“Nếu như 50 năm sau, tụi mình bị mất trí nhớ giống ông cụ đó, không biết ai sẽ là người hiện diện trong kí ức của mình ha”…

Đó là một câu thoại trong một tập phim của bộ phim Hàn Quốc mà mình rất thích – Gia đình là số 1 phần 2, hẳn là một bộ phim từng lấp đầy tuổi thơ của biết bao nhiêu người nhỉ. Dạo gần đây mình muốn xem lại những đoạn cut, những câu chuyện hài hước nhỏ nhỏ, dù là xem không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần coi lại mình đều cười, đều khóc, đều đồng cảm và hòa mình vào cảm xúc của từng nhân vật. Đối với mình, đây chính là tập phim mình thấy hay nhất, câu hỏi đặt ra ở cuối tập cũng làm mình suy nghĩ rất nhiều. Ông ngoại mình đã mất vì căn bệnh ung thư dạ dày, khoảng thời gian ông trị bệnh tại bệnh viện cho đến lúc được đưa về nhà và trút hơi thở cuối cùng, mình cũng chứng kiến quá trình ông vật lộn với căn bệnh, đau đớn và khổ sở như thế nào. Ông dần dần quên hết người thân trong gia đình, mình là đứa cháu lớn nhất cũng là đứa cháu gắn bó và được ông yêu thương nhất, nhưng đến tận giây phút cuối cùng, người mà ông gọi lại chính là bà.

Phải chăng khi con người ta thương nhau, sống hạnh phúc với nhau lâu dài, trải qua biết bao cay đắng ngọt ngào trên đời, thì dù đến lúc tận mắt thấy thiên đường mở cửa chào đón, trái tim vẫn luôn hướng về một người. Mình đã từng là một đứa không tin vào tình yêu hiện đại, mình đã chứng kiến biết bao cuộc tình hợp rồi lại tan nhưng tàn nhẫn hơn là tan theo cái cách đau đớn nhất. Xung quanh mình, người thân, ngay cả trong chính gia đình mình, chưa bao giờ có sự hiện diện của tình yêu, của sự hạnh phúc, mà chỉ tồn tại những lời trách móc, than phiền, những câu từ nặng nề như búa đấm vào tai. Xung quanh mình, có vô vàn lí do li hôn, cũng vô vàn lí do để tổn thương dằn vặt nhau, suy cho cùng thì họ vẫn từng yêu nhau đến điên dại, chỉ là tình yêu đó thật lệch lạc và quá bé nhỏ.

Cho dù có căm hận hay chán ghét tình yêu đến thế nào, dù có khóa thật chặt trái tim và ném chìa khóa đi thật xa, thì một ngày nào đó, một lúc nào đó, ta lại yêu, lại phát điên vì tình yêu, lại bình yên trong chính tình yêu đó. Tình yêu đâu đó trên khắp thế giới này, vẫn đẹp đẽ và mãnh liệt đến lạ, đôi khi thật méo mó, đôi khi thật độc hại, vẫn là cách ta đối diện với nó như thế nào, ta đã đối xử với bản thân mình ra sao. Sự chân thành phải chăng không đánh đổi được hạnh phúc, nhưng ít nhất ta đã từng hạnh phúc vì đối xử và được đối xử một cách chân thành. Mình mong rằng dù ở bất kì độ tuổi nào, bất kì hoàn cảnh nào, dù đã trải qua nhiều đau thương, nhiều tan vỡ, hãy cứ yêu thật nhiều, yêu như lần đầu tiên ta được yêu, yêu như lần cuối cùng ta được sống trên cuộc đời này. 50 năm sau, mình không chắc chắn ai mới là người hiện diện trong kí ức bé nhỏ của mình, nhưng hiện tại mình muốn lấp đầy vùng kí ức bé nhỏ đó, để đến khi gieo mình xuống 5 tấc đất, bản thân vẫn hạnh phúc mỉm cười…

“Nếu một mai, tôi có bay lên trời…thì người ơi tôi đã sống rất thảnh thơi…”

_YN_

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *