Sau khi cô gái gửi câu nói này cho chàng trai, liền xóa hết các phương thức liên hệ của anh ta. Chàng trai xem xong khóc cả đêm đó. Đây là những gì cô gái nói: Thật là tiếc, rõ ràng là không muốn mất anh, nhưng lại chẳng làm gì được. Nghiêm túc mà nói, cái cảm giác muốn từ bỏ vừa muốn yêu thật sự dằn vặt. Giữ các mạng xã hội của anh, nhưng không thể liên lạc được, nhìn anh online lại không gửi tin nhắn, đêm thức dậy không biết bao nhiêu lần, mở điện thoại lên nhưng không có 1 dòng tin nhắn nào. Một cuộc gặp gỡ tìm hiểu, để lại ký ức một đời người, mọi thứ có thể xóa và chặn, nhưng ký ức thì không. Hiện tại em đã nghĩ thông suốt rồi, dù có thích lại em cũng sẽ từ bỏ, không còn dũng khí tiếp tục quấy rầy anh nữa, cũng không còn cố chấp nữa. Rời bỏ anh, đồng thời cũng giải thoát cho chính mình, nếu một ngày anh nhận được những tin nhắn hay những cuộc gọi làm phiền của em, chắc hẳn là em uống say, xin lỗi anh vì tất cả những lần xuất hiện không đúng lúc, trước đây đã làm phiền rồi, sau này chắc chắn không như vậy nữa.
Khi yêu anh, em giống như một con bạc bị ám ảnh, tham lam và cố chấp, hết lần này đến lần khác tin tưởng và kiên quyết, đánh cược hạnh phúc của cuộc đời mình, cố gắng hết sức nhưng lại mất trắng, cuối cùng vẫn trong tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Xót xa trong lòng không khá hơn như này:
Muốn thấy, nhưng không thể thấy
Muốn yêu, nhưng không dám yêu
Tiến một bước, không đủ tư cách
Lùi lại một bước, lại không lỡ …
Tạm biệt, người lạ thân quen nhất.