thì chịu khổ trăm bề. Tất cả là vì người tính không bằng trời tính. Kẻ khư khư giữ trong người không đưa cho bạn, lúc có được rồi thì bạn lại không cần. Trả giá ngang nhau, kết quả công bằng nhưng trong tình cảm thì làm gì có chuyện đó. 

Nhưng không có kết quả, có phải là một chuyện không tốt? 

Tôi thường nghĩ, có lẽ không có bắt đầu sẽ không có kết thúc, không có nguyên nhân sẽ không có kết quả, đó cũng là bộ mặt thật của tình yêu, nó vừa không đáng yêu, cũng vừa không đáng ghét, và không đáng để chúng ta đi sâu tìm hiểu, tìm kiếm trước sau. 

Có lẽ, chuyện tình cảm trong đời này định sẵn là chuyện bi thương. 

Nếu đã là chuyện đáng tiếc phải bi thương, em và anh hà tất gì phải tính toán những chuyện hồi đáp mà tiến thoái lưỡng nan, vọng tưởng thiên trường địa cửu, cuối cùng thuộc về nhau. Cảm thấy nếu không được như vậy, thì tình yêu này không đáng để tiếp tục, cuộc đời mất hết ý nghĩa. Khi chúng ta nghĩ như thế, chúng ta dừng chân, đứng trước cửa phòng mình, nghĩ rằng cô ấy ngủ hay chưa, thức dậy chưa, đang mơ nhỉ? Nhưng nghĩ suốt một đêm, trời sáng rồi, cô ấy sớm cũng đi rồi. 

Cho nên nam nữ, yêu hận tình thù, há chẳng phải cái gì cũng giác ngộ ra rồi, bạn gặp qua không ít người giây trước nói không yêu ai, giây sau liền trúng tiếng sét ái tình. Đêm nay thề non hẹn biển, nói rằng cả đời không lấy em thì không lấy ai, ngày mai lại ngoe nguẩy đuôi bảo rằng không có kết quả, nếu kết quả không có vào ngày mai thì không hài lòng. Đợi đến khi hài lòng rồi thì cha mẹ cô ấy không đồng ý, cha mẹ cô ấy đồng ý rồi thì nhà lại mua không nổi, mua nổi rồi thì bạn lại bảo điều này không phải là việc bạn muốn làm lúc đầu. 

Tình cảm có vô vàn biến số, vô vàn vấn đề, bạn làm sao có thể đem từng chuyện từng chuyện ra giải quyết hết được? 

Sống một đời người, ngắn thì 10 năm, có thể yêu được bao nhiêu người? 

Gặp một người, ít đi một người; đi một người, mất đi một người. 

Có bao nhiêu kẻ đến rồi không ở lại, có bấy nhiêu người để cô ấy ra đi, mỗi một chuyện đều nghĩ, mỗi một chuyện đều hỏi, đến cuối cùng cái này không được, cái kia cũng không xong, quay đầu nhìn lại, đã đi hết cả một đời, bỏ lỡ nhau rồi thì không còn có thể gặp nhau nữa. 

Chuyện tình cảm ấy mà, cho đi không tính toán, kết quả không mấy bận tâm. 

Bầu trời rực ánh đỏ, nước dưới sông chảy cuộn trào. 

Có mấy người thực sự có được kết quả tốt đẹp? 

Hoàn toàn không có kết quả. 

Cho rằng không có kết quả thì sẽ ra sao, không có kết quả thì vẫn thích cô ấy, bạn muốn có một người, muốn có vô cùng, tất cả mọi thứ đều là cô ấy, có hay không có kết quả, hà tất gì phải để tâm? 

Người ta thưởng ngoạn hoàng hôn, không phải vì muốn nhìn thấy bản thân mặt trời mà là vì sự rực rỡ của ánh mặt trời, nhưng sự rực rỡ ấy lại thanh tao và thoáng qua, nhưng thoáng qua chẳng hề vô nghĩa. Những đám mây đỏ rực lửa, hình sư tử, hình con ngựa, tôi đến đó, tôi nhìn thấy, trông về nơi xa, suy nghĩ xem xét, trầm mặc tĩnh người, mặt trời vừa tròn vừa méo, trông thật đáng yêu. 

Thì ra tình cảm cũng thế, tôi đã đến bên, đã có được, cũng đã mất đi. Là nếm trải, dũng cảm, nổ lực, ấm áp, ám ảnh bởi ác mộng, đêm về không sao ngủ được. Cũng chính là sự thống khổ bi thương nhiều năm sau đó, trong đêm thanh vắng tôi la hét trong giấc mộng, ôm trong lòng những nổi đau không sao chữa lành được. 

Tình yêu là tức thì, không phải là kết quả. 

Tuyết mùa xuân, mưa mùa hạ nói đến là đến, nói đi là đi, từ trước đến giờ không hỏi ý kiến chốn nhân gian. 

Tình sầu ái hận nói có là có, nói không là không, hà tất gì phải thêm phiền muộn. 

Nếu như đêm nay phải làm lớn chuyện, thì phải làm lớn chuyện thôi, muốn giải quyết chuyện sống chết, thì hãy mau chóng giải quyết thôi. Nhưng nếu hôm nay bạn thích một người, thì cái gì cũng không cần quan tâm, cái gì cũng không cần chờ đợi. Thời gian thích một người rất ngắn, chỉ tính trong khoảnh khắc. Bắt đầu tốt đẹp kết thúc tốt đẹp, viên mãn đạt được mong muốn, lúc bên nhau thì cố gắng nắm chắc, nắm không chắc thì “cho đi”. 

Viên mãn là hoa thêu trên gấm, là ánh sáng tinh vân, sấm sét vang trời, đêm mưa cố nhân đến. 

Nếu cố nhân không đến, cũng phải ngắm cảnh, ngắm tuyết, nhìn gió thu, ngắm đao kiếm, nhìn binh mã, ngắm nến đỏ, nhìn trân châu. 

Nỗi buồn vô tận của mùa xuân, sầu bi lay láng của mùa thu, đau thương vui sầu, cười không xuể. Đều là tự mình đuổi bắt, tự mình hưởng thụ, có hay không có kết quả, không còn đáng kể, cuối cùng hóa vào hư không, không có tốt nhất. 

Bạn nói rằng viên mãn khiến cho người ta ghen tị ngưỡng mộ, nhưng đối với tôi thất bại cũng là một loại hạnh phúc. 

Cuối cùng, tôi không muốn trả lời bạn là có nên tiếp tục hay không. 

Tôi chỉ muốn nói với bạn, đừng nên hỏi chuyện nhân quả, cũng đừng mưu cầu trước sau. 

Muốn tình cảm ân ái, tình cảm phải ngọt lịm. 

Mưu cầu tương tư, tương tư sao quá đắng cay. 

Thích một người, thất thủ trong đó, định sẵn như pháo hoa sáng giữa bầu trời. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *