Dì của mình bảo hai lăm thì lấy chồng được rồi. Lấy sai còn lấy lại, chứ muộn quá sao còn kịp sửa sai. Mẹ thì bảo chả phải gấp gáp gì, không lấy cũng được. Cứ sống sao mà thấy thích thì sống. Quan trọng có đủ bản lĩnh mà sống vui vẻ.
Chị gái cùng tuổi và nhỏ em cũng đã lấy chồng. Trong nhà con gái lớn chỉ còn mỗi mình. Nhưng mình chẳng vội thật. Cứ thong dong làm mấy thứ linh tinh, rồi dự định đây đó khắp nơi.
Dịp tết vừa rồi, người quen của ba mẹ ngỏ lời xin cưới cho con trai của họ. Ba mẹ không phản đối cũng không ép buộc. Chỉ bảo mọi thứ do mình.
Họ tìm đến bà. Nhờ bà tiếng trước, tiếng sau để mình chịu. Bà cũng bảo mình thương thì bà mới gả. Không thì chẳng tính chuyện gì cả.
Mấy đứa em trong nhà được dịp trêu ghẹo. Mình khi ấy chỉ có mỗi suy nghĩ xếp gọn đồ và đi thôi, tết cũng xong rồi. Mẹ thấy mình chẳng có ý định xử lý chuyện cọc cạch gì ở đây, nên cũng hiểu ý.
Sau thì mình cũng nói chuyện với con trai họ. Mình biết người này. Cũng mười mấy năm, nhưng chẳng nhớ tên. Sau vài lần nói chuyện, thì anh chàng bảo: “Anh biết lòng của em có người khác.” Vậy là xong, mình chẳng phải phiền lòng lo sợ chuyện này làm ảnh hưởng quan hệ hai nhà. Cứ vậy mình lại thong thả với cuộc sống riêng cho đến giờ.
Còn mỗi lần ai hỏi mẹ chuyện cưới xin của mình thì bà bảo: “Ôi, chuyện của nó, nào cưới thì hay. Không thì là vậy đó.”
Mình và mẹ cũng bất đồng quan điểm rất nhiều. Nhưng có mỗi chuyện này là cùng chung ý kiến. Bà dạy mình, muốn điều gì trước tiên cũng phải học cách tự nuôi sống bản thân. Có lấy chồng cũng không được phụ thuộc. Tự mình kiếm tiền, thì tự khắc chuyện trong nhà cũng dễ thở hơn. Bà bảo đó là cách tìm được sự tôn trọng theo một ý nghĩa khác.
Với mình tình yêu và hôn nhân có một khoảng cách vô định. Có thể đồng nhất, cũng có thể sẽ chẳng bao giờ là một. Có thể vào một ngày nắng đẹp mình nguyện dừng lại mọi chuyến đi. Hoặc sẽ có nhiều thêm những hành trình khác. Có thể là một ngày lòng nhẹ nhàng hơn bây giờ…
Mình có hẹn với cô bạn sẽ về quê của nó. Sẽ thử sống những ngày của núi non trùng điệp. Và chiều chiều nghe tiếng sóng đập bên ghềnh đá đĩa…
Mọi suy nghĩ của mình có chút thay đổi sau khi dì mất. 49 ngày cũng đã qua nhưng mấy câu cảm thán xuýt xoa của dòng người đến chia buồn mình vẫn nhớ rõ. Nên mình sẽ chẳng đợi đến già mới tận hưởng những gì mình đã có. Vì chẳng biết là ngày mai có còn nữa hay không…
Vậy là tháng này mình sẽ có chuyến đi nhỏ nhỏ. Đi tìm mình và nhớ lại mình.
T
